I.8. Ý chí tự do
13
Không hiểu sao, vào tháng bảy, lượng công việc chồng chất lên Arthur ngày càng nhiều. Có nhiều hôm, anh gần như chẳng thể nào rời khỏi phòng hay cái laptop của mình được. Marianne đã đồng ý trong thỏa thuận với anh rằng những lúc công việc quá nhiều, Arthur được miễn làm việc cho nàng. Arthur cứ ngỡ rằng tháng bảy này mình sẽ sống cùng những dòng code và chẳng có bóng dáng đàn bà con gái nào lởn vởn ám anh nữa cả, dù là ngoài đời hay trong tâm trí.
Thế mà, mụ phù thủy cùng nhà nào có bao giờ chịu để anh yên.
Sáng hôm đó, Arthur tính bỏ bữa sáng. Marianne có gõ cửa phòng gọi anh, nhưng anh đang bận làm cho xong nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của anh là một mắt xích quan trọng trong dự án, anh không thể bỏ qua được.
Arthur cứ nghĩ rằng thế là yên. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng lạch cạch lạch cạch ngoài cửa.
Căn phòng tối đen với ánh sáng mờ nhạt duy nhất là từ chiếc laptop trên bàn bỗng nhận lấy ánh sáng mạnh từ ngoài cửa ùa vào. Bên ngoài ánh sáng chói lọi kia là hình bóng của một nàng elf, một tay nâng khay thức ăn, một tay cầm chiếc chìa khóa. Arthur bỗng thấy khung cảnh này có gì đấy quen quen, như thể anh đã từng thấy hình ảnh mang tính biểu tượng này ở đâu đó trong những cuốn sách, bộ phim nào đó mà anh đã xem rồi.
"Hola! Bữa sáng của ngài nè, Artie!" Marianne bước vào, cười tươi hơn hớn.
"Hola cái gì??" Arthur nhảy dựng lên, lắp bắp. "Cô-cô có chìa khóa vào phòng tôi hả??"
"Thì phải có một chìa khóa dự phòng chứ?"
"Trước đó cô làm như thể chiếc chìa khóa cô đưa tôi là chiếc chìa khóa duy nhất vậy!" Mỗi lần Marianne gõ cửa phòng Arthur, nàng luôn đứng đợi anh mở cửa cho nàng chứ chẳng bao giờ dùng đến chiếc chìa khóa dự phòng kia.
"À, ra vậy hả? Tôi không nói đâu có nghĩa là nó không tồn tại, hở chàng Winston Smith khờ khạo này?" [5]
Khủng khiếp. Còn gì là sự riêng tư chốn khuê phòng của đàn ông nữa?
Arthur vừa mới thấy có thiện cảm với Marianne hơn một chút thì đã phải dẫm mìn.
Marianne chẳng quan tâm đến con nhím đang xù lông kia. Nàng đặt khay thức ăn lên bàn, tiện thể liếc qua chương trình Arthur đang viết. Hàng hàng lớp lớp mã lệnh dày đặc, thanh công cụ ẩn hơn hai chục tab cùng một lúc.
"Sếp của ngài ác thật đấy nhỉ...?"
"Chịu thôi." Arthur nhún vai, bắt đầu dùng bữa sáng một cách vội vàng.
"Nghỉ việc đi. Tôi nuôi ngài."
Chiếc nĩa rơi xuống đĩa đánh keng một tiếng lớn. Arthur sững sờ nhìn về phía Marianne.
Lần đầu tiên có một người phụ nữ đòi bao nuôi anh.
"Tôi nghiêm túc đấy. Tôi nghĩ tôi làm một giờ còn ra tiền hơn ngài làm một ngày."
"Cô... Chậc. Cô đi ra đi."
Arthur nhanh chóng ăn nốt lát bánh mì cuối cùng, sau đó bực bội thu dọn bát đĩa. Anh mang khay đồ ăn xuống bồn rửa ở tầng dưới và trở lại phòng chỉ sau năm phút.
"Trưa nay tôi hoàn thành xong công việc tôi sẽ rửa bát sau. Giờ thì cô đi ra đi, tôi cần phải làm nốt cái này đã."
"Tôi không đi đâu. Chừng nào ngài còn ở trong phòng thì chừng đó tôi vẫn chưa đi."
Tại sao hôm nay mụ phù thủy người Pháp này phiền phức thế nhỉ.
"Cô đang ở trong phòng của đàn ông đấy. Cô không sợ à?"
"Chẳng lẽ ngài có ý đồ đen tối gì với tôi hay sao mà phải giật mình?"
"Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi, chứ tôi thèm vào." Arthur cáu kỉnh đáp. "Cô có khỏa thân đi lại trong nhà tôi cũng mặc xác cô."
Marianne chẳng hề tự ái chút nào. Trái lại, nàng chỉ cười lớn.
"Đó chính là lý do tôi thoải mái với ngài đến vậy đấy, quý-ngài-ghét-phụ-nữ ạ."
Marianne đi sang phòng đọc sách, mang về một cuốn sách nhỏ rồi trở về và ngồi xuống giường của Arthur đọc. Đèn điện được nàng bật sáng trưng, căn phòng không còn tối tăm như ban nãy nữa. Arthur mặc kệ nàng, tiếp tục công cuộc cống hiến hết mình cho tư bản. Một giờ sau, Marianne đọc xong cuốn sách, nàng lại mang bình nước để trong góc ban công ra tưới cho bụi hoa trước ban công, khám phá những cái tạ Arthur để ngoài ban công và nghịch cái kìm luyện tay trên giường. Arthur tìm đỏ mắt vẫn không tìm ra được lỗi trong chương trình. Một giờ tiếp theo Marianne lại mang một cuốn sổ chẳng biết lấy từ đâu ra, vừa ngắm nghía Arthur làm việc vừa phác thảo Arthur trong cuốn sổ của mình. Tấm hình trong cuốn sổ là Arthur đang vò đầu đầy thất vọng. Một giờ tiếp theo nữa, Marianne lấy sổ sách chi tiêu trong nhà ra đối chiếu, so sánh, sắp xếp, còn Arthur thì bắt đầu sắp xếp lại được các mã lệnh sao cho logic.
Một giờ nữa sau tất cả những hành động trên, Arthur hoàn thành công việc. Anh nằm ngửa ra ghế, thở một hơi dài đầy thoải mái. Đến lúc đó, anh mới nhớ ra trong phòng mình còn có người.
Marianne đang ngủ ngon lành trên giường của Arthur. Anh quên mất, vào mùa hè, quý cô tóc nâu ngủ nhiều hơn bình thường.
Sống với một người tùy tiện như Marianne, Arthur cũng không buồn giữ kẽ nữa. Anh bò vào giường, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Hai người bọn họ ngủ say, đánh một giấc đến xế chiều hôm đó.
Đến khi Arthur tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã xẩm tối. Trên bàn của anh là một dĩa trái cây được cắt gọt tử tế. Qua khe cửa hé mở, Arthur nhìn thấy Marianne đang lăng xăng đi qua đi lại làm gì đó ngoài ban công. Hình như nàng mang nhiều dây đèn, và cả nến nữa.
Chiếc bàn ngoài ban công một lần nữa lại được trang hoàng với tấm trải bàn sạch sẽ và dây đèn trang trí. Một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, hai cái nến cho hai con số hai và sáu, một vài dĩa bánh ngọt khác, một bình hoa được cắm khéo léo, một chai rượu nhẹ, hai chiếc ly thủy tinh.
Sinh nhật hai sáu tuổi của Arthur.
Thật đáng ngạc nhiên, một kẻ cau có, lập dị, lúc nào cũng như con nhím xù lông như Arthur lại sinh ra vào giữa mùa hè. [6]
Sinh ra trong một gia đình toàn đàn ông, Arthur Kirkland không hề có khái niệm gì về chuyện tổ chức sinh nhật. Ngày sinh đối với anh cũng chẳng khác gì những ngày khác trong năm. Ngày ấy chim vẫn hót, trời vẫn xanh, khí hậu dần oi bức, còn anh ngày một cáu gắt. Chẳng thế, Arthur còn xem ngày sinh nhật là một ngày bỏ đi - bởi đó là ngày mà một kẻ có cuộc đời khốn khổ là anh bị ép phải ra đời.
Đến đầu tháng bảy, Arthur quyết định không quan tâm đến cuốn lịch trên tường nhà Marianne nữa cho đến hết tháng. Anh chẳng quan tâm khi nào là ngày sinh nhật của anh. Cứ thêm một tuổi là anh lại càng ít hài lòng về bản thân mình hơn.
Anh không ngờ rằng Marianne vậy mà lại biết anh sinh vào ngày nào, và không chỉ thế, còn nhớ cả ngày sinh của anh dù cho chính anh còn chẳng để tâm.
"Sao lại mất công như vậy chứ? Sinh nhật tôi chẳng cần thiết..."
Arthur chưa nói hết câu, anh đã bị Marianne cắt ngang lời.
"Tôi đã kiểm tra căn cước công dân của ngài vào ngày đầu tiên. Không một ai ở dưới mái nhà này mà lại không được tổ chức sinh nhật một cách tử tế." Marianne bật lửa cho những chiếc nến. "Nhân tiện, tôi đã mua cho anh một cái máy cắt cỏ mới."
Marianne bước vào phòng, tóc buộc đuôi ngựa, áo thun sọc navy và quần ống rộng, toát lên nét đơn giản và dứt khoát. Gương mặt thanh tú, dáng người thẳng, bước đi đường hoàng, trông nàng chẳng khác gì một chàng hoàng tử lưu vong phải bất đắc dĩ khoác lên mình quần áo của người bình thường.
Chàng hoàng tử tóc nâu cúi người, một tay đặt lên ngực một cách duyên dáng, tay kia chìa ra cho Arthur.
"Lọ Lem của tôi, tôi có thể mời nàng đến dự bữa tiệc tối của chúng ta được không?"
Arthur đứng lên, đặt tay mình vào tay Marianne. Ngay sau đó, Arthur kéo mạnh tay nàng, xoay người một vòng đổi tư thế. Anh nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, khi tay nàng đang đặt vào vai anh thì tay anh đặt vào eo nàng, khi nàng hơi ngả người về sau thì người anh thẳng tắp làm cột trụ để nàng bám vào.
"Tôi mới là người dẫn, thưa quý cô." Arthur mỉm cười đầy thâm ý. "Đúng là một nàng hầu không biết thân biết phận mà."
À đấy, từ cương vị hoàng tử, giờ Marianne lại rớt đài xuống làm người hầu. Nàng bĩu môi, đẩy Arthur ra. Arthur không thể giấu được nụ cười trên gương mặt.
Tuy rằng anh chưa bao giờ để tâm đến ngày sinh nhật của mình, nhưng cái việc có một người nhớ đến ngày sinh của anh, ở bên anh, tạo bất ngờ cho anh khiến trái tim anh trở nên rộn rã như đang vươn vai giữa một buổi sáng mùa xuân.
Hóa ra đây là cảm giác được một ai đó quan tâm và xem trọng.
Ra đến ban công, Arthur kéo ghế mời Marianne ngồi. Anh bật nút chai, đổ rượu vào ly của hai người.
"Này Artie, thực sự thì ngài đã gặp những rắc rối nào với phụ nữ thế?"
"Sao cô lại hỏi vậy?"
"Sáng nay, khi tôi nói rằng hãy để tôi nuôi ngài, sắc mặt ngài lạ lắm. Ngài trở nên tái nhợt, có vẻ hơi sợ hãi nữa. Ý tôi là, tôi hiểu đàn ông nhiều người không thích được nuôi, không thích bị phụ thuộc, nhưng trở nên nhợt nhạt đến thế khi nhắc đến chuyện này thì hẳn phải có vấn đề nào đó rồi."
Arthur trầm ngâm một lúc lâu. Vào những lúc trạng thái của anh bình thường, anh có thể dễ dàng che giấu cảm xúc của anh với những vấn đề này. Thế mà cả tối hôm qua, Arthur chẳng ngủ được chút nào cả, điều này khiến anh vô tình để lộ cho Marianne những thứ không nên nhắc đến.
"Ai dám đảm bảo cô không blackmail tôi khi tôi nói chứ?" Arthur cắt một lát bánh cho Marianne. "Mà blackmail thì lại chẳng phải trò của cô đấy à?"
"Nào, ngài biết rằng dù ngài không nói thì tôi sẽ tìm cách đào cho ra mà?"
"Đồ đàn bà tọc mạch."
"Chà, có điều này tôi thắc mắc đã lâu. Đối với ngài, giữa một người đàn bà tọc mạch và một người đàn ông tọc mạch, bên nào tệ hơn?"
"Dĩ nhiên là đàn bà. Nếu đó là đàn ông, tôi có thể dạy cho hắn một bài học."
"Đúng là lũ bạo lực." Marianne bĩu môi.
Arthur đảo mắt một vòng. Tính tò mò, mà lại chỉ tò mò về mỗi mình anh, là một thói rất xấu của Marianne, trong khi bản thân cô nàng thì giữ bí mật về mình kín như bưng vậy. Nếu anh để mặc cho Marianne tự suy diễn, anh không biết nó sẽ đưa nàng đến tận đâu.
"Được rồi, mặc dù nói điều này trong ngày sinh nhật của mình thì không hay lắm, nhưng nể cô đã cất công như vậy, tôi sẽ cho cô thấy điều này."
Arthur đưa cánh tay mình ra, từ từ lật tay áo sơ mi của mình lên. Ẩn dưới lớp tay áo sơ mi là cánh tay săn chắc, gân xanh chạy dọc theo từng thớ cơ. Đến khi Arthur lật tay áo lên quá cùi chỏ, những vết xăm lấp ló dưới ống tay áo, và một số vết bỏng cũ từ từ hiện ra. Vết tàn thuốc.
Marianne nhẹ nhàng sờ vào những vết bỏng đó.
"Người thân của ngài làm sao?"
"Tôi không biết đó có phải người thân không nữa. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống." Arthur cười nhạt. "Mẹ kế của tôi."
"Bà ta bây giờ thế nào? Pháp luật có can thiệp được không?"
"Trước khi pháp luật kịp thời can thiệp thì bà ta đã bỏ trốn theo một người đàn ông khác, lại còn cuỗm một số tiền lớn trong nhà." Arthur lắc đầu. "Đến khi bà ta bị người tình ruồng bỏ và mất ở nơi đất khách quê người, người ta lại gọi về nhà chúng tôi. Anh cả tôi đã đứng ra làm tang lễ và chôn cất cho bà ta."
Arthur vẫn còn nhớ rất rõ, vào lúc cuộc điện thoại gọi về cho gia đình Kirkland vừa dứt, anh đã nói với Allistor rằng không cớ gì phải lo liệu cho một mụ đàn bà đã bắt con riêng của chồng ăn thức ăn cho chó và gián tiếp đẩy chồng đến chỗ chết bằng cách cướp hết toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm của gia đình cả.
Allistor chỉ lắc đầu, châm một điếu thuốc, và nói với Arthur.
"Người ta đã sai rồi mi nờ, mình đừng tiếp tục cái sai nớ nửa."
Trong khi Allistor đang rao giảng về đúng sai, đạo đức với Arthur, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại những khoảnh khắc mẹ kế đá gãy xương sườn anh và những lần bắt anh nhịn đói dưới tầng hầm.
Anh thì biết cái chó gì, Arthur giận dữ mắng. Anh là người lớn nhất cái nhà này, ngày cha cưới người đàn bà này về anh đã đi học xa tít mù tắp nên anh chẳng hiểu bà ta đã làm những gì với tôi, với các em trai của anh. Anh đã là người thừa kế các xưởng gỗ của ông già, giờ anh lại còn đổ tiền vào cái chết của kẻ phản bội kia. Với bà ta, một xu cũng là hoang phí.
Mày im đi. Allistor nói. Bà ta đã mất rồi, đừng ăn vạ một người đã qua đời nữa.
Ăn vạ? Anh ta nói rằng Arthur ăn vạ một người đã qua đời, sau tất cả những gì anh đã phải chịu?
Suốt hơn mười năm, chưa một lần nào Arthur đến thăm mộ mẹ kế của mình.
"Tôi không tiện nói bà ta đã làm những gì với tôi. Dù sao thì, bà mẹ kế ấy đã dạy tôi một bài học rất lớn rằng, nếu tôi ăn trên bất kỳ đồng nào của một mụ đàn bà, mụ ta sẽ tự cho mình cái quyền đối xử với tôi như một con chó."
"Tôi trông giống kiểu đàn bà ấy lắm sao?"
Marianne kêu lên, đôi mắt nàng đong đầy sự xúc động và thương cảm.
"Cô biết không, mẹ kế của tôi, bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời." Arthur lặng lẽ nói. Ngoại hình đôi lúc đánh lừa con người ta một cách độc địa và đau đớn.
Marianne lặng im, không hỏi nữa. Khá hiếm khi Arthur thấy Marianne bộc lộ nét bối rối, khó xử thay vì hợm hĩnh, kẻ cả, thích chọc ghẹo anh như mọi khi.
Arthur thật sự muốn nói với Marianne rằng, anh chắc chắn rằng nàng không phải kiểu người độc ác như vậy. Ngay cả người phụ nữ gần gũi với anh nhất là bạn gái cũ cũng chẳng bao giờ nhớ đến sinh nhật anh, mặc dù chủ yếu vẫn là vì anh nói với cô ấy rằng chẳng cần phải bận tâm đến ngày sinh của anh làm gì. Mẹ kế của anh không đời nào mà lại chăm sóc cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ như thế. Lời vừa chuẩn bị bò ra khỏi miệng anh, Marianne đã lên tiếng.
"Phải. Tốt nhất ngài đừng tin tưởng gì vào vẻ bề ngoài của ai cả. Cả tôi cũng vậy. Tôi cũng có những mặt tối của mình chứ, và tôi nào có phải người tốt đâu. Kể cả thế, tôi dám nói mặt tối của tôi không bao gồm mặt tối của mẹ kế ngài, và tôi cam đoan rằng tôi sẽ không dùng điểm yếu của ngài để đày đọa, lợi dụng ngài như bà ấy."
"Làm sao cô đảm bảo được điều đó?" Arthur xắn một miếng bánh. Đúng là bánh Marianne làm có khác, thơm lừng, ngon muốn nhũn cả lưỡi ra.
"Tôi không có điều gì làm tin. Đó là điều ngài phải tự đánh giá và quan sát." Marianne nhìn thẳng vào Arthur. "Và lời đề nghị ngài bỏ việc về tôi nuôi là thật lòng, không có gì đùa giỡn ở đây hết."
Arthur bật cười. Cảm xúc an ủi dâng lên, xoa dịu những vết thương lòng của anh. Không, nàng ơi, tôi làm việc là vì công việc là thứ duy nhất tôi có thể bám víu vào, cho tôi cảm giác đang sống, cảm giác được cần đến, nhưng điều đó không có nghĩa là lời đề nghị của nàng không làm tôi xúc động. Một người phải tự tin đến độ nào mới có thể nói được như quý cô tóc nâu đây chứ? Nàng ấy tuyên bố rằng hãy để Arthur tự đánh giá ngay khi Arthur tính nói với nàng rằng nàng sẽ không giống kiểu phụ nữ như mẹ kế anh đâu, lạ lùng thật đấy.
"Mẹ kế như vậy, còn mẹ ruột của ngài thì sao?" Marianne hỏi tiếp. "Tôi biết tôi hỏi thế này thật là bất nhã, nhưng câu chuyện của ngài kích thích sự tò mò của tôi. Nếu khó nói quá, ngài có thể không trả lời cũng được."
"À... không, cũng chẳng có gì đâu. Mẹ ruột tôi không có đối xử tệ với tôi. Điều duy nhất tôi trách bà ấy là tại sao lại sinh tôi ra đời. Đó là một hành động dư thừa, bởi sau khi tôi ra đời, chẳng một ai thực sự cần đến tôi."
Điều gì đã níu giữ Arthur với cuộc sống đến giờ vậy nhỉ? Anh không thực sự yêu thích điều gì, anh ít khi cảm thấy vui vẻ, anh không quá gần gũi với ai, không một ai mong đợi sự xuất hiện của anh. "Some people die at 25 and aren't buried until 75" [7]. Arthur chính là kiểu người đó.
"Ngài nghĩ rằng nếu một ngày kia ngài mất đi, tôi không khóc sao?"
Marianne trả lời suy nghĩ của Arthur. Anh sững người.
"Mà, thật ra ngài cũng không cần quan tâm đến việc tôi có khóc hay không đâu. Được cần đến vừa là được yêu thương, mà cũng là bị ràng buộc. Tôi chỉ muốn nói rằng, không có ai cần thì cũng chẳng sao hết. Chúng ta sẽ không lo được lo mất, mà như nhánh bồ công anh trắng, được bầu trời và cơn gió nâng đỡ, có thể tự do bay đến bất kỳ nơi đâu mà chẳng phải mang trách nhiệm nặng nề nào cả. Tự do, ngài hiểu không, ta tự do hơn người khác, tự do lựa chọn cuộc đời mình muốn, và tự do trong tình thương của Chúa."
Nàng thật là... đôi lúc thẳng thắn đến nỗi khiến Arthur phải ngượng ngùng. Arthur ho khan vài tiếng, sau đó cúi đầu ăn hết phần bánh sinh nhật trong đĩa.
"A, nhìn kìa."
Marianne chỉ tay ra bồn hoa trước ban công nhà. Vào ban ngày, bụi hoa nở đầy thược dược vàng cam, xen lẫn với hoa cúc tây xòe những cánh hoa mảnh màu tím xanh. Vào buổi đêm, hoa khép nụ, ấy vậy mà tự nhiên lại bù đắp bằng những cách khác nhau. Không biết từ khi nào, xuất hiện vô số những đốm sáng, chầm chậm trôi quanh bụi cây, như thể những vì sao trên trời lỡ lạc bước xuống nhân gian đành tìm nơi trú ẩn dưới đài hoa vậy. Những con đom đóm.
Đom đóm xuất hiện vào mùa hạ cũng là một lẽ thường tình. Vậy mà ngay lúc này, cái việc chúng xuất hiện vào đúng sinh nhật Arthur và ở ngay trong bồn hoa bên cạnh anh, lại khiến Arthur cảm thấy cuộc đời này thật xinh đẹp và kỳ diệu biết bao.
Arthur không biết cuộc đời về sau của anh sẽ thế nào. Nhưng cái việc sinh ra trên cõi đời này để một ngày nào đó được ăn mừng sinh nhật trong một đêm hè đầy sao và đom đóm cùng với người bạn tốt nhất ở ngay cạnh bên, âu cũng là một cái giá thật xứng đáng.
Hai người bọn họ cũng không tiếp tục chủ đề ban nãy nữa. Marianne dần chuyển sang huyên thuyên về những vị khách đã ghé qua cửa hàng của mình, lão hàng xóm cáu kỉnh mặc cái áo dính phân chim ra ngoài đường nhưng chẳng ai dám nói cho lão biết, gã bạn người Tây Ban Nha của nàng suýt bị anh trai của cô gái gã đang theo đuổi dọa bẻ tay, bà mẹ đơn thân đầu kia đường làm một chuyến du lịch tới Ấn Độ để bắt gặp lão chồng mất tích lâu nay của mình đang làm giáo chủ của một giáo phái lừa đảo,... làm Arthur cười bò ra nước mắt. Vài tháng sống cùng Marianne, Arthur đã cười nhiều hơn hai mươi sáu năm cuộc đời trước đó của mình cộng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro