I.40. Lễ Hành Hình
49
Chẳng ai ngờ được trong rừng sâu, bốn bề cây cối rậm rạp lại có một tòa tháp bị bỏ hoang.
Trước tòa tháp là một bệ đá cao và rộng, từ mặt đất sỏi đá đi lên bệ đá cao đó là bậc cấp gồm mười hai bậc, mỗi bậc đều cao khoảng một gang tay. Bám đầy trên bệ đá và bậc cấp là những lớp rêu phong trơn trượt.
Trên bệ đá cao ba mét so với mặt đất kia là hai chiếc ghế lớn, tuy đã cũ mòn qua thời gian, nhưng những họa tiết thêu trên đệm ghế lẫn những hoa văn tinh xảo được khắc trên ghế cho thấy chúng đã từng có một thời huy hoàng, phục vụ cho những bậc vua chúa quyền quý cao trọng. Một chiếc ghế để trống. Chiếc còn lại có người ngồi, một kẻ với phong thái vương giả và kiêu ngạo, dù rằng sự vương giả đó chẳng ăn nhập là mấy với kiểu mẫu mà những chiếc ghế này hướng tới - không ai khác, là Trương Giai Kỳ.
Không, sự tồn tại của cặp ghế và Trương Giai Kỳ trên bệ đá không phải là sự tồn tại duy nhất. Cách vài bước về bên phải của Giai Kỳ là một vật thể mà chẳng ai nghĩ ra được rằng nó vẫn còn tồn tại trong thời đại ngày nay. Một thứ mang trong mình hơi thở của sự phản bội, đố kỵ, vô ơn, tội lỗi, xúc phạm đến mọi phẩm giá của con người... tóm lại, là tất cả những sự cay nghiệt và tàn độc của chết chóc.
Một cái máy chém.
Nương theo ánh nắng mập mờ của mặt trời ở vùng rừng núi, cái máy chém đổ cái bóng lờ nhờ của nó xuống đất. Thần chết đang ẩn nấp trong cái bóng xám xịt, lờ nhờ, buồn nôn đó.
Phía dưới mặt đất đầy sỏi đá là hai hàng người bị bắt trói trong tư thế quỳ, phải cúi gằm đầu xuống. Đằng sau gáy họ là họng súng lạnh ngắt của những người giám sát.
Ngồi trên cao, Giai Kỳ đưa mắt quan sát những người đang quỳ xuống dưới chân hắn, như muốn khắc sâu những gương mặt này vào tâm trí hắn. Thỉnh thoảng, hắn lại nhìn đồng hồ. Hắn đang đợi người được hắn mời ngồi vào vị trí bên trái mình.
Hắn không phải chờ quá lâu.
Tiếng nổ máy lạch xạch vang lên, ngày một gần với bọn họ. Tất cả những người ở đó đều hướng mắt về hướng có tiếng nổ máy. Những người bị trói thì khấp khởi hy vọng, những người giám sát thì quắc mắt đầy cảnh giác.
Một chiếc xe địa hình phóng tới, quành một khúc cua ấn tượng, khiến rãnh bùn tạo ra từ đường xe chạy vẽ thành những đường cong đầy dứt khoát trước khi xe dừng lại. Giai Kỳ chẳng tỏ vẻ gì là sửng sốt khi nhìn thấy người ở trên xe.
Feliciano bước xuống xe, dẫn theo Marie đang bị trói chặt tay. Marie không hề tỏ động thái chống cự nào đối với hành vi của Feliciano. Tuy nhiên, khi nhìn thấy máy chém và hai hàng người quỳ trên đất, nàng không khỏi điếng người vì sợ hãi.
Những người bị bắt quỳ trước máy chém không khỏi bàng hoàng. Dĩ nhiên là họ nhận ra cô gái này. Đứa con gái mà Louis Bonnefoy nâng niu như bảo vật.
"Anh Trương, tôi mang người đến cho anh rồi." Feliciano nói. Mặc dù cậu cố tình giấu kĩ, nhưng vẫn còn một chút run rẩy mơ hồ sâu trong giọng nói của cậu. "Monika đâu rồi?"
"Cô bạn Beilschmidt của cậu vẫn an toàn, cậu yên tâm đi." Giai Kỳ phẩy tay. "Trước đó tôi muốn nhờ cậu một chuyện nữa. Cậu hãy dắt nàng Marie-Thérèse Charlotte [28] bên cạnh cậu trở lại ngai vàng của nàng."
Feliciano nhìn vào Marie, ánh mắt cậu van lơn sự tha thứ. Marie gật đầu, để cho Feliciano dẫn nàng lên mười hai bậc cấp. Nàng không trách Feliciano một chút nào.
Gặp lại Giai Kỳ, lẽ ra Marie nên lên tiếng mắng chửi hắn, can ngăn hắn, chỉ trích hắn. Vậy mà giờ đây, mọi lời của nàng tắc nghẹn trong cổ họng khi nhìn thấy chiếc máy chém. Nàng chợt hiểu ra, chiếc máy chém đó chính là một lời tuyên bố rằng ở đây, luật pháp chẳng còn giá trị, hiến pháp chẳng qua chỉ là một văn bản, sinh sát nằm trong tay kẻ mạnh. Không một tiếng nói nào có thể chạm đến được con quỷ đang ngồi trên cao kia.
Nàng cũng chẳng có cơ hội làm như vậy. Miệng nàng nhanh chóng bị những lớp băng dính bịt chặt.
Tòa tháp này, địa điểm này... Marie cũng không ngờ Giai Kỳ lại chọn nơi này làm nơi tử hình phạm nhân.
Marie lên đến bậc đá cao, đứng trước mặt Giai Kỳ. Giai Kỳ đưa tay tháo sợi dây thừng trên hai tay bị trói của nàng, trong lúc một người khác đứng bên cạnh cầm chặt hai tay nàng để nàng không làm ra hành động gì quá khích. Feliciano đẩy vai nàng, ép nàng ngồi vào cái ghế bên cạnh Giai Kỳ. Vừa ngồi vào ghế, Marie ngay lập tức bị trói chặt lại: hai tay nàng bị trói với hai tay vịn, thân nàng bị trói với lưng ghế, và hai chân nàng bị trói với nhau.
"Còn Monika..."
"Còn một nhiệm vụ nữa cho cậu đây, cậu Vargas." Giai Kỳ cắt ngang lời của Feliciano. "Tôi biết, cậu Vargas ạ, rằng cậu yêu quý Marie như một người chị của cậu. Cậu chắc chắn sẽ muốn đảm bảo sự an toàn của Marie, đúng không? Vậy thì, nhiệm vụ của cậu là đứng cạnh em ấy, canh chừng em, và giữ cho em đừng làm hành động gì quá khích, ví dụ như phá hỏng Lễ Hành Hình này. Để Lễ Hành Hình này diễn ra tốt đẹp là cách duy nhất để cậu, Monika và Marie có thể an toàn rời khỏi đây. Toutefois, les armes ne peuvent être sorties sans aller au combat. Elles sont capricieuses comme le désert et, si nous les sortons pour rien, elles peuvent ensuite refuser de faire feu. Si aucune d'elles n'a été utilisée demain, il y en aura au moins une qui servira: contre toi. [29]"
Feliciano gật đầu như gà mổ thóc. Cậu đặt tay lên vai Marie, tay cậu lấm tấm mồ hôi. Bản chất hành động của cậu là một sự canh chừng, nhưng Marie có cảm giác cậu đang cần đến một sự trấn an thì hơn.
Giai Kỳ mỉm cười hài lòng. Hắn vỗ vỗ hai tay vào nhau.
"Được rồi, bắt đầu Lễ Hành Hình thôi."
ĐÙNG!
Tất cả các phạm nhân đều giật nảy mình. Giai Kỳ vừa dứt lời, một tia sét xuất hiện, đánh về phía tòa tháp sau lưng Giai Kỳ, như một vết rạch ngang xé đôi cả bầu trời ngập trong mây mù.
Một cô gái lai Trung cao ráo xuất hiện, có gương mặt mà Marie cảm thấy quen thuộc lạ lùng. Cô ấy mang đến một chiếc bình sứ, mà bằng một cách nào đó, Marie biết rằng đó là bình đựng tro cốt. Chiếc bình sứ được đặt ở giữa bệ đá, ngay trước máy chém và chính giữa hai hàng phạm nhân.
"Cám ơn, Julia."
Giai Kỳ đứng dậy khỏi "ngai vàng" của hắn. Hắn bước đến bình tro cốt, lấy một con dao nhỏ cứa vào đầu ngón tay trỏ đang vươn ra. Máu từ ngón tay hắn nhỏ xuống tro trong bình.
Julia cầm chiếc bình tro cốt, đổ tro vào một bình nước. Tro không tan, nhưng điều đó không quan trọng. Cô đổ nước trong bình ra một hàng chén sứ.
Những cái chén nước hòa tro đó nhanh chóng được đưa về phía các tội đồ. Ban đầu, bọn họ còn kháng cự, có người còn phun ra, cho đến khi người giám sát đằng sau họ bóp miệng ép họ nuốt hết tất cả xuống.
Marie choáng váng trước màn kịch bệnh hoạn này. Chúng lấy tro cốt của cha nàng bắt người khác uống! Thảo nào gã trợ lý của Giai Kỳ lại trông có vẻ sợ hãi như vậy, sự việc không còn ở mức độ Giai Kỳ muốn "tử hình" với phạm nhân nữa, mà là muốn nhấn chìm phạm nhân trong sự sợ hãi.
"Kìa Marie, đừng vùng vẫy."
Giai Kỳ đặt tay hắn lên bàn tay đang ửng đỏ vì cố vùng thoát khỏi dây thừng của nàng. Nụ cười trên gương mặt hắn khiến Marie cảm thấy buồn nôn.
"Giờ thì..." Giai Kỳ nắm hai tay hắn vào nhau, như đang phát biểu một bài diễn văn hết sức trọng đại. "Thưa quý vị khách quý, bạn bè thân hữu gần xa, cùng những tội đồ đã đến đây chung vui với tôi trong Lễ Hành Hình đầy trang trọng này..."
Tiếng của Giai Kỳ nhỏ dần đi. Feliciano đưa tay cậu bịt chặt hai tai của Marie. Với vẻ mặt thống khổ, cậu lắc đầu với Marie, ý bảo nàng đừng nghe Giai Kỳ nói dù chỉ một chữ.
Đầu của Marie ong lên. Nàng nghĩ đến Julchen. Em gái cô ấy đang bị giam giữ, và nơi này...
Thường ngày Julchen có thể vô tâm vô ý, nhưng mỗi lần có chuyện gì xảy ra với em gái, cô đều trở nên sắc bén lạ lùng. Liệu nàng có thể hy vọng sự phát hiện kịp thời của Julchen không?
Bài phát biểu của Giai Kỳ khá lâu, đến nỗi mồ hôi tay nóng hổi của Feliciano dính vào tai và tóc của Marie. Hình như hắn đang đọc bản cáo trạng từng phạm nhân dưới chân hắn, bởi mỗi lần hắn dứt lời, một phạm nhân dưới kia lại run rẩy van xin hắn.
Giai Kỳ kết thúc bài diễn văn của mình. Hắn trở về chỗ ngồi bên cạnh Marie, lấy chén trà mà Julia đưa cho hắn và nhấp một ngụm.
Một người đàn ông bị túm cổ lôi lên bậc cấp. Ông ta rị lại, nhưng sức già sao địch lại nổi sức trẻ. Người giám sát, một cậu trai trẻ có cặp mắt thâm quầng và gương mặt hao hao với phạm nhân cậu quản lý, kéo người đàn ông lên mặc cho ông đã gào thét cầu xin.
Julchen, làm ơn nhanh lên. Marie khổ sở thầm gọi bạn mình. Ở đây có người sắp mất mạng rồi.
Đến lúc đó thì Feliciano cũng không còn đủ vững vàng để tiếp tục bịt tai Marie nữa. Đầu gối cậu bủn rủn, cậu quỵ xuống đất, nhắm tịt mắt lại.
Vì chẳng còn được bịt tai nữa, nên Marie nghe thấy cuộc tranh cãi giữa cậu giám sát và người đàn ông kia.
Hai người bọn họ vốn là ông cháu cùng huyết thống.
Marie lạnh người nhìn sang Giai Kỳ.
"Em đừng trừng tôi như thế. Sự thể thế này là lẽ tất nhiên thôi. Nếu không có hôm nay, cậu ta cũng sẽ xuống tay với ông mình một ngày nào đó." Giai Kỳ chống cằm, thờ ơ nhìn những chuyện xảy ra trước mắt.
Người cháu trai không hề động lòng thương với ông mình. Cậu ta túm tóc của người ông, lôi đến máy chém.
Phập.
Tiếng lưỡi chém rơi xuống gọn gàng.
Người cháu trai lượm cái đầu của ông mình, đưa lên cao để ai cũng có thể nhìn thấy. Máu rỏ tong tong trên nền cao, chảy xuống, loang đi khắp nền đá dưới chân hắn.
Cái đầu đầu tiên bị ném vào giỏ. Sau đó là những tiếng rú đầy kinh hãi. Các phạm nhân kích động vùng vẫy. Họ lên tiếng mắng chửi, van xin, khóc lóc với người giám sát mình, váng cả một vùng.
"Ồn quá." Giai Kỳ nói. Julia tỏ vẻ đã hiểu.
Tiếng nhạc vang lên bên tai Marie, át cả tiếng la hét, khóc lóc bên dưới. Trên chiếc xe tải đậu ngay sát bọn họ là một dàn loa lớn, và Julia vừa mới bật một bài nhạc tươi sáng cho dàn loa đó.
"Hiya, Barbie
Hi, Ken
You want to go for a ride?
Sure, Ken
Jump in"
Người thứ hai bị xách lên đoạn đầu đài là một người phụ nữ. Mối quan hệ giữa bà và người giám sát hình như là giáo sư và học trò cũ.
"I'm a Barbie girl, in the Barbie world
Life in plastic, it's fantastic"
Tiếng của máy chém không còn vang lên sắc gọn như mọi khi, vì tiếng nhạc đã át mất. Thêm một cái đầu bị ném vào giỏ.
"You can brush my hair, undress me everywhere
Imagination, life is your creation"
Một người đàn ông bứt được dây trói, bỏ chạy, và bị bắn vào đầu. Máu dây thành đường trên đất.
"I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world
Dress me up, make it tight, I'm your dolly"
Một người khác cắn lưỡi tự tử.
"You're my doll, rock'n'roll, feel the glamour in pink"
Một người mất trí, giật đứt dây trói, hung hãn lao vào chính người giám sát của mình, tấn công hắn.
"You can touch
You can play
If you say, "I'm always yours"" [30]
Một người ngồi bất động, nhưng quần và mặt đất phía dưới dần thấm đầy chất lỏng.
Cảnh hỗn loạn, đẫm máu đó như một đoạn phim bị mất tiếng, bởi tất cả âm thanh gào rú ghê rợn dưới kia đều chìm nghỉm trong tiếng nhạc.
Bên cạnh Marie, Feliciano không chịu nổi nữa mà nôn mửa ngay tại chỗ. Nước mắt cũng làm nhòe đi sự vật trước mắt Marie, khiến máu và thịt người chỉ còn là những khối lờ nhờ không rõ nét.
Một góc của Địa Ngục.
Giai Kỳ đưa chén trà về cảnh tượng giết chóc kia.
"Em thấy sao, Marie? Chém giết nhau, phản bội nhau, đạp lên đầu nhau để sinh tồn. Nhân loại thật đáng khinh, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro