I.5. Gây hấn
10
Marianne không mua áo quần cho Arthur. Nàng nói với Arthur rằng nàng sẽ là người may áo quần cho anh. Arthur hỏi tại sao, nàng nói rằng đó là sở thích trong những lúc nhàn rỗi của nàng và nàng đang muốn thử may đồ nam và Arthur là một con chuột bạch phù hợp và nếu như thế thì nàng có thể sai vặt và hách dịch với Arthur hơn. Dĩ nhiên là nàng chỉ là người may, Arthur mới là người trả tiền vải.
Hai người cùng nhau bước vào tiệm vải. Bọn họ dành hai mươi phút lựa vải cho Arthur, và bốn mươi phút còn lại là Arthur đứng chờ Marianne nói chuyện với cô quản lý và các nhân viên xung quanh.
"Cảm giác vừa giống như đang bao dưỡng tình nhân vừa giống như được phú bà bao nuôi..." Arthur lẩm bẩm khi vừa bước từ trong tiệm vải ra, mỗi tay xách ba bốn cái túi.
"Ngài nói gì cơ?"
"Không... không có gì."
Arthur im lặng một lúc, anh nhìn Marianne như thể đang nhìn một điều gì đó bí ẩn và kỳ lạ.
"Hình như cách cô đối xử với tôi hoàn toàn không giống với cách cô đối xử với những người khác."
Marianne nhoẻn miệng cười. Arthur nói tiếp.
"Khi cô ở trong quán rượu, khi cô nói chuyện với khách hàng, và cả lúc cô ở trong tiệm vải nữa. Cô vô cùng nhã nhặn, và... ừ, tôi không tìm ra từ nào khác, nên tôi sẽ dùng từ 'đáng mến'." Thực ra, vào những lúc ấy, Arthur cảm thấy Marianne trông như một nàng elf bước ra từ những trang sách Chúa Nhẫn mà anh đọc ngày bé. "Còn khi cô đi với tôi, cô rất... khó ưa."
Gương mặt Marianne run run kiềm nén một trận cười.
"Ừ đấy. Cách cô đối xử với tôi cực kỳ chuyên quyền, tự tiện và hay mang tôi ra làm trò cười. Tôi không hề thấy cô gây hấn với ai như cách cô gây hấn với tôi. Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cô?"
Cả cái hình ảnh nghiêm trang, đầy kiêu hãnh của sinh viên ưu tú gác kiếm trên vai của L'École Polytechnique nữa. Giữa ba con người đó, cô là ai?
"Tôi là cả ba." Lại một lần nữa, Marianne đọc được suy nghĩ của Arthur. "Một tôi-nhã-nhặn với mọi người, một tôi-khó-ưa với anh, và một tôi-nghiêm-trang ở trường X, tất cả đều là tôi, và không có tôi nào là giả. Tôi còn có rất nhiều tôi khác, anh chỉ mới nhìn được bề nổi của tảng băng chìm thôi."
Nàng biết rằng anh biết nàng từ thời nàng còn học ở Bách khoa Paris sao?
"Phải, thực ra chúng ta đã biết mặt nhau từ thời còn học ở Bách khoa Paris, nhưng chúng ta không thực sự quen biết nhau."
Arthur hy vọng rằng Marianne chỉ đơn giản là đang suy luận chứ không thực sự đọc được suy nghĩ của anh.
"Vậy thì tại sao cô lại thể hiện cái tôi-khó-ưa đó với tôi chứ?"
Marianne chợt dừng lại. Arthur lỡ đà bước lên vài bước, nhận ra nàng không đi bên cạnh nữa cũng phải dừng bước, quay lại nhìn nàng.
Bọn họ đang ở dưới một giàn nho. Ánh nắng chiếu xuyên qua những chiếc lá nho, rải những hạt nắng lên mái tóc của Arthur và chiếc mũ rơm rộng vành của Marianne. Dưới chiếc mũ rộng vành đó, Arthur không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng như thế nào.
"Ngài Kirkland... ngài rõ hơn ai hết rằng ngài vốn không ưa gì phụ nữ."
Câu nói của Marianne khiến gương mặt Arthur đổi sắc.
"Đúng. Thời đi học tôi có để ý đến ngài, nhưng chẳng phải vì lý do ngài nổi tiếng đâu. Ngài không nhớ, nhưng chúng ta từng học chung lớp đấu kiếm với nhau. Mặc dù ngài chỉ học vài buổi rồi bỏ môn đó, nhưng chúng ta đã được xếp đấu tập với nhau một lần."
Arthur thực sự có rất ít ấn tượng về môn đấu kiếm. Lúc đó anh cũng bận khá nhiều việc nên đành phải bỏ môn đó. Hồi ấy anh mới vào trường chưa lâu nên chẳng nghe gì về tiếng tăm của Marianne, chứ nếu anh đã nghe, nhất định anh sẽ nhớ về buổi đấu tập đó.
"Bên nữ và bên nam bị lẻ người, nên tôi với ngài mới bị xếp đấu tập với nhau. Điều khiến tôi chú ý là, trước khi đấu với tôi, ánh mắt ngài lóe lên sự ghét bỏ và thù địch, hoàn toàn không phải là sự miễn cưỡng của một người đàn ông khi phải đấu kiếm với phái nữ. Trong suốt buổi tập, ngài làm qua loa cho có. Sau buổi tập, ngài mỉm cười với tôi, ngài khen tôi xinh đẹp và cao ráo, ngài bắt tay với tôi, nhưng từ cái lúc ngài cởi mũ bảo hộ cho đến khi rời sàn đấu, mắt ngài không hề nhìn vào tôi. Tôi thật sự rất, rất bực mình."
"Cô ấn tượng với tôi từ dạo ấy ư?" Arthur hỏi, không phủ nhận những gì nàng nói dù chỉ nửa chữ.
"Phải. Kể từ sau lần đấu tập đó, tôi có tìm hiểu đôi chút về ngài. Ngài không công khai, nhưng biểu hiện của ngài nói lên nhiều điều. Ngài luôn né tránh việc tiếp xúc với phụ nữ càng nhiều càng tốt. Ngài không muốn nói chuyện với họ, mà dù có nói chuyện, ngài cũng không muốn nghe họ nói. 'The souls of women are so small, Some believe they have none at all'[1], ngài đã trích dẫn câu thơ này khi nói chuyện điện thoại ở trong một hành lang vắng người và nghĩ rằng không ai nghe thấy. Mặc dù ngài khoác lên mình một vẻ đạo mạo, lịch thiệp và ân cần với các cô gái, nhưng ẩn sâu trong những câu nói vu vơ tưởng như chẳng có ẩn ý của ngài, mạng xã hội của ngài, cách viết của ngài, cách dùng từ của ngài, văn hóa phẩm ngài tiêu thụ đều chỉ rõ khuynh hướng cho thấy ngài xem phụ nữ như một giống loài phiền phức, nông cạn, dễ dụ, thấy tiền là sáng mắt. Ngài cũng ghét hơn cả là những người quá thông minh, giàu có, vì ngài cho rằng họ hợm hĩnh, dễ dãi, nhỏ nhen, lợi dụng, áp đặt và hám danh. Trong mắt ngài, phụ nữ là những bóng ma hiện diện trên thế giới này, ngài biết họ có ở đó, nhưng ngài lờ họ đi như thể họ chỉ là cái cây, ngọn cỏ bên đường."
"Tôi ngạc nhiên khi biết cô tìm hiểu về tôi kỹ càng đến vậy đấy." Nếu Marianne đã tường tận đến thế, chối bỏ cũng là điều vô ích.
Đôi mắt long sòng sọc đầy thù hận và cay nghiệt của người đàn bà đã ám anh mỗi đêm là một minh chứng rõ nhất cho thấy đàn bà không có cả linh hồn lẫn trái tim.
"Và ẩn đằng sau câu nhận xét vô thưởng vô phạt ấy, ngài đang nghĩ, tôi là một ví dụ điển hình của kiểu con gái bám đuôi, tọc mạch, thích tám chuyện, cay cú và thù dai." Marianne cười nửa miệng. "Không, bộ nhớ của tôi không nhiều đến độ để tôi ních đầy và giải khuây bằng những chuyện tào lao trời ơi đất hỡi của thiên hạ đâu. Tôi cũng không phải kiểu người thiếu đất thể hiện bản thân đến nỗi soi mói đào bới đời tư lẫn bí mật của người ta chỉ trong vài cái nhìn như tôi đã làm với ngài. Không, tôi không làm vậy với tất cả mọi người, có những người tôi gặp đến bảy lần tôi vẫn không nhớ mặt, và tôi có quy tắc không đào bới bí mật của bạn mình. Ban đầu tôi chỉ dùng ngài như một case study thôi, và tôi đã sớm quên đi ngài. Nhưng..."
"Nhưng?" Arthur nhíu mày.
"Vào cái lúc tôi nhìn thấy ngài bước đi trên những con đường ở đây, gương mặt u uất đáng thương như một con mèo già mắc mưa, tôi thực sự ngạc nhiên." Dưới vành mũ, đôi mắt tím của Marianne sáng lên vẻ tinh quái. "Tôi biết rằng con mèo già khốn khổ này sẽ đến quán rượu lu bù sau đó, và tôi đã đến nơi trước. Tối hôm đó, ngài ném cậu bạn người Tây Ban Nha của tôi bay thẳng vào những hàng chai rượu quý của ông chủ. Đó là lúc tôi ra quyết định."
"Cô quyết định cái gì cơ? Trả thù tôi bằng cách giữ tôi ở lại đây vì đã đánh nhau với bạn cô à?" Arthur mỉa mai.
Marianne cười lớn.
"Đấy, lại hung hăng rồi, con mèo già này!" Nàng bước đến gần Arthur, chẳng mấy chốc áp sát anh. "Tôi đang tự hỏi, ngài sẽ có bộ dáng thế nào khi ngài bị ép phải ở cạnh loại đàn bà hợm hĩnh, huênh hoang, dễ dãi, ái kỷ, nhỏ nhen và áp đặt mà ngài căm ghét nhất nhỉ?"
Đôi mắt của Marianne khóa chặt lấy tầm nhìn của Arthur. Tay nàng quét qua mặt anh, móng tay dài của nàng cà nhẹ lên má anh. Anh có cảm giác như mình đang rơi vào cái vạc thuốc của lũ phù thủy người Pháp, thứ dung dịch kỳ dị bao quanh anh sôi sùng sục, nấu nhừ anh, làm phỏng hết cơ thể của anh.
"Cô chẳng cần phải nghĩ nhiều đến vậy. Đáp án của tôi rất đơn giản, nếu cả thế gian chỉ còn lại mỗi hai người chúng ta thì chắc chắn loài người sẽ tuyệt chủng." Arthur ghê tởm tuyên bố.
"Thế thì càng tốt. Cái việc ngài trở thành trưởng ban haters của tôi sẽ chỉ khiến công việc giữa chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Tôi sẽ không phải kiêng dè hay giữ kẽ gì với ngài hết." Marianne cười lớn.
"Đồ phù thủy!" Arthur gầm gừ, nói qua kẽ răng. Anh kiên quyết không bước lùi lại dù chỉ một bước trước sự áp sát của Marianne. Bước lùi lại chính là nhận thua.
Bàn tay kia vả nhẹ vào mặt anh. Marianne hếch mặt, ung dung bước lên phía trước.
"Về thôi, Artie. Tôi cần ngài giúp nhiều việc lắm đấy."
À đấy, lại còn gọi người ta là Artie nữa cơ. Thân quen gì mà gọi là Artie cơ chứ.
Chẳng có ai vừa gọi tên thân mật của người ta vừa xưng hô là "vous" cả.
Arthur vội vàng xách mấy túi đồ đi theo ả phù thủy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro