Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.6. Truyền thuyết về Thánh Valentine

11

Mọi thứ không còn giống như tuần đầu tiên Arthur đến nữa. Kể từ khi Marianne kéo anh ra khỏi phòng lần đầu tiên, anh đã bước qua buổi lễ trở thành một culi đích thực. Ngoại trừ khung giờ làm việc của anh ra, Marianne luôn sai vặt anh làm đủ thứ.

Đổ rác, rửa bát, cắt cỏ, sơn nhà, quét sân, vách đồ shopping. Cái việc khiến Arthur điên đầu nhất có lẽ là nhặt tóc rụng. Tóc rụng ở bất kỳ nơi nào nàng đi qua, nhiều nhất có lẽ là ở trong phòng tắm. Còn ti tỉ việc khác mà Arthur phải làm theo lệnh của Marianne mà anh không nhớ được. Marianne thì lãnh công việc phơi phóng, gấp áo quần ("Tôi không muốn ngài đụng vào đồ phụ nữ đâu, bất lịch sự lắm.", "Làm như cô chưa đủ bất lịch sự với tôi ấy, nhưng tôi đồng tình với cô."), lau chùi trong nhà ("Cứ nghĩ đến việc bàn tay thô kệch của ngài làm rơi vỡ một bức tranh nào trên tường là tôi lại không chịu nổi.", "Còn tôi thì ngờ rằng cô đang cất giấu bùa ngải ở đâu đó sau những ngóc ngách trong nhà của cô"), nấu ăn ("Để lũ người Anh vào bếp là một sự sỉ nhục." "Này cô, chỗ nào cũng có người này người kia." "Nhưng theo tôi nhận thấy thì ngài là người kia đấy."), trồng cây hoa để bán ("Những khi tôi đi vắng, vào khung giờ này phiền ngài thay tôi tưới nước cho chúng nhé.").

Bù lại cho những giờ làm việc ấy, vẻ ngoài của Arthur dường như được lột xác kể từ cái ngày Marianne hoàn thành công cuộc may đo và thiết kế áo quần cho anh lần thứ nhất. Chỉ sau vài tháng kể từ khi chuyển đến đây, Arthur trở nên choáng váng trước hình ảnh của chính mình trong gương.

Có những lúc Marianne vô cùng bận bịu, nhưng cũng có những lúc nàng nhàn rỗi vô cùng. Công việc chính của nàng là chủ tiệm hoa. Sáng sáng, Arthur phải phụ nàng bài trí cửa hàng ("Nếu không có tôi thì cô tính sao với chừng này đồ đạc bày trước hiên nhà?" "Ngày nào tôi lười quá thì tôi để đấy đi ngủ." "Cô không sợ mất trộm à?" "Ừ đấy, thỉnh thoảng vẫn mất trộm nhưng đành chịu."). Khách hàng thường xuyên ghé đến cửa tiệm của nàng nhiều nhất, ngạc nhiên thay, lại là người già và trẻ em. Người già đến với Marianne vì nàng là "một trong số ít người trẻ thực sự hiểu được những gì bọn ta muốn truyền tải", còn trẻ con đến với Marianne là vì nàng "giống như một người chị luôn ân cần đọc truyện cổ tích cho bọn em nghe và mang cho bọn em những chiếc bánh ngọt".

Cửa tiệm của nàng có lúc đông khách, có lúc vắng vẻ không một bóng người. Những lúc vắng khách, Marianne thường ngâm cứu những bản thiết kế thời trang mà Arthur thề là đã thấy vài mẫu trong tập giấy đó xuất hiện trên quảng cáo của Louis Vuitton một thời gian sau đó. Cửa tiệm chỉ mở bốn ngày trong tuần, trừ thêm Chúa Nhật là để nghỉ ngơi ra, hai ngày còn lại Marianne làm việc trong nhà với những bản vẽ công trình lớn choáng hết cả mặt bàn. Nếu không xem xét những công trình kiến trúc, Marianne sẽ đạp xe đi đâu đó tầm một, hai tiếng, và mang về nhà những thỏi son, những chai lọ mỹ phẩm cũ. Chính đôi tay đeo găng bảo hộ của nàng sẽ nghiền nhỏ những món mỹ phẩm ấy ra. Bằng cái nhíp, con dao, cái muỗng nhỏ, nhành cây, cánh hoa, những ca đong lọ đựng hóa học, thậm chí là máy hàn, nàng phục hồi những món mỹ phẩm này hệt như mới.

Với lượng công việc như thế, Arthur không lạ khi Marianne cần có một người phụ giúp việc nhà cho nàng.

"Này madame Bernard."

"Đã bảo đừng gọi tôi là madame. Gọi tôi là mademoiselle ấy."

Arthur lờ câu nói vừa rồi của Marianne đi.

"Madame, rốt cuộc cô làm bao nhiêu công việc vậy?"

"Tôi không biết nữa. Người ta nhờ thì tôi làm."

"Hả?"

"Tôi cũng muốn ngày ngày chăm hoa, bán hoa một cách nhàn nhã lắm. Nhưng người quen cũ nhờ tôi thì tôi phải nể mặt họ chứ."

Không hổ là cựu học bá của trường X. Người ta làm nhân viên văn phòng mẫn cán chạy KPI vì miếng mì manh áo, cô nàng bận rộn công việc chỉ vì "bị" người quen nài nỉ.

Đến tầm ba giờ chiều, Arthur lại phải phụ Marianne dọn dẹp đồ đạc, sau đó phải đạp xe chở nàng giao hoa đến những nơi đã đặt hàng trước.

Lần đầu tiên Marianne bảo anh ngồi lên xe chở nàng đi, Arthur nhìn nàng bằng một sự kinh hoàng không sao tả xiết.

"Excusez-moi? Tôi? Đạp xe chở cô?"

"Ừ?"

"Này madame Bernard, sao cô không sắm một cái xe máy điện mà đi?"

"Vì nó không lãng mạn."

Bố khỉ cái khái niệm lãng mạn của ả.

"Tôi không làm đâu."

"Tại sao?"

"Đã mười năm rồi tôi không đạp xe."

"Thì giờ đạp lại đi."

"Cả hai chúng ta sẽ ngã mất."

"Ngã vài bận rồi quen thôi."

"Tôi có thể cắt cỏ, làm vườn, bưng bê thế nào cũng được nhưng tôi không đạp xe chở cô đâu."

"Có gì thì nói thẳng ra."

"Cô nghĩ cái quái gì mà lại để tôi đạp xe chở một đứa con gái- ý tôi là, cô không nghĩ như thế thì trông chúng ta giống như một cặp à? Mà tôi thì không muốn bị hiểu lầm với cô..."

"Đầu óc ngài cứ như một thằng nít ranh vậy. Đừng nói nhiều nữa, lên xe đi. Không lên tôi cắt ăn."

Nhắc đến cắt ăn, Arthur vô phương chống cự. Và thế là, một người đàn ông hai mươi lăm tuổi cọc cạch đạp một chiếc xe đạp đường phố màu be chở một người phụ nữ hai bảy tuổi ngồi vắt hai chân qua một bên xe với rất nhiều hoa ôm trong lòng. Tất cả mọi người khi nhìn thấy hình ảnh đó đều cười khúc khích.

"Vợ chồng son đạp xe đi dạo đấy à?"

Một thằng vô tri nào đó mà Arthur không kịp nhìn lớn tiếng chòng ghẹo hai người (nói là Arthur "không kịp nhìn", là vì nếu anh biết hắn là ai thì xem như hắn tới số rồi). Nghe người ngoài buông lời cợt nhả, Arthur đỏ mặt tía tai đạp nhanh hơn. Marianne chẳng để tâm. Chẳng thế, Arthur còn nghe nàng ngáp một tiếng rõ dài ở đằng sau.

"Cô phải ý thức được tình hình đi chứ." Anh cáu kỉnh nói. "Hay lắm, giờ thì tất cả đều nghĩ chúng ta là một cặp."

"Lèm bà lèm bèm. Anh cằn nhằn nữa là tôi ôm eo anh từ đằng sau đấy." Marianne dọa. Arthur không nói nữa.

Sau mười lăm phút đạp xe, Arthur nhận ra anh đang dần dần tận hưởng cuộc hành trình bằng xe đạp này. Anh có thể có được một điểm nhìn rất khác khi anh ngồi trên yên xe đạp, điểm nhìn mà có lẽ anh đã quên mất từ lâu. Thời gian trên xe đạp thong thả, bình yên, không quá vội vàng và ngột ngạt như xe hơi, cũng chẳng quá chậm chạp như đi bộ. Khi anh đạp lên dốc, Marianne cũng xuống yên và đi bộ lên cùng với anh. Khi anh thả phanh xuống những ngọn đồi dốc, bọn họ lướt nhanh qua nhiều cảnh vật khác nhau, nhịp tim của họ tăng vọt, Marianne sẽ kêu lên khe khẽ khi cảm thấy bánh xe mất kiểm soát để rồi reo lên vui mừng khi Arthur bóp phanh và ôm cua một cách ấn tượng. Lúc đó, nàng vô thức đưa tay bám chặt vào eo Arthur, nhưng không ai để ý đến điều đó cả. Xuống đến chân dốc, cả hai người đều nhìn nhau cười lớn.

Arthur chợt nhớ lại, ngày trước, tuy nhà anh cũng vào diện khá giả, nhưng mẹ kế của anh chưa bao giờ muốn lái xe chở anh đến trường. Mỗi sáng, bà ta thường dằn vặt đứa con riêng của chồng và cố tình khiến nó đến muộn giờ đưa đón xe buýt. Sau khi lăn long lóc từ khoảng hơn hai mươi bậc cấp tầng lầu xuống tầng trệt, Arthur lẳng lặng bò dậy thu nhặt sách vở đi bộ đến trường. Tầm nhìn của cậu bé nhòe đi trong nước mắt.

Sau này, khi đã độc lập và có người để tính mối trăm năm, bạn gái cũ của anh cũng đề nghị với anh ý tưởng cùng đạp xe đến nơi làm việc. Anh hỏi cô, anh có ô-tô rồi, nào có túng thiếu gì, tại sao em cứ nằng nặc đòi đi xe đạp làm gì để vừa mất sức, mất thời gian? Bạn gái anh vốn không phải kiểu người văn thơ hay có sự linh hoạt trong ngôn ngữ đã chẳng thể nói cho anh hiểu. Cô chẳng thể lôi kéo anh được, vì chỉ cần nhìn thấy nét nhăn trên mặt anh cô cũng bực bội theo. Cô cũng không thể cứ thế mặc kệ Arthur rồi tự đi xe phần cô, vì nếu để Arthur bắt gặp, kiểu gì anh cũng mặt nặng mày nhẹ cả buổi hôm đó - anh sẽ nói rằng em làm đủ thứ trò hề cứ như thể anh là một gã đầu đường xó chợ không thể chăm sóc cho em tử tế đến nơi đến chốn vậy.

Không chỉ có chuyện đạp xe. Bạn gái cũ của anh đã từng tính chuyện tham gia những cuộc thi nhảy sào, nhưng anh đã nhúng tay chấm dứt mối quan hệ của cô với huấn luyện viên. Đối với Arthur, cái việc bạn gái tham gia vào những hoạt động thể chất (mà anh cho là) nguy hiểm chẳng khác gì lời tuyên bố rằng anh là một kẻ vô dụng chẳng thể lo cho bạn gái đến nơi đến chốn, không thể đảm bảo cho sự an toàn của bạn gái.

Arthur không nghĩ rằng chuyện đạp xe lại thoải mái như vậy.

Bọn họ chạy xe qua quảng trường trung tâm, bánh xe lăn êm ru trên con đường lát gạch thành những đường tròn đều đặn trên mặt đất. Bọn họ lướt ngang qua một bức tượng lớn. Một bức tượng trắng tạc hình người đàn ông mặc phẩm phục tu sĩ, tay phải cầm một nhành cây, tay trái cầm sách thánh. Trên vai của người đàn ông đó là một con chim nhỏ được tạc từ đá, và ba con chim nhỏ khác là chim thật ríu rít đậu trên bức tượng.

"Thánh Valentine đúng không?" Arthur hỏi Marianne.

"Đúng rồi. Lịch sử của thị trấn này kể lại rằng Thánh Valentine đã từng hiện ra ở đây để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong tình yêu và hôn nhân."

Truyền thuyết kể lại rằng, một tên lãnh chúa độc đoán và tàn nhẫn - mà người ta thường kể với vai trò là một vị ma vương, hay một con rồng, đã cai trị thị trấn và ban hành lệnh cấm kết hôn để hắn có thể hạn chế tình trạng đào ngũ của những người lính. Phải, hắn cho rằng hôn nhân sẽ khiến con người ta yếu đuối. Và rồi một vị hoàng tử của một vương quốc xa xôi đã lưu vong đến nơi này. Ở đó, chàng thấy đôi lứa yêu nhau, mà ngặt nỗi chẳng thể cưới nhau vì lệnh cấm đoán của ma vương, vậy là chàng quyết tâm nổi dậy lật đổ vị lãnh chúa đó. Trước ngày nổi dậy, một vị tu sĩ đột ngột hiện ra, tay phải cầm một nhành cây, tay trái cầm một cuốn Kinh Thánh, bước đến cầu nguyện và chúc phúc cho chàng, rồi biến mất. Tất cả mọi người cho rằng đó là Thánh Valentine, vị thánh bảo trợ cho hôn nhân. Cuộc nổi dậy thành công, thế nhưng chàng hoàng tử và tên ma vương đều mất tích, mà người ta đồn đoán rằng có lẽ họ đã cùng bị ngã xuống vực sâu.

"Mâu thuẫn kha khá so với chính sử nhỉ? Cô nghĩ truyền thuyết ấy có thật không?"

"Chẳng phải ngài tìm đến với thị trấn này trong tình trạng của một kẻ thất tình đấy sao?"

Arthur chợt nghĩ, ngày đầu tiên anh đến đây, anh đã nghĩ rằng thị trấn này quả là lãng mạn, dù gần như chẳng có âm nhạc hay những cặp đôi ôm ấp nhau trên đường anh đi. Anh không ngờ đến Thánh Valentine lại chính là vị thánh bảo hộ cho thị trấn.

"Mặc dù chẳng bao giờ biểu hiện ra, ngài đúng là một người mơ mộng hết thuốc chữa."

"Sao cô lại nói thế?"

"Vì ngài vừa mới nghĩ, 'chà, thật lãng mạn làm sao'."

Bởi vì tâm trạng của Arthur đương thư thái lạ thường, nên anh sẽ không phủ nhận lời của Marianne.

"Và lý do khiến ngài không thích phụ nữ, có lẽ là bởi ngài quá mơ mộng, đến nỗi ngài sợ hãi bất kỳ điều gì có khả năng phá hủy giấc mơ của ngài."

"Điều gì khiến cô chắc chắn như vậy?"

"Tôi không chắc chắn. Đa số những gì tôi phỏng đoán về ngài đều là từ trực giác của tôi, còn lại là ngài tự thừa nhận."

"Có cách nào để thoát khỏi tà lực của cô không?"

"Tại sao cái cách ngài đặt câu hỏi vừa công kích vừa đúng trọng tâm thế nhỉ? Nhưng không sao, tôi sẽ trả lời ngài. Tà lực của tôi chỉ có hiệu lực lên những kẻ ngốc nghếch mà thôi. Vậy nên, nếu ngài muốn thoát khỏi tà lực của tôi, ngài chỉ cần trở nên thông minh là được. Có điều, nếu ngài khó chịu quá, thì từ giờ tôi sẽ hạn chế sử dụng tà lực của mình vậy."

"Cách ăn nói của cô khiến người nghe ngứa hết cả gan. Nhưng tôi đây không chấp nhặt phụ nữ, nên tôi sẽ không bắt bẻ lại cô đâu."

"Ồ, vậy thì lần sau tôi sẽ ăn mặc như một quý ông, đeo râu ria mép và anh sẽ phải tiếp chuyện với tôi."

Nghĩ đến cảnh Marianne ở trong bộ áo quần đàn ông rộng thùng thình, Arthur bật cười lớn. Có lẽ anh không nhận ra, đã lâu lắm rồi, anh mới cười nhiều như ngày hôm nay.

Với người lúc nào cũng phải chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính như Arthur, cái việc đạp xe quanh thị trấn khiến tâm trí tù mù của anh được khai thông, và sức khỏe của anh được cải thiện phần nào.

Bỗng nhiên, không hề báo trước một lời, người ngồi sau yên của Arthur cất tiếng hát.

"Bao chàng trai cô gái đồng trang lứa tôi

Đều sánh đôi dạo bước phố phường

Bao chàng trai cô gái đồng trang lứa tôi

Đều đã biết thế nào là hạnh phúc

Mắt đắm trong mắt

Tay đan chặt tay

Họ tính chuyện đôi lứa

Lòng chẳng gợn nỗi sợ một mai

Chỉ có tôi

Đơn côi giữa phố đông

Lòng đau biết mấy

Chỉ có tôi

Một thân một mình

Vì chẳng có ai yêu.

..." [2]

Tiếng hát của Marianne du dương, vang xa đến những dãy nhà, ngóc ngách thị trấn xung quanh họ, trải dài theo từng con đường mà họ đi. Arthur không nhận xét hay mỉa mai nàng như mọi khi. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng hát của nàng trong một buổi chiều đẹp trời đều mỉm cười đầy thư thái, Arthur cũng không ngoại lệ.

Bỗng nhiên, Arthur nảy ra một suy nghĩ, rằng có khi nào, nàng đoán được những nỗi đau sâu kín của Arthur về tình yêu, ấy là bởi vì nàng cũng giống anh không.

Con đường họ đi dẫn ngang qua một cánh đồng bồ công anh. Những quả cầu màu trắng trở nên trong suốt dưới ánh hoàng hôn. Gió tạt vào cánh đồng, và những sợi tơ màu trắng theo gió bay lên không trung như một cơn mưa. Cơn mưa bồ công anh và những dự cảm tốt lành.

"Artie, ngài biết đấy, cuộc đời chẳng bao giờ giống như những gì ngài luôn mơ mộng, nhưng cuộc đời đẹp theo những cách ngài không bao giờ ngờ tới được." Marianne nói, nhưng giọng nàng nhẹ đến nỗi nghe như đang thì thầm.

Về chuyện này, Arthur phải đồng ý với quý cô tóc nâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro