I.42. Sự đối đầu của nhà vua
51
Mưa phùn lất phất. Không biết là vì hơi lạnh phả vào người, hay vì người ngồi cạnh mình, mà người Marie run lên từng đợt.
Từng người, từng người một bị lôi lên máy chém không chút lưu tình. Máu tạt đỏ bệ đá và lưỡi dao sắc nhọn kia.
"Sao em không trả lời câu hỏi của tôi?" Giai Kỳ nhìn sang Marie, ồ một tiếng nhỏ như vỡ lẽ. "À, tôi quên mất em đang bị bịt miệng."
Chỉ nhìn Giai Kỳ thôi cũng khiến Marie kinh tởm. Nàng quay mặt đi, nhắm tịt mắt lại để khỏi nhìn thấy hắn. Tuy thế, tiếng nhạc Barbie Girl vẫn liên tục dội vào tai nàng. Nàng những mong mình điếc đi cho rồi.
Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng.
Marie không thể quay mặt khỏi Giai Kỳ mãi. Một bàn tay vươn tới, nắm cằm nàng kéo nàng về phía hắn.
"Marie, em biết không, em như ba con khỉ khôn ngoan vậy [32]. Bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Không thấy điều ác, không nghe điều ác, không nói điều ác. Tôi chỉ bịt miệng em thôi, cậu Vargas thì bịt tai em, còn em thì nhắm tịt mắt lại. A, thầy Bonnefoy quả nhiên đã nuôi dạy em như vậy nhỉ? Thầy bảo bọc em, bế em lên trên vai, trên đầu thầy, gót sen của em chưa bao giờ chạm bùn cả."
Giai Kỳ đột ngột ghé sát Marie hơn. Hắn ghé vào tai Marie, nói từng chữ rõ ràng, rành mạch, không thèm giấu diếm sự cay độc của mình.
"Còn tôi thì, từ khi mới mở mắt đã phải lội từ bùn mà lên."
Marie giật nảy người. Nàng kinh hãi, cố gắng né người khỏi Giai Kỳ hết mức mà sợi dây thừng trói trên người nàng cho phép.
"Marie, em có biết bịt mắt, bịt tai và bịt miệng cũng là một đặc quyền không? Có những người thậm chí còn chẳng có được cái quyền đó!"
Giai Kỳ xé băng dính trên miệng Marie ra. Nàng thấy miệng mình đau rát.
"Trương Giai Kỳ!" Marie thốt lên.
"Đúng rồi, phải vậy chứ." Giai Kỳ đứng bật dậy, đôi mắt hắn bỗng sáng bừng lên. Hắn cười, khoát tay một đường thật rộng về cảnh tượng ẩu đả, đẫm máu bên dưới. "Mở miệng ra mà chửi rủa, căng tai ra mà nghe tiếng nhạc, mở mắt ra mà nhìn con người tàn sát nhau đi. Thế gian đấy, Marie! Đấy là thế gian!"
"Im miệng đi Giai Kỳ! Tôi nhịn anh đủ rồi!" Marianne thở hổn hển. "Chính anh đã dựng nên thứ Địa Ngục này, vậy mà còn mặt dày bảo đó là thế gian?"
"Em mới là kẻ mặt dày, sống trong nhung lụa quá lâu mà chẳng hề biết về Địa Ngục. Đây mà là Địa Ngục ư? Không, Marie, đây chỉ là một trong vô vàn cảnh chém giết diễn ra khắp nơi trên thế giới mà thôi. Holocaust, buôn nô lệ, mại dâm, bom hạt nhân, phá rừng, lấp nguồn nước, tàn sát những đứa trẻ một cách hợp pháp, chừng đó mà thế gian này vẫn chưa đủ để khiến em cảm thấy ghê tởm ư? Ôi, Marie, đứa trẻ đáng thương, em không hiểu rằng loài người vốn không hề xứng đáng được cứu rỗi sao?"
Tiếng nhạc bỗng chấm dứt. Barbie Girl đã lặp lại chính nó đến sáu lần. Đến lần thứ bảy, đột nhiên nó không phát nữa. Julia cũng không hiểu tại sao, cô đành rời khỏi vị trí để xem xét dàn loa trên xe tải.
Sự chấm dứt của bài nhạc như mở ra bên trong Marie một cánh cửa. Can đảm trào dâng bên trong trái tim nàng. Marie ngẩng đầu lên, nhìn Giai Kỳ không chút kiêng dè và sợ hãi.
"Đúng như anh nói, tôi đã mở miệng ra mà mắng, căng tai ra mà nghe, mở mắt ra mà nhìn. Và tôi nhìn thấy, thế gian chính là một người em đương đầu với mười ba họng súng để bảo vệ người anh đầy tội lỗi của mình."
Giai Kỳ giật mình, nhận ra rằng đã lâu vậy mà chẳng có thêm phạm nhân nào bị dẫn lên máy chém. Hắn nhìn lại về phía mặt đất dưới kia.
Những người giám sát khác đang chĩa súng về cùng một phía. Tâm điểm của những họng súng là một cậu giám sát trẻ có gương mặt giống y hệt phạm nhân mà cậu quản lý. Cậu đang đứng trước người phạm nhân, vòng tay che chắn người đó và nhìn những tòng phạm của cậu bằng ánh mắt thù địch.
"Đồ phản bội!" Một người nói lớn. "Chúng ta đã hứa rằng sẽ lôi lũ khốn đã hại đời chúng ta vào địa ngục cùng."
"Tôi không phản bội gì các người cả. Phạm nhân của tôi không liên quan gì đến các người." Cậu ta nói, giọng bất nhẫn. "Tôi đổi ý rồi. Tôi không chấp nhận để anh tôi bị chém đâu."
"Joseph!" Giai Kỳ lên tiếng.
Tất cả mọi người ngay lập tức im lặng, đổ dồn sự chú ý về phía bệ đá cao kia.
"Joseph, cậu quên rồi sao?" Giai Kỳ nhắc nhở. "Người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu đã bán cậu cho lũ buôn người."
"Tôi không quên. Cái ngày tôi bị phản bội, bị bỏ rơi cho lũ buôn người, suýt bị đẩy vào phòng thí nghiệm, một khắc tôi cũng không thể nào quên." Joseph bình tĩnh đáp.
"Ồ? Vậy điều gì khiến cậu đổi ý? Anh ta lên tiếng van xin cậu sao?"
"Bởi vì cha tôi sẽ buồn lắm nếu biết anh em chúng tôi giết nhau."
Câu trả lời của Joseph khiến Giai Kỳ sửng sốt và bối rối. Hắn không nghĩ ra được Joseph lại trả lời như vậy, hắn nhất thời không biết nói lại như thế nào. Còn Marie, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt đến nơi này, nở một nụ cười. Nụ cười ấy không hề có một chút sự mỉa mai cay độc nào cả.
"Ừ đấy, Giai Kỳ ạ, tôi đã thấy rồi. Đấy là thế gian."
Giai Kỳ lờ câu nói của Marie đi.
"Anh ta nói như thế với cậu à?" Giai Kỳ lại hỏi.
"Anh ấy không hề nói một lời nào với tôi." Joseph trả lời. "Lâu nay tôi đi theo anh, tôi đã ngoảnh mặt khỏi những cảnh đầu rơi máu chảy để chạy trốn thứ bóng tối đang kéo trì tôi xuống, cho đến ngày hôm nay. Hôm nay, tôi không thể đi sang phòng khác khi mọi người đang bận tàn sát nhau như mọi khi nữa, và cảnh tượng này cho tôi nhận thức ngày một rõ thứ Địa Ngục mà tôi đang dấn thân vào. Tôi phát ốm lên với những màn ghen tuông và trả đũa của mẹ tôi và mẹ anh ấy, những cơn giận bị trút lên cả hai đứa trẻ chúng tôi, những cảm xúc thù hận, cay độc dồn nén trong lòng tôi và trong lòng anh ấy. Cha tôi yêu thương tôi, mẹ anh ghen tị với tôi nên đã hại mẹ tôi, mẹ tôi trả thù lên đầu anh, và anh tìm cách lừa tôi, tiêu diệt tôi khỏi cái nhà đó. Và giờ đây, tôi đang tìm cách đưa anh ấy lên máy chém! Rồi đây, con cái của anh và con cái của tôi sẽ tiếp tục thù hận, hãm hại lẫn nhau. Cho đến chừng nào vòng lặp này mới kết thúc?"
Khóe miệng Giai Kỳ nhếch lên, nhưng đôi mắt dài và sắc của hắn không hề cười.
"Cậu muốn vòng lặp đó kết thúc à? Vậy thì giết cả nhà anh trai cậu đi là được?"
"Trương Giai Kỳ!" Marie gằn giọng đầy phẫn nộ.
"Sao nào, cô chim yến nhỏ bé của tôi?"
"Tôi biết tôi không có tư cách nói với anh những lời này, nhưng anh đừng quên lý do anh trả thù Louis, đừng quên cả nhà anh đã chết không nhắm mắt vì thứ tư tưởng khủng khiếp đó. Anh hận Louis, nhưng anh càng ngày càng giống ông ấy, thậm chí anh còn tệ hơn nữa."
"Thì sao?" Giai Kỳ thản nhiên. "Giống ông ta thì như nào? Thì tôi không có quyền giết ông ta? Hay..."
Hắn chống tay vào lưng ghế, ghé sát mặt vào Marie.
"Hay vì tôi giống ông ta, nên em sợ tôi sẽ giết những người liên quan đến em? Thị trấn rách nát này, hai con cún nhỏ nhà em, họ hàng đã chăm sóc em, hàng xóm của em, hay... tên hiệp sĩ người Anh luôn kè kè bên cạnh em?"
Ngược với ánh mặt trời, gương mặt Giai Kỳ tối đen lại, chỉ duy cặp mắt hắn trừng trừng nhìn vào Marie là rực lên.
Lửa giận trào lên bên trong Marie. Chưa bao giờ ham muốn giết người lại lớn đến thế bên trong nàng. Nàng những muốn bật dậy, túm lấy cổ Giai Kỳ và siết cho đến khi con quái vật đó chỉ còn là một khối da thịt mang hình thù con người, nằm bất động và không còn có thể hại đến người thân nàng nữa.
Thế nhưng, Marie lại đang bị trói chặt bởi những sợi dây chằng chịt, khiến hành vi của nàng chỉ còn là cái giãy người không hơn không kém. Dây thừng thít chặt khiến da thịt nàng đỏ ửng.
Giai Kỳ cười lớn.
"Thấy chưa Marie, em có biết lượng sát khí ban nãy của em đổ vào người tôi đủ sức khiến tôi nhìn thấy mười sáu cảnh giãy chết khác nhau của chính mình không? Vậy mà em lại khuyên tôi bỏ suy nghĩ diệt môn đó đi à?"
"Giai Kỳ, anh không thể nhặt hết lá trong rừng được đâu. Anh tìm cách diệt, họ sẽ tìm mọi cách để phản kháng lại. Rồi sẽ có những Giai Kỳ con ra đời, mang trong mình mối hận của anh."
"Cứ để chúng ra đời đi. Diệt chúng là được, còn nếu tôi không diệt được chúng, thì đó là lỗi tôi quá yếu." Giai Kỳ kết luận.
Hắn lại quay về phía Joseph. Hiện tại, Joseph đã cởi trói cho anh trai mình, quàng cánh tay qua vai để đỡ người anh đứng dậy. Những người xung quanh ngập ngừng, không dám tấn công hai anh em họ vì chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.
Hành động đó của Joseph thực sự khiến Giai Kỳ chướng mắt.
"Joseph, cậu nói với tôi về vòng lặp trả thù, vậy mà cuối cùng tôi chỉ có thể rút ra một kết luận duy nhất: cậu chỉ đang không có đủ dũng cảm để gánh lấy gánh nặng của việc giết người mà thôi. Tôi có thể bảo một người khác thay cậu giết anh ta."
"Giai Kỳ, tôi rất kính trọng anh, nhưng có một số chuyện dường như anh không hiểu. Tôi và anh ấy dù sao cũng là anh em." Joseph nói. "Tôi không gánh được gánh nặng giết người, không có nghĩa là tôi hèn nhát, mà là vì anh quá xem nhẹ sinh mạng của con người mà thôi."
"Chỉ cần thừa nhận rằng cậu sợ con cháu mình bị trả thù."
"Không, tôi không sợ bị trả thù. Những kẻ luôn nghĩ đến việc trả thù là những kẻ sợ hãi viễn cảnh bị trả thù nhất. Tôi chấp nhận, Giai Kỳ ạ, tôi chấp nhận gánh lấy nỗi hận đó dù tôi chẳng phải là người tạo ra nó, tôi chấp nhận mình bị tổn thương, và tôi không tìm cách gây tổn thương lại cho người đã đánh tôi nữa. Dù anh tôi có sai, tôi cũng không thể tiếp tục sai lầm theo anh ấy. Tôi sẽ gánh lấy sai lầm của anh ấy và không trao sai lầm đó cho người khác nữa."
"Vậy thì cút lên máy chém!" Giai Kỳ cười lạnh.
Câu nói của Giai Kỳ khiến tất cả lặng người.
Những người cùng đi với Giai Kỳ ngày hôm nay, ít nhiều cũng là những thuộc hạ thân tín, đồng hành với hắn ngay từ những ngày đầu tiên. Bọn họ cùng chia sẻ một mối hận, và xem Giai Kỳ là ngọn cờ để họ quy tụ về. Dù sao, tất cả những người đồng ý tham gia vào Lễ Hành Hình ngày hôm nay đều đã ném nửa sinh mạng của họ dưới vực sâu, chẳng ai hy vọng về một cuộc sống bình thường nữa. Thế nhưng, cái việc Giai Kỳ bắt một người trong số họ lên máy chém, một thứ đối với họ là biểu tượng của sự nhơ nhớp và rác rưởi mà họ đã để dành để làm nhục kẻ thù của họ, chẳng khác nào một cái tát vào mặt tất cả những người đã khổ nhọc làm việc cho hắn suốt nhiều năm qua.
"Lên đó thay người anh trai yêu quý đã từng hãm hại cậu và bán cậu cho lũ buôn người. Thế là vòng lặp kết thúc, đúng không? Ông anh quý hóa sẽ hả hê khi thấy cái đầu cậu rơi xuống đất, không còn phải thù hận ai nữa." Giai Kỳ nói tiếp, chẳng có vẻ gì là đùa cợt.
"Không... Joseph, em không được..." Người anh đằng sau Joseph đưa tay đẩy Joseph ra đằng sau, đứng áng trước mặt em trai. Cả người anh ta run lẩy bẩy. "Tôi... tôi sẽ lên, anh Trương ạ. Tôi sẽ tình nguyện lên. Dù sao tôi cũng đã lãnh án chung thân, cũng chẳng còn cơ hội sống cuộc đời bình thường được nữa."
"Anh!" Joseph bàng hoàng kêu lên.
"Giữ Joseph lại, đừng cho cậu ta đến gần anh trai mình." Giai Kỳ bất nhẫn ra lệnh.
Ngay lập tức, những người giám sát có tù nhân đã bị chém ùa đến giữ chặt lấy Joseph. Người anh, không còn sự bảo vệ của Joseph nữa, đứng một mình trong cô độc, không còn bị trói, bị xiềng xích nào giam giữ, cũng chẳng có họng súng nào chĩa vào đầu anh ta. Anh ta đứng trân trối nhìn người em trai đang giãy giụa trong sự khống chế của những người xung quanh, không khác gì cái ngày anh để Joseph bị lũ buôn người bắt đi.
Giai Kỳ đang thử anh. Hắn cho anh một cơ hội sống. Nếu bây giờ anh bỏ đi, hắn sẽ không bắt anh lại, nhưng chắc chắn người bị chém sẽ là em trai anh.
Người anh hít sâu, và thở ra một hơi. Anh đã đưa ra quyết định.
"Anh xin lỗi em nhiều lắm, Joseph. Xin lỗi em vì tất cả. Anh không đáng làm anh trai của em." Người anh hướng về phía Joseph. "Em có tha thứ cho anh không? Có thực sự tha thứ cho anh chứ?"
Joseph nước mắt giàn giụa, không thể nói gì hơn ngoài gật đầu.
"Cuộc đời anh phạm nhiều sai lầm, gây đau khổ cho quá nhiều người rồi." Người anh trai tiếp tục. "Anh còn vợ và hai đứa con ở nhà. Em hãy nể chút tình anh em nhỏ mọn này mà giúp đỡ gia đình anh, được không em? Và xin em, hãy tha thứ cho mẹ của anh, hãy nhớ lại cái chết của anh hôm nay để tha thứ cho bà. Cuộc đời bà đã quá đau khổ rồi."
"Anh, mình sẽ cùng nhau trở về mà." Joseph gào lên. "Em sẽ cố gắng khuyên nhủ mẹ em, và anh cũng thế. Chúng ta sẽ kiên nhẫn để họ từ bỏ mối thù của nhau. Từ từ rồi chúng ta sẽ có thể hòa giải với nhau thôi."
Người anh chỉ lắc đầu, cười khổ.
"Giá mà, chúng ta làm điều này sớm hơn."
Nói rồi, anh quay lưng, bước từng bước lên bậc thang đá. Giai Kỳ bước đến bên cạnh máy chém. Lần này, hắn sẽ là người thả lưỡi chém xuống đầu phạm nhân.
"Này, Trương Giai Kỳ."
Giọng nói của Feliciano vang lên, hơi run nhưng đầy cương quyết. Cậu bám vào ghế của Marie, từ từ đứng dậy.
Giai Kỳ bực điên người, quay về phía Feliciano. Còn chuyện gì nữa?
"Bao nhiêu tiền?" Feliciano đưa tay lên khóe miệng, lau đi dịch dạ dày cậu đã nôn ra từ ban nãy.
"Hả?"
Feliciano chỉ tay vào người phạm nhân chuẩn bị rơi đầu.
"Cái đầu của người đàn ông đó trị giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả tiền cho anh."
Lời nói của Feliciano khiến cho tất cả những người đứng ở đó đều chấn động. Dùng tiền mua lấy một kẻ sắp bị tử hình! Không những thế, lại còn là một đám phạm nhân chịu án chung thân, chẳng quen biết gì với mình hết.
Giờ đây, Feliciano đã hoàn toàn đứng thẳng người. Cậu bước đến đứng đối diện với Giai Kỳ bằng một thái độ đĩnh đạc, đường hoàng và ngay thẳng, như thể cậu là vị vua trở về với cung điện của mình chứ chẳng phải là một người đang bị khống chế và sợ hãi nữa. Đôi mắt vẫn luôn nhắm tịt và sưng húp vì khóc quá nhiều của cậu giờ đây mở to, ánh sáng loáng một vòng trên đôi mắt nâu trong trẻo ấy.
Đùng!
Tiếng sấm vang rền rĩ. Ánh chớp lóe lên, trên trời, và trong đôi mắt của Feliciano.
Giai Kỳ bước lùi lại một bước. Hắn không thích ánh mắt này, không thích chút nào hết.
"Nhà tôi cũng tương đối có của cải. Tôi không biết anh định giá cái đầu của người đàn ông đó bao nhiêu, nhưng tôi sẵn sàng dùng hết toàn bộ gia tài truyền từ nhiều đời của họ Vargas để mua hết những phạm nhân ở đây."
Lời nói của Feliciano khiến Giai Kỳ phát điên.
Uỳnh!
Hắn kích động, cầm lấy cái ghế trống của mình ném mạnh vào cái máy chém, khiến cái máy lung lay và đổ ập từ trên bệ đá xuống đất. Cái giỏ ở gần đó cũng lật nhào, đổ theo. Những cái đầu người rơi xuống, lăn long lóc trên mặt đất. Hắn gào lên:
"Giết hết đi cho rồi! Giết hết đi! Chết tiệt. Tao không hiểu lũ chúng mày suy nghĩ cái gì nữa. Đếch cần cái máy chém này, cứ nã súng vào đầu chúng đi!"
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả khu vực. Không có bất kỳ tiếng súng nổ nào cả. Mọi con mắt đổ dồn vào Giai Kỳ, nhưng không phải với sự tôn sùng dành cho một vị vua như ban nãy, mà là sự ái ngại, khinh ghét dành cho một tên tội phạm hạ lưu.
"Sao vậy? Không ai nghe tao nói gì cả à?" Giai Kỳ cũng nhận thấy sự bất thường giữa những thuộc hạ của hắn.
Bởi khi người ta đã biết đến ánh sáng, người ta sẽ chẳng muốn chui rúc trong bóng tối nữa.
"À, tao hiểu rồi. Tất cả là do cái thằng người Ý này đã lên tiếng làm nhụt lòng tụi mày. Tụi mày nghĩ rằng nếu nó sẵn lòng mua lại lũ phạm nhân ở đây, nó cũng có thể khiến cho cuộc đời tụi mày tốt đẹp hơn, không phải nhơ nhớp trong bùn như khi đi với tao, có phải vậy không?"
Giai Kỳ nắm lấy cổ áo của Feliciano, quật ngã cậu xuống đất. Hắn dùng tay chọc thẳng vào mắt trái của Feliciano, móc nhãn cầu của cậu ném xuống đất. Feliciano ôm lấy con mắt đầy máu của mình.
"Vargas! Không!" Marie hét lên đầy kinh hoàng.
"Lúc nào cũng vậy. Lũ các người lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhìn bọn tao bằng ánh mắt thương hại đó. Chúng mày nào có gì hơn bọn tao? Để tao móc hết mắt chúng mày ra, rồi xem xem chúng mày có đứng từ trên cao nhìn xuống bọn tao được nữa không."
Giai Kỳ đưa tay lên, nhắm vào con mắt còn lại của Feliciano.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro