II.2. Dylan's POV (1)
Bà ta về rồi.
Tôi không muốn gọi con người đó là mẹ, nên tôi chỉ gọi bà ta là "bà Thompson". Mặc dù trên giấy tờ, bà ta vẫn còn giữ cái họ Kirkland của chúng tôi.
Một ngày chẳng mấy đẹp trời, tôi nghe thấy ai đó nhấn chuông cửa nhà chúng tôi. Bởi sự đùn đẩy từ lũ anh em hướng nội nhát người của mình, tôi luôn là đứa nhận nhiệm vụ mở cửa.
Ước gì hôm đó tôi đã đẩy nhiệm vụ mở cửa cho người khác.
Bà ta xuất hiện, tay kéo chiếc vali. Đôi mắt xanh lục của bà ta, đôi mắt mà tất cả chúng tôi đều thừa kế từ bà ta, nhìn chúng tôi đầy van lơn.
"Dylan, lâu rồi không gặp con. Mẹ có thể..."
Rầm!
Tôi đóng sầm cửa lại ngay trước mũi bà ta.
Trái với những gì tôi nghĩ, người bên ngoài không gõ cửa, không la hét, van xin gì cả. Hoàn toàn im lặng.
Đúng lúc đó, Arthur đi ra. Nó nhìn tôi thắc mắc. Cũng phải thôi, mọi khi tôi đóng cửa không phát ra một tiếng động, chỉ có lần này tôi mới mạnh tay đến thế.
"Thằng nhóc hàng xóm nghịch chuông cửa thôi." Tôi nhún vai.
Arthur không tin. Nó là em tôi cũng được hai bảy năm, nó biết rằng cho dù có là một đứa nhóc quậy phá tông vào cửa nhà của chúng tôi, tôi cũng cho đứa nhóc ấy kẹo và lùa nó đi mà không một lời trách mắng to tiếng nào.
Thế là, thằng bé mới đi ra mở cửa. Bà ta vẫn đứng ở đó. Nước mắt đang lặng lẽ chảy trên mặt bà.
Lúc nào cũng thế. Bất chấp sự ghét bỏ phụ nữ như sóng ngầm bên trong, nước mắt của phụ nữ luôn là điểm yếu của thằng Arthur.
Nhìn thấy Arthur, bà ta trở nên ngơ ngác. Cũng phải thôi, thằng Arthur mới dứt sữa, bà đã bỏ đi nơi khác rồi. Làm sao bà nhận ra nó được nữa?
Arthur đứng hình một lúc. Thế rồi, nó nhanh chóng lấy lại được sự tự chủ vốn có.
"Mẹ vào nhà đi ạ."
Nó đưa tay về phía bà ta. Bà ta ngập ngừng một lúc, rồi đặt tay mình vào tay Arthur. Nó dắt bà vào nhà, kéo ghế cho bà ngồi, còn xách vali giùm cho bà nữa.
Tôi không muốn đối diện với bà ta, nên tôi bỏ vào nhà, thông báo cho Allistor và Connor về sự xuất hiện của bà ta. Anh Allistor nghe vậy liền chỉnh trang áo quần đi ra phòng khách. Connor quyết định ở luôn trong phòng nó, tôi cũng ở cùng nó. Có điều, bọn tôi vẫn lén nhìn diễn biến sự tình qua kẽ cửa sổ thông giữa phòng Connor và phòng khách.
Anh Allistor ngồi vào ghế chủ nhà. Arthur pha trà cho anh cả và bà ta.
"Củng lâu rồi khôn gặp nhau hỉ, mạ."
"Ừ, chào con, Allistor. Con đã lớn thế này rồi." Bà ta nói, rồi quay sang Arthur. "Còn đây là... Arthur, đúng không? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sau hai mươi ba năm..."
"Lần thứ hai ạ." Arthur chỉnh lại.
Bà ta có vẻ hơi bối rối. Connor cũng ngơ ngác không hiểu. Anh Allistor thì không ngạc nhiên. Có vẻ Arthur đã kể chuyện nó với bà ta cho Allistor rồi.
Hơn chục năm trước, Arthur đã gọi tôi đến Norwich đón nó về nhà. Thời điểm đó, tôi là người duy nhất biết chuyện nó một thân một mình đạp xe đến nhà bà ta.
Người đàn bà đó, luôn làm ra những hành động khiến tôi ghét bà ta cay đắng.
"Mấy năm ni mạ sống ra răng?" Allistor hỏi thăm bà mà không một chút oán hận hay ghét bỏ.
Sự dịu dàng của người con trai cả khiến bà ta bật khóc. Bà kể hết những gì đã xảy ra kể từ khi bà rời bỏ cái gia đình này.
Bà bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi tình yêu. Bà sống chung với tình yêu của đời bà mà không hề kết hôn, còn sinh ra hai đứa con trai với ông ta.
Mọi chuyện sẽ không có gì, bà sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời nếu như một trong hai đứa con trai của bà với người đàn ông đó không bị bệnh mà qua đời. Bà sinh đứa trẻ đó vào lúc tuổi đã cao, thế nên đứa trẻ sinh ra đau yếu, bệnh tật hơn bình thường. Người đàn ông đó kể từ ngày con mất thì suy sụp, luôn trách móc, chì chiết bà ta, suốt ngày ở quán rượu, chẳng thèm về nhà lấy một lần.
Cuối cùng, hai người đó không ở với nhau nữa. Không có tờ giấy ly hôn nào ở đây cả, vì hai người họ chưa bao giờ kết hôn. Bà ra đi tay trắng sau gần mười năm chung sống, còn đứa con còn lại vẫn ở với ông Thompson.
Ban đầu, bà ta định trở về nhà Kirkland, dù có bị chửi mắng thế nào, ít nhất ở đó vẫn còn con của bà. Nhưng rồi bà lại biết được cha chúng tôi cưới vợ mới, bà lại không về nữa.
Tôi thiết nghĩ, giá mà lúc đó bà trở về, chúng tôi đã bớt được bao nhiêu đau khổ từ bà mẹ kế. Tôi cũng không giận dữ đến thế khi thấy bà đứng trước cửa nhà chúng tôi.
Những năm sau đó, bà Thompson sống cùng với một người họ hàng xa ở xứ Wales, không liên lạc gì với cả hai gia đình. Rất, rất lâu sau đó, con trai của bà với nhân tình là cậu Thompson liên lạc lại với bà. Bà hạnh phúc lắm, cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng có một người yêu thương bà. Ấy vậy mà, điều đầu tiên đứa con yêu quý đó nói với bà chính là, mẹ ơi, tiền đâu. Hóa ra, cha nó vì thấy nó ăn chơi, đàn đúm nên đã đuổi nó ra khỏi nhà. Nó cũng chẳng chịu đi làm thêm làm bớt gì, mà dù có làm thêm cũng chẳng đủ tiền cho nó khoe mẽ với đám bạn bè của nó.
Bà Thompson biết mình đang bị lợi dụng, nhưng bà giả vờ nhắm mắt đưa chân. Bà tách khỏi người họ hàng kia, và sống với đứa con trai đó, cày cuốc làm lụng để phục vụ cho nó, chỉ để xin nó bố thí cho bà chút tình thương. Nó thì chẳng bận tâm đến bà mẹ già, mà vẫn cứ ăn chơi, tiêu pha vô độ như thế.
Cho đến khi, bà ta biết rằng một cô gái mang thai con của con trai bà.
Cô ấy còn không phải là bạn gái của thằng nhóc đó.
Thế là thằng con trai quý hóa đó lại ngửa tay xin tiền mẹ nó để dẫn cô bạn giường của nó đi phá thai. Cô bạn nó không muốn phá thai, nhưng nếu bây giờ cô ấy sinh đứa trẻ ra, thằng đó sẽ không trợ cấp một xu nào cả. Thằng phá gia chi tử đó quy tội cho cô này baby trap nó. [3]
Bà Thompson thấy vậy, mới đi khuyên nhủ thằng con. Dù sao cô bé đó cũng là mẹ của con cái con, của cháu mẹ, con nên có trách nhiệm với cô bé, bà nói vậy.
Cậu Thompson chỉ khinh bỉ nhìn bà Thompson.
"Mẹ làm như mẹ không bỏ rơi những đứa con của mẹ vậy."
Câu nói của thằng nhóc khiến bà Thompson điếng người. Bà không nghĩ rằng đứa con trai mà bà cực khổ nuôi báo cô lâu nay lại có giọng điệu vô ơn như vậy.
Cơ mà, bà thì nói lại được cái gì cơ chứ? Đúng vậy, bà Thompson đã bỏ rơi bốn đứa trẻ nhà Kirkland để đi theo ông Thompson. Thế nên, ai cũng có quyền khuyên cậu Thompson chịu trách nhiệm với bạn gái, trừ mẹ cậu ta.
Đó là lúc bà Thompson nhận ra, thằng nhóc đó chưa bao giờ tôn trọng bà dù chỉ một chút.
Thế là bà Thompson quyết định khóa thẻ của cậu Thompson. Bà cho cậu căn nhà bà đang ở, và chuyển ra ngoài sinh sống. Hàng chục cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn được cậu Thompson gửi đến, nhưng bà đã chặn tất cả. Như vậy, xem như bà cắt đứt mối quan hệ với đứa con kia.
Sáng hôm nay, rời khỏi chính căn nhà của mình, bà cũng chẳng biết phải đi đâu nữa. Bỗng dưng bà nghĩ đến bốn anh em chúng tôi. Thế là, bà mua vé tàu đến London để gặp lại bốn đứa con của bà với chồng cũ.
"Mẹ không đến đây để nhờ các con cưu mang mẹ. Mẹ có tiền mà." Bà khổ sở vặn xoắn chiếc khăn trong tay. "Mẹ chỉ... muốn thăm các con."
Thằng Connor muốn xông ra mắng bà ta một trận. Thăm cái gì mà thăm. Nếu thằng con báo cô báo đồng của bà không quá quắt đến độ đó thì bà có chịu nghĩ đến chúng tôi một tí nào không. Tôi biết nó muốn mắng như vậy, nhưng tôi giữ nó lại. Tôi muốn xem thử anh Allistor sẽ thu xếp thế nào.
Tôi khá chắc rằng anh Allistor sẽ đưa ra một quyết định chẳng đẹp lòng chúng tôi nổi. Hồi trước, chính anh là người đứng ra lo liệu đám tang của bà mẹ kế và trả các khoản nợ cho người đã khuất. Cả ba chúng tôi đều tức giận với anh, thằng Arthur thậm chí còn bỏ nhà ra đi một tuần. Cho dù là vậy, tôi vẫn muốn anh đưa ra quyết định, bất chấp sự thật rằng tôi sẽ rất tức giận ngay sau đó. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại muốn thế.
"Rứa thì cô nớ với cái thai ra răng rồi mạ?" Anh Allistor hỏi.
"Vẫn chưa biết thế nào cả." Bà Thompson lắc đầu. "Cô bé mới mười tám tuổi chưa được bao lâu. Mẹ tính nói với cô bé rằng mẹ sẽ trợ cấp cho đứa nhỏ, nhưng cô bé có vẻ không tin tưởng một bà già như mẹ lắm. Cô bé vẫn chưa biết rằng mọi chi phí, tiền bạc của cha đứa trẻ đều là một tay mẹ kiếm ra."
"Lỡ như cô ta không muốn nuôi đứa trẻ thì sao?"
Trừ bỏ những câu xã giao ban đầu ra, đây là lần đầu tiên Arthur lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh trai.
Arthur là vậy đấy. Nó luôn có thành kiến và ác cảm đối với phụ nữ.
Tôi biết câu hỏi của Arthur mang ý nghĩa gì. Nó không chỉ đơn giản là thắc mắc không biết cô kia có chịu nuôi đứa trẻ không, mà còn bóng gió: lỡ như cô ta cũng như mẹ, muốn bỏ rơi đứa con của mình thì sao?
"Mẹ nghĩ xem, tuổi đời cô ta còn rất trẻ, cô ta còn cả một tương lai phía trước. Đùng một phát, cô ta có con, mọi dự định, sự nghiệp của cô đều tiêu tan. Cô ta có thể không muốn phá thai vì lương tâm, nhưng lấy gì đảm bảo rằng cô ta không vứt đứa trẻ ấy lại cho mẹ nuôi và bỏ đi tìm một tương lai tươi sáng hơn?"
Người đã có chồng và bốn mặt con như mẹ mà còn bỏ con được, lấy gì đảm bảo cô ta không rời đi? Ý Arthur là vậy.
Bà Thompson bối rối, không biết trả lời thế nào.
Tôi cười mỉa. Trông kìa, bà cũng có muốn nuôi đứa cháu của bà đâu. Bà chỉ định "trợ cấp" cho hai mẹ con để đỡ phần nào cảm giác tội lỗi, chứ bà không hề có ý định xem đó là người thân của bà. Dù sao cũng là một đứa trẻ "ngoài ý muốn". Những đứa trẻ "trong ý muốn" bà còn không muốn nữa cơ mà.
Mà đứa cháu của bà sinh ra cũng chẳng phải do tai nạn. Đó là hệ quả của một chuỗi hành động của bà, rằng bà đã dung túng cho đứa con của bà làm xằng làm bậy quá lâu mà chẳng chịu dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, đến nỗi đứa trẻ đó đến như một điều tất yếu sẽ phải xảy ra, không sớm thì muộn. Thế mà bà vẫn chẳng muốn chịu trách nhiệm cho chuỗi hành động đó.
"Mẹ không muốn nhận nuôi nó, phải không?" Arthur hỏi thẳng.
"Này Arthur..." Anh Allistor lên tiếng.
"Có đúng không mẹ?" Arthur ngoan cố hỏi.
"Mẹ... mẹ không thể bỏ dở sự nghiệp của mẹ được." Bà ta nói. "Nếu mẹ giữ đứa trẻ, sẽ không ai kiếm tiền cả. Nếu mẹ đi làm, phải có một ai đó trông giữ đứa trẻ đó. Mẹ..."
"Đủ rồi." Arthur nói. "Con chỉ cần nghe vậy thôi là hiểu. Con sẽ nhận nuôi đứa trẻ đó."
Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả nhà. Trong phòng, tôi và Connor cũng sửng sốt nhìn nhau. Thằng Arthur muốn nhận đứa trẻ là cháu của mẹ mình với nhân tình về nuôi? Không những thế, đứa trẻ đó còn là kết quả của sự sa đọa, biếng nhác của đứa con riêng của mẹ mình?
"Điên." Connor phẫn nộ nói.
Ừ, điên. Chưa vợ, chưa con gì, mà không dưng vơ cục nợ vào người.
Allistor chăm chú nhìn Arthur. Trông anh ấy đang suy nghĩ gì đó dữ lắm.
"Tuy nhiên." Arthur lên giọng. "Đứa trẻ đó sẽ phải mang họ Kirkland. Cái họ Thompson không bao giờ được xuất hiện trong cái nhà này."
"Nhưng..."
"Con đồng ý với Arthur." Allistor cũng lên tiếng. "Bọn con sẽ đón cả mẹ, cả cháu về nhà. Có điều, đứa cháu kia không bao giờ được dính líu gì đến nhà Thompson nữa."
Không biết từ bao giờ mà anh Allistor coi trọng ý kiến của Arthur đến thế nhỉ? Chỉ mới một, hai năm trước, anh Allistor vẫn còn lắc đầu thở dài khi nói đến Arthur cơ đấy.
Chỉ trong vài câu nói, vấn đề nhanh chóng được giải quyết. Đùng một phát, gia đình bốn anh em chúng tôi sắp có thêm một bà mẹ già vắng mặt hơn hai mươi năm và một đứa cháu còn chưa được sinh ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro