II.21. Third Person POV (end)
Lily cùng em bé được chuyển về căn hộ của Dylan. Mọi người đều đồng ý rằng khi nào Lily khỏe hơn rồi hẵng đưa cô về London. Bà Kirkland quyết định nghỉ hưu, ở lại Powys để chăm sóc cho Lily.
Những người trong đoàn nghiên cứu xem như nhiệm vụ của họ đã xong, và họ bắt máy bay trong đêm di chuyển đến một vị trí khác. Thể theo lời mời của gia đình Kirkland, bộ ba Marie, Antonio và Julchen cũng đến căn hộ của Dylan chơi một chút trước khi theo gia đình Kirkland về London. Sau gần một năm làm việc mệt mỏi, bộ ba quyết định nghỉ xả hơi ở Anh một mạch cho đến năm mới.
Connor thực sự khá tò mò về phản ứng của Arthur, Marie và Em** khi ba người này gặp nhau. Thật ra, cả nhà Kirkland đều vậy, nhưng không ai nói. Có điều, chẳng có kịch trường nào xảy ra cho họ xem cả, mà thay vào đó là cái kiểu tình huống mà họ không cách gì đỡ được.
Em** từ khi gặp Marie hóa thành một bé cún con, lẵng nhẵng đi theo Marie, một tiếng "chị ơi", hai tiếng "chị à", lại còn nũng nịu, thích được Marie xoa đầu.
"Tôi không biết rốt cuộc con bé nhận ai là mẹ nữa." Mẹ của Em** nhận xét.
Arthur chẳng thích cái dáng vẻ tình thương mến thương này của Em** tí nào. Mỗi lần anh tranh thủ được tí thời gian riêng với Marie, chưa kịp nói câu nào đã bị Em** xông vào phá đám. Không những thế, mỗi lần Em** phá đám, cô đều bí mật quay đầu lại cười khinh Arthur.
Arthur có cảm giác như mình là nữ chính nhà nghèo mà mạnh mẽ, kiên cường của một bộ truyện tình cảm, cố gắng theo đuổi chàng học bá Marianne người người ngưỡng mộ nhưng lúc nào cũng bị nữ phụ là Em** phá đám vậy.
Sau khi trở về London, gia đình Kirkland mời bộ ba ở lại nhà họ đón năm mới. Đúng hơn là, bà Kirkland chủ động đề nghị và căn dặn các anh em mời bộ ba ở lại, chứ nếu chỉ có mấy anh em thôi thì còn lâu họ mới chịu mời phụ nữ về nhà.
Antonio biết rằng mình bị Arthur ghim, nên cũng biết điều mà không ở lại nhà Kirkland dù đã được mời đến ("Ai mà biết cậu Artie sẽ bẻ chân ghế của tôi khi nào?" "Này, tôi không có làm mấy cái việc hèn hạ đó nhé. Đừng có nghĩ ai cũng như anh."). Thay vào đó, gã được nhà Koopman mời đến ở lại một trang trại khác của họ ở ngoại ô London, danh là mời đến chơi nhưng thực chất là để tiện bề bóc lột sức lao động. Super Ultra Best Friend của Antonio, hay nói vắn tắt là Emma, đã xin xỏ anh trai cô cho Antonio nghỉ ngơi nhiều hơn. Antonio rất cảm động vì tấm lòng của Emma, gã cảm thấy quả không uổng phí khi mình thích cô gái này mặc dù ban đầu gã tiếp cận Emma là để dụ cô xóa nợ cho mình và dù sao thì Emma với gã là một người quá khó lường, cho đến khi gã biết được rằng những ngày nghỉ của gã là để trợ giúp cho Emma thực hiện những phi vụ đạo chích thế kỷ của cô ấy. Sau đó, gã còn biết được là, khi gã còn ở trong băng trộm cắp quy mô lớn ngày trước, Emma chính là vị sếp giấu mặt của gã. Nhưng mà thôi, đó là một câu chuyện dài khác, không liên quan quá nhiều đến câu chuyện hiện tại của gia đình nhà Kirkland.
Kể từ ngày Marie và Julchen đặt chân vào nhà Kirkland, khuôn mặt nhà Kirkland đã thay đổi đáng kể. Tất cả các anh em đều hoảng loạn khi hai người phụ nữ nhìn thấy sự bừa bộn trong nhà mình ("Ít nhất thì chúng ta cũng đã không còn xác chuột chết và mấy ổ gián nữa." Connor an ủi Allistor). Marie chỉ cần liếc qua nhà Kirkland ba giây liền đưa ra quyết định sẽ thuê trọ ở ngoài.
"Khi tôi ở trong một môi trường không phù hợp, tôi dễ bị stress." Marie nhã nhặn nói. "Đất ở đây đủ để trồng ra cả một vườn nghệ."
Lời từ chối lịch sự của Marie khiến anh em nhà Kirkland bị đả kích nặng nề. Kể từ đó, bọn họ cố gắng không vác mấy thứ như bao cát vào nhà hay đi luôn giày vào nữa.
Tuy không ở lại nhà Kirkland, nhưng Marie vẫn thường xuyên đến chơi. Lý do cho sự thường xuyên đó là, "Nếu tôi không đến nhà Kirkland, tôi e là em trai của các ngài sẽ bỏ nhà đến sống ở trọ tôi luôn mất.". Có điều, không biết là cố ý hay vô tình, Marie luôn chọn những hoàn cảnh gặp gỡ với Arthur đương lúc có khá nhiều người xung quanh. Từ khi họ gặp nhau ở Powys đến nay, chưa có lần nào họ có thời gian riêng với nhau cả.
Chỉ có mỗi Julchen là chịu ở lại nhà Kirkland, không chỉ thế mà coi bộ còn khá vui vẻ. Cô nàng bày ra cả một bàn mạt chược cho cả bốn người là cô và ba anh em Kirkland ("Bác Vương dạy tôi đấy". Cô nàng tự đắc. Marie ngồi cạnh sẽ không nói rằng cái bàn mạt chược bạn nàng vừa bày ra có ba luật chơi bị sai, bốn luật chơi bị bãi bỏ và được bịa thêm khoản mười sáu điều luật mới đâu). Kể từ ngày Julchen xuất hiện, Allistor từ người anh lớn trưởng thành chững chạc trong nhà bỗng trở lại làm bộ dáng của một cậu bé, đôi mắt luôn sáng bừng lên với những trò chơi mới. Arthur nghĩ rằng ngay cả khi Allistor đã gần bốn mươi tuổi, thì anh ấy vẫn có khả năng đến được với Neverland. [14]
Sau một, hai năm ở cùng những người thổ dân, cha của Em** phải trau dồi lại kiến thức và kỹ năng nhãn khoa chuyên môn của mình. Tuy nhiên, ông hứa với Em** rằng sẽ sớm thôi, ông sẽ chữa lành mắt cho Em**. Đối với Em**, cô sẽ vô cùng vui mừng nếu mắt cô sáng trở lại, tuy nhiên, đôi mắt của cô giờ đây không còn là vật cản chặn đứng hoạt động chơi quần vợt của cô nữa. Ngày ngày, cô vẫn không ngừng thử nghiệm việc chơi quần vợt chỉ thông qua thính giác. Những vết trầy xước trên người cô ngày một nhiều, nhưng cô không quan tâm.
Bà hàng xóm thích câu chuyện của gia đình Em** tới nỗi bà ấy đã mang chúng đi kể với cả khu phố mà bà sống. Cha của Em** mỗi khi đề cập đến Amelia đều tự hào nói: "Every child comes with the message that God is not yet discouraged of man." [15]. Amelia chưa bao giờ phải chịu những sự khinh thị mà mọi người dành cho một đứa trẻ không cha. Sau này, khi mẹ con Lily trở về London, Amelia lớn lên với biệt danh mọi người đặt cho cô bé, đấy là Đứa trẻ của những phép màu.
Thấm thoắt đã đến ngày cuối năm. Arthur tuyên bố với mọi người trong nhà rằng chiều nay anh sẽ đi lâu và đêm cuối năm anh sẽ không ở cạnh mọi người và sáng ngày 1 tháng 1 anh mới trở về nhà.
"Ừ, đi đâu thì đi." Connor xua Arthur ra khỏi cửa.
Ngoài miệng nói vậy, nhưng Connor vẫn có ý định bám theo Arthur.
Trên đường đến chỗ hẹn với Marie, Arthur nhìn thấy quán pub nơi ngày trước mẹ kế của anh làm việc đã đóng cửa. Và rồi, anh tình cờ nhìn thấy ông chủ quán pub mang một bó hoa hồng đến nghĩa trang thành phố. Tuy nhiên, Arthur làm ra vẻ không để ý thấy sự xuất hiện của ông ấy. Anh nghĩ rằng ai cũng có những câu chuyện khó nói của riêng mình.
Trong quán cà phê nơi Arthur hẹn Marie, Connor đã gặp một bất ngờ lớn.
Cả Antonio, Emma và Em** đều ngồi ngay ở bàn cà phê bên cạnh. Quán cà phê này xây dựng chỗ ngồi của khách hàng theo từng gian, thành ghế cao, nên người ngồi ở bàn cà phê phía sau sẽ không nhìn thấy người ngồi phía trước và ngược lại.
"Sao mọi người lại ở đây?" Connor sửng sốt thì thầm.
"Chứ còn để làm gì nữa anh ơi?" Em** chỉ chỉ ngón cái về phía sau lưng mình. Bên kia thành ghế của cô là Arthur và Marie đang ngồi với nhau.
"Chào anh, tôi là em họ của chị Marie." Emma bắt tay với Connor. Đoạn, cô quay sang người đang ngồi cạnh mình.
"Tôi rất xúc động. Tôi đã được nghe kể về bạn gái cũ của anh Arthur, người có hai chữ cái đầu trong tên trùng với tên tôi từ lâu, mà giờ tôi mới có dịp gặp gỡ." Emma hào hứng.
"Thôi đi, mọi người làm ơn đừng có gắn tôi với cái danh bạn gái cũ của cái tên đó nữa." Em** rùng mình một chặp.
Antonio không nói gì, chỉ áp sát tai mình vào thành ghế. Cả ba người kia thấy vậy cũng không nói nữa, đều áp sát tai vào thành ghế như Antonio.
Chờ mãi chẳng thấy bên kia có động tĩnh gì, cho đến khi Connor ngẩng đầu lên và thấy Arthur đang tì tay lên thành ghế, nhìn ngược lại bốn người bọn họ với vẻ mặt giễu cợt.
Thế là giải tán. Ba người kia đi chơi với nhau, Connor trở về nhà. Anh đã mong rằng mình sẽ thấy được cảnh thằng út nhà mình cầu hôn người yêu nó cơ đấy. Nhìn cái mặt nó là anh đã biết nó tính làm cái gì rồi.
Vừa trở về nhà, chưa kịp cởi giày, Connor đã nhìn thấy Allistor hồ hởi chạy ra, mừng rỡ nói:
"Tau quyết định rồi!! Julchen đả cho tau động lực!!!"
"Quyết gì cơ?"
"Cơ nghiệp nhà Kirkland giao lại cho mi đó. Tau sẻ khôn quản lý xưởng làm của nhà Kirkland nửa."
"Sao vậy?" Connor hoang mang.
"Tiếu Ngạo Giang Hồ củng sẻ bỏ việc ở khoa sản!"
Tiếu Ngạo Giang Hồ? Cái ông bác sĩ đã hộ sinh cho Lily á?
"Rồi cả ba người bọn tau sẻ cùng nhau phi ngựa đi khắp nước Anh!"
Julchen, cái đồ lêu lổng này???
Connor nghĩ rằng anh cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Julchen. Anh không thể để cô ấy tiêm nhiễm tư tưởng "phiêu lưu" vào đầu óc của các bậc cha chú được nữa. Nếu bọn họ đều trở thành Don Quijote hết thì chả ai vận hành cái xã hội này được cả.
Điện thoại của Connor vang lên. Dylan gửi tin nhắn cập nhật tình hình mẹ con Lily vào nhóm gia đình. Đứa trẻ lớn nhanh như thổi. Tấm ảnh Dylan gửi vào nhóm chụp hình đứa trẻ đang lơ lửng trên không trung, cười vui thích. Dylan còn đề thêm chú thích: [Ivy đang bế Amelia nè. Cô ấy thích con bé lắm.]
Connor thở dài. Tự dưng, anh thấy nhớ bạn gái của anh quá. Cô ấy giờ chắc đang đón năm mới trong một sòng bài nào đó ở Pháp. Anh phải gọi cho cô ấy mới được.
Ở Powys, sau khi dỗ cho Lily và Amelia ngủ (đôi lúc Dylan có cảm tưởng như mình có đến hai đứa con gái), Dylan đi sang phòng mẹ mình. Bà Kirkland cũng đang ngủ quên trên chiếc ghế tựa. Gương mặt bà đang đeo một chiếc kính trầy xước và lỗi thời, còn đôi tay bà ôm chặt lấy một bức ảnh. Dylan biết bức ảnh đó. Bức ảnh của cha mà anh luôn để trên bàn làm việc của mình.
Dylan lấy một tấm chăn phủ lên người mẹ, sau đó, anh rót hai ly rượu, cùng Ivy ra ban công hóng mát, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa.
Về Arthur và Marie, tôi sẽ không kể quá nhiều, quá chi tiết về họ nữa, mà chỉ tóm tắt những gì Arthur và Marie đã trải qua vào buổi tối đêm giao thừa. Arthur dắt Marie đến công viên Greenwich, và ở trước Đài thiên văn Hoàng gia, ngay dưới chiếc đồng hồ lớn GMT có lịch sử từ năm 1851, vào đúng 00:00 của năm mới, Arthur đã đeo vào tay của Marie một chiếc nhẫn đính hôn. Từ đầu tới cuối quá trình này, bọn họ không nói gì với nhau cả.
Ngay khi chiếc nhẫn được đưa vào ngón tay của Marie, tiếng pháo hoa vang lên. Vô vàn những bông pháo bay lên trời, bừng nở, tỏa sáng rực rỡ.
"Em hôn ngài nhé?" Marie cất tiếng, nói câu đầu tiên giữa hai người kể từ khi bọn họ gặp nhau ở quán cà phê cho đến nay.
"Lên má thì được." Arthur nói. "Còn nụ hôn đầu của chúng ta, hãy để dành cho sự chúc phúc của Chúa."
Phải nói là, lần đầu tiên môi chạm môi trực tiếp mới chính xác. Còn nụ hôn đầu giữa bọn họ đã xảy ra từ lâu lắm rồi.
"Nhưng đó là khi nào mới được?"
"Khi sính lễ cầu hôn của anh đã được hoàn thành. Khi anh có thể tặng cho em hàng ngàn bông hoa."
"Là sao nhỉ? Ngài có thể thẳng thắn hơn một chút được không?"
Arthur không trả lời. Anh chỉ cười, ôm Marie vào lòng, để nàng thật sát với trái tim mình.
Bây giờ, trong một thị trấn nào đó được vị thánh Valentine bảo hộ ở Pháp, mọi người trong quán rượu đang nâng cốc chúc mừng cho dự án phục hồi tiệm hoa của cô Marie tiến triển ngày một tốt đẹp.
Dì Romy nâng ly sinh tố:
"Chúc cho tình yêu của Arthur và Marie mãi trường tồn!"
Lucy nâng ly sữa:
"Nếu họ sinh bé trai, con muốn đặt tên nó là Alain! À, nếu chuyển thành tiếng Anh thì đó sẽ là Allen!"
Ông Già Alps nâng một cốc bia:
"Chúc cho năm mới mọi sự đều tốt đẹp!"
Feliciano nhâm nhi một ly rượu vang:
"Tôi sẽ tặng vợ chồng Kirkland một vườn oải hương làm quà cưới."
Monika bắt đầu ngà ngà say, chẳng nói gì được nữa ngoài việc cười khúc khích. Feliciano thầm nghĩ nhất định phải giữ bí mật với chị gái cô về việc cậu dẫn Monika đi uống rượu ở đây.
Ông chủ quán khui một chai rượu quý:
"Chúc cho thị trấn ngày một tươi đẹp!"
Tất cả mọi người đều nâng cốc:
"Chúc cho thế giới ngày một tràn ngập ân sủng của Chúa Kitô!"
À, thẳng thắn mà nói, ăn mừng về ngôi nhà cũng chỉ là cái cớ. Nhà thì vẫn còn đang xây móng chứ vẫn chưa tới đâu cả. Thật ra họ chỉ thích được vui vẻ một chút nhân dịp năm mới thôi.
_Kết thúc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro