Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.45. Đoạn kết bị giấu đi

54

Vụ tự sát tập thể của Giai Kỳ lên trang nhất của tất cả các báo, lần nữa khiến nước Pháp chấn động. Theo vụ án đó, mà hàng chục vụ việc phi pháp khác của Giai Kỳ cũng bị phanh phui. Ở CHND Trung Hoa, dân tình cũng trở nên phẫn nộ vì Giai Kỳ, không ngớt lời mắng chửi hắn.

Tuy thế, người Hoa duy nhất đích thân truy bắt Giai Kỳ lại chẳng nói gì cả. Chỉ một thời gian ngắn thôi, mà trông bác Vương như già đi cả chục tuổi.

Người ta bảo rằng, chẳng ai được như Louis Bonnefoy, chết được năm năm rồi vẫn có thể kéo hàng chục người khác chết cùng mình.

Arthur bị cảnh sát giữ lại thẩm vấn vài ngày, nên kế hoạch trở về Anh của anh trở nên chậm trễ một chút. Suốt những ngày này, Arthur đã suy ngẫm rất nhiều.

Ra khỏi phòng thẩm vấn được một đoạn, một bác cảnh sát trạc ngũ tuần chạy theo gọi Arthur lại. 

"Anh Kirkland, cô Bernard quên cái này. Mong anh đưa nó cho cô ấy."

Arthur nhìn kĩ thứ mà bác cảnh sát cầm trên tay. Một phong thư, đề vài chữ "Từ cha gửi đến Marie yêu dấu".

"Đây là bức thư mà Louis Bonnefoy đã đặt lẫn vào trong tập hồ sơ mà cô Bernard đã lấy cắp để đưa cho Trương Giai Kỳ." Bác cảnh sát nói. "Trương Kỳ nhìn thấy phong thư này thì giấu đi, không đưa cho cô Bernard."

Làm sao ông ta biết về chuyện đó?

Arthur trợn mắt nhìn bác cảnh sát. Bác cảnh sát nhìn Arthur, cười mỉm chi.

"Cậu Kirkland, một con sư tử cả đời sẽ phải đấu tranh với hàng chục con sư tử khác để tranh giành lãnh thổ. Trương Giai Kỳ chỉ là một kẻ mới nổi đến từ bên ngoài lục địa, chẳng thể có được sự tín nhiệm của người ở đây, nếu không, hang ổ của hắn đã chẳng lảng vảng hàng chục gián điệp từ mọi phe phái đổ vào."

"Ông..." Arthur không nói tiếp được nữa.

"Đừng lo, đừng lo." Bác cảnh sát cười lớn, vỗ vỗ vai của Arthur. "Đây chẳng phải gương mặt thật của tôi. Mà dù cậu có biết tôi là ai đi nữa, chúng tôi không buồn khử cậu đâu. Cậu chả là cái đinh gì để bọn tôi phải bận tâm cả."

Người bên cạnh vui vẻ, còn Arthur nổi da gà.

"Có điều, câu chuyện của Trương Giai Kỳ và nhà Bonnefoy thực sự rất thú vị." Không để ý đến thái độ của Arthur, viên cảnh sát nói tiếp. "Boss của tôi ban đầu cũng tính can thiệp đấy, tại thằng nhóc Trương này láo quá, chẳng biết điều gì cả. Có điều, đến cuối cùng bọn tôi lại quyết định để mặc thằng bé. Dù sao, thằng bé cũng muốn được chết, nó chẳng thể gây rắc rối gì cho bọn tôi nữa."

"Nếu đã vậy, tại sao ông lại quyết định đưa thư của ông Bonnefoy cho chúng tôi?"

"Bởi vì Louis Bonnefoy từng có ơn với chúng ta." Viên cảnh sát chỉnh lại mũ. "Đây là điều duy nhất, và cũng là điều cuối cùng mà chúng ta có thể làm cho ông ấy."

Viên cảnh sát đưa tay chào Arthur, rồi quay người bước về đồn.

Arthur nhanh chóng trở về biệt thự nhà Koopman. Anh tìm Marie khắp nơi mà chẳng thấy nàng ở đâu trong dinh thự.

"Nếu anh đang tìm chị Marie, thì ban nãy em thấy chị ở ngoài vườn."

Arthur giật mình. Emma đã ở bên cạnh anh từ lúc nào anh chẳng hay. Bước chân của cô gái này êm ru như mèo vậy.

"Anh không có tìm cô ấy."

"Ha ha, anh lại nói dối rồi!" Emma cười. Cô gái này thật sự rất thích cười. "Trông vẻ mặt anh như thể cho dù có phải xới tung cả nước Pháp này lên cũng phải tìm cho được chị Marie vậy."

"Anh chỉ đang muốn đưa đồ cho cô ấy thôi." Arthur chống chế.

Emma chỉ mỉm cười, đưa tay vỗ vào lưng Arthur đầy khích lệ.

"Đi đi anh." Cô nói. "Hãy cho hai cha con họ gặp lại nhau thêm một lần nữa."

Không cần nhắc đến lần hai, Arthur gật đầu chào Emma rồi rời đi. Phải một lúc sau đó, khi sự kích động bắt đầu rời bỏ anh, Arthur mới nhận ra điều bất thường trong lời nói của Emma.

Làm sao có thể...? Arthur nhanh chóng gạt đi suy nghĩ của mình. Antonio cũng đã nói rằng Emma vốn dĩ có khả năng đọc vị cảm xúc của người khác, chỉ có vậy thôi. Một cô gái trẻ như Emma không thể dính líu đến những thứ điên rồ đó được.

Hoặc là nhà Koopman.

Tất cả mọi người đều nói Marie sinh ra được cha mình bảo bọc để không phải nhúng chàm, lẽ nào còn có ẩn ý khác?

Thôi bỏ đi. Cũng không quan trọng nữa. Có những thứ tốt nhất đừng nên biết gì cả.

Không quá khó để tìm thấy Marie ở đâu. Arthur đi dạo một lúc trong vườn là có thể thấy góc áo thấp thoáng của nàng đằng sau thân cây lớn.

Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời. Bên dưới tán cây rộng là hàng ngàn xa trục thảo, và Marie. Marie đang tựa vào gốc cây ngủ gật. Nàng mặc một bộ áo trắng trang nhã, váy trải rộng lên thảm xa trục thảo. Tay nàng đặt lên một cuốn sách đã được mở ra, lật úp trên bãi cỏ bên cạnh. Nàng ngủ yên lành đến nỗi một con bướm màu xanh dương tuyệt đẹp đậu lên mũi nàng mà nàng chẳng hề hay biết.

Cảnh này làm Arthur nghĩ tới hình ảnh một con bướm đậu lên mũi một con mèo trắng đang ngủ. Anh lén đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh.

Nhìn bức ảnh trong điện thoại mình, Arthur không khỏi thở dài. Marie đúng là không có góc chết, anh chỉ đưa điện thoại chụp bừa một bức mà đã như vậy rồi.

"Le Lion, terreur des forêts,

Chargé d'ans, et pleurant son antique prouesse,

Fut enfin attaqué par ses propres sujets

Devenus forts par sa faiblesse.

Le Cheval s'approchant lui donne un coup de pied,

Le Loup, un coup de dent ; le Bœuf, un coup de corne.

Le malheureux Lion, languissant, triste, et morne,

Peut à peine rugir, par l'âge estropié.

Il attend son destin, sans faire aucunes plaintes,

Quand, voyant l'Âne même à son antre accourir:

Ah ! c'est trop, lui dit-il, je voulais bien mourir ;

Mais c'est mourir deux fois que souffrir tes atteintes." [33]

Nghe thấy tiếng đọc bên tai mình, Marie từ từ tỉnh giấc. Nàng không mở mắt, chỉ buông mình, ngả đầu qua phía bên cạnh. Nàng ngả người gọn gàng trên vai Arthur.

"Đừng có tự tiện lấy sách khỏi tay tôi như thế." Nàng nói, trong lúc vùi mặt vào vai Arthur và ôm tay anh như một cái gối ôm. "Có điều, ngài ngâm thơ nghe cũng được đấy."

"Em thích nghe giọng của tôi thì nói đi, không việc gì phải chối."

"Ngài càng ngày càng ảo tưởng đấy nhỉ?"

"Tôi không ảo tưởng, tôi chỉ trung thực và thẳng thắn."

Marie ngẩng mặt lên, mở mắt, nhìn Arthur đầy nghi ngờ.

"Ngài? Thẳng thắn?"

Không để Arthur kịp trở tay, Marie nâng người hôn lên tai Arthur.

"Thế trả lời tôi đi, ngài có thích hành động này không?"

"Tôi... tôi..." Arthur lắp bắp. Tai anh dần đỏ nhừ lên.

"Đấy, thấy chưa. Vậy mà bảo là thẳng thắn." Marie bĩu môi. "Giờ thì hãy để tôi xem ngài có cái gì trong túi mà cứ có vẻ ngập ngừng, giấu diếm tôi như vậy."

Đoạn, nàng đưa tay vào túi áo khoác của Arthur - nơi bàn tay trái của anh cũng đang được đặt bên trong. Nàng lướt ngón tay của mu bàn tay cứng cỏi của anh, một hành động mà anh ngờ là có chủ đích, và nắm lấy phong thư trong tay anh. Những đầu ngón tay mềm như bông của nàng đặt lên mu bàn tay anh khiến bàn tay anh như nhũn ra, tạo điều kiện thuận lợi cho nàng gỡ từng ngón tay anh ra và lôi phong thư ra ngoài.

"Xem nào, chẳng lẽ ngài tính đưa tôi thư tình..."

Marie im bặt ngay khi nhìn thấy dòng chữ được đề trên phong thư.

"Tôi vừa mới nhận được nó ban nãy thôi." Arthur vội vàng giải thích. "Người đưa phong thư này cho tôi nói rằng đây là bức thư được cha em đặt trong tập tài liệu mà em đã lấy từ két sắt của ông ấy..."

"Ngài có muốn đọc không?"

"Hả?"

"Tôi nghĩ, sẽ không sao đâu nếu ngài cùng đọc bức thư này với tôi." Marie rũ mắt. "Tôi chỉ đang ích kỷ thôi. Tôi nghĩ nếu ngài ở cạnh tôi trên chặng cuối của cuộc hành trình thì tôi sẽ yên tâm hơn một chút."

Arthur nhìn vào phong thư trên tay Marie. Bên trong nó có lẽ đang cất giữ đoạn kết của nàng.

Sáu năm. Giai Kỳ đã giấu đi đoạn kết của câu chuyện đến sáu năm.

Một người đã ít nhiều liên quan đến câu chuyện của cha con nhà Bonnefoy như Arthur xứng đáng được biết cái kết là thế nào... chắc vậy. Arthur tự trấn an mình trước khi gật đầu với lời đề nghị của Marie.

"Marie thương yêu,

Thời điểm con đọc được bức thư này có lẽ là vào một thời điểm rất lâu, rất lâu sau khi ta bị bắt... hoặc con sẽ chẳng bao giờ đọc được, nếu thằng nhóc Giai Kỳ đang tâm đốt bức thư này đi. Bởi ta nửa muốn con đọc được, nửa không, nên dù có trường hợp nào xảy ra, ta cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận. Tuy thế, ta vẫn có cảm giác rằng một ngày nào đó con sẽ nhận được những lời ta tha thiết muốn truyền đạt đến con.

Ồ, phải, ta biết, biết rõ rằng con và Giai Kỳ đang cùng nhau làm điều gì. Các con đang nhắm tới tập tài liệu này. Để tố cáo ta. Để hạ bệ vị trí của ta.

Làm sao ta biết? Thôi nào, ta là người đã nuôi dạy con, ta nắm rõ tính cách con trong lòng bàn tay. Không khó để ta có thể đoán được tâm tư của con, còn con thì nói dối với ta khá tệ.

Những ngày gần đây, ta có thể để ý được rằng con đang quanh quẩn trước phòng ngủ của ta, đắn đo xem có nên bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của ta không. Sự dằn vặt của con làm ta hạnh phúc, vì điều đó chứng tỏ rằng con vẫn yêu mến ta chứ không khinh ghét ta khi biết được những gì ta đã làm. Nhưng rồi con sẽ làm thôi, ta chắc chắn như vậy, vì lương tâm con không cho phép nhiều người chết dưới tay ta hơn nữa. Con sẽ nhân cơ hội khi ta ngủ, đi vào phòng ta, lấy chồng tài liệu này mang đến cho Giai Kỳ. Sau khi đưa tài liệu cho Giai Kỳ, con sẽ hủy hôn với thằng nhóc đó vì cảm thấy ăn năn, rồi bỏ nhà ra đi vì không thể chịu nổi ý nghĩ rằng con đã phản bội ta. Con sẽ trở lại khi ta đứng trước vành móng ngựa.

Giai Kỳ mang mối thù sâu sắc khủng khiếp với ta (có lẽ lúc này con vẫn chưa biết điều đó). Nó tiếp cận con, vì nó biết rằng nếu không có con, nó chẳng đời nào tìm được kẽ hở của ta đâu.

Ban đầu, ta hoàn toàn không biết nó là ai cả. Ta chỉ biết nó là một đứa nhóc vô cùng tài năng mà ta sẵn sàng bồi dưỡng và nâng đỡ nó lên đỉnh cao danh vọng mà thôi. Phải đến thời gian gần đây, khi nó tìm mọi cách moi thông tin của ta dưới tư cách trợ lý, ta mới tiến hành điều tra một chút.

Thân phận của Giai Kỳ khiến ta sững sờ. Ta không ngờ rằng nghiệp báo (karma) của ta lại đến sớm như vậy. Không chỉ thế, đó còn là con rể tương lai của ta, là người mà con gái của ta yêu quý.

Cảm giác ta lúc đó thế nào? Tức giận ư? Không... đáng ngạc nhiên là ta không hề tức giận. Ta chỉ... chấp nhận số phận, vậy thôi. Chính ta cũng hơi bâng khuâng tại sao ta lại có thể bình tĩnh như vậy.

Có lẽ là vì ta đã đoán biết, và đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày này từ rất lâu rồi.

Marie, con có bao giờ thắc mắc tại sao ta luôn dạy dỗ con tôn trọng phẩm vị của con người, đứng về phía kẻ yếu, và bảo vệ chính nghĩa không?

Trong ngụ ngôn La Fontaine, Sư Tử về già bị mất đi vinh quang của mình, bị những giống loài khác khinh khi chà đạp. Ta không muốn lâm vào tình cảnh như vậy. Không một con lừa nào được phép giẫm đạp lên lòng tự tôn của một vị vua.

Con có nhớ không, ngày mà người mẹ dịu hiền của con, ánh sáng của đời ta rời khỏi thế gian này, con đã ôm chầm lấy ta và nói với ta rằng "con sẽ chăm sóc cha thật tốt". Lúc đó, ta đã nghĩ, nếu một ngày ta sẩy chân, con sẽ chẳng đẩy ta xuống đầm lầy để cá sấu rỉa thịt ta đâu. Con sẽ là người đỡ lấy thân thể tàn tạ của ta và chôn cất cho ta thật tử tế.

Đó là lúc ta quyết định tự mình đào tạo ra người sẽ chống lại chính mình trong tương lai. Là con, Marie. Đã từ lâu lắm, con đã được trao cho một thanh kiếm, không phải để có thể bảo vệ ta, mà là để đâm một nhát thật sâu vào lưng ta khi thời cơ chín muồi đã điểm.

Đừng đau khổ vì ta, con yêu quý. Chính ta mới cần đến sự tha thứ của con vì đã trao cho con một trách nhiệm quá nặng nề. Hãy vui mừng vì cuối cùng Chúa cũng giải thoát cho ta, và ban tặng cho ta viên ngọc quý giá nhất thế gian.

Để khi linh hồn ta bị thiêu đốt trong hỏa ngục, trái tim ta vẫn tràn ngập hy vọng vì ta biết rằng con gái yêu quý nhất đời của ta vẫn được đi dưới ánh mặt trời.

Ta yêu thương con mãi mãi, mặt trời nhỏ của ta.

Louis Bonnefoy.

Ps: Giai Kỳ sẽ không dám xuống tay với con đâu. Con là con gái của mẹ con, nhà Koopman vẫn còn ở đó."

Ngay từ đầu ông Louis đã biết tất cả. Ông biết đến từng hành động, từng phản ứng nhỏ nhặt của Marie.

Dù sao ông ta cũng là một kẻ lão làng. Nếu không có Marie, không đời nào Giai Kỳ có thể lật đổ được ông.

Trên thực tế, Giai Kỳ chưa bao giờ thắng được Louis.

Arthur nghe thấy tiếng thở dài từ người bên cạnh. Gương mặt Marie không có phản ứng gì, ngoại trừ tiếng thở dài. Hai người bần thần im lặng một lúc lâu.

"Tôi rất tiếc." Arthur chỉ biết nói như vậy.

"Artie, không biết ngài có nhớ không. Cái lần chúng ta cùng ngắm sao băng mùa hạ năm ngoái, tôi nói với ngài rằng tôi không ước gì cả. Thực ra, tôi nói dối đấy." Marie nói về một sự kiện không quá liên quan đến hiện tại.

Làm sao tôi không biết nàng nói dối cơ chứ, rõ ràng đến thế kia mà. Arthur thầm nghĩ.

"Vào ngày hôm đó, tôi đã đưa ra một lời cầu nguyện rằng tôi có thể tìm lại được hạnh phúc và thanh thản. Tôi tự biết mình quá phận, nên cũng chỉ dám nói thầm mà thôi." Marie nói. "Tôi... ngài biết đấy, tôi không rõ liệu tôi có được hạnh phúc hay không, nhưng bây giờ, tôi đã có được sự thanh thản rồi."

Marie gấp bức thư lại, đặt vào cuốn sách Ngụ ngôn La Fontaine trong tay. Sau đó, nàng đứng dậy, bước đến góc vườn, nơi mà nhà Koopman dành riêng cho nàng trồng những loài hoa mà nàng thích, và hái một bó hoa diên vĩ tím.

"Đi thôi." Nàng nói.

"Đi đâu?"

"Dâng hoa cho Đức Trinh Nữ, nhờ cậy Người khẩn cầu trước tòa Thiên Chúa cho cha tôi." Marie nói, đầy cương quyết.

Lần đầu tiên trong sáu năm trở lại đây, Marie gọi Louis là "cha", chứ không còn gọi mỗi tên của ông nữa.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc." Nàng nói tiếp. "Cho dù Cimon có qua đời, cuộc hành trình của Pero vẫn không dừng lại." [17]

Chân nàng sải dài mà không ngần ngại. Từ đằng sau, Arthur thấy lưng nàng thẳng tắp đầy kiêu hãnh. Dường như, thứ gánh nặng vô hình mà nàng luôn mang lấy đã giảm đi một nửa.

Arthur bước nhanh về phía trước và nắm lấy tay Marie.

Cả anh cũng vậy. Anh không thể mãi ngồi một chỗ, mà phải bước tiếp. Cho dù phía trước là chông gai và giông bão, cho dù đôi mắt anh có mờ đi, thân thể trầy xước, chân anh muốn quỵ xuống, anh vẫn phải dấn bước.  

==============

Author's note:

Vậy là chỉ còn 2 chương nữa thôi. Thứ sáu tuần này là chương cuối cùng của The Rainbow Covenant. Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro