II.20. Third Person POV (1)
Em** kéo Arthur ra phía sau tòa nhà. Cô hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói với Arthur.
"Tôi đã nghe Lily kể mọi chuyện rồi. Tôi cũng đã nghe về số tiền anh đã chi trả cho con bé."
"À, em không cần phải áy náy về số tiền đó. Đó là nghĩa vụ cần thiết trong tư cách là cha nuôi của đứa trẻ mà thôi. Với lại, em biết đấy, sau khi tôi xử lý mấy thằng cho vay nặng lãi thì tôi cũng lấy lại được một nửa số tiền mà tôi bảo anh Dylan đưa cho chúng rồi."
"Không, anh không hiểu. Một người sinh ra trong gia đình khá giả như anh sẽ không hiểu tiền bạc có ý nghĩa lớn đến thế nào với chúng tôi."
"Không, tôi hiểu. Tôi tuy sinh ra trong nhà Kirkland, nhưng tôi không hề hưởng được bất kỳ sự giàu có gì từ nhà Kirkland ngoại trừ căn nhà đó, mà trước khi mẹ kế tôi qua đời, tôi thậm chí còn chẳng muốn về nhà."
Em** lặng đi. Cô nhận ra rằng suốt quãng thời gian quen biết Arthur, cô hoặc là sợ anh, hoặc là khinh bỉ anh, chứ chưa bao giờ thực sự hiểu anh cả.
Cô thở dài.
"Ý tôi là... anh biết đấy. Nhà tôi có thể lo cho đứa trẻ. Tôi muốn hỏi anh là liệu anh có thể, chà, để gia đình chúng tôi nuôi nấng nó có được không? Nó mang họ của anh cũng được. Chỉ là người thân ruột thịt trực tiếp của đứa trẻ vẫn còn sống, tôi cảm thấy để một người không phải cha mẹ ruột nuôi nấng đứa trẻ sẽ không hay chút nào. Về vấn đề tiền bạc..."
"Dừng." Arthur cắt ngang lời Em**. "Tôi đồng ý với đề nghị của em. Ngoài ra, đứa trẻ cứ việc giữ lại họ của mẹ nó. Chỉ cần nó không mang họ Thompson là được. Còn số tiền đã mất, cứ coi như tôi thay mặt đứa em cùng mẹ khác cha của tôi trả phí cấp dưỡng cho đứa bé đi."
Em** dần lấy lại bình tĩnh. Ban đầu, khi kéo Arthur ra nói chuyện riêng, cô rất sợ. Mỗi lần nói về chuyện tiền bạc, cô luôn có cảm giác lép vế, yếu kém như vậy. Cô không nghĩ câu chuyện này thế mà lại được giải quyết chỉ sau vài câu nói.
Còn một điều nữa mà cô cần phải làm. Một điều cần khá nhiều sự can đảm.
"Tôi xin lỗi vì quãng thời gian trước đó đã vô tâm với anh. Xin lỗi anh vì lúc đó đã hét vào mặt anh, có ý định làm mù mắt anh. Xin lỗi vì thử gài bẫy anh. Xin lỗi vì đã chế nhạo anh."
"Tôi cũng xin lỗi vì đã áp đặt, kiểm soát em, vì đã cướp đi khỏi em những cơ hội tỏa sáng, vì đã không cho em sống đúng với bản chất của mình, vì đã lợi dụng em cho cái tôi của mình, vì đã kiểm soát em bằng cách cho nhà em mượn tiền tôi, vì đã có ý định khiến em lệ thuộc vào tôi bằng cách chủ đích khiến cuộc sống của em tệ đi, vì đã gián tiếp khiến em không thể theo đuổi ước mơ của mình. Xin lỗi em vì đã xem thường em. Tôi thực lòng không biết phải làm sao để có thể bù đắp cho những tai họa mà tôi đã gây ra cho em." Arthur thành khẩn nói. "Tôi đã muốn nói cho em biết điều này, nhưng không có cơ hội: Em thực sự rất tài giỏi và tuyệt vời. Tôi khâm phục em từ tận đáy lòng mình."
Lời nói của Arthur khiến Em** rơm rớm nước mắt. Cô đưa tay áo lên chấm chấm những vệt nước mắt một cách thận trọng, tránh đụng vào mắt, đặng nói với bạn trai cũ:
"Không sao, không sao cả. Nếu tôi mù, tôi sẽ chơi quần vợt theo lối của người mù. Nếu tôi mất cơ hội vào đại học thể thao, tôi sẽ làm cho bọn họ phải đến mời tôi thêm một lần nữa. Anh không kéo chân tôi lại được đâu, và hoàn cảnh cũng vậy. Tôi hận anh như vậy, thực ra tôi chỉ đang mong một ai đó đến cứu tôi thôi. Mà hiện tại, tôi nghĩ, tôi đã có thể tự vực dậy bản thân rồi."
Em** giang tay ra, bước về phía Arthur. Hai người họ ôm chầm lấy nhau.
"Tôi tha thứ cho anh. Anh có tha thứ cho tôi không?"
"Tôi sẽ không, vì tôi chẳng giận em điều gì để tha thứ cho em cả."
Hai người thả nhau ra, rồi bắt tay nhau.
"Vậy thì tôi xem như chúng ta huề nhé. Không ai nợ ai điều gì nữa."
"Không. Là em thắng. Thắng đậm."
Em** bật cười đầy sảng khoái.
"Ừ, ít nhất thì ông bạn trai cũ quý hóa của tôi vẫn nhớ rằng điều tôi thích nhất trên đời này là sự chiến thắng!"
Đương nói, tầm mắt Em** nhìn trúng chiếc đồng hồ bạc trên tay Arthur. Bằng một cách nào đó, Em** biết rằng chiếc đồng hồ đó vốn là của cô gái tóc nâu trong clip T*ktok.
Chiếc đồng hồ mảnh mai và tinh xảo, rõ ràng là đồng hồ cho phái nữ. Dĩ nhiên trên đời này vẫn có những người đàn ông đeo đồng hồ như vậy, nhưng xét theo tính cách của Arthur, Em** cảm thấy rõ ràng là tên này chẳng đời nào đeo kiểu đồng hồ như thế kia.
Ghê đấy. Mê tới độ đi đâu cũng kè kè vật dụng của người ta.
"Thôi, cố gắng lên."
Em** vỗ vỗ vào lưng Arthur. Anh nhìn Em** đầy bối rối, không hiểu ý cô là gì.
Hai người bọn họ trở lại phòng chờ đúng vào lúc Lily đã sẵn sàng để sinh. Lily nhanh chóng được mang vào phòng sinh.
Trên bàn sinh, Lily giãy dụa cả người. Trán cô lấm tấm đầy mồ hôi, còn tiếng hét của cô váng cả phòng sinh.
"Sao rồi bác sĩ?" Mẹ của Lily lo lắng hỏi.
"Tạng người của cô bé hơi khó sinh. Hông bị hẹp." Bác sĩ trả lời. "Trời ạ, trông con bé trẻ măng thế này, vậy mà đã phải làm mẹ rồi."
Cắt ngang lời nói của bác sĩ là tiếng thét tuyệt vọng của Lily.
Allistor là người khóc đầu tiên. Em** là người thứ hai. Cô ôm lấy mẹ mình mà khóc. Lily là người thứ ba bắt đầu tuôn nước mắt vì đau.
"Khoan đã, sao lại lắm người ở trong phòng sinh thế này?" Bác sĩ liếc qua đám người lố nhố đứng nhìn sản phụ lâm bồn. "Một, hai, ba, bốn... bảy người! Thực tập sinh với y tá đang làm cái gì vậy? Sao không chặn mấy người này lại trước cửa?"
"Thực ra là tám người cơ." Anh Dylan thêm vào. Điều đó chỉ khiến bác sĩ điên tiết hơn.
Cả bảy, hoặc tám người, đều bị đuổi ra khỏi phòng sinh. Đến tận khi ra khỏi phòng sinh rồi, Allistor và Em** vẫn còn khóc sướt mướt. Arthur thỉnh thoảng lại rời chỗ, đi đi lại lại. Hai bà mẹ sắp lên chức bà thì thầm với nhau đầy lo lắng. Dylan thì ngồi nói chuyện với khoảng không về việc nên có bao nhiêu quả trứng, chuyện này trở nên bình thường đến nỗi chẳng ai quan tâm nữa. Connor nhắn với bạn gái mình rằng sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, em muốn sinh con hay không cũng là em quyết định, anh luôn ủng hộ em.
Hai tiếng sau, cửa phòng sinh mở ra. Ông bác sĩ mệt mỏi nói với đám người bên ngoài:
"Vào được rồi. Mẹ tròn con vuông. Con bé khóc to khiếp."
Allistor và Em** kêu lên một tiếng vui mừng, đập tay vào nhau.
Mọi người bước vào phòng. Arthur là người đầu tiên có vinh hạnh được bế em bé trong tay. Cả gia đình Em** đều đồng ý với nhau rằng Arthur nên là người đặt tên, còn Dylan sẽ là cha đỡ đầu cho em bé.
"Amelia." Arthur nói, trong lúc ôm đứa trẻ trong vòng tay. "Con không cần phải là đứa trẻ thông minh nhất thế giới để đứng trên đầu mọi người, bởi điều đó sẽ chỉ dẫn đến sự cô đơn. Con cũng không cần phải là người xinh đẹp để được yêu quý, bởi điều đó sẽ chỉ dẫn đến sự ghen tị. Ta chỉ mong con lớn lên với tấm lòng ngay thẳng của anh Connor và đức tính siêng năng chăm chỉ của anh Allistor. Amelia sẽ là tên gọi của con."
Cả Allistor lẫn Connor đều ngại ngùng quay mặt đi. Đây là lần đầu tiên Arthur công khai khen ngợi những người anh của mình như vậy.
"Anh thì sao?" Dylan hỏi.
"Anh là cha đỡ đầu của con bé. Anh có cả cuộc đời phía trước để dạy cô bé về tình yêu của anh."
Đến lượt Dylan đỏ mặt. Anh kích động ôm chầm lấy khoảng không bên cạnh. Mọi người đều quan ngại, tự hỏi không biết nếu Dylan làm cha đỡ đầu của đứa trẻ, liệu đứa trẻ có lây bệnh hoang tưởng của Dylan không.
Tiếng bước chân lại vang lên. Một đoàn người khác lại kéo vào phòng sinh của Lily. Một quý cô tóc nâu bước vào phòng sinh đúng lúc, nghe trọn vẹn những tâm tình của Arthur khi đặt tên cho cô bé Amelia, không sót một chữ. Nàng sững người lại.
Arthur quay lại, nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Ơ! Marie!"
Marie chưa kịp trả lời, gã người Tây Ban Nha đã ló mặt ra từ sau lưng nàng.
"Mối quan hệ của cậu với cô bé kia là sao đấy?"
"Anh ấy là cha của đứa trẻ."
Lily thều thào đáp, vẻ tự hào. Cô không biết rằng cô vừa mới hại Arthur một vố đau.
Những người mới đến đứng hình mất một lúc. Bọn họ nhìn Arthur với vẻ mặt phức tạp và quan ngại. Có vẻ như những người trong đoàn đó đều đã được nghe kể về mối quan hệ giữa Arthur và Marie.
"Chúc mừng! Ngài Kirkland, ngài đã được làm cha rồi." Marie gật đầu, nở một nụ cười xã giao.
"Marie, đừng..."
"Có điều, tôi không nghĩ rằng tôi nên tiếp tục mối quan hệ với một người đã có gia đình."
"Không, hãy nghe tôi nói đã. Sự việc không như em nghĩ đâu." Arthur khốn khổ giải thích. "Đúng là tôi là cha của Amelia thật, nhưng..."
"Tồi tệ." Antonio phỉ nhổ. "Tớ không nói hai mẹ con. Tớ nói cậu đấy Artie ạ."
"Này, sao không ai giải thích giùm tôi gì hết cả vậy?" Arthur đưa Amelia về lại với mẹ cô bé, sau đó nhìn quanh. "Làm chứng cho sự trong sạch của tôi với, mọi người ơi?"
Tại vì để thế này vui hơn. Tất cả mọi người nghĩ.
Marie bước đến gần Arthur, đưa tay lên. Arthur đứng yên chờ một cái tát từ cái người có khả năng sẽ trở thành người yêu cũ của anh, dù rằng anh nhất định sẽ tìm mọi cách để khả năng đó không xảy ra.
Nào ngờ, cái tát được đợi chờ đó hóa ra lại là một cái véo mũi.
"Mỗi lần ngài hoảng loạn là chữ nghĩa trong đầu ngài lại bay sạch ấy nhỉ?" Marie mỉm cười. "Bây giờ là tháng mười một. Tháng hai ngài vẫn còn ở Pháp cùng tôi, làm sao mà lại là cha ruột của đứa trẻ được. Ngài nhận cô bé là con nuôi đúng không?"
Nói đoạn, Marie lại cúi xuống đứa trẻ trong vòng tay của Lily.
"Amelia thân mến. Hôm nay, chúng ta đến đây để tặng cho con một món quà có ý nghĩa hết sức to lớn với gia đình con."
Marie quay lại, ra hiệu với Antonio. Gã Tây Ban Nha gật đầu, đi ra khỏi cửa tìm một ai đó. Một lát sau, Antonio với Julchen cùng đưa một người đàn ông trung niên có mái tóc bạc trắng đi vào phòng sinh.
Mẹ của Em** và Lily sững người, đánh rơi chiếc khăn lau em bé trên tay.
"Mình!!"
"Cha!!"
Mẹ và hai đứa con gái kêu lên cùng một lúc. Trừ Lily ra, mẹ con Em** chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông vừa xuất hiện.
"Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." Ông ôm lấy gia đình của mình, nhẹ giọng nói. "Tôi cũng không ngờ ngày tôi trở về lại là ngày tôi được làm một người ông!"
"Làm sao mà..." Mẹ của Em** ngoảnh về phía Marie.
"Đoàn bọn tôi đến Nam Mỹ. Ở Peru, bọn tôi bị lạc mất Toni giữa dãy núi Andes nên bọn tôi mới tiến hành tìm kiếm." Marie chỉ tay vào Antonio. "Toni là người lanh lợi, nên cậu ấy đã để lại dấu vết dọc đường. Bọn tôi nhờ thế mà tìm ra được một ngôi làng thổ dân bị thế giới lãng quên giữa vùng rừng núi. Ở trong ngôi làng đó, Toni đã tìm ra được vị bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng nhất của Pháp."
"Vài năm trước, tôi bị bọn họ đánh ngất và bắt cóc." Cha của Em** tiếp lời. "Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong ngôi làng đó rồi. Ban đầu họ bắt tôi về làm nô lệ, sau đó, vì thấy tôi làm được vài mẹo hay hay của thế giới hiện đại mà họ tôn tôi lên làm thầy phù thủy." Ông trở nên ngại ngùng. "Ở đó không có sóng, không có đường đi. Tôi đã nhiều lần tìm cách trở về, kết quả toàn bị lạc trong rừng và phải vòng lại về ngôi làng đó."
Sau khi đoàn tìm kiếm tìm được Antonio, và vớ thêm được cả một ông bác sĩ nhãn khoa, bọn họ bắt đầu trì hoãn dự án để ưu tiên đưa cha của Em** trở về Anh với gia đình. Về đến London, bọn họ mới phát hiện ra rằng gia đình của Em** đã rời đi Powys vì Lily trở dạ. Đang không biết phải làm thế nào thì bà hàng xóm của gia đình Em** đến cho chó ăn. Bà cũng ở đó khi Em** báo cho mẹ mình biết về nơi chốn của Lily, nên bà đã truyền đạt lại cho cả đoàn nghe. Nhờ vậy, mọi người mới biết đường đến chỗ của Lily.
Lần đầu tiên, Em** công nhận, mà miệng mồm của bà hàng xóm có tác dụng tốt.
Toàn bộ câu chuyện này mà được mang ra kể với bà hàng xóm, chắc bà ấy vui thích lắm, vì bà đã góp một phần nhỏ (nhưng quan trọng) vào câu chuyện mà. Bình thường Em** sẽ khó chịu với mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách kiểu vậy, nhưng lần này, cô không cảm thấy phiền khi kể lại sự tình với bà hàng xóm đâu.
"Tớ mừng vì đã tham gia chuyến phiêu lưu này cùng các cậu, Marie, Toni ạ." Julchen lên tiếng.
Allistor, người từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc bạch kim, kêu lên một tiếng.
"Ơ tề! Nhìn thấy bà tui đã ngờ ngợ rồi! Chừ nghe giọng bà là chắc nụi luôn!"
Julchen cũng giật mình quay về phía Allistor, ngạc nhiên đến nỗi phải che miệng lại.
"Anh có phải là... Kẻ Độc Hành?"
"Còn bà... Cô Nàng Ngổ Ngáo??"
Màn nhận mặt của Allistor và Julchen khiến cả Arthur lẫn Marie đều muốn chui xuống đất vì xấu hổ.
"Tui... tui khôn ngờ tui lại được tao ngộ với bà ở chỗ ni!!" Allistor xúc động nói.
Đúng lúc đó, tiếng của một chiếc khay kim loại rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Ông bác sĩ đã đỡ đẻ cho Lily lặng người đứng nhìn hai người bọn họ.
"Giọng nói này... lẽ nào..." Ông run run nói.
Cả Allistor lẫn Julchen đều đồng thanh nói cùng một lúc.
"Tiếu Ngạo Giang Hồ???"
"Anh là người đã stunk và farm team tụi tui chết đi sống lại dễ sợ nớ à?" Allistor thì thào. "Huyền thoại gánh team của phe địch nhưng luôn vắng mặt vào đúng lúc đồng đội cần mình nhất??"
Có ai có thể nói cho Arthur biết mấy người này đang nói thứ ngôn ngữ của hành tinh nào có được không vậy?
"Phải... là tôi đây." Ông bác sĩ gật gật đầu. "Lúc đó tôi bận đỡ đẻ rồi, không sát cánh cùng đồng đội được."
"Trời ơi, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ quá." Julchen bắt tay bác sĩ, lắc lắc tay thật mạnh.
Nhìn ba người bọn họ lạc quẻ như vậy, tất cả mọi người cũng chỉ biết cười trừ, nhìn nhau nhún vai. Ai mà ngờ được ngày sinh của Amelia cũng là buổi offline siêu hoành tráng giữa những người bạn và đối thủ qua mạng chứ?
Tuy Amelia từ ban đầu là một đứa trẻ không được ai mong đợi, không được ai chào đón, nhưng ngày cô bé sinh ra lại y hệt một ngày hội lớn. Tất cả mọi người đều vì cô bé mà hội ngộ, tha thứ và giảng hòa với nhau.
Về sau, trong cuốn nhật ký của mình, Connor chỉ tóm tắt lại ngày hôm đó bằng những dòng được trích từ The Alchemist:
"I'm alive. When I'm eating, that's all I think about. If I'm on the march, I just concentrate on marching. If I have to fight, it will be just as good a day to die as any other. Because I don't live in either my past or my future. I'm interested only in the present. If you can concentrate always on the present, you'll be a happy man. You'll see that there is life in the desert, that there are stars in the heavens, and that tribesmen fight because they are part of the human race. Life will be a party for you, a grand festival, because life is the moment we're living right now." [13]
-
Author's note:
Mai mình đăng nốt chương cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro