Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.13. Connor's POV (3)

Mấy bữa nay ông anh cả nhà tôi cứ thậm thà thậm thụt với cái điện thoại. Hình như ổng kết bạn được với một blogger nào đó hay ho trên mạng. Xong không hiểu ông ta nghe blogger kia chém gió thế nào mà lại tin rằng mấy con chim thật ra đều hiểu tiếng người và đều biết nói, nhưng chúng sẽ giả vờ không hiểu con người đang nói cái gì. Mà vấn đề ở đây là anh Dylan đồng ý với anh Allistor mới ghê chứ???

Tôi cạn lời. Nhà Kirkland bốn người con mà hết hai người là bị hoang tưởng rồi. Cơ nghiệp nhà Kirkland giao cho anh Allistor có ổn không vậy? Đừng nói sau này mọi người dựa cả vào tôi đấy nhé?

Không đâu. Tôi chỉ muốn làm công nhân viên chức ngày làm tám tiếng an nhàn mà thôi. Không giống như ông anh cả ngơ ngẩn dễ dụ hay ông anh hai PETA "hòa mình với thiên nhiên" kia, tôi là con người của thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Thôi thì, Arthur ạ, có lẽ cái nhà Kirkland này phải dựa vào chú mày rồi.

Arthur thường nói với tôi rằng anh Allistor cứ thậm thụt với cái điện thoại như vậy là biết ông anh có bạn gái qua mạng rồi. Nó lo rằng anh ấy bị cô nào lừa đảo, lừa tình, lừa tiền thì sao. Tôi thì không cho như vậy. Nếu là bạn gái, lẽ ra anh Allistor cứ cách nửa tiếng là phải cười mơ màng, cách mười lăm phút kiểm tra điện thoại một lần, thỉnh thoảng lại soi mình trước gương cơ. Đằng này anh Allistor lại vừa nhắn vừa hay tự nói mấy thứ kỳ dị kiểu:

"Ai Cập! Khôn biết cô nớ có đập bậy với xác ướp khôn??"

"Sai kiến thức ồi! Trời ơi! Tuốc-nơ-vít khôn phải dùng để đi đánh nhau mô! Đừng có mà sỉ nhục tuốc-nơ-vít như rứa!"

"Nhà tui có đủ bánh răng rồi mạ nờ, khôn cần mạ mua cho tui bánh răng làm quà lưu niệm mô!"

"Nghe bà kể em gái bà nớ dể thương rứa hỉ, chẳng như mấy thằng em báo của mình."

"Cô nớ cứ khen biển ở Lào đẹp lắm. Bửa mô phải tới chỗ nớ một chuyến mới được."

... Ừ cũng là lừa đảo đấy, cơ mà tôi nghĩ không phải lừa tình đâu. Tôi đoán cô gái kia có một tình bạn khá chân thành với anh Allistor, có điều cũng thích chọc ghẹo anh ấy ra phết. Anh Allistor thì như mấy cụ lần đầu dùng mạng xã hội ấy, mấy thứ nhảm nhí gì cũng đọc, cũng tin, nhắn tin thì lủng củng tối nghĩa, hay phát hoảng lên vì mấy thuyết âm mưu.

Tôi sẽ không nói nhiều về chuyện yêu đương của anh Dylan. Dăm bữa nửa tháng, anh ấy lại rời nhà, bảo rằng anh đi hẹn hò với bạn gái. Có lần tôi bám theo anh Dylan để xem anh hẹn hò với cô nào. Kết quả là, tôi thấy anh đi ra một ngọn đồi vắng vẻ và đứng nói chuyện một mình, ra chiều tán tỉnh như kiểu đang nói chuyện với hoa hậu minh tinh gì đó vậy. Tôi đành nuốt nước mắt vào trong và lẳng lặng trở về. Anh Dylan cái gì cũng tốt, trừ khoản bị hoang tưởng. Tội nghiệp anh, anh là người ngọt ngào, mà gia đình chúng tôi thì lại hơi khắc nghiệt với anh.

Đến lúc anh Dylan thu dọn hành lý đến xứ Wales, tôi hiểu ngay rằng anh định làm gì. Anh đã luôn nói rằng anh sẽ đến xứ Wales với bạn gái của anh. Chắc chắn anh đã tự hoang tưởng ra mấy thứ như kiểu bạn gái anh muốn cưới sớm gì gì đấy nên mới vội đến Wales đến thế. Có điều, tôi cũng không ngăn cản anh. Tôi luôn cảm thấy con người anh hợp với xứ Wales hơn London, mỗi lần đến Wales anh đều lưu luyến không muốn rời đi, thôi thì cứ để anh đến với vùng đất dành cho riêng anh đi. Như vậy thì anh có thể thoải mái chụp những bức ảnh xấu tệ của mình và không giăng chúng ra khắp nhà chung của các anh em nữa.

Trái với anh Allistor, Arthur lại yêu đương, nhưng biểu hiện thì chẳng có gì là đang trong một mối quan hệ cả. Nguyên do là bởi cô gái người Pháp kia là một người siêu low-key, không dùng mạng xã hội, nhắn tin không bao giờ trả lời.

Dấu hiệu duy nhất cho thấy mối liên hệ giữa Arthur và cô gái người Pháp kia đấy là thỉnh thoảng nhà tôi lại nhận bưu kiện, thư tay hoặc postcard. Arthur thì chỉ có thể nhận thư, không gửi thư được, vì cô bạn của nó đang đi vòng quanh thế giới, di chuyển liên tục chứ không có địa chỉ nào cụ thể. Mỗi lần nhà tôi có bưu kiện hay có thư, nó đều phi như bay từ trên tầng lầu xuống nhà, chụp lấy bưu kiện của nó rồi chạy về phòng trước khi chúng tôi phát hiện ra, y như một con mèo ăn trộm cá. Sau đó, tôi sẽ nghe từ trong phòng nó phát ra mấy câu như kiểu:

"Marie! Không gặp nhau bao tháng rồi mà đây là tất cả những gì em muốn nhắn nhủ cho tôi à??"

"Đồ đàn bà không nên nết! Em... em gửi ảnh mắt cá chân của em cho tôi để làm gì???"

"Em phải làm tôi tức đến thế nào nữa mới vừa lòng đây?"

"Thằng trong ảnh của em là thằng nào?"

"Marie, em ác lắm, tại sao em lại thích ngược đãi con tim của tôi như vậy."

"Em thật sự rất thích nhìn thấy tôi khốn khổ, tôi biết mà."

"Chắc bây giờ em đang vui vẻ bên một thằng nào đó tốt hơn tôi nhỉ? Cứ nghĩ đến việc thằng đó được nhìn thấy mắt cá chân của em tôi lại điên máu không chịu được."

Có hơi... biến thái? Sống với nó bao năm, đây là lần đầu tiên tôi biết nó cuồng mắt cá chân đến vậy? Nhưng từ nhỏ đến giờ, hàng trăm lần nó thấy mấy cô mặc quần đùi, quần lửng ra đường hở cả đoạn chân, nó chả để ý gì cả. Lẽ nào thời gian nó sống ở Pháp đã mở khóa tính năng đam mê mắt cá chân của nó?

Hồi trước nhìn Arthur tôi cứ nghĩ rằng nó là kiểu người thống trị, tàn nhẫn, thô lỗ, thích áp đặt thôi, chỉ có nó lấn át người khác chứ người khác không có trèo lên đầu lên cổ nó mà ngồi được. Bây giờ tôi mới khám phá ra được một khía cạnh khác của nó mà tôi không ngờ được, đấy là thích tự ngược tâm, thích bị người tình nó lả lơi, trêu chọc, giày vò con tim nó, còn nó thì chống tay bên cửa sổ tương tư, thở dài, thỉnh thoảng lén chùi nước mắt.

Thỉnh thoảng, tôi lại thấy nó vặt cánh hoa, ừ, cái trò yêu với không yêu mà tụi con gái hay làm ấy. Nếu vặt đến cánh cuối cùng mà được kết quả là "không yêu", nó sẽ lẩm bẩm "tôi biết mà" sau đó ủ rũ bần thần cả người. Còn nếu cánh cuối cùng là "yêu", nó sẽ tính luôn cả cái nhụy hoa là "không yêu". Nó thích tự ảo ra rằng cô bạn nó không hề yêu nó, chỉ chơi đùa nó cho vui sau đó ruồng rẫy nó, còn nó chỉ là một nạn nhân khốn khổ của cô nàng. Sau đó khi cô nàng gặp nạn, như kiểu đuối nước hay bị bắt cóc, trong khi chẳng có thằng đàn ông nào tư tình với nàng thèm cứu nàng cả thì nó sẽ lao đến như một vị thần, chắn cho cô nàng một nhát dao. Và rồi người nó thầm thương trộm nhớ sẽ ôm lấy nó trong tay mình, khóc lóc, hối hận vì đã cư xử tệ bạc với nó, nhận ra chỉ có nó là yêu thương nàng thật lòng, thề thốt rằng cả đời này sẽ chỉ yêu mình nó mà thôi.

Nói thật nhé, thằng Arthur so với anh Dylan, một chín một mười. Bệnh nặng như nhau.

Nó còn nói với tôi, cả đời này nó sẽ chỉ cưới cô bạn của nó mà thôi. Lúc khác nó lại nói với tôi, có lẽ cuộc đời nó sẽ không thể cưới ai cả.

Thế rốt cuộc là cậu muốn cái gì???

Ôi chao, cái nhà bốn anh em mà ông anh cả thì không hứng thú với yêu đương, ông anh hai thì hoang tưởng có bạn gái là rồng, thằng út thì kêu có khả năng nó ở giá cả đời. Thế này thì dòng dõi Kirkland chỉ còn biết dựa vào tôi thôi.

Ấy mà mẹ tôi lại không nghĩ vậy. Bà nói với tôi, bà có cảm giác rằng trong bốn anh em, Arthur là đứa có nhiều con cái nhất.

Vậy đấy. Mẹ gần như không nhận ra Arthur là đứa con giống bà nhất. Bà là người có nhiều con cái, nên cái việc bà vô thức suy ra thằng nhỏ sẽ có nhiều con nhất trong bốn người cũng là điều hợp lẽ thôi.

Nhắc đến mẹ tôi, mấy bữa nay tôi thấy bà dường như nhẹ nhõm hơn ngày đầu tiên bà đến đây rất nhiều. Tôi nghe thằng Arthur bảo rằng anh Dylan trước khi đi xứ Wales đã gọi bà là "mẹ", lần đầu tiên kể từ khi bà trở về nhà. Có lẽ anh ấy làm vậy là để bà ấy khỏi làm loạn, khóc lóc, xáo trộn, làm phiền đến cuộc sống của bọn tôi, tôi nghĩ vậy, hoặc không, anh ấy thực sự muốn làm hòa với bà, tôi hy vọng vậy.

Cái việc tôi thỉnh thoảng lân la hỏi thăm mẹ không hề uổng công chút nào. Đến một ngày kia, sau khi tôi mời mẹ một tách trà nóng (giữa cái phòng không có chỗ đặt chân của tôi) như một lời cám ơn cho việc nhờ mẹ mà cái phòng tôi không còn giống cái ổ chuột cho lắm nữa, mẹ đã kể lại cho tôi gần như là cả cuộc đời của mẹ, mà theo như mẹ tôi nói rằng bà đang "thú tội". Tôi còn thấy thấp thoáng ngoài cửa phòng cái áo may ô của anh Allistor. Hình như, cả anh Allistor và Arthur đều đứng ngoài phòng lắng nghe lời thú tội của mẹ tôi.

Tôi nghe xong cũng chẳng biết nói gì. Có điều, tảng đá trong lòng tôi cũng nhẹ bớt đi phần nào. Tôi nghĩ, ít nhất, cha mình cũng đã không bị mẹ mình xem thường đến thế. Nếu bao năm qua mẹ sống cũng chẳng phải là vui vẻ gì, thì tôi thiết nghĩ, bọn tôi cũng không nhất thiết phải thù địch, dằn vặt mẹ nữa. Anh Allistor nói đúng, đó không phải việc làm vinh quang, đáng tự hào gì cho cam, mà chỉ mang đến sự khổ nhọc mà thôi. Mẹ thì đau khổ, mà bọn tôi thì cũng mệt mỏi.

Tuy Arthur giống mẹ thật, nhưng thằng nhỏ may mắn hơn ở chỗ nó không quá cảm tính như mẹ. Ít nhất nó biết rằng nó muốn ai, và nó cần phải làm gì. Tôi không thể tưởng tượng được một đứa nhiều sự đè nén, uẩn ức như thằng Arthur mà lại không nhận ra được nó thực sự yêu ai như mẹ ngày xưa thì sẽ còn làm ra những hành động sai lầm gì nữa. Chắc chắn sai lầm của nó sẽ kinh khủng và mang lại hậu quả nặng nề hơn sai lầm của mẹ chúng tôi. Với lại, thằng nhỏ còn có tính khí bướng bỉnh, lì lợm của ông nội nó, nên nó cũng rất bảo thủ, khó thừa nhận mình sai, rồi đến khi chuyện đã vỡ lở thì nó cũng sẽ chẳng còn đường lùi. [9]

Chuyện của Arthur với Em** là một ví dụ cho sự cứng đầu của nó. Suốt ba năm hẹn hò của nó, tôi nhiều lần gợi ý cho nó, nhắc nhở nó, đưa cho nó lời khuyên, mà nó nào có nghe đâu. Tôi cũng chán, chẳng muốn can thiệp vào đời sống của nó nữa, để khi nó có rắc rối gì với bạn gái thì nó khỏi trách móc tôi là phá bĩnh mối quan hệ của nó (tôi đã gặp cảnh này quá nhiều với bạn bè của mình). Vậy mà, sau khi Arthur từ Pháp trở về, tính khí của nó mới mềm mỏng hơn, bắt đầu nhận sai, sửa sai, chứ nếu là Arthur của ngày xưa, nó sẽ chẳng đời nào nhận là nó sai lầm đâu. Nó sẽ chỉ khăng khăng là mình đúng và trách móc, chỉ trích người khác, tôi không sai, thế giới này mới sai, để rồi trước khi nó nhận ra, xung quanh nó đã chẳng còn một ai nữa.

Có lẽ lời nguyền cô độc của mẹ tôi đã truyền xuống cho thằng em tôi. Tuy vậy, tôi có cảm giác rằng, chính cô gái người Pháp kia đã hóa giải lời nguyền đó, và chấm dứt vòng lặp khốn khổ của các thế hệ.

Cô gái đó không chỉ hóa giải lời nguyền cô độc bên trong Arthur. Cô ấy còn mang ảnh hưởng đó lên người mẹ tội lỗi và khốn khổ của chúng tôi thông qua Arthur nữa. Mẹ tôi đang dần thoát khỏi quá khứ, cố gắng sửa đổi những sai lầm của mình và thay đổi để trở nên tốt hơn ngày xưa. Tôi thực sự mừng cho bà.

Để có thể tháo gỡ được sự cô đơn đó, đã cần đến bao nhiêu tình yêu? Rốt cuộc cô gái kia đã yêu thương Arthur đến độ nào để có thể biến một con mèo hoang hung dữ và đầy cảnh giác thành một con mèo nhà thích trầm tư bên cửa sổ như vậy?

Thiết nghĩ, giả như dòng họ Buendia mà có được sự quan tâm và yêu thương đến nhường ấy, thì có lẽ, cái đuôi lợn sẽ không có cơ hội mọc ra, làng Macondo cũng không đến nỗi bị cuồng phong quét sạch khỏi thế giới một cách tàn nhẫn như thể nó chưa hề tồn tại. [10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro