II.12. Dylan's POV (3)
Hôm nay Ivy, bạn gái tôi, từ xứ Wales đến thăm tôi. Nàng vừa trở về từ chuyến du lịch đến Trung Quốc thăm người họ hàng thân dài của nàng.
Giữa một ngọn đồi cao và rộng lớn, tôi nằm trên cỏ, trầm tư kể cho nàng nghe những sự kiện đã xảy ra. Nàng hỏi lại tôi về đặc điểm của bà Thompson. Sau đó, nàng kết luận thế này:
"Đúng là bà ấy rồi. Em đã quan sát bà ấy ở xứ Wales suốt cả chục năm vừa qua."
Ivy có một thói khá xấu, đấy là nàng thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Người thường sẽ không thấy nàng, thế nên nàng có thể tự do bay trên trời cao, đi vào đi ra nơi ở của người khác mà không sợ bị chú ý.
Ivy nói với tôi, suốt những năm ở Wales, bà Thompson sống rất khổ sở và mệt mỏi. Bà đã phải trả giá hơn mười năm cho tội lỗi của mình.
Lẽ ra tôi phải nói rằng bà ta bị vậy cũng là đáng đời, nhưng tôi không thể nói được như vậy. Tôi chỉ cảm thấy buồn. Tại sao tôi lại buồn vì một người như bà ta cơ chứ? Một người mà suốt hai mươi bốn năm, tôi không hề gặp lấy một lần?
"Bây giờ mẹ của anh đang dính vào một rắc rối lớn. Con trai bà ấy dính vào tình một đêm với cô kia, và giờ cô kia đang mang thai cháu của bà ấy, tình trạng tệ lắm."
"Sao cơ?" Tôi nhổm dậy.
"Cô ấy đang ở Powys. Nếu anh muốn, đêm nay em sẽ mang anh tới Wales xem tình hình của cô ấy."
Tôi đắn đo một lúc. Những người đó liệu có đáng để quan tâm không cơ chứ? Dù sao họ cũng liên quan đến đứa con trai của bà Thompson với nhân tình của bà, mà tôi thì lại chẳng muốn liên quan gì đến lũ người đó cả.
Nhưng... dù sao, đứa trẻ đó rồi đây sẽ mang họ Kirkland. Tôi làm sao đang tâm lờ đi con gái nuôi của thằng út nhà tôi như vậy được.
Tôi bảo Ivy rằng hãy mang tôi đến xem tình hình của cô gái kia. Một chút xíu thôi, rồi tôi sẽ về.
Ivy cởi bỏ bộ váy áo trên người nàng xuống. Nàng bước xa khỏi tôi, khỏa thân đi dưới ánh trăng và bầu trời đầy sao. Và rồi, nàng rùng mình một cái.
Một cơn gió giật cuốn qua ngọn đồi, suýt nữa cuốn tôi lên trời.
Thay vào hình ảnh của một cô gái khỏa thân dưới ánh trăng, lại là một nàng rồng lớn màu đỏ với cái cổ dài thanh tú và đôi cánh bao trọn lấy cả bầu trời. Tôi luôn thích dáng hình này của nàng.
Ivy nghển cổ, đưa chiếc mũi lớn của nàng hất tôi lên thân nàng. Đôi cánh dang rộng, đập vào gió, và chúng tôi bắt đầu bay lên trời.
Tốc độ di chuyển của Ivy chắc chắn nhanh hơn bất kỳ phương tiện di chuyển nào. Tôi ôm chặt lấy cổ nàng, cảm nhận lớp da sần sùi, rắn chắc của nàng. Vòng tay tôi không cách gì ôm trọn được cổ nàng.
Hôm bữa, tôi nhận được một lời mời làm công việc kiểm lâm đến từ Powys, xứ Wales. Tôi vẫn đang trong quá trình suy nghĩ. Ở London, tôi vẫn còn mắc nhiều việc nên chưa rời đi được. Có điều, trong tương lai, tôi sẽ chuyển đến Wales sống. Đó là nơi ở của bạn gái tôi, và ngay khi chuyển đến đó, tôi sẽ kết hôn với nàng.
Tôi không biết có vị linh mục nào chịu chứng hôn cho bọn tôi không. Có khá ít người có thể nhìn thấy nàng. Có điều, tôi nghe nói, nếu một bán nhân như nàng kết hôn với một con người như tôi, nàng sẽ có được linh hồn bất tử của con người. [8]
Ivy bay đến đâu, cuồng phong quét đến đấy. Mỗi lần Ivy bay qua thành phố nào, bản tin thời tiết của thành phố đó đều nói rằng có một trận gió lớn quét qua kèm theo những trận mưa từ phương xa kéo đến. Ngày mai London sẽ mưa cả sáng cho mà xem.
Vài tiếng sau, chúng tôi đến Powys. Nàng đậu trên một ngọn đồi cao, biến lại thành người. Tôi đưa bọc áo quần cho nàng thay, rồi bọn tôi nắm tay nhau đi vào thành phố. Khi tôi nắm tay Ivy, tôi cũng trở nên giống như nàng, không một ai có thể nhìn thấy tôi cả.
Ivy dẫn tôi vào một khu chung cư u ám và xập xệ, hướng về một căn phòng nhỏ xíu nằm trong góc chung cư. Nàng đưa tay tháo chiếc kẹp tăm trên tóc tôi xuống, đút chúng vào ổ khóa. Chỉ trong vài giây, cánh cửa mở ra.
Rõ ràng là khóa cửa ở đây chẳng hề có chút xíu an ninh nào cả.
Đây là nơi ở của cô gái kia à?
Chúng tôi bước vào căn hộ. Đây là một căn hộ ọp ẹp, nhỏ đến đáng thương, dường như chỉ có hai gian là phòng vệ sinh và phòng ngủ. Trên sàn nhà là một tấm trải cũ kĩ, một cô gái đang nằm trên tấm trải đó. Cô gái trông vẫn còn rất trẻ, có lẽ mới mười tám chưa được bao lâu. Bụng cô khá lớn, có lẽ tầm sáu tháng rồi.
Cô bé đang nằm ngủ, nước mắt chảy ướt cả tấm trải bên dưới. Bên cạnh cô là một cuốn sổ nhỏ, khả năng là nhật ký của cô.
Tôi lấy cuốn nhật ký lên đọc sơ qua một lượt. Nhật ký viết không nhiều, chủ yếu viết vắn tắt hôm nay cô bé đã ăn gì, làm gì, cảm thấy khó chịu thế nào.
Trang mới nhất của cuốn nhật ký viết, tối nay, cô bé không có gì trong bụng cả.
Tôi bàng hoàng vì những gì tôi đã thấy. Khi bà Thompson gọi cô con dâu hụt của bà đến London để tiện đường chăm sóc, cô ấy không chịu, mà kiên quyết ở lại Powys. Cô ấy nói rằng cô ấy đang ở nhà mẹ đỡ đầu của mình, được chăm sóc rất tốt và không muốn gặp chúng tôi. Bọn tôi cũng tôn trọng quyết định của cô, bởi chúng tôi biết cô ấy vẫn đang nghi ngờ chúng tôi và không phải ai cũng có thể tin tưởng ngay những người lạ được. Vả lại, mẹ đỡ đầu chắc chắn sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn chúng tôi rồi. Hằng tháng bọn tôi vẫn gửi tiền chu cấp cho cô ấy. Sao mọi thứ lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Có lẽ đoán biết được tôi đang nghĩ gì, mà bạn gái tôi thì thầm:
"Silly dính vào lũ cho vay nặng lãi. Chúng ép cô bé kinh khủng, mà cô bé thì lại sợ nên không dám nói với ai rắc rối của mình cả."
"Bà Thompson có biết về vụ này không?"
"Không đâu. Silly sợ rằng khi bà ấy biết về vụ này bà cũng sẽ bỏ rơi cô bé."
"Có phải đó cũng là lý do mà con trai của bà ta không muốn chịu trách nhiệm với cô bé không?"
Ivy gật đầu, đưa ngón tay lên miệng tôi ra hiệu tôi im lặng. Nàng muốn Silly không bị đánh thức.
Chúng tôi lẳng lặng rời khỏi căn hộ của Silly. Tôi thả tay Ivy ra. Phép tàng hình biến mất. Tôi ra cửa hàng tiện lợi mua nhiều chút đồ ăn rồi trở về, đặt vào hòm thư trước căn hộ của Silly. Tôi hy vọng số thức ăn này sẽ giúp cô bé ấm bụng hết ngày mai.
Khi tôi cùng Ivy trở về London, trời cũng đã hửng sáng. Mưa rơi tí tách bởi ảnh hưởng của chuyến bay tối qua của Ivy.
Vừa về nhà, tôi đã mở điện thoại gọi cho bạn tôi. Tôi nói rằng tôi đồng ý nhận công việc kiểm lâm ở Powys. Sau đó, tôi tiến hành xử lý tạm thời những việc còn tồn đọng ở London và bắt đầu thu dọn hành lý.
"Mi nói cái chi? Mi tính chuyển tới Wales há?" Anh Allistor tròn mắt nhìn tôi. "Không phải vài năm nửa mi mới đi mờ, răng đột ngột rứa?"
"Có chuyện gấp." Tôi trả lời ngắn gọn.
Không phải tôi giấu gì về Silly với mấy anh em, mà là tôi chẳng biết phải kể chuyện Ivy chở tôi đến xứ Wales trong đêm như thế nào. Kiểu gì họ cũng bảo tôi hoang tưởng, ngủ mớ, rồi lại không cho tôi đi nữa.
Bà Thompson nghĩ rằng tôi rời khỏi nhà là để tránh mặt bà. Bà mấy lần tính bắt chuyện với tôi, cố gắng thuyết phục tôi ở lại. Tôi tránh bà hẳn. Tôi không có thời gian để diễn tuồng sướt mướt với bà ấy.
Người duy nhất trong nhà nghe về lý do tại sao tôi đến Wales là Arthur. Dù sao, đứa trẻ trong bụng Silly cũng là con nuôi của Arthur cơ mà. Tôi nói với thằng nhỏ rằng tôi nhận được tin Silly đang gặp khó khăn ở Powys, vừa hay tôi cũng nhận được một công việc ở đó, nên tôi phải đi sớm để giúp đỡ và trông nom cô bé.
Arthur khá ngạc nhiên khi nghe một người luôn tỏ ý bài xích nhà Thompson như tôi bảo rằng tôi sẽ giúp đỡ cô con dâu hụt của nhà đó. Có điều, nó cũng không hỏi gì tôi cả. Nó chỉ nói:
"Anh nhớ cập nhật tình hình cho em nhé. Gửi em địa chỉ của cô bé, khi nào em đến Wales em sẽ đến xem tình hình."
"Không được đâu Arthur." Tôi nhớ lại tình trạng của Silly, quyết định giữ bí mật cho cô bé. "Chỉ có anh biết địa chỉ của cô bé thôi. Cô bé... có vài chuyện khó nói, không muốn làm liên lụy mọi người."
Đôi mày dày của Arthur cau lại. Tôi biết rằng nó đã ngửi ra điều gì đó rồi.
"Chuyện liên quan tới tiền bạc đúng không?"
Nó hỏi, tôi đành gật đầu. Tôi không biết ai mới là anh lớn ở đây nữa.
"Chắc là dính vào đám cho vay nặng lãi rồi." Arthur lắc đầu. "Cô bé không muốn gặp mọi người cũng được, có anh trông coi thì em cũng yên tâm. Có điều, anh thử dò hỏi cô bé xem cô bé nợ chúng bao nhiêu. Em sẽ liệu đường trả. Dù sao em cũng hứa chu cấp cho hai mẹ con họ rồi."
"Nhỡ đâu em trả không được thì sao?"
"Thì tìm cách cho chúng tù mọt gông." Arthur thản nhiên nói. "Em dùng tiền trả chẳng qua là vì muốn mẹ con bọn họ sau này không phải dính vào thù oán với lũ đó thôi. Chứ nếu chúng chèn ép quá đáng, em sẽ cho cả đám bóc lịch. Có em ở đây thì mẹ con cô ấy cũng không sợ bị chúng trả thù."
Đúng là không có gì qua mắt Arthur được mà.
Có đôi lúc, tôi thấy thằng em mình ngầu thật đấy. Nó trải đời hơn tôi nhiều. Arthur đã nói như vậy, tôi cũng yên tâm hẳn.
Ngày tôi thu dọn hành lí rời đi, tôi nhìn thấy bà Thompson đứng ở trước phòng tôi, vừa muốn nói lại vừa không dám nói. Tôi thở dài. Vào lúc tôi kéo vali ngang qua bà ấy, tôi vỗ nhẹ vào vai bà, nói nhanh:
"Mẹ à, con rời đi không phải là vì mẹ đâu. Con thực sự có việc cần làm. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé."
Câu vừa dứt, tôi bước nhanh xuống nhà, không quay lại nhìn mẹ tôi nữa. Dưới kia, taxi đang chờ tôi.
Sau này, tôi nghe Arthur kể lại, ngày tôi rời đi mẹ tôi đã vỡ òa, đã khóc nhiều lắm.
Tôi vẫn chưa thực sự tha thứ cho mẹ mình. Vết thương lòng của tôi vẫn còn nhức nhối lắm, và nó cần một thời gian rất dài để chữa lành. Có điều, mẹ tôi đã già rồi, cũng chẳng còn mấy thời gian để dằn vặt nhau nữa. Với lại, cháu của bà, rồi đây cũng sẽ là cháu tôi. Tôi không thể đối xử với bà của cháu tôi như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro