II.11. Allistor's POV (3)
Cô bạn qua mạng của tôi gửi cho tôi một video khá thú vị.
Không, không phải video được biên tập chỉn chu đàng hoàng đâu. Cô ấy quay video đó chỉ đơn thuần là để cập nhật cho tôi biết tình hình của mình thôi. Cô ấy giờ đang ở một vùng sa mạc rộng lớn, người quấn mấy lớp vải và cưỡi trên một con lạc đà. Trong video, gió thổi tung cát bay mù mịt.
"Tui đi với một người bạn nữa á ông. Cậu ấy đi làm việc, còn tui theo cậu ấy để làm vệ sĩ... chắc vậy? Tui toàn chơi không hà." Giọng cô ấy vang từ trong video. "Có điều cậu ấy đi làm việc rồi. Đấy, ông thấy trong video không, cái đám người đang túm tụm cãi nhau đó ấy. Cậu ấy đang bàn với mấy người kia về dự án năng lượng mặt trời ở đây. Tui nghe cũng không hiểu lắm, cơ mà hình như tuy ở đây phù hợp để thu năng lượng mặt trời nhưng việc truyền tải điện sẽ không khả thi, kiểu vậy."
Thích quá đi mất. Được đi khắp nơi, khám phá những vùng đất lạ luôn là mơ ước của tôi. Có điều, mơ ước đó dường như là bất khả. Lý do phụ là, tôi giao tiếp không được tốt lắm, và nhát người lạ vô cùng. Còn lý do chính là, bây giờ tôi đã là chủ gia đình, là người kế thừa cơ nghiệp của cha tôi. Tôi không thể bỏ mọi thứ lại và thích làm gì thì làm được.
"Anh đang nói chuyện với ai đấy?"
Tiếng của Arthur vang lên bất thình lình khiến tôi giật mình, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại.
"Khôn! Có chi mô nờ!" Tôi hấp tấp giấu chiếc điện thoại ra sau lưng.
Arthur nhìn tôi đầy nghi ngờ.
"Anh ơi, anh cũng ba sáu, ba bảy rồi, cái chuyện anh có bạn gái không có gì là đáng xấu hổ hết."
"Tau mần chi mà có bạn gái. Mi cứ nghĩ bậy bạ nờ!"
Arthur không thèm đôi co với tôi nữa. Có vẻ nó nghĩ rằng tôi đang ngại, nên giấu chuyện tình cảm với nó. Sự thật là không có chuyện tình nào ở đây cả, tôi chỉ đang nhắn tin và xem vlog (?) của một vlogger/blogger chẳng mấy nổi tiếng trên mạng thôi.
"Mi tới đây chi?"
"Anh hẹn tôi chiều nay đi mua phụ tùng xe, quên rồi à?"
"À ờ, đợi tau tí."
Trong nhà, chỉ có với Arthur là tôi mới thảo luận được một chút về mấy thứ cơ khí, kĩ thuật thôi. Dylan thì ham mê mấy thứ nghệ thuật, thiên nhiên các kiểu, cho rằng cái đinh ốc vít là đồ thô lỗ, còn giai đoạn công nghiệp hóa của Anh Quốc là thảm họa cho môi trường. Connor thì lười, não yêu đương, ngoài simp bạn gái nó ra thì nó chẳng chăm nổi thứ gì hết.
À, nói vậy cũng hơi quá đáng với Connor. Thằng nhỏ không hẳn là lười. Cường độ làm việc của nó cũng như người bình thường thôi. Có điều, cường độ làm việc bình thường sẽ được quy là "lười" trong gia đình Kirkland. Cứ hiểu là, khi tôi có thể một mình gom gỗ, bào gỗ, đinh búa với vôi và sơn, tự xây cho gia đình một căn nhà kho thật vững mà không cần thuê người làm, tôi sẽ khó chấp nhận ý tưởng một đứa làm công ăn lương ngày tám tiếng như Connor là chăm chỉ.
Giá mà lúc thằng Connor sơn hàng rào cũng chăm chỉ như lúc nó sửa đồ cho bạn gái nó thì hay biết mấy.
Ây dà, tình yêu đúng là làm cho người ta mù quáng. Hãi lắm, tôi chẳng muốn dây vào. Thằng Connor thì simp quên lối về, thằng Arthur thì vật vã với cô bạn Em**, rồi hình như còn dây dưa gì với cô gì đấy bên Pháp nữa. Dylan thì kiên quyết với bọn tôi rằng nó đã có người yêu rồi, người yêu nó là một cô rồng biến thành người, cô rồng ấy đang đứng bên cạnh nó. Nó vừa nói vừa chỉ tay vào khoảng không, và tất cả chúng tôi đều kết luận rằng Dylan mắc chứng hoang tưởng dạng nhẹ.
Chiều hôm đó, tôi cùng Arthur đến cửa hàng mua phụ tùng xe. Mấy thứ đồ này dĩ nhiên là nặng, nên tôi cần có người phụ tôi bê ra xe.
Lẽ ra bọn tôi chỉ ra ngoài, lựa, mua, đâu đó tầm nửa tiếng rồi về đến nhà như mọi khi thôi, nếu như Arthur không muốn tiện đường vào siêu thị mua thức ăn cho cả tuần. Bình thường bọn tôi thường mua thức ăn cho cả tháng, nhưng không hiểu sao từ ngày trở về Arthur đã bắt bọn tôi mua thức ăn theo ngày. Bọn tôi không chịu, cuối cùng đành thỏa hiệp ở mức một tuần.
Đương xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh ra bãi đỗ xe, bỗng Arthur đột ngột đứng lại. Đôi lông mày đặc trưng của nhà Kirkland dựng đứng trên khuôn mặt nó. Nó ném mấy túi đồ về một góc, lấy súng giắt trong cạp quần nó ra, thủ thế đứng áng trước mặt tôi.
Họng súng của nó chĩa thẳng vào một người phụ nữ.
Đó là một cô gái người lai giữa chủng người Âu và người Á. Cô này choàng một cái áo khoác lớn quanh người khiến cô trông có vẻ khép kín và bí ẩn.
"Đứng yên!" Arthur nói.
Cô gái rút tay ra khỏi túi, đưa hai tay lên trời.
"Đúng là trong túi tôi có súng, nhưng tôi không đến để ám sát cậu. Tôi và cậu chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi. Cậu nên bỏ thái độ hung hăng đó đi." Cô gái nói.
Arthur không để ý đến lời nói của cô gái kia, nó vẫn giữ khẩu súng trên không trung.
"Làm thế nào mà cô có thể trốn tội?" Arthur hỏi. "Tôi nhớ cảnh sát Pháp đã bắt cô rồi kia mà."
Trời đất. Tôi vẫn biết ngày trước Arthur có tham gia vài hoạt động phi pháp, cơ mà nó qua lại với cả tội phạm ấy hả?
"Có người can thiệp." Cô gái trả lời. "Hình như là sư phụ, và một ông lớn nào khác nữa, tôi không rõ. Có lẽ Giai Kỳ đã thỏa thuận với ông lớn kia trước đó. Vả lại, tôi là nhân chứng quan trọng."
"Tại sao bác Vương lại can thiệp?" Arthur nghi ngờ hỏi.
"À, vậy thì hãy để hai tay tôi tự do một chút, rồi cậu sẽ hiểu ngay thôi."
Hai bàn tay đang đưa lên cao của cô gái hạ xuống. Tay cầm súng của Arthur siết lại, nhưng nó không bóp cò. Quy tắc của nó luôn bất di bất dịch, đấy là dù thế nào cũng không tấn công phụ nữ.
Cô gái mở chiếc áo khoác to sụ quấn quanh người cô ra. Hiện ra đằng sau lớp áo khoác dài đến tận chân đó là một cái váy suông, phủ lên cái bụng hơi nhô ra của cô.
Cô gái này đang mang thai.
Arthur sững sờ đến nỗi đánh rơi khẩu súng. Cô gái chỉ nhún vai, quàng lại áo khoác, rồi lại gần Arthur.
"Tôi còn phải sống vì đứa nhỏ nữa. Tôi không dại dột dính vào rắc rối với pháp luật trong thời gian này đâu."
"Của... gã Trương đó đấy à?" Arthur tròn mắt. Cô gái gật đầu.
Gã Trương? Tôi nhớ hôm bữa mấy anh em chơi Truth or Dare, bọn tôi có hỏi Arthur tình địch của nó là ai, nó trả lời là "Trương Giai Kỳ". Có phải gã Trương đang được đề cập ở đây là cái ông Trương Giai Kỳ đó không?
Ờ... Trương Giai Kỳ là tình địch của Arthur, nghĩa là ông này có dây dưa tình cảm với Marianne Bonnefoy gì đấy trong tấm ảnh của thằng em tôi. Giờ thì lại phát hiện ra cái cô lai Á đang đứng trước mặt chúng tôi đây đang mang thai với gã Trương kia. Điên thật. Này nghĩa là gã Trương kia đang bắt cá hai tay hả?
"Vậy nghĩa là, cô với gã Trương đó..." Arthur ngập ngừng.
"Có thể cậu không biết, nhưng tôi với Giai Kỳ đã là vợ chồng. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, chỉ là chúng tôi không tổ chức đám cưới nên không ai biết thôi." Cô gái đáp. "Biết được tôi đang mang thai, sư phụ cũng không nỡ. Ông ấy cùng với một ông lớn khác thu xếp với bên trên, và thế là tôi được cung cấp một danh tính mới và được thả tự do ở Anh. Họ đã trục xuất vĩnh viễn tôi khỏi Pháp, nhưng như thế cũng đã quá đủ rồi."
Sư phụ của cô ta là ai? Ông lớn kia là sao? Cô ta đã làm gì mà phải vào tù? Trương Giai Kỳ đâu, sao lại để vợ mình một thân một mình thế này? Thằng khốn tồi tệ.
Nghe thấy lời giải thích của cô gái khiến Arthur trở nên hòa hoãn hơn. Đôi lông mày của nó giãn ra, không còn căng thẳng như ban nãy nữa.
"Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ cô đâu." Nó nói. "Ai mà biết cô sẽ quậy phá gì ở Anh đây?"
"Cậu Kirkland ạ, Giai Kỳ đã mất rồi, mọi thứ đã xong. Một mình tôi cũng chẳng thể tập hợp lại tàn dư của anh ấy, mà tôi lẫn anh ấy đều không muốn điều đó. Bây giờ tôi chỉ muốn nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt thôi."
À, hóa ra cái tên Trương Giai Kỳ kia đã qua đời. Tôi miên man suy nghĩ. Khoan đã, vậy thì chuyện của Arthur sẽ còn phức tạp hơn. Có thể là cô Marianne Bonnefoy kia đơn phương thích gã Trương, còn Arthur đơn phương thích cô Bonnefoy. Sau khi gã Trương chết, Arthur không cách gì vượt qua được hình bóng của gã Trương trong trái tim cô Bonnefoy. Có lẽ cô Bonnefoy vì quá đau buồn nên không còn đón nhận tình yêu nào nữa. Arthur tìm mọi cách để an ủi, xoa dịu cô ấy mà không được, nên mới trở về London. Chà, có thể lắm chứ.
Arthur không còn thái độ thù địch với cô gái. Nó lấy từ một trong những túi đồ của chúng tôi ra một hộp sữa lớn, đưa cho cô kia.
"Cho tôi à?" Cô gái hỏi.
"Ừ."
"Cậu kỳ cục thật đấy. Cơ mà tôi nghĩ tôi có thể hiểu tại sao cô Bonnefoy lại thích cậu." Cô gái nhún vai, nhận lấy hộp sữa cho vào túi đồ của mình. "Để cám ơn cho lòng tốt của cậu, cậu có thể hỏi tôi vài câu hỏi mà cậu thắc mắc."
Thằng Arthur không phải là đứa thắc mắc đâu. Tôi mới là đứa có nhiều câu hỏi nhất đây này.
Mà khoan đã, cô kia nói rằng cô Bonnefoy thích Arthur, đúng không? Vậy nghĩa là tình cảm của Arthur và cô Bonnefoy là song phương à? Vậy thì tại sao nó còn trở về đây nhỉ? Hai đứa nó đang yêu xa hả? Mà tôi thì chả thấy Arthur có cái vẻ gì là đang yêu xa hết, ngoài bức ảnh nó đặt trên bàn ra. Thằng Connor vốn đang yêu xa với bạn gái nó, nó cứ ôm cái điện thoại suốt ngày, video call, nhắn tin liên hồi. Còn Arthur, cả ngày nó còn chẳng thèm nhìn cái điện thoại lấy một lần.
Đừng nói mối quan hệ của hai đứa này là mối quan hệ bạn giường với lợi ích đấy nhé.
Arthur ơi, tao dạy mày thế nào hả Arthur. Mày là người nhà Kirkland cơ mà. Sao mày sống buông thả, hại đời con gái nhà người ta như thế. Cha sẽ thất vọng về mày lắm.
"Tôi được quyền hỏi à?" Arthur xác nhận.
"Còn tôi có quyền trả lời hoặc không."
Arthur im lặng một lúc. Cô gái kia cũng chờ nó lên tiếng, không có vẻ gì là nóng ruột. Còn tôi thì có, tôi rất nóng ruột.
"Những điều này, tôi đã thắc mắc lâu lắm rồi. Tôi nghĩ cô có thể giải đáp phần nào đó cho tôi." Arthur lên tiếng. "Tại sao gã Trương đó lại tha mạng cho Marie hết lần này tới lần khác? Hắn thừa sức làm vậy mà? Liệu tôi có thể hiểu động cơ của hắn là bởi vì hắn yêu Marie không?"
????????? Gì vậy? Cái gì vậy? Cái vụ gã Trương đó muốn giết cô Bonnefoy là sao vậy? Sao từ tình tay bốn chuyển sang kẻ thù rồi??
Mà Arthur ơi, tại sao mày lại hỏi chuyện đó với vợ của gã Trương? Ai mà không cáu khi có người hỏi chồng mình có tình cảm với người phụ nữ khác không??
"Giai Kỳ đã sẵn sàng cho hỏa ngục rồi." Cô gái kia đáp. "Lẽ ra anh ấy tính lôi cả dòng họ Bonnefoy xuống, làm tán gia bại sản bọn họ. Có điều..."
"Là Marie?" Arthur đoán.
Cô gái gật đầu.
"Anh ấy không ngờ rằng nhà Bonnefoy lại nuôi dạy ra một quý nữ như cô ấy. Sự ngay thẳng của cô ấy đã khiến anh để cho dòng họ Bonnefoy yên."
"Nghĩa là, gã Trương để cho Marie sống là vì dù gã đã hại cha của cô ấy, nhưng gã nghĩ rằng Marie sẽ không bao giờ trả thù gã?"
Ừ, tôi chính thức không hiểu cái gì nữa hết. Arthur thực sự xem một kẻ đã hại gia đình của người nó thích là tình địch của nó đấy à?
"Không chỉ là nghĩ, mà đó còn là chắc chắn." Cô gái đáp. "Giai Kỳ chẳng tin tưởng ai cả, trừ một người. Đó là cô Bonnefoy. Anh ấy luôn có một niềm tin lớn lao rằng cô Bonnefoy sẽ không giữ mối thù này, không phải vì cô ấy không có khả năng, mà là vì con người của cô là như vậy, và sẽ luôn chọn như vậy."
"Marie thực sự là một người đặc biệt với hắn?"
"Đúng."
"Tôi vẫn không hiểu, đến cuối cùng hắn có yêu Marie không?"
"Anh ấy..." Biểu cảm cô gái trở nên mơ hồ, như đang nhớ lại ký ức ngày xưa. Trông cô buồn biết bao nhiêu. "Tuy không bao giờ nói ra, thậm chí là cố gắng phủ nhận, nhưng anh ấy thực sự yêu mến công lý của cô Bonnefoy."
Ở bên cạnh Arthur, tôi có thể nghe thấy tiếng hô hấp không đều của thằng nhỏ. Tôi lén nhìn nó, nhận ra hốc mắt nó loang nước, dù gương mặt nó cứ đăm đăm, chẳng có biểu cảm gì.
"Tôi hiểu rồi."
"Cậu có định nói điều này với cô Bonnefoy không?"
"Tôi e là lời nói của tôi cũng chỉ là thừa thãi mà thôi. Vào khoảnh khắc Giai Kỳ qua đời, tôi nghĩ cô ấy đã hiểu ra tất cả rồi."
Arthur đưa tay về phía cô gái. Cô gái đáp lại nó. Hai người mới nãy còn thù địch đến thế, giờ lại đang bắt tay nhau.
Dường như, giữa bọn họ có cả một câu chuyện dài mà tôi không xen vào được.
"Tôi có thể đến thăm cô và đứa trẻ một ngày nào đó không?" Arthur hỏi.
"Tôi e là khó. Tôi liên tục di chuyển khắp nơi. Kẻ thù của Giai Kỳ nhiều lắm, không thể để họ biết về sự tồn tại của đứa trẻ được." Cô gái nói. "Có điều, như người Trung vẫn thường nói, nếu chúng ta có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau... một ngày nào đó."
"Tôi hy vọng vậy."
Cô gái ôm quyền chào Arthur, sau đó rời đi. Cô ấy di chuyển nhanh đến kinh ngạc. Thoắt một cái, áo khoác của cô ấy bay lên thành một vệt xám, và cô ấy không còn ở đó nữa.
Với tốc độ này, vốn cô gái sẽ không bị mấy thứ như súng ống đe dọa hay khống chế. Rõ ràng, nếu ban nãy cô gái muốn tấn công Arthur, cô ấy đã làm rồi, chẳng phải mất công đưa tay lên trấn an nó như vậy.
Tôi không biết Trương Giai Kỳ là ai, đã làm ra những chuyện gì. Có điều, khi tôi nhìn vào vợ con hắn, tôi chợt nghĩ, dù con người này đã làm ra những tội ác tày trời gì, hắn cũng mong con cái của hắn được đi dưới ánh mặt trời mà không phải dính vào những hận thù đau khổ của hắn trước kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro