II.15. Mrs. Kirkland's POV (3)
Tôi đã luôn tự hỏi, nếu chồng cũ của tôi vẫn còn sống, anh sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tôi trở về.
Câu hỏi đó đã khiến tôi khổ sở trong một thời gian dài, thậm chí là cho đến tận ngày hôm nay. Chính vì thế, sự tồn tại của người vợ sau của chồng cũ tôi khiến tôi trăn trở rất nhiều. Làm thế nào mà anh ấy lại qua lại với hạng người như vậy? Cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy?
Sau cái ngày Arthur thú nhận với tôi rằng nó bị vợ sau của chồng cũ tôi lạm dụng, tôi đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Đến cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa, nên lén điều tra về cô ta. Tôi tự hỏi, cô ta phải đẹp đến bao nhiêu, quyến rũ đến bao nhiêu mà chồng tôi mới rước một kẻ như vậy về nhà chứ?
Trong album ảnh của gia đình Kirkland, không hề có một người phụ nữ nào cả. Ảnh của tôi với chồng và các con đều bị mấy đứa nhỏ dùng bút dạ đen tô đè lên mặt tôi, cái này không làm tôi bất ngờ. Có điều, suốt cả album ảnh, tôi không hề thấy bóng dáng của cô ta ở chỗ nào hết.
Connor đi ngang qua đúng lúc tôi đang lật album. Nó chỉ nhìn qua là biết tôi đang tìm gì.
"Đa số ảnh của bà ta đều bị Arthur đốt rồi mẹ." Nó nói trước khi bước qua tôi.
Tôi hơi xấu hổ vì bị Connor vạch trần. Có điều, thay vì thằng bé cười tôi thì nó lại trở lại với một vài tấm ảnh. Nó đưa cho tôi xem.
Đó là những tấm ảnh chụp một người phụ nữ ở những góc độ và địa điểm khác nhau. Người phụ nữ này chính là người tôi nhìn thấy nhiều năm trước, trông khá ưa nhìn, nhưng cái cách cô này trang điểm khiến những nét đẹp thực sự của cô ta bị nhấn chìm trong sự thô thiển. Có những người không biết cách trang điểm, cũng không hề có khiếu thẩm mỹ, và cái việc họ cố gắng bôi trét một đống phấn son lên mặt chỉ khiến họ xuống sắc thậm tệ mà thôi. Họ xóa đi sự tinh tế và hài hòa trên gương mặt họ đi trong lúc đang nghĩ rằng mình đang đẹp lên. Đây thực sự là nhận xét khách quan của tôi, không có một chút gì thù địch ở đây cả.
Tất cả những bức ảnh này chụp người phụ nữ đó trái ôm phải ấp với những người đàn ông khác nhau ở những nơi đèn mờ. Nói cách khác, còn tệ hơn cả tôi.
"Con đã lén thu thập những bức ảnh này từ nhiều nơi vì nghĩ rằng một ngày nào đó có thể kiện bà ta ra tòa." Connor nhún vai. "Con không ngờ trước khi con có thể kiện thì bà ta đã qua đời rồi."
Tại sao chồng cũ của tôi lại qua lại với hạng người này cơ chứ?
Tôi nhìn kĩ hơn vào một tấm ảnh. Câu lạc bộ này tôi có biết. Đây là nơi mà lũ đàn ông con trai hồi đó thường chỉ điểm cho nhau và cánh phụ nữ nói về nó một cách oán hận. Nó từng là một ổ mại dâm trá hình, nhưng sau này thì tàn dần, trở thành một quán pub. Có nhiều lý do, nhưng chắc chắn không phải là bị cảnh sát quét. Dù sao thì mại dâm cũng không bị cấm ở Anh, đáng buồn là vậy.
Tôi nghe nói, lão ma cô sau khi phát hiện con gái thất lạc của lão đang làm việc cho lão thì shock đến nỗi đã nhảy lầu tự tử vì không thể chấp nhận nổi sự thật rằng lâu nay mình tự tay dâng con gái mình cho lũ đàn ông. Có điều, anh bồi bàn thì giờ vẫn còn làm ở đó, với tư cách chủ quán pub.
Không chần chờ thêm chút nào, tôi lên đường đến quán pub đó. Tôi ngồi nói chuyện với ông chủ quán pub một lúc, rồi lấy tấm ảnh ra đặt lên bàn. Tôi nói với ông ta rằng, nếu ông cho tôi bất kỳ thông tin nào về người phụ nữ này, tôi sẽ boa cho ông ta một cách hậu hĩnh.
Ông ta nhíu mày nhìn vào bức ảnh.
"Không phải đây là con gái của ông chủ ngày trước sao?"
"Người nào?"
"Ý tôi là ông chủ nhà chứa. Cô cũng biết ngày trước nơi đây là một nơi mại dâm mà." Ông ta nhún vai. "Cô này góa chồng, tự mình đến nơi này xin làm việc. Sau này, một vụ án chết người xảy ra ở cái nhà thổ này khiến cảnh sát xét nghiệm ADN của tất cả những người ở đây. Ông chủ nhà chứa sau khi biết cô này là con gái ruột của mình thì không gượng được nữa, ngay ngày hôm sau nhảy từ tòa nhà cao ốc xuống."
"Số phận của cô này sau đó thế nào vậy?"
"Nghe nói cô ta nhận một vài người đàn ông làm bố đường. Đến khi bọn họ chán cô ta thì cô ta bị bạo hành, phải chạy trốn khỏi nhà bố đường trong đêm. Rồi hình như, cô ta va phải một người đàn ông nào đó trên đường. Ông ấy mang cô ấy về nhà và cưới cô ấy làm vợ."
"Anh có chắc chắn độ xác thực không?"
"Tầm bảy mươi phần trăm. Vì cái này là cô ta tự tới nói cho tôi nghe."
Ông chủ quán đẩy phong bì mà tôi đưa cho ông trở lại về phía tôi.
"Tôi không nhận đâu." Ông quay người đi lấy một bình rượu khác. "Tôi chỉ kể cho cô vì trông cô có bộ dáng như thể sẽ không để cho tôi yên nếu tôi không mở lời."
Ông ta dừng lại một lúc.
"Cô biết không, khi cô ấy đến đây kể cho tôi nghe về người đàn ông chịu lấy cô ấy làm vợ, trông cô ấy vui lắm, đôi mắt sáng bừng như hai vì sao vậy. Cô ấy nói rằng cuối cùng cô ấy cũng có thể sống yên ổn rồi, không cần phải lang thang từ nơi này sang nơi khác nữa."
Tôi nhớ rằng, ngày xưa, chồng cũ của tôi cứ dăm bữa nửa tháng là lại mang chó hoang, mèo hoang về nhà chăm sóc. Thỉnh thoảng là sóc. Thỉnh thoảng là chim chóc. Họa hoằn lắm là dơi.
Không phải con vật nào cũng biết ơn anh. Có những con quấn quýt anh cho đến ngày chúng chết (vật hoang mà, trong người mang biết bao nhiêu mầm bệnh vậy cũng chẳng thể sống lâu được). Cũng có những con cắn anh và rời đi mất ngay khi có cơ hội. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục mang chúng về nhà và chăm sóc chúng.
"Có điều, lạ lùng thật đấy. Cô ấy qua đời lâu vậy rồi, tôi không nghĩ rằng vẫn có người tìm đến tôi hỏi chuyện về cô ấy. Cô là người thứ tư đấy."
Người thứ tư? Nhiều người quan tâm đến cô ta như vậy sao?
"Để tôi xem nào. Người thứ nhất đến hỏi chuyện tôi là vào lúc cô ấy vẫn còn sống. Một người đàn ông khá lớn tuổi, hình như là chồng của cô ấy. Sau khi biết về thân phận của cô ấy, ông ta chỉ gật đầu và rời đi, không có bình luận khiếm nhã gì."
"Vậy người thứ hai là ai?"
"Một thằng nhóc, tầm độ mười sáu tuổi, mang ID giả vào quán." Ông chủ quán nhăn mày như đang nhớ lại. "Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, hơn mười năm gì đấy. Tôi ấn tượng là vì cặp lông mày kỳ khôi của nó. Nó nói rằng nó là fan của cô ấy, nhưng tôi chỉ nhìn thôi cũng biết nó đang giả vờ. Nó tìm mọi cách để lấy ảnh của cô ấy, cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Tôi có cảnh báo cô ấy về kẻ bám đuôi nhỏ này, không biết cô ấy có nghe không."
Đó chắc chắn là Connor rồi. Nó thừa hưởng cái tính tìm tòi, sục sạo khắp nơi từ tôi cơ mà.
"Người thứ ba thì sao?"
"Một cậu thanh niên tầm độ gần ba mươi thì phải?" Ông nói. "Cậu ta đến đây tầm một, hai tháng trước. Giờ nghĩ lại, cặp lông mày của cậu ta kỳ khôi y chang cặp lông mày của thằng nhóc từng đến đây hơn mười năm trước vậy. Có điều, cậu này thì thẳng thắn, ít vòng vo hơn. Cậu ta không có sự tức giận bị kiềm nén của thằng nhóc trước đó, mà cậu ta chỉ lắng nghe mà thôi."
Là Arthur. Thằng bé cũng đang tìm hiểu về người đã tổn thương nó.
Tôi rời khỏi quán pub, tâm trạng rối bời.
Vậy là, câu hỏi không phải là tại sao chồng cũ của tôi lại dính vào kiểu phụ nữ này. Mà chính vì cô ta như vậy, nên chồng tôi mới mang cô ta về nhà. Anh muốn cho cô ta một nơi để trú ngụ, giống như ngày trước, anh mang những con vật hoang về nhà chăm sóc vậy.
Câu hỏi nhức nhối bao nhiêu năm nay của tôi cuối cùng cũng có đáp án. Nếu chồng cũ của tôi còn sống và nhìn thấy tôi trở về, anh ấy sẽ mời tôi vào nhà như thể tôi chưa hề rời bỏ anh ấy. Nếu tôi khóc, ngay cả khi tôi khóc vì một người đàn ông khác, anh sẽ ôm lấy tôi an ủi. Dù tôi đã phản bội anh đến như vậy, anh vẫn sẽ tha thứ cho tôi.
Câu trả lời đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình vô cùng. Tại sao tôi đã sống với anh ấy lâu như vậy, mà tôi vẫn không hiểu hết về con người của anh ấy chứ? Tại sao tôi có thể đáp lại tình thương của anh bằng sự vô ơn đến thế?
Mẹ tôi từng nói, vốn dĩ tôi đồng ý cưới chồng cũ của tôi là vì anh ấy "đã yêu con đến nỗi sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mà con làm ra.". Tôi biết, đó không phải tình yêu đôi lứa đơn thuần. Đó là lòng thương xót. Anh ấy biết rằng lúc đó tôi chưa hề yêu anh ấy, nhưng anh đã để cho bản thân anh bị tôi lợi dụng mà không oán trách nửa lời, vì anh ấy thương xót tôi bơ vơ bất hạnh.
Tôi vừa bước ra đường, một chiếc xe quen thuộc đã đỗ ngay trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, và hai đứa trẻ của tôi, Allistor và Arthur hiện ra sau cửa kính.
"Mấy đứa..."
"Anh Connor nói rằng sáng nay anh đã đưa cho mẹ xem mấy tấm ảnh. Buổi chiều mẹ rời khỏi nhà, nên tụi con đoán rằng mẹ đến đây để hỏi về bà ấy." Arthur nói trước khi tôi thắc mắc.
Thằng bé bước ra khỏi xe, mở cửa hàng ghế sau cho tôi. Nó cũng không ngồi ở ghế lái với anh nó nữa, mà ngồi ở hàng sau cùng với tôi. Trên tay nó là một bó hoa huệ.
"Trùng hợp là, hôm nay cũng là ngày mất của bà ấy." Arthur nói. "Anh Connor cáo bận nên không đi. Anh ấy vẫn không thoải mái lắm với bà ấy."
Tôi đã ở đâu, khi những đứa trẻ này cần đến tôi nhất chứ?
Tay tôi siết chặt lấy váy khiến nó nhăn nhúm.
"... Con thực sự tha thứ cho bà ấy à?"
"Cũng không hẳn. Cho đến năm ngoái con vẫn còn buồn nôn mỗi lần nhớ đến gương mặt đó, và đến giờ con vẫn rất chật vật với những ký ức về bà ấy."
"Thế nhưng bây giờ con lại muốn đến mộ của bà ta?"
"Con không tốt đẹp đến nỗi tha thứ cho những gì bà ta đã gây ra. Bản thân bà ta đến chết vẫn không hối hận với những hành động của mình." Arthur lắc đầu. "Con chỉ đang muốn đối mặt với một phần quá khứ của con thôi. Bà ta đã mất lâu đến vậy rồi, con không thể để bóng ma của bà ta tiếp tục xâu xé con nữa."
Tôi nhìn bó hoa trên tay nó. Thực ra, nếu nó vẫn còn giữ mối căm hận với mẹ kế nó, nó sẽ không phải mất công mua một bó hoa như vậy.
"Con mủi lòng với bà ấy à?" Tôi hỏi.
Arthur im lặng.
Tôi cũng không nói gì với nó nữa. Đôi lúc người ta cần có không gian riêng để suy tư về những hành động của chính mình.
Vợ sau của chồng cũ tôi được chôn cất trong một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Khi chúng tôi bước ra khỏi xe, Arthur nói với tôi.
"Mẹ có biết những câu nói bà ta lặp đi lặp lại nhiều nhất khi đánh con là gì không?"
Tôi lắc đầu.
"Tại sao lại là bọn mày? Tại sao bọn mày có được mọi thứ mà chẳng phải đổi trả bất kỳ điều gì? Không, bọn mày không có quyền nhìn tao bằng ánh mắt khinh thường đó. Tao mới phải là người khinh thường bọn mày mới đúng." Nó trả lời, giọng lạnh tanh.
Tôi hiểu ý của nó.
Cuộc sống của người phụ nữ đó cũng chẳng phải dễ dàng gì.
Mộ phần của người phụ nữ đó dần hiện lên trước mắt chúng tôi. Allistor khẽ vỗ nhẹ vào vai Arthur. Thằng bé gật đầu với anh cả của nó. Mặc dù cách nói năng giữa hai đứa nó có đôi lúc thô lỗ, nhưng tôi biết, sâu trong thâm tâm Arthur luôn kính trọng người anh của nó.
Arthur đặt bó hoa ngay trước mộ của người phụ nữ. Nó nói, không to lắm, nhưng tôi và Allistor có thể nghe được một cách rõ ràng.
"Này bà, kể từ nay về sau, bà sẽ không còn quyền lực trên tâm trí tôi nữa."
Arthur đưa tay chạm nhẹ vào ngôi mộ.
"Mong Thiên Chúa đoái thương cho bà, và cho cả tôi, cùng tất cả những người lầm lạc trên thế gian này."
Tôi bỗng nhớ đến Silly, đứa trẻ tội nghiệp đã lỡ làng với đứa con trai đã bỏ rơi tôi. Tôi chợt nghĩ, giữa bao nhiêu cuộc đời cay đắng và khổ đau trên thế giới và bao tổn thương tai hại mà mọi người đã gây ra cho nhau, ít nhất tôi cũng có thể chấm dứt một vòng lặp nhỏ bằng cách chăm sóc và quan tâm đến Silly.
Và tôi chắc rằng, chồng cũ của tôi cũng muốn tôi bù đắp cho lỗi lầm của mình như vậy. Không phải sự bù đắp bằng cách tự hành hạ mình để đổi lấy một sự tha thứ mà anh vốn chẳng tiếc rẻ với tôi bao giờ, mà bằng cách sống thật đàng hoàng và tử tế với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro