Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.47. Khởi đầu cuộc hành trình mới (end)

Điều bất ngờ thứ hai là, trong chuyến tàu đầu tiên rời khỏi vùng đất, một nhân vật mà Arthur chẳng mấy ưa thích đã xuất hiện.

Con kỳ đà Antonio Carriedo.

Gã Tây Ban Nha này chẳng chào hỏi gì trước với Marie hay Arthur cả. Gã chỉ thản nhiên bước vào toa tàu và ngồi chen giữa hai người bọn họ.

Marie không có vẻ gì là ngạc nhiên, còn Arthur thì cáu điên.

"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi." Antonio gác chân này lên chân kia, vẻ lả lơi phong trần. Gã nháy mắt với Arthur một cái.

"Cút đi." Arthur nói. Không thể chấp nhận nổi, thời gian cuối cùng còn sót lại của anh với Marie lại bị con kỳ đà này xía vào.

"A, nam nhân này thật đáng sợ." Antonio so vai, hơi né Arthur.

"Marie, tên này là sao nữa?" Arthur giận dữ hỏi.

"Antonio từ Tây Ban Nha qua đấy. Cậu ấy sẽ đến Paris để bắt chuyến bay đến vùng Nam Mỹ nên sẽ đi chung với chúng ta một đoạn đường." Marie giải thích.

"Marie, tớ sợ quá. Cái tên bắt cá hai tay này thế mà lại ghen tuông với tớ! Cậu phải làm chủ cho tớ, huhuhu."

"Tôi bắt cá hai tay hồi nào??" Arthur nhíu mày.

"Cậu về Anh để nối lại tình xưa với cô bạn gái cũ, vậy mà... vậy mà giờ cậu còn ở đây tán tỉnh Marie nhà tớ!!"

Antonio gào mồm lên. Tất cả mọi người trong toa tàu đều quay đầu lại nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt ái ngại và phán xét. Đã lâu rồi Arthur không cảm thấy muốn đấm vào mồm một ai đó, và bây giờ Antonio đang khơi dậy mong muốn đó bên trong Arthur. 

Không được, phải nhịn. Đó là bạn thân của Marie.

Nhắc tới từ "bạn thân", Arthur lại thấy khó chịu trong lòng. Anh không hề được xem là bạn thân của nàng, nhưng gã đó thì có. Gã luôn gần với Marie hơn anh, luôn là vậy.

"Tôi không nối tình xưa với bạn gái cũ." Arthur giằng cơn điên của mình xuống. "Tôi đã làm chuyện có lỗi với cô ấy, nên giờ tôi trở lại, để nhận lấy trách nhiệm cho hậu quả mà mình gây ra."

"Nghĩa là cậu trở lại với bạn gái cũ chứ còn gì?"

"Chỉ có cái tên tư duy hạn hẹp như anh thì mới nghĩ cái chuyện chịu trách nhiệm với hậu quả là đồng nghĩa với yêu đương trở lại." Arthur nói, sau đó quay sang Marie. "Em đừng tin thằng đó. Tôi không có suy nghĩ quay lại với bạn gái cũ đâu. Tôi thề."

"Sao ngài lại giải thích với tôi, tôi thì liên quan gì?" Marie nhíu một bên mày. "Tôi đâu phải bạn gái ngài. Ngài thích yêu đương với ai thì cứ yêu đương đi chứ tôi có quyền gì quản ngài đâu?"

"Ừ đấy nhưng tôi vẫn muốn nói với em vậy."

"Eo ôi, miệng thì nói không mà thái độ thì lại rất thành thật. Cậu không chịu hẹn hò với Marie, thế mà hành vi tán tỉnh thì cứ gọi là..."

Arthur đặt tay lên vai Antonio. Bàn tay anh siết chặt lại, đến nỗi một kẻ như Antonio cũng hơi nhăn mặt trước áp lực từ bàn tay của anh.

Arthur thực sự không thích làm những hành động công khai, gây chú ý như vậy. Tuy nhiên, nếu Antonio đã đâm lao, vạch trần lằn ranh mập mờ giữa Arthur và Marie suốt một năm nay một cách sỗ sàng, thậm chí cố tình lôi kéo sự chú ý của người khác như vậy, thì Arthur cũng phải theo lao thôi. Gã đang ép anh phải lựa chọn, và nhiệm vụ của anh là phải định hình những cái bóng mờ ảo trong mối quan hệ mập mờ lâu nay với Marie.

"Nghe cho kĩ này, tôi chỉ nói một lần thôi." Arthur, hít sâu một hơi, nói rành mạch, rõ ràng. Giọng nói của anh không quá to cũng chẳng quá nhỏ. "Tôi và Marie không hẹn hò. Tôi không tán tỉnh Marie. Tôi không hề có động cơ muốn thuyết phục cô ấy hẹn hò với tôi, không cố gắng lấy lòng cô ấy, không cố chứng minh cho cô ấy thấy những ưu điểm của tôi. Chúng tôi không hề có tương lai với nhau, nên tôi sẽ không làm những việc vô ích như vậy. Tuy vậy, những hành vi mà một người đàn ông làm ra trong lúc tán tỉnh, lại trùng hợp không ít với những hành vi của một người đang bày tỏ tình cảm mà chẳng vì điều gì cụ thể cả - chẳng vì lợi ích, hư vinh, tham vọng, hay thậm chí là dục tình, mà chỉ đơn giản là vì anh ta muốn trao đi tất cả những gì anh ta có, vì trái tim anh ta đòi hỏi dâng hiến tận tâm và vô điều kiện cho người mà anh ta đã tình nguyện trao trọn trái tim của mình."

Bản thân Arthur đã dự định bày tỏ cảm xúc của mình khi anh và Marie có thời gian riêng với nhau, vậy mà Antonio đã cướp đi cơ hội đó của anh. Anh phải làm thôi, vì sau khi chia tay Marie ở Paris, anh chẳng biết đến khi nào mới có thể sánh bước cùng Marie thêm một lần nữa.

Quả đúng là Marie bảo với anh rằng nàng sẽ gặp lại anh ở London. Thế nhưng, vào lúc đó, ai dám chắc rằng nàng không trong tình yêu với một người khác cơ chứ?

"Marie là người tự do, còn tôi thì không. Cho dù cô ấy có hẹn hò với ai khác, tôi cũng không có quyền can thiệp."

Cả toa tàu phải mất đến năm giây để hiểu những gì Arthur muốn nói, và mất đến bảy giây lặng im như tờ. Antonio ngoáy ngoáy tai, không thể tin những gì mình vừa nghe.

Cái tên người Anh này... vừa tỏ tình đấy à?

Phá vỡ bầu không khí im lặng đầy sửng sốt đó là tiếng kêu của một cô gái. Cái kiểu kêu tiệm cận với hét, nếu không thể nói đó là hét vì tính lịch sự trong câu từ, tiệm cận với tiếng hét của các cô gái mỗi khi thấy idol của mình xuất hiện hay nhìn thấy cặp đôi mình ưa thích nhìn nhau trên màn ảnh. Tiếng kêu đó là con domino mở màn cho những tiếng thì thầm, thảo luận đầy sôi nổi khác. Có người ngạc nhiên, có người nể phục, có người lắc đầu, có người phê bình, có người cho rằng đó là ngu ngốc.

Đây... đây... đây chẳng phải chính là kiểu người yêu nàng, ở cạnh nàng mà không đòi hỏi một danh phận trong truyền thuyết đấy sao? Đây chẳng phải là chàng hiệp sĩ kề cận bên các công nương, bảo vệ và yêu thương họ bằng cả tính mạng chỉ để đổi lấy một nụ hôn phớt lên bàn tay ngọc ngà của nàng thôi đấy sao?

Tất cả mọi người đều nhao nhao lên, chẳng thèm giữ cho tiếng thảo luận của mình nhỏ lại nữa. Arthur hối hận rồi, anh nghĩ rằng lát nữa anh sẽ đổi sang toa khác. Antonio khỉ gió. Arthur chỉ muốn được yên thân thôi.

Mọi người nhìn qua phía người vừa được tỏ tình, xem thử nàng phản ứng thế nào.

Bất ngờ thay, mà cũng không bất ngờ cho lắm, đương sự đang giả vờ ngủ. Marie đang đeo một cái bịt mắt ngủ, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Xem như, nàng chưa nghe thấy cái gì hết.

Antonio tính đưa tay lay nàng dậy, nhưng Arthur cản gã lại.

"Đừng có làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa." Arthur rít qua kẽ răng.

"Sao vậy? Cậu không muốn làm Marie bối rối, hay cậu đang sợ câu trả lời của Marie?" Antonio đáp trả.

"Tôi không sợ. Tôi đã có câu trả lời từ rất lâu rồi." Arthur nói.

Lần này, Arthur không còn bối rối trước sự chất vấn của Antonio nữa. Tất cả mọi chuyện giữa anh và Marie đều đã rõ ràng, còn Antonio thì lại không hề có mặt cùng bọn họ khi Marie tỏ tình với Arthur trên ngọn hải đăng.

Đã từng có những khoảnh khắc đẹp và riêng tư giữa họ mà không ai có thể xen vào được. Đối với Arthur, đó là niềm an ủi khi anh nghĩ tới tương lai mà thời gian dần xóa đi mối liên hệ giữa anh và Marie.

57

Dĩ nhiên là bọn họ chuyển toa, họ không thể ở mãi trong một nơi mà tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ một cách tò mò như vậy. Trên chuyến tàu, Antonio không ngừng liếng thoắng về các cô gái đẹp ở vùng Mỹ Latin. Marie vẫn tiếp tục đeo bịt mắt ngủ, chẳng biết là ngủ thật hay đang tránh né Arthur. Tuy vậy, mỗi lần Arthur hay Antonio nói điều gì đáng chú ý, nàng sẽ kéo bịt mắt lên, hé một bên mắt góp lời. Những lúc không thể ngủ được nữa, Marie sẽ mang táo ra gọt cho Arthur ("Tớ không gọt cho cậu đâu Antonio. Tớ có gọt mười trái táo cho cậu thì cậu vẫn ăn cướp táo của Artie thôi.").

Paris dần hiện ra qua cửa sổ toa tàu. Người lên xuống giữa các trạm ngày càng đông. Ấy thế mà, trái tim Arthur ngày một trống vắng.

Tàu dừng. Ba người bọn họ đã thu dọn hành lí sẵn sàng, theo dòng người rời khỏi tàu xuống trạm.

Ngẫm lại, một năm sống ở thị trấn cùng với Marie tựa như một chuyến tàu. Ngồi trên tàu, nghe tiếng động cơ chạy, trò chuyện với bạn bè, thơ thẩn mơ màng bên cửa sổ, đánh một giấc ngủ. Chẳng hồi hộp như tàu lượn siêu tốc, chẳng quá nhàm chán như những lúc phải xếp hàng mua vé, cứ trầm ổn như vậy. Vậy mà đến khi rời đi lại tràn ngập nỗi luyến tiếc không thôi.

Sau khi chia tay ở Paris, Antonio sẽ bắt taxi đến sân bay, Marie sẽ lên xe buýt đến Bách khoa Paris, còn Arthur sẽ lên chuyến tàu tiếp theo giữa Paris và London.

Bởi chẳng ai có việc gấp, nên Antonio và Marie quyết định sẽ cùng đợi chuyến tàu của Arthur. Được một lúc thì Antonio nói rằng gã bị đau bụng cần phải đi vệ sinh, rồi lủi đi mất, để lại Arthur và Marie đứng với nhau.

Hai người im lặng một lúc.

"Này!" Cả hai người cùng quay sang người kia cùng lúc.

"Em nói trước đi."

"Ngài nói trước. Tôi sẽ chỉ nói vài điều ngắn gọn thôi, nội dung thế nào còn tùy vào những gì ngài sắp nói nữa."

"À, ừ." Arthur hít sâu một hơi, trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực. "Tôi không quay lại với bạn gái cũ đâu, tôi..."

"Chuyện đó thì tôi biết, ngài cứ nhắc đi nhắc lại mãi làm gì?"

"Không... không phải chỉ vậy thôi. Marie, tôi muốn em biết rằng nếu tội lỗi của tôi gây ra hậu quả lâu dài đến nỗi tôi chẳng thể nào trở lại được nữa, thì tôi cũng sẽ không kết hôn đâu."

Lời nói vừa rồi của Arthur rõ ràng khiến Marie rất shock. Nàng lặng im, nhất thời không biết nói gì.

"Em đối với tôi..." Arthur ngập ngừng, không biết phải nói thế nào để khiến tình huống bớt gượng gạo. "Em đối với tôi là duy nhất, và sẽ luôn là vậy."

Marie cười buồn.

"Ngài có đang lý tưởng hóa quá không? Cuộc đời ngài sẽ còn gặp rất nhiều người khác tốt hơn tôi."

Tôi có lý tưởng đến thế nào cũng không thể lý tưởng bằng em. Arthur cắt ngang lời nàng. Marie, tôi không thể chạy trốn cuộc đời của tôi, tôi phải trở về, phải đối mặt với mớ hỗn độn tôi đã gây ra. Tôi sẽ tha thứ và được thứ tha, hoặc tôi sẽ tiếp tục trầm luân trong hận thù và bị thù hận. Có thể chỉ mất vài ngày, cũng có thể mất đến vài năm, hoặc cả đời tôi, tôi không biết được. Dù vậy, tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi có thể sóng bước bên em thêm một lần nữa. Em là người đã truyền cảm hứng cho tôi, đã dạy cho tôi hiểu về cuộc sống, cho tôi niềm tin vào tình yêu. Tôi sẽ không có ngày hôm nay nếu ngày ấy tôi không gặp em.

... Đó là những gì Arthur muốn nói. Trong thực tế, anh chỉ nói thế này:

"Câu đó là tôi dành cho em mới phải. Em rồi sẽ gặp thật nhiều người khác tốt hơn tôi." Arthur đặt tay lên vai Marie. "Còn tôi, tôi chẳng biết tương lai của tôi rồi sẽ thế nào, có còn bao giờ rẽ ngang sang cuộc đời em lần nữa hay không. Thế nhưng, tôi sẽ rất vui, nếu một ngày nào đó tôi nhận được thư mời đám cưới từ em."

Chỉ cần Marie có bạn trai, Arthur sẽ lặng lẽ rút lui khỏi cuộc đời nàng. Anh sẽ trở về nhà và ngủ một giấc, như một con sư tử rút về hang liếm láp vết thương của mình. Không, anh sẽ không uống rượu đâu, vì Marie sẽ không vui nếu biết anh uống rượu vì nàng. Để rồi sáng ngày hôm sau, Arthur sẽ dành cho Marie thứ tình bạn trong sáng và chân thành nhất mà anh có.

Ông Già Alps nói đúng. Vào ngày cưới của Marie, Arthur sẽ là người hạnh phúc nhất, và cũng là người đau khổ nhất thế gian.

"Artie, đưa tay trái ngài ra đây."

"Sao vậy?"

"Cứ đưa tay đây."

"Em định chơi xỏ gì tôi à?"

"Không tin tôi, vậy mà lại nói thương tôi cơ đấy." Marie bĩu môi. "Lời đàn ông chót lưỡi đầu môi."

"Không phải lúc đó em đang ngủ à?" Arthur cười khùng khục.

"Ngài không đưa tay trái ngài là tôi sẽ kéo ngay một người đàn ông gần tôi nhất qua để hôn."

"Đến giờ phút này rồi thì đừng có bắt tôi phải ngồi đồn cảnh sát nữa, tôi ngán bị thẩm vấn lắm rồi."

Ý là, nếu Marie kéo một người đàn ông ngẫu nhiên đến hôn, chắc chắn sẽ xảy ra xô xát và đánh nhau.

"Sao lại ghen rồi? Không phải anh không tán tỉnh tôi, chúng ta không có tương lai, tôi là người tự do, anh không có quyền xen vào mối quan hệ của tôi cơ à?"

Thì tôi nào có xen vào quyết định của nàng. Tôi chỉ đánh tên đàn ông may mắn đó một trận cho hả giận thôi. Tôi còn chưa được nàng hôn bao giờ cơ đấy.

Sau này khi Marie có bạn trai cũng vậy. Trước khi rút lui khỏi đời nàng, Arthur phải đánh tên bạn trai đó một trận cái đã.

Điều gì Arthur cũng đã nói, ngoại trừ ý nghĩ này.

Arthur còn chẳng thèm phủ nhận rằng anh đang ghen. Anh chỉ đưa tay trái của anh ra thay cho câu trả lời.

Marie cũng đưa tay phải của mình ra. Nàng tháo chiếc đồng hồ màu bạc trên tay nàng - chiếc đồng hồ mà Arthur đã tặng nàng vào ngày sinh nhật, và đeo vào tay trái Arthur. Sau đó, nàng tháo chiếc đồng hồ to bản vàng kim trên tay Arthur ra đeo vào tay phải mình.

"Tôi không có nhẫn để đeo vào tay ngài. Có điều, tôi nghĩ rằng ngài sẽ hài lòng với đồng hồ hơn."

"Em..."

"Nếu ngài không xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi e là tôi cũng chẳng có ý định kết hôn đâu. Nếu ngài không trở về, tôi sẽ không kết hôn.

Đối với tôi, ngài cũng là duy nhất."

Không hề báo trước, Marie bước đến ôm lấy Arthur. Arthur cũng vòng tay qua tấm lưng mảnh mai của nàng. Mùi hoa nhài từ mái tóc nàng thoang thoảng bên mũi anh.

Arthur không nhớ rằng họ đã ôm nhau trong bao lâu. Có thể là năm phút, cũng có thể là hàng thế kỷ.

Vào khoảnh khắc họ buông nhau ra, trái tim của Arthur cùng lúc được lấp đầy.

"Cám ơn em vì đã yêu thương tôi suốt một năm qua." Arthur nói, tràn đầy biết ơn.

Đôi mắt tím kia mở lớn đầy ngạc nhiên. Thế rồi, nàng mỉm cười. Chưa bao giờ Arthur nhìn thấy nàng với dáng vẻ nhẫn nại, hiền lành, khoan dung đến thế.

"Chẳng biết từ lúc nào, ngài đã trở thành người tôi không thể đoán trước tâm tư mất rồi."

Đúng lúc đó, tiếng gọi của Antonio vẳng đến. Hai người bọn họ thu dọn hành lí đi về phía gã.

Đã đến lúc chia tay rồi.

Arthur bắt tay Antonio. Hai người đàn ông nhìn vào mắt nhau, và Antonio nhe răng cười trước tiên. Rõ ràng, gã đã đoán được trong lúc gã đi vắng, đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Arthur và Marie.

"Tớ đã nói rồi, câu trả lời của Marie không giống như cậu nghĩ đâu."

"Đúng là tôi đã nghĩ sai về câu trả lời của cô ấy." Arthur thẳng thắn thừa nhận. "Có điều, như bản tính cố hữu của người Anh, tôi chỉ sẵn sàng cho mọi tình huống bằng cách không kỳ vọng vào những điều tốt đẹp nhất mà thôi."

Bỗng nhiên, Arthur cảm thấy đến cả người như Antonio cũng trở nên dễ chịu đến lạ lùng.

Antonio quay sang Marie, dang hai tay ra, và bọn họ ôm chầm lấy nhau.

"Gửi cái ôm của tớ đến với Julchen nhé!" Antonio nói. "Sáu tháng sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Nam Mỹ."

Thật lạ lùng. Arthur dường như chẳng cảm thấy ghen tuông gì.

Chuyến tàu di chuyển đến London cũng vừa mới đến, đỗ xịch ngay trước mặt ba người bọn họ.

Arthur và Marie nhìn nhau. Bầu không khí giữa bọn họ có hơi ngại ngùng.

"Dù thế nào đi nữa, cả hai chúng ta đều phải sống thật tốt." Marie nói.

"Nhất định là vậy." Arthur đáp, chắc nịch.

Ba người bọn họ nhìn nhau. Và rồi, gần như cùng một lúc, cả ba người đều quay đi, gót chân xoay ngược hướng đi của nhau. Ba người kéo vali rời đi theo ba ngả. Antonio đi về quầy dịch vụ taxi, Marie đến với lối ra của ga tàu, còn Arthur lại bước lên tàu, bắt đầu một chuyến hành trình khác.

Trái tim của Arthur giờ đây sáng như gương, không còn vướng chút buồn đau nào nữa.

Sau khi Marie ổn định trên xe buýt, chiếc điện thoại đời cũ của nàng khẽ kêu. Một tin nhắn văn bản được gửi tới cho nàng.

[Tôi không biết được tương lai sẽ thế nào, hay rồi đây chúng ta còn có thể tìm lại được nhau hay không. Trong thời gian đó, tôi mong em hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nếu em cần tôi, em chỉ cần nhắn cho tôi một câu mà thôi. Dù tôi có ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, tôi cũng sẽ tìm mọi cách đến bên em.]

Marie cúi đầu mỉm cười. Rõ ràng tin nhắn đó làm nàng rất vui.

Nàng không trả lời Arthur. Giữa bọn họ không cần quá nhiều sự khách sáo đến vậy.

Trong lúc đó, Arthur nhìn thấy dòng "đã xem" trên màn hình cảm ứng thì tắt điện thoại. Vậy là được rồi. Ngoại trừ tin nhắn của các đối tác làm ăn, Marie thường rất ít khi trả lời tin nhắn.

Con tàu lăn bánh nhanh dần.

Chiếc đồng hồ bạc mảnh mai trên tay Arthur ánh lên. Anh hôn lên chiếc đồng hồ đầy tôn kính.

Một ngày nào đó, nếu có thể sánh bước cùng Marie thêm một lần nữa, Arthur sẽ nói với nàng điều mà anh đã luôn giữ kín suốt quãng thời gian qua, ý nghĩ đầu tiên của anh khi anh nhìn thấy nàng mang đóa Cúc La Mã ấy tặng anh vào ngày đầu tiên anh gặp nàng ở thị trấn.

Rằng, nàng có biết không, gặp được nàng chính là một phước lành.

_Kết thúc phần I_

Author's note:

Nếu bạn đọc câu chuyện này vì cặp đôi Arthur x Marianne, thì bạn có thể dừng đọc ở đây.

Phần II của câu chuyện này sẽ không còn xuất hiện Marianne quá nhiều nữa, và cũng không hề tập trung vào cặp đôi này. Nếu bạn đọc phần II để theo dõi câu chuyện về hai người này, nhiều khả năng bạn sẽ thất vọng, vì họ gần như không gặp nhau suốt phần II.

Tuy nhiên, nếu bạn là người yêu mến UK Brothers, bạn có thể đọc tiếp. Phần II sẽ xoay quanh cuộc sống thường nhật của bốn anh em nhà Kirkland.

Sự lựa chọn nằm ở các bạn. Dù sao thì, mình cũng rất vui khi các bạn có thể đồng hành với mình đến ngày hôm nay. Cám ơn tất cả đã ủng hộ mình.

Thân ái,

VanLock

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro