I.43. Nhân tận lực, tri thiên mệnh
52
Từ đằng xa, tiếng chuông nhà thờ trên sườn núi điểm chuông giữa trưa. Tiếng chuông trong trẻo, vang xa, vọng đến tận nơi hẻo lánh này.
Bàn tay Giai Kỳ vừa đưa lên đã bị chặn lại bởi một lực đẩy của một bàn tay khác.
Bây giờ nhớ lại, Marie chỉ cảm thấy rằng có một cơn gió thổi mạnh qua nàng từ đằng sau, chứ chẳng hề nhận ra được bác Vương đã phóng tới Giai Kỳ như thế nào. Không chỉ có nàng, tất cả những người ở đó đều phải mất vài giây mới nhận ra được sự tồn tại của bác Vương.
Giai Kỳ cũng không chậm trễ. Thoắt một cái, hắn đã đưa xương quay lên chắn đòn tấn công của bác Vương. Thế nhưng, trong lúc hắn còn đang mải đỡ đòn tấn công phía trên, bác Vương đã chưởng vào mạn sườn của hắn trước khi hắn kịp phản ứng.
Giai Kỳ văng ra xa khỏi Feliciano. Hắn đưa tay ôm lấy mạn sườn, những đầu ngón tay bấu vào làm nhăn nhúm cả cái áo đắt tiền của hắn.
"Sư phụ." Giai Kỳ lạnh lùng nói. "Tiếc quá, con không tiếp đón người đàng hoàng được."
"Ta chẳng cần con sói mắt trắng nhà cậu tỏ vẻ cung kính."
Bác Vương lấy trong người ra một lọ thuốc, đổ thứ thuốc được tán thành bột vào hốc mắt trái của Feliciano. Đoạn, ông quét mắt hết một lượt bè lũ thuộc hạ của Giai Kỳ.
"Đừng phản kháng, cảnh sát đã phong tỏa khu vực này rồi." Giọng nói của ông kiềm nén sự giận dữ. "May cho các người đây không phải Trung Hoa Đại Lục. Luật pháp ở đây quá khoan dung với các người rồi."
Marie thấy những sợi dây thừng đang thít chặt mình dần buông lỏng. Arthur đang đứng phía sau nàng, dùng dao cắt đi những sợi dây thừng đang trói nàng.
"Có đau ở chỗ nào không?" Anh đỡ nàng đứng dậy.
Marie bặm môi lắc đầu.
Arthur nhìn máy chém đổ trên mặt đất, xác người chất thành đống, máu chảy tràn trên bệ đá, những cái đầu người lăn lông lốc. Mùi máu tanh, mùi tử khí, mùi khai của chất thải xộc vào mũi anh. Mọi thứ mà Giai Kỳ đã làm dần định hình trong đầu anh.
Arthur nhớ lại vài tháng trước, khi anh gặp Agathe và Pierre trên tàu, một người đã hơn ba mươi như Agathe đã nói về Trương Giai Kỳ với sự ngưỡng mộ của một thiếu nữ mới lớn. Pierre cũng cung cấp cho Arthur thông tin rằng Trương Giai Kỳ chính là người tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái. Những cô Hoa Kiều ngưỡng mộ hắn gọi hắn là "tổng tài bá đạo", xé sách bước ra đời thật.
Những lời tán dương đó so với cảnh máu me bây giờ đúng là một trời một vực.
Gớm ghiếc. Trương Giai Kỳ đúng là một gã tâm thần.
"Làm sao ngài đến được đấy? Bác Vương là sao nữa?" Marie ngơ ngác.
"Julchen lái xe chở tôi và bác Vương tới." Arthur trả lời. "Địa hình ngày một hiểm trở. Sắp tới nơi thì bác Vương xuống xe, xách tôi chạy trước, còn Julchen lái xe đến sau."
Đứng trước vẻ mặt anh-thật-sự-để-lão-già-sáu-mươi-tuổi-xách-chạy-đi-hả của Marie, Arthur cũng vô phương biện giải. Cả anh cũng cảm thấy tình huống lúc đó thật sự quái dị. Bác Vương xách ngang thắt lưng anh như xách một con mèo, phóng từ cây này sang cây khác.
Hành động đó của bác Vương khiến tâm lý anh bị đả kích nặng nề.
Một chiếc xe nom khá tơi tả phóng vào khu vực từ một sườn đồi dốc bên cạnh. Julchen nhảy xuống xe, túm lấy cổ áo của người đầu tiên mà cô vớ được.
"Em tao đâu, thằng chó?"
"Em cô là ai?" Người kia đáp. Anh ta không phản kháng lại, chẳng còn lý do gì để mà phản kháng nữa.
"Monika Beilschmidt."
"Vậy thì cô ấy bị trói trong xe tải." Anh ta chỉ vào chiếc xe tải cách đó không xa.
"Em tao mà gặp phải chuyện gì, bọn mày sống không yên đâu."
Julchen chạy về phía chiếc xe tải. Cô trèo lên thùng xe, bước ra phía sau dàn loa cỡ lớn, chân đạp lên sàn một cách vội vàng khiến chiếc xe rung lên, sục sạo khắp nơi như một cô chó săn tìm mồi.
Cô nhanh chóng thấy người cô cần tìm đằng sau một hàng loa. Em gái cô là một thiếu nữ tầm mười tám đôi mươi, mái tóc vàng ngắn, đôi mắt xanh lơ, sống mũi cao và thẳng. Cô gái bị trói chặt và bịt miệng như thế, vậy mà cô không có vẻ gì là mất tinh thần. Dường như cô vẫn luôn tin tưởng rằng chị cô sẽ tới.
"May quá, Monika. Chị tưởng... chị tưởng mình sẽ mất em thêm lần nữa." Đôi mắt đỏ của Julchen bỗng chốc loáng nước. Cô ngồi xuống tháo dây trói cho Monika. "Biết vậy, chị đã không cho em tới thăm chị-"
Một lực đạo tác động lên những nơi khác nhau trên người Julchen khiến cô im bặt. Cả người cô cứng đờ, không sao cử động nổi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy em gái cô kinh hãi nhìn về sau lưng cô.
Julia đang đứng đằng sau Julchen. Cô ta đẩy thân người bất động của Julchen sang một bên, túm lấy Monika. Cánh tay cô móc qua cổ Monika, tay kia cầm súng dí vào thái dương Monika. Cả hai người đi cùng nhau ra khỏi xe tải.
Monika nghe thấy người đằng sau mình thì thầm:
"Bình tĩnh, khẩu súng này không có đạn, mà chỉ có tác dụng dọa nạt người xung quanh thôi. Tuy vậy, xin cô hãy biết điều. Với ba mươi sáu tử huyệt, tôi không cần đến súng để có thể giết cô."
Julia xách người Monika, vận khinh công nhảy lên bệ đá cao. Nhìn thấy Julia, bác Vương không giấu nổi sự thất vọng.
"Ta thực sự hối hận vì ngày trước đã phá lệ nhận đệ tử." Ông buồn bã nói.
"Con xin lỗi." Julia cũng chỉ có thể nói như vậy.
Giai Kỳ bây giờ cũng bắt đầu có thể tự đứng lên. Một số thuộc hạ của hắn cũng chạy về phía hắn. Hắn nhận lấy Monika từ Julia, còn Julia cảnh giác đứng áng trước Giai Kỳ, chĩa khẩu súng một vòng xung quanh, không cho ai lại gần bọn họ. Hắn, Monika, vài thuộc hạ còn trung tín và Julia cùng tiến về tòa tháp, mở cánh cửa tháp ra và lùi vào trong.
Phía trong tòa tháp, Julia khóa chặt cửa, những người khác mang hết đồ đạc nội thất họ tìm thấy chặn trước cửa. Bọn họ vừa thực hiện xong hành động của mình, cánh cửa liền phát ra tiếng lạch xạch vì bị người bên ngoài lay mạnh.
Bọn họ sẽ tử thủ ở đây.
"Anh cứ việc đi trước đi." Julia nói, đưa cho Giai Kỳ một cái loa cầm tay. "Cảnh sát vẫn chưa xông vào khu vực này, trong thời gian này ta có thể tranh thủ..."
Đáp lời Julia là một trận ho sặc sụa từ Giai Kỳ. Miệng hắn thổ ra máu tươi. Bụm máu văng xuống đất, và dính lên áo Monika. Julia chạy đến đỡ lấy Giai Kỳ, rút khăn lau máu trên miệng hắn.
"Sư phụ đã chừng này tuổi vẫn chưa đánh mất phong độ của mình." Giai Kỳ thở hổn hển.
"Sư phụ đã nương tay với anh." Julia cụp mắt.
"Tiếc quá, nếu là một thời điểm nào đó khác, hẳn anh sẽ chúc mừng cho người." Giai Kỳ bình tĩnh nói. Hắn đưa mắt nhìn Julia. "Nếu bây giờ em và mọi người đầu hàng, mọi người sẽ được họ giảm nhẹ tội."
"Anh vẫn chưa đạt được mục đích của mình mà, đúng không?" Julia nói. "Em không biết đến cuối cùng anh muốn làm gì, nhưng em đã quyết rồi. Em sẽ đi cùng anh xuống địa ngục."
Giai Kỳ im lặng nhìn Julia một lúc. Cuối cùng, hắn gật đầu, quay người đi.
"Nếu có kiếp sau, anh sẽ bù đắp cho em và mọi người."
"Chúng ta đều không tin có kiếp sau." Một người trong số những người đang chặn cửa trả lời thay cho Julia. "Nếu có kiếp sau, chúng ta đã không đánh đổi tất cả để trả thù."
Giai Kỳ không trả lời. Lần đầu tiên, hai hàng nước mắt ứa ra khỏi hốc mắt của hắn.
Giai Kỳ kéo dây thừng, mang Monika đi cùng hắn lên cầu thang xoắn ốc dẫn đến đỉnh tháp. Monika vẫn đang bị trói, chẳng thừa cơ chạy trốn được. Cô không có được sự sinh tồn hoang dã của chị mình, cũng không có sự thông minh của Marie, chẳng mồm mép như cậu bạn thân nhà Vargas của cô, cô chỉ biết lặng lẽ bước theo Giai Kỳ.
"Tại sao?" Monika hỏi. "Tôi thấy anh cũng... đâu phải tới nỗi làm ra loại chuyện này?"
"Ý cô là, nhìn tôi "cũng giống người", làm sao bày ra được những chuyện cầm thú thế này, đúng không?" Giai Kỳ cười nhạt. "Cô bé ơi, đây là thứ mà loài người đã làm đi làm lại rất nhiều lần trong lịch sử đấy. Nếu tôi là cầm thú, tôi sẽ chỉ biết chụp giật bất kỳ đồng tiền nào rơi xuống đất và chẳng quan tâm gì đến những trò khốn nạn thế này đâu. Gieo rắc nỗi kinh hoàng trên diện rộng là điều chỉ có con người mới làm thôi."
Monika không hỏi nữa. Cô tiếp tục đi theo Giai Kỳ, không hề chống cự dù chỉ một chút. Không hiểu sao, khi nhìn vào bóng lưng của người đàn ông này, cô có cảm giác rằng bản chất thật hắn hoàn toàn không giống với bất kỳ hình dung nào của mọi người về hắn. Cô nghĩ hắn đang nỗ lực tìm lại một điều gì đó mà hắn đã đánh mất từ lâu.
Vào thời điểm Giai Kỳ và Monika lên được đến sân thượng của ngọn tháp, cảnh sát đã tràn vào vây lấy khu vực. Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Giai Kỳ mặc kệ. Thời tiết mưa gió thế này, cộng với địa hình rừng núi hoang vu như vậy thì phía bên cảnh sát cũng chẳng có cơ hội dùng đến bắn tỉa. Hắn túm lấy Monika một cách thô bạo, chĩa súng vào đầu cô và nói vào loa cầm tay.
"Không được manh động, nếu không tao sẽ cho nổ bom. Bom được đặt khắp nơi quanh tòa tháp này."
Bom luôn là một thứ gây kinh hãi cho tất cả người nghe. Mà bom nổ ở vùng rừng núi, có Chúa mới biết nó sẽ để lại hậu quả gì.
Trong màn mưa lờ mờ, Giai Kỳ căng mắt cố nhìn cho rõ toán người đông đúc đang đứng bên dưới. Đồng bọn của hắn và lũ phạm nhân bị khống chế, Julchen cùng một số cảnh sát đang cố gắng phá cửa, sư phụ của hắn thì đang đi đi lại lại đầy lo lắng.
Không thấy bóng dáng Arthur và Marie đâu.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành một đường cong kỳ dị.
Từ phía dưới kia, cảnh sát cũng dùng loa để thương thảo với hắn. Thế nhưng, dù bọn họ có thuyết phục, thương thuyết, hứa hẹn bao nhiêu, Giai Kỳ cũng chẳng buồn trả lời. Mãi đến khi bác Vương lấy loa từ phía cảnh sát và lên tiếng, hắn mới có phản ứng.
"Giai Kỳ, rốt cuộc cậu thực sự muốn gì?" Bác Vương chỉ hỏi một câu như vậy.
"Thử xem tôi có thể phá hủy hàng rào đạo đức cuối cùng của thế giới này không." Hắn nói lại vào loa một cách rành mạch, rõ ràng. "Để có thể đạt được mục đích, hôm nay tôi sẽ giết càng nhiều người càng tốt."
Câu trả lời của Giai Kỳ làm cảnh sát rợn người. Người ta không thực sự hiểu ý nghĩa trong câu nói đầu tiên của Giai Kỳ, nhưng câu thứ hai của hắn không khác gì lời tuyên bố rằng hắn sẽ cho nổ bom khu vực này cả. Phía dưới mặt đất, Joseph cũng hợp tác với cảnh sát, khai ra kế hoạch của Giai Kỳ về buổi tử hình này.
Đây thực chất là một buổi tự sát tập thể.
Tất cả kẻ đồng phạm với Giai Kỳ không có ai là bị ép buộc. Tất cả bọn họ đều được vớt dưới bùn lên, và đi theo hắn bởi hắn đã cho họ một lời hứa rằng hắn sẽ giúp họ trả thù, miễn sao họ tận hiến cả mạng sống của họ. Không, hắn không yêu cầu họ tận hiến mạng sống của họ cho hắn, mà là cho việc trả thù đó.
"Nếu đằng nào cậu cũng chết, vậy tại sao không chết một cách xứng đáng thay vì bỏ cuộc ở đây?"
"Tôi còn có thể làm gì được nữa?"
"Nhân tận lực, tri thiên mệnh. Tôi có thể giúp cậu."
Đó là điều mà Giai Kỳ đã nói với Joseph vào ngày đầu tiên họ gặp nhau. Những người khác đi theo Giai Kỳ cũng chỉ với một mục đích rằng họ sẽ có thể thay đổi được cái chết của họ, chứ không phải cuộc sống của họ. Mục đích ấy là, dùng mạng đổi mạng, cá chết lưới rách, kéo kẻ thù cùng chết với mình.
Kế hoạch ban đầu của tất cả bọn họ rất rõ ràng. Giai Kỳ đã đẩy kẻ thù của họ, và cũng là kẻ thù của hắn ta - những người góp tay cho chuỗi tội ác của Louis Bonnefoy, ra tòa án. Chúng bị tòa án chính quy kết tội công khai, bị tất cả mọi người phỉ nhổ và xa lánh. Như vậy vẫn chưa đủ. Chưa tính đến hiến pháp của Pháp không cho phép tử hình, Giai Kỳ cho rằng, đã trả thù, thì nên là chính nạn nhân ra tay với kẻ thủ ác. Thế là hắn bày ra buổi Lễ Hành Hình này. Sau khi chém đầu toàn bộ phạm nhân, những người giám sát đều sẽ cùng nhau tự bắn vào đầu mình.
Yếu tố khiến kế hoạch của Giai Kỳ đi lệch khỏi đường ray là anh em Joseph, và Feliciano.
Câu trả lời của Giai Kỳ quả tình có làm một số những kẻ đi theo hắn tới Lễ Hành Hình này bỗng sực tỉnh lại điều gì đó. Họ bắt đầu nhớ ra lý do tại sao họ đến nơi này. Nhưng chỉ vậy mà thôi, chẳng một ai muốn tự sát nữa. Giai Kỳ luôn nhắc nhở họ rằng họ sẽ phải chết, còn Feliciano đã cho họ cơ hội với lấy sự sống. Mà khi đã có được hy vọng sống, người ta sẽ không dễ dàng từ bỏ nó.
Giai Kỳ nhìn vào chiếc đồng hồ không thấm nước của mình. Hắn nghĩ, chờ đợi đến đây là đủ, còn lại hắn sẽ giao phó cho mệnh trời, để xem thử kết cục của màn kịch này đến cuối cùng là thế nào.
Hắn lại đưa loa cầm tay lên:
"À, thông báo với mọi người một chuyện. Bắt đầu cho chuỗi chết chóc này sẽ là cái chết của một cô gái vô tội. Giờ thì, thưa tiểu thư Beilschmidt, cô muốn bị điểm huyệt, bị đâm bằng dao, nhảy từ tháp cao xuống, hay bị bắn vào đầu?"
"MÀY DÁM!!"
Julchen gào lên đầy giận dữ. Feliciano quỳ gối, đưa cây thánh giá lên trán, không ngừng cầu nguyện trong làn mưa.
Rõ ràng, ngay từ đầu hắn đã chẳng có ý định bắt Monika làm con tin. Monika chính là vật tế lễ của hắn.
"Tôi... hãy để tôi tự nhảy." Monika nhắm mắt, chấp nhận số phận.
Câu nói của cô được truyền đến, đầy đủ và rõ ràng vào chiếc loa cầm tay. Julchen điếng người, nhất thời không thể nói được gì.
"Có gì muốn trăn trối không?" Giai Kỳ hỏi.
"Chị Julchen, anh Feli, trước khi... trước khi chúng ta xa nhau, em muốn hai người hiểu rằng, em là người quyết định nhảy xuống, không phải anh Trương đẩy em. Em hy vọng mọi người đừng giữ ý định trả thù cho em." Cả người Monika run lên.
"Không!! Monika, con bé ngốc này!" Julchen bất lực dậm chân.
Giai Kỳ tháo dây thừng trên người Monika để cô có thể tự do nhảy xuống. Tuy thế, họng súng vẫn chĩa vào đầu cô gái.
Tiếng rào rào nhỏ dần. Cơn mưa ngày một thưa thớt, rồi tạnh hẳn.
Monika bước từng bước về phía bờ thành. Cô hoa mắt, thở gấp khi nhìn độ cao trước mắt, cố gắng không tưởng tượng đến cái chết của mình.
Quả nhiên, cô vẫn không muốn chết.
"Chúa ơi, cứu con với." Cô thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro