Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.41. Bác Vương

50

"Kirkland! Này, Kirkland, cậu có nghe tôi nói không?"

Arthur chật vật mở mắt ra. Anh vẫn đang ở phía sau nhà kho của ngọn đồi oải hương. Trước mặt anh là Julchen Beilschmidt với gương mặt tái mét và... bác Vương?

"Marie! Marie... cô ấy đâu rồi?" Arthur kích động bật người dậy.

"Bình tĩnh đi. Tôi cũng đang nóng ruột lắm đây." Julchen đi đi lại lại. "Tôi cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa."

Bác Vương xếp bằng ngồi một chỗ, im lặng không nói gì. Nét mặt ông trở nên rắn đanh và nghiêm nghị lạ thường, chẳng còn là bác Vương cởi mở hòa đồng của mọi khi nữa.

Arthur nhìn xung quanh. Vây quanh họ lúc này là những chiếc xe cảnh sát và hai chiếc xe dân sự. Cảnh sát mở cửa đi xuống, một toán được cử đi xem xét điều tra hiện trường, một vài người khác đến thẩm vấn Arthur.

Cuộc thẩm vấn chỉ diễn ra trong vài phút, Arthur cung cấp thông tin đầy đủ và ngắn gọn hết mức có thể. Bác Vương cũng ngồi cùng cảnh sát nghe Arthur nói, lông mày nhíu chặt. Không một viên cảnh sát nào tỏ vẻ ngạc nhiên hay yêu cầu bác Vương rời khỏi nơi họ đang thi hành công vụ. Julchen cũng được thẩm vấn. Cô chỉ cho cảnh sát thông tin ngắn gọn, rằng em gái cô đang đến thị trấn này thăm cô thì bị bắt cóc.

Sau khi đã nắm được những thông tin cần thiết, bác Vương đứng dậy, bước về phía một trong hai chiếc xe dân sự đằng kia. Bỗng dưng, ông dừng lại, nhìn về phía Arthur và Julchen một cách khó hiểu.

"Các cô cậu có đi không thì bảo? Không muốn cứu người à?"

Cả hai người đều giật mình, hấp tấp chạy theo bác Vương. Bác Vương ngồi vào ghế lái, Julchen ngồi vào ghế phụ lái còn Arthur ngồi phía sau. Trong đầu Arthur hiện lên vô số câu hỏi, vậy mà tất cả những gì có thể đi ra khỏi miệng anh chỉ có ba chữ.

"Ông là ai?"

"Người của Đại Sứ Quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cậu biết như vậy là được." Bác Vương tăng tốc xe, lần theo dấu vết mà xe tải của Giai Kỳ lẫn xe địa hình của Feliciano để lại. "Với những bằng chứng thu thập lâu nay, ta hy vọng có thể dẫn độ Trương Giai Kỳ về nước. Có điều, khó lắm. Giai Kỳ đang mang quốc tịch Pháp. Chưa kể, nếu hắn bị bắt ở Trung Hoa, chắc chắn hắn sẽ chịu mức án cao nhất là án tử hình. Pháp đã bãi bỏ án tử hình từ lâu, ta sợ rằng Pháp sẽ không chịu giao người đâu."

"Vậy thì Trương Giai Kỳ là ai?" Julchen xen vào hỏi. "Cháu biết hắn ta là học trò cũ của cha Marie, lại còn là một luật sư, chính trị gia nổi tiếng ở đây. Nhưng hắn đã làm gì đến nỗi Đại Sứ Quán phải can thiệp vậy?"

"Chuyện kể ra thì dài dòng lắm." Bác Vương lắc đầu. "Cha của Trương Giai Kỳ, ông Ngô là chủ tịch của một tập đoàn xuyên quốc gia, lũng đoạn thị trường và độc quyền nhiều mặt hàng. Sự lớn mạnh, giàu có của tập đoàn đã hậu thuẫn cho tổ chức tội phạm do ông ta đứng đầu làm nhiều tội ác không thể dung thứ được và chạy tội trót lọt, cho tới khi ông ta phản bội một đối tác quan trọng của ông. Ừ, là ông Bonnefoy, cha của bạn cô đấy."

"Vậy ân oán giữa ông Ngô và ông Bonnefoy là tư thù cá nhân, chứ không phải là ông Ngô bị diệt khẩu vì tình cờ biết tội ác của ông Bonnefoy?" Arthur hỏi.

"Đúng."

Arthur nhớ như in, từng câu, từng chữ Marie đã kể lại với anh, về những gì ngày đó Giai Kỳ nói với nàng.

"Em thử nghĩ xem, một con quỷ chẳng hề nhớ gì về nạn nhân của lão! Lão trút đau khổ lên kẻ khác, khiến nạn nhân dằn vặt khổ sở cả phần đời còn lại. Còn lão, không chỉ không phải chịu đau đớn gì, không chỉ xem tội ác mình gây ra như trò vui, mà còn phủi sạch ký ức của lão về nạn nhân như phủi bụi bám trên áo mình."

Thế cái thứ "công lý" mà Giai Kỳ theo đuổi là thế nào? Dù chính miệng hắn đã phủ nhận niềm tin vào công lý với Marie ngày trước, nhưng bản thân lại nhân danh "công lý" để buộc tội và độc chết ông Bonnefoy. Thực chất chẳng phải hắn đang ra tay trừ gian diệt bạo gì cả. Tất cả những bao biện và bất mãn của hắn về việc ông Bonnefoy đã hành hạ nạn nhân đều được sử dụng để hợp thức hóa một động cơ nhỏ mọn hơn là trả thù.

"Đời cha đã vậy, đời con cũng chẳng khá hơn là bao." Bác Vương nói tiếp. "Sau khi cả nhà ông Ngô chết, tàn dư của tổ chức tội phạm đó đã tìm kiếm Trương Giai Kỳ và bồi dưỡng hắn ta. À ừ, Giai Kỳ đúng là thiên tài đấy. Hắn ta nhanh chóng vực dậy cả tập đoàn lẫn tổ chức tội phạm đó mà không từ thủ đoạn, móc nối quan hệ và phe cánh về phía mình cả trong và ngoài nước, cả Trung Quốc Đại Lục lẫn cả ở Pháp. Mà ông Bonnefoy thì ngày một già đi, lại mất lòng những người dưới trướng của ông ta, cũng chẳng thể ngờ được đứa học trò mà ông ta bồi dưỡng để kế thừa sự nghiệp của mình lại là đối thủ giấu mặt, kẻ đứng đằng sau những vụ việc phá hoại chuyện làm ăn của ông ta ở nước ngoài. Và rồi con gái của ông Bonnefoy... các cô cậu thấy đấy. Trận này Giai Kỳ thắng đậm."

Đúng lúc đó, điện thoại của Julchen vang lên inh ỏi. Julchen bực bội bắt máy. Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia chỉ nói vài câu, Julchen đã thay đổi sắc mặt. Cuộc gọi chỉ diễn ra trong mười mấy giây, chủ yếu là người bên kia nói, sau đó cúp máy.

Julchen sững sờ, quay sang nhìn bác Vương.

"Toni vừa gọi cháu... cái cậu Carriedo người Tây Ban Nha ấy, cháu nghĩ là ông biết cậu ấy. Cậu ấy bảo rằng chỗ cậu ấy vừa thu thập được bằng chứng Trương Giai Kỳ có đường dây ở Tam Giác Vàng... [31]"

"Tốt. Ta thật sự muốn dẫn độ hắn về Đại Lục, để luật pháp ở đó nghiêm xử hắn, nhưng nếu hắn bị phán xử ở Pháp, ta hy vọng rằng với những bằng chứng ta đã thu nhặt lâu nay cùng những chứng cứ từ các bên liên quan khác, hắn ta sẽ không dễ dàng trốn tội như ngày trước nữa. Phía bên tòa án cũng bắt đầu thay bằng lớp người mới rồi. Haiyaa, đúng là sóng sau xô sóng trước mà."

Bầu trời lại trĩu nặng màu xám của giông tố. Gió thổi mạnh hơn, lật cả những cây con trên đường chạy của xe. Một cành cây bay ngang qua, đập vào mặt kính.

"Haiyaa... haiyaaa.... đang chạy trơn tru vậy mà lại mưa rồi? Cứ thế này thì mất dấu mất. Haiyaaa... đúng là họa vô đơn chí mà."

Arthur cũng nóng ruột nhìn ra ngoài đường, nhìn những giọt nước mưa đầu tiên rửa mờ đi vết bùn trên đường. Anh cảm thấy có gì đó rất lạ ở đây. Dấu xe đầy bùn in trên mặt đường nhựa chạy xuyên qua rừng không thèm giấu diếm gì cả. Một kẻ như Giai Kỳ sẽ bất cẩn đến nỗi lạy ông tôi ở bụi này như vậy à?

Bỗng nhiên, một cảnh tượng diễn ra khiến Arthur phải chú ý. Qua tấm kính sau xe, Arthur nhìn thấy chim chóc lảng vảng, bay đầy cả một vùng ở một địa điểm sâu trong rừng, hướng ngược lại với hướng họ đi.

"Beilschmidt, cô nhìn đằng sau đi." Arthur nói.

Julchen nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ giật mình, rồi quay hẳn người lại nhìn vùng chim bay kia.

"Kirkland, cậu nói Giai Kỳ muốn Marie đến với lễ hành hình với rất nhiều người, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Để tổ chức một buổi hành hình với nhiều người, hẳn cần đến một nơi rộng rãi, bằng phẳng, ít người nhòm ngó. Nếu là như vậy..."

Julchen quay lại, nói với ông lão người Trung.

"Bác Vương, dừng xe đi ạ."

"Sao mà dừng được, ta mà không nhanh thì dấu vết sẽ trôi đi mất."

"Chúng ta bị lừa rồi. Dấu xe này là để dẫn chúng ta đi xa khỏi lễ hành hình chứ không gần hơn một chút nào hết."

"Làm sao cô chắc chắn là như vậy?"

"Cháu từng khám phá ra sự tồn tại của một ngọn tháp bỏ hoang trong vùng rừng núi này. Ở thị trấn này ngoài cháu và Marie ra, không ai biết đến nó nữa. Marie từng dẫn cháu đến nơi đó, nhưng cháu không hứng thú lắm nên chỉ xem một lần thôi. Có điều, cháu nghĩ đó là nơi thích hợp nhất cho Trương Giai Kỳ nếu hắn muốn giở trò."

Ngọn tháp cơ à...

Bỗng Arthur nhớ lại truyền thuyết về Thánh Valentine của thị trấn này. Không biết tòa tháp bị bỏ hoang đó có phải là nơi mà Hoàng Tử và Lãnh Chúa đã đánh nhau không?

"Đây không phải lúc để nói về những trò ngỗ nghịch của các cô cậu. Chúng ta đang tìm một tên tội phạm..."

"Làm ơn, bác Vương. Em gái cháu bị chúng bắt cóc." Julchen nói với bác Vương, giọng rắn đanh.

Đúng lúc đó, bộ đàm phía trước bác Vương vang lên. Cảnh sát đã đi trước xe của bác Vương, giờ đây thông báo rằng ở tận cùng dấu vết chỉ là một hẻm vực sâu, không thấy Giai Kỳ lẫn nạn nhân của hắn ở đâu cả.

Bác Vương im lặng hai giây, sau đó đạp phanh.

"Đổi người lái." Ông cụ người Trung nói.

Không ngần ngại lấy một khắc, Julchen lách người qua ghế lái. Bánh lái lăn một vòng dưới tay của cô, cả Arthur lẫn bác Vương nếu không cài dây an toàn thì đều đã bẹp dí người vào cửa xe rồi.

"Dám đụng tới người thân và bạn bè tao, mày tới số rồi Trương ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro