I.46. Bản Giao Ước Cầu Vồng
55
Arthur ngạc nhiên khi nhận ra anh không còn cảm thấy sợ hãi khi phải trở về Anh.
Anh vẫn buồn và hối tiếc, hẳn nhiên là thế. Nhưng anh không còn đau đớn và suy sụp như lần trở về hồi Giáng Sinh nữa.
Cả Marie có vẻ cũng chấp nhận sự thật đó một cách dễ chịu. Nàng thậm chí còn giúp anh soạn sửa đồ đạc và hành lý.
"Tại sao tôi cứ mua cái áo khoác nào về được nửa tháng là em lại trộm mất vậy?"
"Đâu, ai trộm gì áo của ngài?" Marie nói trong lúc đang kéo tay áo bomber của Arthur lên cổ tay mình vì size người của anh rộng hơn size người của nàng.
"Em nói là em muốn giúp tôi sửa soạn hành lý, ý em có lẽ là giúp cho hành lý của tôi nhẹ hơn." Arthur bỡn cợt.
"Đúng vậy, vì tôi chuẩn bị đem cái quần đùi hình trái tim thủng lỗ chỗ của ngài đi vứt đấy."
Marie xũ cái quần đùi họa tiết trái tim của Arthur lên. Arthur chồm qua giật lấy cái quần đùi, ôm khư khư như thể đó là báu vật.
"Đừng có tùy tiện như thế!"
"Vứt đi!"
"Khi nào cũ hơn rồi tôi vứt!"
"Tôi đã may cho ngài, đã mua cho ngài bao nhiêu cái quần đùi tốt hơn, đẹp hơn thế này!" Marie kêu lên. "Vậy mà ngài vẫn không chịu vứt cái quần thủng này!"
"Vì tôi cảm thấy thân thiết với nó hơn đám quần đùi đẹp đẽ hoa hòe em đưa cho tôi."
"Ngài đừng xạo sự, trên đời này không có ai lại thích cái quần đùi thủng hơn cái quần mới hết. Hay cái quần này là do bạn gái cũ của ngài mua cho?"
"Em điên à? Thế giới này trừ em ra ai lại mua quần đùi tặng nhau bao giờ?"
Arthur dừng lại một lúc nghĩ ngợi gì đó. Rồi anh cười nhếch miệng, vòng tay qua eo nàng.
"Em đang ghen đấy à?"
"Chứng ảo tưởng của ngài càng ngày càng nghiêm trọng đấy nhỉ?" Marie không đẩy anh ra, chỉ cười khinh bỉ. "Tôi chỉ đưa ra giả thuyết cho cái thái độ bo bo giữ của của ngài thôi. Đằng nào sắp tới ngài chả trở về Anh tìm cách nối lại tình xưa với người ta."
"Rõ ràng em đang ghen đấy chứ."
"Ghen cái gì. Tôi phải ủng hộ cho cặp đôi được tôi theo dõi từ những ngày đầu tiên chứ, không cớ gì tôi phải ghen cả."
"Ý em là sao?"
Arthur bối rối. Quả đúng là Marie có kể với anh rằng nàng nhìn thấy anh buông lời tán tỉnh Em. trong club, nhưng mà... theo dõi ấy à?
"Có vẻ như ngài vẫn chưa liên kết được thông tin nhỉ?"
Marie không nói nữa, mà lấy một chiếc áo khác của Arthur, cuộn lại thật nhỏ, cho vào vali. Arthur ngồi nghĩ một lúc mới nhớ ra, đã từng một thời Marie theo dõi những hành vi của anh như một case study. Thậm chí nàng đã còn hiếu kỳ đến nỗi đi vào câu lạc bộ để xem anh biểu diễn, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần.
Dĩ nhiên là Marie sẽ biết mặt Em. và thấy được quá trình tiến triển giữa Arthur và Em. rồi, vì hầu hết các cuộc gặp mặt của Arthur và Em. hồi còn ở Pháp là ở trong quán bar đó cơ mà.
Ban đầu, Em. không cho Arthur cách thức liên lạc với mình, nên anh chỉ có thể canh đến tối thứ bảy hàng tuần để bắt chuyện và gây ấn tượng với Em., vì Em. chỉ đến quán vào mỗi ngày đó trong tuần. Các chuyến đi thường là đến nói chuyện với anh họ của Em., vốn là bartender trong quán đó, chứ nếu không cô cũng chẳng đến đó thường xuyên như vậy.
"Tôi chưa bao giờ nói với ngài điều này. Ngài biết không, thực ra, cuộc tình của ngài và Em. có ý nghĩa rất lớn đối với tôi."
"Là sao cơ chứ?" Arthur bối rối.
Marie lấy ví từ trong túi của mình ra. Nàng mở ví, lấy ra một tấm thiệp đặt vào tay Arthur.
Một tấm thiệp nhỏ, hơi cũ nhưng vẫn được giữ gìn tốt. Trên tấm thiệp đó chính là nét chữ của Arthur.
"Chúc mừng em chiến thắng tại giải quần vợt Le ShorTennis."
Arthur nhớ tấm thiệp này.
Anh họ của Em. đã nói với Arthur rằng Em. vừa đạt giải tại giải quần vợt Le ShorTennis. Thứ bảy hôm đó, Arthur đã cản Em. lại ngoài đường và đưa cho cô một bó hoa hồng, cài trong bó hoa là tấm thiệp kia. Em. trở nên bối rối, thậm chí sợ hãi vì Arthur lại biết được thông tin cá nhân của cô trong khi cô không hề cho anh biết thông tin gì dù chỉ là cách thức liên lạc. Cô đã đẩy anh ra và bắt một chiếc taxi, phóng đi mất hút.
Một pha tự hủy. Anh họ của Em. sau đó đã xin lỗi Arthur và đã giải thích tường tận cho Em. rằng chính anh là người đã cho Arthur biết tin vui của cô. Sau ngày hôm đó, Em. mới chịu mở lòng một chút với Arthur và cho anh phương thức liên lạc với cô.
Trong ký ức của Arthur, sau khi Em. bỏ đi, anh ném bó hoa vào thùng rác. Tấm thiệp được cài vào bên trong bó hoa cũng không phải ngoại lệ.
"Nếu ngài để ý, ngay ngày hôm sau, trường thông báo về sự mất tích của tôi." Marie nói. "Cái đêm ngài tặng bó hoa hồng cho cô bé đó cũng là đêm mà tôi phản bội lại cha mình."
"Em đã thấy cảnh tôi tặng hoa cho cô ấy?"
"Tôi tình cờ lái xe ngang qua, và có dừng lại quan sát một lúc." Marie gật đầu. "Tôi đã nhìn thấy ngài thất vọng ném bó hoa đi. Tôi đã nghĩ, à đấy, vào ngày hôm nay, không phải chỉ có mỗi mình mình là đau khổ. Không hiểu tôi đã nghĩ gì, mà tôi lại dừng xe lại để nhặt bó hoa ấy ra khỏi thùng rác. Bó hoa hồng mới đẹp làm sao, chắc hẳn anh đã phải lựa chọn vô cùng kĩ càng."
Marie chợt im lặng. Đôi mắt tím của nàng dần trở nên mơ màng. Nàng đang hoài niệm về một ký ức đẹp vô cùng, một ngọn hải đăng đã dẫn lối cho nàng suốt sáu năm qua.
"'Mình sẽ nhận lấy tất cả những mảnh vỡ đau buồn của tình yêu trên thế giới này.'. Tôi nhìn những bông hồng đó, và nghĩ vậy đấy." Nàng thốt lên, gương mặt nàng bỗng chốc trở nên bừng sáng rạng ngời. "Thế là, sau khi chuyển đến thị trấn này sống, tôi đã mở một cửa hàng hoa!"
Những bông hồng ấy đã bị từ chối, bị ném vào thùng rác, thế mà lại được một cô gái nhặt lên nâng niu trong vòng tay. Một thứ bỏ đi, chẳng ai cần đến nữa, thế mà lại có thể mang lại hạnh phúc cho một con người đang cô độc và bơ vơ giữa cõi đời này. Để rồi, mãi đến năm năm sau đó, chính cái người đã nhặt bó hoa của Arthur từ trong thùng rác, lại là người khiến trái tim Arthur ngân lên những rung cảm của hạnh phúc và chữa lành.
Một bó hoa đau buồn đến vậy, lại có thể là khởi đầu của hàng trăm bó hoa của niềm vui mà Marie đã trao cho những người đến tiệm hoa của nàng suốt những năm qua.
Nếu đây không phải là điều kỳ diệu, Arthur cũng không biết điều gì mới được xem là kỳ diệu nữa.
56
Trong lần trở về Anh này, có hai điều Arthur không thể ngờ tới. Một điều khiến anh xúc động, một điều khiến anh cáu điên.
Điều bất ngờ thứ nhất là, Marie cũng soạn sửa hành lí để ra đi cùng anh.
Không, không phải nàng muốn theo Arthur đến London. Nàng chỉ rời thị trấn cùng một ngày với Arthur và cùng đi với anh một đoạn đến Paris mà thôi.
"Tôi sẽ đi vòng quanh thế giới."
Marie vừa nói, vừa dùng bút dạ đỏ vạch ra lịch trình của nàng trên bản đồ thế giới.
"Đầu tiên, tôi sẽ trở lại Paris lấy bằng kỹ sư ở Bách khoa Paris, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho công việc của tôi sau này. Tôi sẽ trở lại thị trấn này một ngày nào đó, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy mình không thể ngồi yên mãi một chỗ được. Tôi phải đi. Tôi có cảm giác một điều gì đó đang vẫy gọi tôi ngoài kia." Nàng nói, đôi mắt nàng sáng bừng. "Chuyến đi sẽ gần một năm. Một số tổ chức sẽ tài trợ cho chuyến đi của tôi."
"Có ổn không vậy?" Arthur lo lắng hỏi. "Em một thân một mình như vậy, nhỡ đâu xảy ra chuyện bất trắc gì thì sao?"
"Tôi không đi một mình. Tôi sẽ phối hợp với tổ chức Médecins Sans Frontières và hỗ trợ họ về mặt kĩ thuật, nên tôi khá chắc rằng tôi sẽ kết thêm được khá nhiều bạn mới đấy. Vả lại, tôi đi cùng Julchen." Marie vạch tiếp con đường màu đỏ. "Sau khi vụ việc của Giai Kỳ xảy ra, Julchen đã đưa em gái cậu ấy trở về nước. Tôi chỉ cần đi ra khỏi biên giới là thấy cậu ấy đang chờ tôi ở Đức rồi. Cậu ấy thì lúc nào cũng khoái những cuộc phiêu lưu."
Arthur lặng thinh. Bản thân anh cảm thấy khá ghen tị với Julchen. Anh nhận ra những chuyến hành trình của Marie thường không có sự góp mặt của anh, điều đó khiến anh ít nhiều phiền muộn trong lòng.
Đúng lúc đó, Marie cao giọng, kéo Arthur ra khỏi sự suy tư.
"Và ngài đoán xem, điểm cuối của cuộc hành trình này là gì nào?"
Đường vạch màu đỏ dừng lại ở quần đảo Anh.
London. Điểm cuối cuộc hành trình của Marie là ở London.
"Ngài là người đã bắt đầu cuộc phiêu lưu này của tôi. Vì vậy, vào khoảnh khắc tôi gặp lại ngài ở London, chuyến hành trình của tôi sẽ kết thúc, và tôi sẽ trở lại thị trấn."
Chẳng biết đây có phải là sự trùng hợp không. Pháp là quốc gia gần với Anh nhất trong lục địa Châu Âu. Vừa hay, Marie sẽ kết thúc cuộc hành trình ở Anh.
Không hiểu sao, ý tưởng đó khiến Arthur không khỏi ngại ngùng.
Ngày bọn họ ra đi, Emma khóc sướt mướt. Cô ấy nói rằng kể từ khi chị Marie chuyển đến nhà cô, ngôi nhà rộng này trở nên rộn ràng hẳn lên. Giờ đây Marie rời đi, Arthur cũng đi, Antonio cũng ít đến nhà cô hơn, Julchen cũng không còn tới chơi, bạn bè của Marie ở mạn Tây thị trấn cũng không ghé đây nữa.
Arthur đồng tình với Emma. Marie rời khỏi nơi nào, một nửa mùa xuân cũng rời khỏi nơi ấy để đi theo nàng.
Trên đường đi đến xe buýt, một trận mưa ngắn đã ập đến mạn Tây thị trấn. Cơn mưa này không mang dáng vẻ ủ rũ, u ám như mọi khi. Đủ mạnh mẽ để khiến ta tỉnh cả người, đủ dịu dàng để không làm tổn thương một chiếc lá nào. Những giọt mưa rơi nhanh, rào rào trên đất đá, vạn lá, ngàn hoa. Nếu phải diễn tả cơn mưa đó, Arthur sẽ mô tả nó như một sự giải tỏa, một tiếng hét lớn đầy vui sướng.
Và cả sấm nữa. Tiếng sấm của mùa xuân.
Kéo vali và đồ đạc đến bến xe buýt, Arthur và Marie đứng lại nhìn toàn cảnh thị trấn lần cuối từ trên sườn đồi cao.
Sau một trận mưa, thị trấn dường như được gột rửa, trở nên tinh khôi và tươi tắn lạ thường. Arthur có cảm giác rằng nếu thị trấn này thực sự có một linh hồn bảo vệ, linh hồn ấy đang nhìn bọn họ đầy hiền lành và âu yếm.
Một dải cầu vồng dần hiện lên. Chưa bao giờ Arthur nhìn thấy dải cầu vồng nào trọn vẹn và rõ nét như lúc này.
"Ngài có đang nghĩ điều tôi đang nghĩ không?" Marie khẽ đẩy Arthur.
"Tôi nào có biết em đang nghĩ gì đâu."
"Có, ngài có." Marie mỉm cười.
Arthur không trả lời. Đôi mắt anh nhìn xa xăm về cầu vồng lớn đằng xa, mỉm cười tràn đầy biết ơn.
"Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa." [34]
Bản Giao Ước Cầu Vồng. Cây cung của Thiên Chúa chính là dấu chỉ cho bình an của nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro