Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.14. Em**'s POV (3)

Em gái tôi gần đây bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn với chúng tôi. Nó không còn xin mẹ tôi quá nhiều tiền như ngày trước nữa. Tôi và mẹ từng đoán rằng nó đang nuôi trai bên ngoài, mà với tình hình này thì chắc là nó và tên đó đã chia tay rồi. Có điều, nó vẫn không chịu về nhà. Có lẽ nó cần chút thời gian.

Điều này khiến mẹ tôi nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Bà bắt đầu có đủ khả năng với những khoản nợ dai dẳng của chúng tôi, còn mắt tôi cũng được quan tâm chăm sóc hơn ngày trước nhiều.

Trong lúc tình hình gia đình tôi ngày một khả quan hơn, thì mắt tôi lại ngày một tệ đi. Tầm nhìn của tôi ngày càng mờ, đến nỗi tôi phải giao tài khoản và mật khẩu mạng xã hội của tôi cho bạn mình quản lý. Tôi nghe nói rằng có một phần mềm dành riêng cho người khiếm thị dùng mạng xã hội, nhưng tôi phải tập làm quen với nó cái đã.

Gần đây có phát hành một nền tảng mạng xã hội là T*ktok. Chỉ mới nghe về tính năng nhanh-ngắn của nó thôi tôi đã biết rằng kiểu gì Arthur cũng sẽ ghét cay ghét đắng nó, thế nhưng nó lại là phần mềm thuận lợi nhất cho tình trạng của tôi hiện tại. Hiện tại tôi đang tập tiếp thu thông tin bằng âm thanh. Trước khi tôi quen với phần mềm đọc chữ cho người khiếm thị, tôi chỉ có thể lướt những clip ngắn trên tiktok mà thôi.

Tôi cứ ngỡ sẽ chẳng có mối liên hệ nào giữa Arthur và T*ktok, cho đến khi, tôi lướt trúng một clip ngắn nọ.

Tiếng của Arthur vang lên khiến tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại.

"Tôi không nối tình xưa với bạn gái cũ. Tôi đã làm chuyện có lỗi với cô ấy, nên giờ tôi trở lại, để nhận lấy trách nhiệm cho hậu quả mà mình gây ra."

Sặc. Cái kiểu này thì chắc kèo là Arthur rồi. Gì thế này, anh ta chơi T*ktok sau đó mang chuyện của tôi và anh ta lên T*ktok câu view à?

... Nghe mắc ói quá. Hình ảnh của Arthur không cách gì tương thích được với T*ktok hết.

Ngay sau đó, giọng của một người khác lại vang lên.

"Nghĩa là cậu trở lại với bạn gái cũ chứ còn gì?"

Giọng nói của Arthur và người kia không được to lắm, mà tạp âm xung quanh lại khá nhiều. Hình như, Arthur đang ở trong một con tàu đông người thì phải?

Như vậy thì đây không phải là anh ta mang chuyện chúng tôi lên T*ktok câu view đâu, mà có lẽ là ai đó đã quay lại cảnh anh ta tranh cãi với ai đó và tung lên mạng.

"Chỉ có cái tên tư duy hạn hẹp như anh thì mới nghĩ cái chuyện chịu trách nhiệm với hậu quả là đồng nghĩa với yêu đương trở lại." Arthur ngắt một lúc rồi lại lên tiếng, hình như là đang nói với người khác. "Em đừng tin thằng đó. Tôi không có suy nghĩ quay lại với bạn gái cũ đâu. Tôi thề."

Gì đây, hóa ra là đang vớt vát hình tượng trước mặt bạn gái mới của anh ta à? Bảo sao hôm bữa tôi nhử anh ta chuyện quay lại với tôi mà anh ta từ chối. Chả biết là vì anh ta tuân theo công lý đạo đức các kiểu hay vì anh ta đạo đức giả, đã có niềm vui mới mà không muốn làm ra vẻ tệ hại nữa.

"Sao ngài lại giải thích với tôi, tôi thì liên quan gì? Tôi đâu phải bạn gái ngài. Ngài thích yêu đương với ai thì cứ yêu đương đi chứ tôi có quyền gì quản ngài đâu?"

Giọng nói du dương của cô gái kia khiến tim tôi hẫng một nhịp đầy xao xuyến. Giọng nói này quen lắm, tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi.

Chà, cô này không phải bạn gái mới của Arthur à? Chắc chỉ là đối tượng tán tỉnh của anh ta thôi nhỉ? Tôi mới nghe giọng của cô ấy đã hiểu tại sao Arthur lại sống chết giải thích với cô ấy rằng anh ta không có ý định quay lại với tôi đến thế.

Tôi mà có ở đó, tôi sẽ đá luôn anh ta ra khỏi tàu và hỏi xin cô ấy một cái hẹn đi chơi. Để một bông hoa đẹp vào tay một thằng tồi như vậy thì tiếc lắm.

"Ừ đấy nhưng tôi vẫn muốn nói với em vậy."

Khiếp chưa. Mắc ói quá.

"Eo ôi, miệng thì nói không mà thái độ thì lại rất thành thật. Cậu không chịu hẹn hò với Marie, thế mà hành vi tán tỉnh thì cứ gọi là..."

Đấy đấy, tôi âm thầm tán thưởng cái người đang ép Arthur. Thằng cha này đạo đức giả số hai không ai số một luôn ấy, mà chẳng ai nhận ra hết, trừ cái đứa đã phải chịu đựng anh ta đến ba năm là tôi đây. Không ngờ trên thế giới cũng có người nhận ra rằng anh ta đạo đức giả. Tôi xúc động muốn rơi nước mắt rồi đây này.

"Nghe cho kĩ này, tôi chỉ nói một lần thôi."

Ừ mỗi ông kia phải nghe kĩ thôi còn tôi thì có khả năng replay lại video này bao nhiêu lần tùy thích.

"Tôi và Marie không hẹn hò. Tôi không tán tỉnh Marie. Tôi không hề có động cơ muốn thuyết phục cô ấy hẹn hò với tôi, không cố gắng lấy lòng cô ấy, không cố chứng minh cho cô ấy thấy những ưu điểm của tôi. Chúng tôi không hề có tương lai với nhau, nên tôi sẽ không làm những việc vô ích như vậy. Tuy vậy, những hành vi mà một người đàn ông làm ra trong lúc tán tỉnh, lại trùng hợp không ít với những hành vi của một người đang bày tỏ tình cảm mà chẳng vì điều gì cụ thể cả - chẳng vì lợi ích, hư vinh, tham vọng, hay thậm chí là tình dục, mà chỉ đơn giản là vì anh ta muốn trao đi tất cả những gì anh ta có, vì trái tim anh ta đòi hỏi sự dâng hiến tận tâm và vô điều kiện cho người mà anh ta đã tình nguyện trao trọn trái tim của mình."

Thế tóm lại là anh đang tỏ tình, đúng không??

Nhức đầu quá. Vẫn là cái văn lê thê dài dòng đó. Ngày xưa anh ta mang cái văn lê thê đó ra giảng đạo một tràng với tôi làm tôi ớn đến tận cổ rồi. Mà tại sao anh ta lại lôi cái kiểu nói dài dòng văn tự của mình đi tán tỉnh nhỉ? Tôi nhớ hồi anh ta tán tôi, anh ta nói năng ngắn gọn, súc tích lắm, hành động thì lấn át, bề trên như thể anh ta là ông chủ quán trong khi thật ra anh ta chỉ đang hát thuê ở đó. Cái kiểu tán tỉnh mềm mỏng, ôn hòa thế này thật chẳng giống với anh ta chút nào.

Mọi người trong clip nhao nhao hết cả lên vì lời tỏ tình của Arthur. Thật ra, nếu clip này quay một ai đó khác, nói những lời đó với cô gái mà anh ta thích, có lẽ tôi sẽ cảm động, cho rằng bọn họ đúng là trời sinh một cặp thật. Có điều, nhân vật chính trong clip này lại là người quen của tôi, chẳng thế lại còn là người quen "đặc biệt" của tôi nữa, nên càng nghe tôi càng cảm thấy buồn cười không tả được.

Không, tôi không hẳn là cười chế nhạo tình cảm của Arthur. Tôi không giống anh ta, khinh thường những cảm xúc yếu mềm, luôn luôn thầm phán xét người khác và buông lời mỉa mai bóng gió ngay khi người đối diện lơ là cảnh giác. Nếu một người đang tỏ tình, điều nên làm là chúc mừng họ, hoặc thông cảm với họ. Anh ta cũng không ngoại lệ.

Yếu tố khiến tôi cảm thấy buồn cười ở đây gần gần như cảm giác của một đứa em gái nhìn thấy ông anh trai bình thường nghiêm khắc, cáu kỉnh của mình giờ đây lại khổ sở, bối rối tỏ tình với một cô gái khác. Tôi chưa bao giờ thấy Arthur có dáng vẻ lúng túng như vậy. Anh ta luôn giữ gìn hình tượng của mình là một kẻ xa cách, khó gần, lúc nào cũng cao cao tại thượng, không gì có thể khiến anh ta bối rối.

"Có chuyện gì mà mày cười nhiều thế?" Bạn tôi ghé mặt qua hỏi tôi.

Tôi vẫn chưa thể ngừng cười được. Tôi vỗ vỗ vai bạn tôi, đưa điện thoại cho nó.

"Ủa, đây là bạn trai cũ của mày mà??"

"Ừ đấy." Tôi quệt nước mắt. "Mày vào Sn*pchat, hoặc Inst*gram cũng được, gỡ chặn bạn trai cũ của tao rồi gửi đoạn clip này cho anh ta."

Một lát sau, bạn tôi thông báo rằng nó đã gửi.

"Bạn trai cũ của mày gửi lại một hàng dấu hỏi."

"Gửi kèm mấy cái icon cười lăn lộn đi. Lôi đủ thứ icon cười cợt ra cho tao."

"Anh ta trả lời rằng 'tôi không nghĩ có người lại quay đoạn đó lại'."

"Chụp ảnh màn hình số like và view của clip này gửi cho anh ta."

"Mày hẹn hò với anh ta lâu rồi cũng nhiễm cái tính mỉa mai ấy nhỉ?"

"Tao có thể làm vậy, nhưng tao không thích như vậy. Tao sẽ không làm những điều đó với mọi người. Có điều, chỉ riêng với anh ta thì tao không có chút ăn năn nào hết."

Tôi phát hiện ra, khi mình ghim một ai đó, mình cực kỳ linh hoạt và dễ dàng trong việc bắt lỗi và chế nhạo người đó. Ngoài ra, mình sẽ đặc biệt giỏi trong chuyện lôi người đó ra làm trò cười.

Một số người ghim người khác bằng tình yêu. Một số người ghim người khác bằng nỗi hận. Còn tôi, tôi ghim anh ta vốn cũng là vì tôi chẳng thể làm gì được anh ta ngoài việc lấy anh ta ra làm trò cười để hả hê nỗi giận dữ của tôi suốt quãng thời gian qua.

Thẳng thắn mà nói, anh ta không buồn cười đến thế. Chỉ là, cái việc mang Arthur ra làm trò cười khiến tôi bỗng không còn ghét anh ta như ngày trước nữa. Tôi không còn cảm thấy sợ anh ta. Tôi nhận ra anh ta chỉ là một con người, ngang bằng, bình đẳng với tôi, chứ chẳng phải là một kẻ đáng sợ như những gì tôi đã luôn hình dung. Ba năm hẹn hò đó, có lẽ tôi còn chưa một lần nhìn thẳng vào anh ta nữa.

Cứ mỗi lần tôi tiếp xúc với anh ta sau chia tay, dưới cách này hay cách khác, tôi càng cảm thấy áp lực mà anh ta đã đặt lên tôi ngày càng nhẹ hơn.

"Anh ta trả lời rồi. Anh ta nói: 'Nếu nó làm em vui thì em cứ việc cười tôi. Dù sao lời tôi đã nói ra một cách công khai, tôi chẳng có gì phải giấu diếm.'."

"Trả lời lại: 'Lẽ ra anh nên tỏ tình ngắn gọn, ấn tượng hơn, như cái hồi anh tán tôi ấy. Tôi không nghĩ sau năm, sáu năm mà trình độ của anh lại tụt dốc một cách nghiêm trọng như vậy.'"

Bọn tôi ngồi chờ một lúc lâu. Bạn tôi nói rằng ký hiệu đang gõ cứ nhấp nháy, nhấp nháy, như thể anh ta gõ và sửa đi sửa lại khá nhiều lần vậy. Kiểu gì anh ta cũng đang, theo thói quen, gõ một tràng wall of text nói về việc tôi nên thế này, tôi phải thế kia, tôi làm vậy là bất lịch sự, là thiếu văn minh, bla bla. Mà nếu là vậy thật, tôi sẽ chỉ bảo bạn tôi thả ha ha vào bóng thoại thôi chứ tôi cũng chả thèm nghe bạn tôi đọc đâu. Thời còn hẹn hò, anh ta nói tràng giang đại hải vậy tôi còn không thèm đọc, thèm nghe, huống hồ là sau khi chia tay.

Mười lăm phút sau, Arthur gửi đến tôi một tin nhắn chỉ có vỏn vẹn vài dòng. Tiến bộ lớn đấy. Xem ra anh ta bắt đầu biết tiết chế mấy câu dạy đời của mình lại rồi.

"Anh ta trả lời:

'Tôi của hồi đó không phải là tôi của bây giờ nữa. Suốt những năm qua, tôi đã thay đổi nhiều.

Một, hai câu nói không thể diễn tả hết được cảm xúc bên trong tôi.

Thôi, nếu em muốn cười, cứ cười đi.

Dù sao em cũng không thể hiểu được tâm tư của tôi.'."

Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi ấy nhỉ? Đúng rồi, nghe câu trả lời của Arthur tôi lại càng cười dữ dội hơn. Đúng là ông hoàng đạo lý, càng nghe càng thấy edgy.

"Mày gõ giùm tao nốt tin cuối: 'Thôi tôi đùa đấy. Tôi không cười anh đâu. Tôi nghĩ rằng nỗ lực của anh trong việc bày tỏ cảm xúc của mình đáng để tự hào và tuyên dương.'."

Chắc chắn anh ta sẽ nhận ra rằng tôi đang chế giễu anh ta. Văn này quen không? Anh dạy tôi đấy. Tôi chỉ đang ném lại vào mặt anh thôi.

"Anh ta có vẻ đắn đo khá lâu, rồi đáp: 'Cám ơn em, em thật là một người vị tha và bao dung với tôi.'"

Ăn nói sến thấy ớn. Chắc anh ta đang mỉa tôi điều gì đó, hoặc không, tôi không biết. Mấy thứ anh ta nhắn, nửa chữ tôi cũng chả tin đâu. Có điều, đây là lần đầu tiên anh ta xuống nước sớm như thế này khi chúng tôi xảy ra xích mích. Như thế cũng là đủ để bày tỏ lòng thành của anh ta rồi.

Tôi quyết định tha cho Arthur, không dí anh ta nữa.

Tôi mong rằng Arthur sẽ xóa đi đoạn chat này. Tại sao à, tại vì nếu sau này anh ta đọc lại đoạn chat đó, anh ta chắc chắn sẽ tự đào hố chôn mình vì quá xấu hổ.

Tôi từng xem một bộ hoạt hình của Nhật, nói về chứng hoang tưởng tuổi teen. Trong tập đầu tiên của bộ phim đó, nam chính nhớ lại hình ảnh của mình hồi học cấp hai (theo hệ thống giáo dục của Nhật Bản). Trong đó, cậu ta tự xưng mình là Dark Flame Master, khoác hờ áo khoác bên ngoài, để tóc rủ che một bên mắt, quấn một dải băng trên tay vì cậu ta "không muốn Hắc hỏa long sẽ thức tỉnh", và câu nói cửa miệng của cậu ta là: "Hãy nhận lấy Hắc ám chân hỏa của ta và tan biến đi!" [11]

Mà hình ảnh của Arthur trong mắt tôi hiện tại, đúng y hệt như những gì cậu nhân vật chính trong bộ phim đó đã thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro