II.1. Allistor's POV (1)
PHẦN II: CHỒI NON
"Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."
Ga 16,33.
__________________
Có một điều gì đó đã thay đổi.
Ngay từ khoảnh khắc Arthur gõ cửa nhà Kirkland, tôi đã biết vậy. Một cảm giác lạ lùng đến từ cả tiếng gõ cửa.
Dylan là người xung phong ra mở cửa. Thằng bé lúc nào cũng thân thiện, dễ chịu như vậy, tôi nghĩ. Có điều, con người đằng sau cánh cửa đó khiến cả ba anh em trong nhà hóa đá.
Arthur Kirkland sau một năm đến Pháp gần như trở thành một người khác.
Phẫu thuật thẩm mỹ? Không. Mặt sẹo? Không. Đổi kiểu tóc? Không hề.
Cách ăn mặc? Có. Lột xác!
Ngày trước, Arthur quả có chăm chút cách ăn mặc hơn các anh em trong nhà. Nhưng trình độ thẩm mỹ và tinh xảo lên đến mức đó thì quả chưa từng có tiền lệ trong cái nhà này.
Ba anh em với áo quần trong nhà đứng trước thằng út mà cứ như ba tên ăn mày vây quanh một vị vua vậy.
"Như tài tử..." Connor chỉ biết thở ra vài chữ như vậy.
"Mi biến thành kiểu ẻo lả như rứa từ khi mô? Ở với tụi người Pháp lâu rứa rồi chừ đâm ra bắt chước tụi nó há?" [1] Tôi chêm vào lời nhận xét.
"Đó là điều anh quan tâm khi chào đón người thân của mình à?"
Arthur thủng thẳng nói. Chà, ngay cả cách nói của thằng bé cũng trở nên từ tốn, tông giọng lịch thiệp hơn ngày trước nhiều.
Thằng út cũng không quan tâm đến mấy người anh của mình nữa mà xách vali về phòng riêng của nó. À... hy vọng nó không quá shock khi nhìn thấy căn phòng riêng của nó giờ đã biến thành cái chuồng lợn.
Dù sao thì, một năm qua căn phòng đó cũng chẳng được Arthur dùng đến, nên mọi người cũng trưng dụng phòng nó một tí. Ví dụ như là để chơi game, chứa đồ thừa, ăn vặt, các thứ các kiểu.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc thế này. Bốn anh em nhà Kirkland thường xuyên phải vắng nhà dài ngày, nên cái việc trưng dụng phòng trống trong nhà đã trở thành một điều bình thường đối với mọi người... trừ Arthur. Thằng nhỏ là người duy nhất không thích ai xâm phạm vào phòng riêng của mình. Phòng của nó là phòng duy nhất trong nhà có đến bốn cái chốt cửa.
Bốn anh em ở với nhau thì chả đứa nào ở sạch đâu. Cơ mà thằng Arthur thì chỉ chấp nhận chính nó ở dơ, còn người nào mà làm dơ phòng nó thì người đó phải lãnh đủ.
Theo lẽ thường, sau khi nhìn thấy căn phòng mình biến thành một cái chuồng lợn đích thực, Arthur sẽ lẳng lặng thu dọn toàn bộ rác rưởi trong phòng mình, sau đó lôi bao rác lên phòng của ba thằng anh và đổ rác đầy trong đó. Phòng nó mà bẩn, thì cũng chẳng có phòng ai được sạch. Giường nó mà có vết coca, nó phải làm giường của chúng tôi dính đầy mù tạt.
Điều đó dẫn đến một hệ quả là, mỗi lần Arthur đi xa trở về, nhà tôi sẽ mở một cuộc đại chiến siêu tởm đấy là ném trứng thối và tạt sơn vào phòng nhau. Trứng hết, sơn cũng chẳng dư dả, bọn tôi sẽ túm đầu nhau mà đánh. Năm ngoái thằng Connor bị thằng Arthur đánh phải nhập viện khâu mấy mũi, dĩ nhiên là đánh xong thì thằng Arthur gọi cứu thương. À, Dylan đứng ngoài cuộc chiến. Thằng khôn lỏi đó đổ hết lỗi lên tôi và Connor nên nó lúc nào cũng vô sự.
Lần này cũng vậy, chúng tôi chờ đợi vài cánh cửa gãy, mùi trứng và rau quả mốc lâu ngày trong tủ lạnh bị lôi ra, mùi phân hủy của chuột chết, và một cơn thịnh nộ từ thằng út điên.
Đáng ngạc nhiên là, nửa tiếng rồi, vẫn không có điều gì thực sự xảy ra cả.
Dylan lo lắng chạy đến phòng Arthur nhìn lén xem thằng bé đang làm gì. Dylan lại quay ra, kêu lớn đầy thảng thốt.
"Trời đất ơi! Bão tố! Kinh hoàng!"
"Sao rồi? Thằng bé đang điều chế độc dược đúng không?" Connor thầm thì đầy kịch tính.
"K-không. Còn kinh khủng hơn thế."
"Nói cái chi thì nói lẹ đi trời!" Tôi gắt nhẹ.
"Nó... Nó dọn phòng!!!!"
Tất cả chúng tôi đều ngã ngửa. Arthur! Một người được sinh ra trong gia đình Kirkland! Dọn phòng???
Bốn anh em ở với nhau đứa nào cũng dơ và lộn xộn. Arthur không phải người dơ nhất, nhưng nó là người lộn xộn nhất, vì nó thường tha rất nhiều sách vở, mấy món đồ linh tinh từ bên ngoài về. Điều đó khiến phòng nó chứa một khối lượng đồ đạc nhiều không tả được. Cái mà nó thường gọi là "dọn dẹp", thực ra chỉ là lau chùi phần sàn nhà ít ỏi còn lộ ra dưới mớ đồ linh tinh của nó và thay chăn ga gối đệm.
"Ch-Chắc nó chỉ lau chùi mấy vết ố trong phòng thôi?"
"Không đâu! Nếu chỉ lau chùi suông thì nói làm gì!" Dylan than thở. "Thằng nhóc nó lật hết toàn bộ đồ đạc từ giá sách, bàn làm việc, các kệ các dãy xuống và phân loại chúng đấy. Đoạn anh ngó vào, nó đang lau chùi các kệ các dãy trong phòng nó."
"Chắc là cảnh tượng kinh hoàng lẳm. Phòng hắn mô chỉ có búa với đinh như phòng anh mô." Tôi nhận xét.
"Cũng chẳng như phòng em, toàn dán ảnh thiên nhiên, phong cảnh." Dylan thêm vào, vẻ tự hào.
"Anh chụp ảnh xấu quắc."
Connor phun phì phì. Tôi dám chắc dù Dylan không đáp trả lại nhưng nó đang tính đường lấy cái máy ảnh em yêu mà nó dồn mấy tháng lương mới có được ra chụp ảnh dìm Connor tới cháy máy ngay khi có cơ hội.
"Và, ừa, phòng em cũng chỉ có mấy đầu đĩa à." Connor nhún vai.
Mày đừng làm ra vẻ ngây thơ trong trắng nữa. Mày là đứa ở dơ nhất trong bốn anh em đấy Connor ạ.
Nghĩ đến lượng đồ đạc lỉnh kỉnh trong phòng Arthur, cả đám bất giác thở dài.
Tôi đi đến trước cửa phòng Arthur, tựa lưng vào tường, chân bắt chéo ra dáng anh cả.
"Lần ni khôn phá phòng tụi tau nửa à?"
"Phòng tôi, tôi dọn còn chưa xong, tôi phá phòng các anh làm gì?"
Arthur không thèm quay đầu lại. Nó đang cho mấy thứ linh tinh vào một cái túi đen, có vẻ là túi đựng đồ-bỏ-đi. Phòng Arthur trở nên lộn xộn kinh dị như vậy là vì kỷ vật nào nó cũng muốn giữ, từ cuốn vở tập viết hồi lớp một cho đến cái áo len Giáng Sinh xấu đau đớn mà bà bác tặng cho nó. Cho cơ số các thứ vào túi rác và thùng đồ cũ, có vẻ lần này nó quyết tâm không mềm lòng nữa.
Bỗng nhiên, một hộp kính rơi ra khỏi mớ đồ cũ của nó. Hộp kính làm bằng nhựa trong, cất giữ một cái kính mảnh đầy nữ tính.
Tôi biết hộp kính này. Ai trong nhà cũng biết hộp kính này.
"Cái kính nớ..." Tôi gợi chuyện.
"Đúng vậy, tôi đã lén lấy nó đi khi các anh ném nó vào thùng rác." Arthur thẳng thắn thừa nhận.
"Ờ, củng khôn trách mi được. Hồi nớ mi còn nhỏ, mi khôn hiểu tại răng tụi tau vứt cái nớ đi..."
"Tôi biết." Arthur cắt ngang lời tôi. "Hồi đó, tôi biết tất cả. Tôi thậm chí đã lén mọi người đạp xe tới Norwich để nhìn thấy mẹ."
"Rứa mi thấy cái chi?"
"Mẹ sống khá ổn." Arthur trả lời. "Mẹ không nhận ra tôi."
"Tau rất tiếc mi nờ."
"Cũng chẳng có gì. Tôi hơi shock, nhưng mà rồi tôi cũng ổn."
Tôi để ý thấy Arthur không bỏ hộp kính của mẹ chúng tôi vào bao rác, mà vẫn cất một chỗ.
Tội nghiệp thằng nhóc. Bọn tôi sinh sớm hơn nó một chút, nên ít ra bọn tôi vẫn nhận được tình thương của mẹ. Thằng nhóc vừa dứt sữa thì mẹ đã bỏ đi mất.
Ừ, lẽ ra tôi phải nhận định như thế, nhưng không. Có gì đó lạ lắm. Tôi thiết nghĩ, cái việc nó vứt hộp kính đi mới là hành vi của một đứa trẻ còn nhớ mẹ nó, còn việc nó giữ lại hộp kính cứ cho tôi cảm giác như kiểu nó đã buông bỏ được điều gì đó trong lòng rồi vậy.
Arthur mất đến một ngày để dọn phòng của nó. Connor, cái thằng tọc mạch nhất trong đám, nói với tôi và Dylan rằng nó để ý thấy phòng của Arthur đến hai giờ sáng mới tắt đèn và thôi phát ra tiếng lục đục.
Ngày hôm sau, nhân lúc Arthur đang đi vắng, ba người bọn tôi có đến phòng Arthur xem xét tình hình. Phòng nó cứ như lột xác vậy. Sàn phòng sạch bong kin kít. Căn phòng chứa cực kỳ ít đồ đạc, chỉ có một cái giường, một tủ sách được xếp gọn gàng, một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế ở cạnh giường, ngay phía trước cửa sổ. Trên bàn là một chiếc laptop, một bình hoa Cúc La Mã, và một bức ảnh lồng khung.
Bức ảnh của một cô gái.
Nếu phải mô tả thì tôi chỉ biết nói rằng cô này đẹp, vậy thôi. Bức ảnh chụp cô khi cô đang nằm ngủ dưới gốc cây và có một con bướm đậu lên mũi cô. Nên thơ phết. Rõ ràng thằng Arthur chụp ảnh còn đẹp hơn thằng Dylan.
Connor huýt sáo.
"Ngay cả con bé bạn gái cũ còn chưa được nó lấy ảnh lồng khung đặt đầu giường đâu đấy."
"Thằng nhỏ đúng phận đào hoa nhất cái nhà này. Nó là người có nhiều người yêu cũ nhất, và trong lúc chúng ta đầu ba mươi vẫn chưa có bạn gái thì nó đã thay hai cô bạn gái trong cùng một năm." Dylan chép miệng.
"Lại còn là gái Pháp." Connor nói. "Em nhớ em từng kêu nó cẩn thận với gái Pháp, vậy mà nó vẫn lao đầu vào. Ôi, đúng là một chàng hiệp sĩ dũng cảm."
Tôi không nói gì. Tôi đang miên man suy nghĩ, đó có phải cô gái mà thằng em tôi quan tâm đến độ đã từ chối trở về nhà dịp Giáng Sinh không?
Một năm trước, đùng một cái Arthur nói rằng nó muốn ở Pháp một năm để tĩnh dưỡng. Sau đó, nó cũng chẳng nhắn tin, kể lể gì nhiều với chúng tôi nữa. Vào ngày Giáng Sinh, nó nói rằng ở đây có một người đang cần đến nó, nên nó không thể về được. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng nó đang say đắm với tình yêu mới, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế.
Bây giờ nó lại trở về London, và chẳng nhắc gì đến cô gái đó cả. Nó với cô gái đó như thế nào rồi? Lẽ nào hai người đã chia tay?
"Các anh bình phẩm đủ chưa?"
Ba người chúng tôi giật mình. Chúng tôi quay người lại đã thấy thằng Arthur ở đó, người mặc quần áo lao động, tay đeo găng bảo hộ, đội khăn, bịt mặt. Đùa, cái phòng nó đã sạch bong kin kít vậy mà nó còn muốn dọn thêm?
Arthur ném cho chúng tôi mấy cái găng tay lao động.
"Hôm nay tôi sẽ tổng vệ sinh cái ổ chứa rác này." Ý nó chỉ cái nhà chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn đùa rằng cái nhà này là ổ chứa rác. "Các anh cũng phải phụ tôi dọn. Đầu tiên là phòng của anh, Connor ạ."
"Phòng của anh thì sao chứ?"
"Nếu các anh muốn có phụ nữ ưa thích mình thì tốt nhất các anh nên bắt đầu từ việc dọn dẹp phòng ốc cho sạch sẽ."
Giọng nói của nó vang lên đầy dứt khoát và uy quyền. Không biết giọng điệu này nó học từ ai thế nhỉ?
Cả chúng tôi cũng chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại chịu nghe lời nó, cun cút nhặt mấy đôi găng tay lên phụ nó dọn dẹp. Có lẽ là bởi nó nói đúng, nên chúng tôi nghe, vậy thôi. Nếu chúng tôi sai, nó sai, chúng tôi sẽ đánh nhau, sau đó mỗi người ôm lấy cái sai của mình. Nếu chúng tôi đúng, nó sai nhưng nó cho rằng nó đúng hơn, nó sẽ cực kỳ giận dữ, nhưng nó không phản kháng quá nhiều. Nếu chúng tôi sai, nó đúng, vậy thì chúng tôi sẽ theo nó.
Arthur vốn là một đứa trẻ lớn nhanh và có sự tự chủ lớn. Theo lý thuyết của Alfred Adler [2], Arthur không hề giống một đứa con út trong nhà. Cái đứa có tính cách của con út phải là thằng nhì, Dylan - đó là cái thằng hưởng được nhiều tình thương của mẹ ruột nhất và phải chịu đựng ít sự hành hạ của mẹ kế nhất sau tôi. Tôi tuy là người ít bị mẹ kế ảnh hưởng và tiếp xúc với mẹ ruột nhiều nhất, nhưng mẹ ruột không cưng chiều tôi như cưng chiều Dylan. Cái sự cưng chiều đó của mẹ đã tạo cho Dylan tính tình dễ chịu và tránh xung đột. Còn Arthur, nó thiệt thòi đủ đường, thế nên nó trưởng thành với một tốc độ đáng sợ. Nó luôn gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai, luôn có xu hướng che chở những người mà nó yêu quý (đúng vậy, trong nhà, nó luôn bênh vực và che chở cho thằng Dylan, như một sự trả ơn cho việc thằng Dylan luôn nhẹ nhàng với nó). Không khó hiểu rằng trong bốn anh em nhà Kirkland, các cô gái ưa thích Arthur nhất.
Quả đúng là, phải dọn dẹp nhà cửa, chúng tôi mới thấy được rằng chúng tôi ở bẩn hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Mỗi lần lôi ra một con chuột chết, một ổ gián với nhiều thế hệ khá giả sung túc, ổ mối mọt, chúng tôi lại thấy xấu hổ. Chúng tôi cứ sợ Arthur lên tiếng chỉ trích chúng tôi, nhưng nó không làm vậy.
Trong lúc dọn dẹp, Arthur không nói quá nhiều. Nó chỉ im lặng dọn từ nơi này sang nơi khác, ra những câu lệnh ngắn gọn súc tích. Chính vì thái độ tập trung đó mà chúng tôi dọn dẹp nhanh hơn bình thường.
Dường như, thứ nó đang dọn dẹp không phải căn nhà của chúng tôi, mà là chính bản thân nó.
Một năm qua Arthur đã trải qua chuyện gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro