Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.4. Người Chăn Chiên

8

Ngôi nhà của Marianne gồm có hai tầng. Tầng dưới là tầng nhà nơi nàng sinh hoạt, hiên nhà lẫn sân trước được tận dụng để mở một tiệm hoa. Cầu thang để lên đến tầng trên được bố trí ở bên ngoài chứ không phải ở trong nhà, nên Arthur không nhất thiết phải vào nhà rồi mới lên tầng trên được. Tầng trên là tầng trọ, gồm một phòng ngủ, phòng tắm, một thư viện nhỏ kiêm phòng đọc sách, ban công rộng rãi. Cây leo mọc lan trên mái hiên và ban công, hoa tử đằng màu tím nở đầy thành những chùm lớn khắp nhà. Về phòng ngủ và phòng tắm, Marianne để cho Arthur thích làm gì thì làm. Phòng đọc sách và ban công thì dùng chung. Các bữa trong ngày Arthur sẽ dùng bữa cùng với Marianne hoặc đi ăn ngoài, nàng cấm Arthur đụng tay vào bếp.

Vậy là, loáng một cái, chỉ trong ba ngày đến thăm thị trấn này và một cô gái anh quen biết chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Arthur đã bị kẹt trong một hợp đồng "bán thân" trá hình hợp đồng thuê nhà một năm.

Nhận được tin Arthur sẽ ở lại Pháp trong một năm, thông báo điện thoại của anh bùng nổ còn hơn cả khi anh đưa ra thông báo chia tay. Tất cả mọi người đều nói anh điên rồi, không phải anh ghét đất Pháp lắm mà, sao bây giờ đùng phát lại ở đó một năm mà chẳng có thông báo, chia tay chia chân với bạn bè gì ráo. Gia đình thì cho rằng anh thất tình nên làm liều, khuyên nhủ anh đủ đường.

Trả lời thế nào bây giờ. Chẳng lẽ nói với họ là, con lỡ nợ cựu học bá của trường X một số tiền lớn nên giờ bị cô ả nắm đầu bắt ở lại làm culi?

Arthur không buồn trả lời họ. Anh xóa luôn các app mạng xã hội, chỉ dùng điện thoại để nhắn tin cho những thành viên gia đình những lúc cần thông báo thông tin quan trọng.

Chính Arthur cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý làm culi cho cô chủ tiệm hoa kênh kiệu, thích vờn anh như mèo vờn chuột này. Có lẽ anh chỉ đang kiếm một cái cớ để khỏi quay về.

Thật ra, Marianne chỉ kênh kiệu, thích đùa giỡn với Arthur, chứ với những người xung quanh, cô vô cùng hòa đồng và nhã nhặn. Tất cả mọi người đều yêu quý, thích lắng nghe giọng nói du dương của Marianne rót vào tai họ.

Các người đừng bị lừa. Arthur nghĩ. Phù thủy trá hình thôn nữ đấy.

"Này, tôi không phải phù thủy đâu nhé!" Marianne nói với Arthur sau khi tiễn một cụ già ra khỏi cửa hàng của mình.

"Tôi đã nói cái gì đâu?"

"Tôi biết ngài đang mắng tôi." Nàng liếc xéo Arthur. Arthur không thấy ghét cái liếc xéo đó chút nào, nhưng anh cũng sẽ không thừa nhận.

Không như những gì Arthur nghĩ, Marianne chẳng hà hiếp, bóc lột, dọa nạt anh như trong tưởng tượng. Đúng hơn là, vào tuần đầu tiên anh đến trọ ở nhà Marianne, anh gần như không gặp nàng.

Mọi thứ vẫn như ngày đầu tiên Arthur đến vùng đất này. Anh tự nhốt mình trong phòng làm việc, sau đó anh bắt đầu tấp rượu vào người, anh lẩm bẩm, anh khóc, anh ngủ li bì, anh mơ về những trận đòn không hồi kết. Những lúc Marianne đến phòng gọi anh xuống nhà dùng bữa, nàng đều bắt gặp anh đang say, hoặc đang ngủ, nên nàng cũng không làm phiền anh nữa. Mỗi lần Arthur tỉnh lại, anh sẽ luôn nhận được giấy ghi chú của Marianne rằng phần thức ăn của anh đã được nàng bọc lại hoặc để trong tủ lạnh, anh chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là được.

Nói thật lòng, Arthur rất biết ơn nàng vì đã trông coi đến bữa ăn của anh.

Tình trạng đó không tiếp diễn lâu. Chúa Nhật tuần ấy, Arthur nghe thấy tiếng gõ mạnh vào cửa phòng của mình.

Arthur không để tâm. Anh trùm chăn quay sang hướng khác ngủ tiếp.

Soạt.

Tiếng cửa mở.

Đời xem như bỏ. Từ khi đến đây ở, Marianne chưa bao giờ bước vào phòng Arthur khi anh chưa chủ động mở cửa cho nàng, nên anh cũng không chú ý mà khóa cửa lại.

Marianne ở bên ngoài không thấy động tĩnh gì nên mở cửa bước vào. Nàng thấy chăn trên giường nổi lên một hình khối lớn. Nàng lại nhìn quanh phòng. Chễm chệ trên mặt bàn làm việc là một cuốn sổ đen dày.

"Xem nào... Em yêu dấu, có lẽ giờ em đang say giấc nồng, còn anh thao thức suốt đêm dài. Cả ngày hôm nay anh không cách gì tập trung vào công việc được, tâm trí của anh luôn lang thang, quanh quẩn bên em dù rằng chúng ta đã hoàn toàn chia xa về cả tinh thần lẫn thể xác..."

Cái khối nhô lên phía dưới tấm chăn ngay lập tức bật dậy, vồ lấy cuốn sổ đen từ tay Marianne. Gương mặt Arthur đỏ bừng, đầu tóc đã rối nay còn rối hơn.

"Cô-cô-cô có biết thế nào là tôn trọng quyền riêng tư không hả?"

"Tôi thèm vào nhật ký của ngài." Marianne lấy ra một chiếc lược, đưa lược lên chải lại đầu tóc cho Arthur. "Tôi không làm thế thì ngài sẽ lại thành một con sâu rượu cả ngày Chúa Nhật mất."

Arthur chưa kịp đáp trả, Marianne đã vào phòng tắm rồi mang ra một chiếc khăn mặt. Nàng ném chiếc khăn mặt cho Arthur, đưa tay bật công tắc điện trong phòng.

"Ngài nhìn vào gương xem bộ dạng ngài bây giờ có ra cái thể thống gì không, nhìn như thằng nghiện vậy. Ngài ở đây không phải là để ôm hận về tình cũ, ngài ở đây là để làm culi cho tôi."

Arthur mở miệng định cãi, nhưng đành phải ngậm miệng khi nghĩ đến những rắc rối mà Marianne đã xử lý ở quán rượu giùm anh.

"Cả tuần qua tôi có việc bận nên không sát sao với ngài được." Marianne nói tiếp. "Ngài sửa soạn cho tử tế đi. Sau khi đi lễ chúng ta sẽ cùng ăn sáng và mua sắm cho ngài vài bộ đồ tử tế. Ngài chẳng thể mặc đi mặc lại một vài bộ như vậy được."

"Khoan đã, tôi vốn là người Anh Giáo, không, tôi đã bỏ nhà thờ mấy năm nay rồi. Bây giờ tôi là người vô thần-"

"Vậy nhé."

Cửa phòng đóng lại ngay trước mắt Arthur, không cho anh bất kỳ cơ hội nào bày tỏ ý kiến của mình.

Arthur quyết tâm, kể từ nay về sau phải luôn khóa chặt cửa phòng, không thể để tình trạng đàn bà con gái bước vào bước ra phòng riêng của anh như thế lần nào nữa.

9

Không thể tin nổi, Arthur vậy mà lại tham dự thánh lễ.

Tất cả là tại Marianne. "Hoặc là ngài đứng ở cửa nhà thờ xách đồ cho tôi, hoặc là ngài vào cùng tôi."

Tất cả mọi người dự lễ, đặc biệt là những người già cùng các tu sĩ, đều biết Marianne và đều dừng lại chào cô. Arthur thầm nghĩ, điều này chứng tỏ rằng Marianne đến dự lễ rất thường xuyên.

Nhà thờ họ tham dự là một nhà thờ nằm trên sườn núi cao và dốc, nên họ phải đi sớm. Đó không phải vương cung thánh đường như những nhà thờ lớn ở Paris nhưng lại vô cùng trang nhã và ấm cúng. Dù vậy, Arthur tự hỏi, nếu nhà thờ này đã không rực rỡ và uy nghi như những vương cung thánh đường, thì động lực nào khiến họ chịu khó đi bộ lên một sườn núi dốc đến thế này để dự lễ?

Arthur nhanh chóng nhận được câu trả lời.

Vừa bước chân ra khỏi nhà thờ, một đàn bồ câu bay qua trước mặt Arthur. Anh bất giác híp mắt lại vì tiếng đập cánh và lực đập phả vào mặt mình. Đến khi Arthur ổn định và minh mẫn hơn, quang cảnh trước mắt khiến anh sững sờ.

Đàn bồ câu vừa mới bay ngang trước mặt anh giờ đang lượn xuống thị trấn, để lại đằng sau chúng những chiếc lông vũ trắng tinh khôi. Cả thị trấn như trải rộng ngay trước mắt anh. Phía tây nơi anh đang đứng là những dãy núi lớn vững chãi, trùng điệp chìm trong sương khói. Chúng toát lên vẻ âm u, đầy đe dọa, nhưng cũng uy nghi, hùng vĩ tựa như những người khổng lồ hóa đá ngủ say ở đây cả ngàn năm. Phía dưới chân núi là một hồ nước rộng và phẳng lặng, trong vắt như một tấm gương mang trong mình xứ sở mà Alice đã lạc vào. Cách không xa hồ nước là một thác lớn chảy ầm ầm từ mạch nước ngầm trong lòng núi xuống dòng suối bên dưới, nổi bọt trắng xóa. Phía đông cách thị trấn vài cây số giáp với vùng biển mênh mông. Biển hứng trọn ánh nắng từ mặt trời đỏ au đang nhích từng chút một ra khỏi nước tạo ra hiệu ứng lấp lánh và chuyển màu tuyệt vời giữa màu xám đen, màu xanh, màu vàng cam và màu đỏ. Bầu trời cũng khoác lên mình một bộ áo choàng mới lộng lẫy và kiêu hãnh thay thế cho tang phục tối tăm trước đó. Ngọn hải đăng sừng sững gần bến cảng đã tắt đèn từ lúc nào, in hằn bóng đen dưới ánh nắng mặt trời như đang lặng người chiêm ngưỡng một ngày mới đầy huy hoàng.

Arthur chợt nhìn thấy một ảnh tượng: anh nhìn thấy chính mình đang chạy hết mình và gieo mình xuống từ vách núi quá đỗi cao lớn kia. Anh, chẳng hề sợ hãi, mở rộng cả tay chân của mình tận hưởng cú rơi từ hàng trăm mét, gió lạnh tạt vào mặt, vào người anh. Chỉ sau vài giây, một đôi cánh bồ câu lớn gấp đôi thân người mọc ra từ vai Arthur, vươn lên cao, và mở rộng. Đôi cánh ấy hứng lấy làn gió tốc lên, vỗ mạnh, lông vũ bay lả tả theo đường bay của đôi cánh. Arthur đang bay! Anh bay với sự hân hoan không bút nào tả xiết được. Anh muốn cười thật lớn, muốn hét lên niềm sung sướng của mình. Thế giới bên dưới như đang mở rộng vòng tay cho anh. Anh tự do, tự do rồi! Tự do khỏi những xiềng xích giam cầm lấy anh, tự do khỏi những phiền não, đau khổ đang ép chặt anh.

"Tôi muốn hỏi ngài rằng ngài đã hiểu lý do tại sao mọi người lại dậy sớm và cất công dự lễ ở đây chưa, nhưng có vẻ câu hỏi đó là thừa thãi rồi." Marianne nói, không nhìn Arthur. "Đừng nhảy thật nhé. Ngài không thể mọc cánh như thiên thần được đâu."

Nàng lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho Arthur.

"Cám ơn cô."

Đúng vậy, Arthur Kirland đang khóc.

Bởi vì... tại sao không?

Sau thánh lễ, hai người bọn họ cùng nhau tản bộ trở về. Trên đường về, Arthur quan sát hai bên sườn dốc một cách hứng thú. Bên cạnh thảm cỏ um tùm là những bụi cây gai, mâm xôi dại, ánh dương đỏ, cây lửa vàng, tú cầu trắng,... Những con dê núi màu trắng và màu đen hiền lành gặm cỏ quan sát hai người qua những đôi đồng tử hình vuông của chúng. Thỉnh thoảng một con chim sâu dậy sớm lại lượn qua chỗ bọn họ, bắt lấy một con ong, con sâu trên những cây bụi nhanh như cắt.

Gần đến chân núi, một đàn cừu trắng như bông đột ngột xuất hiện khiến Arthur và Marianne phải dừng lại nhường đường. Chúng lần lượt, bình thản, thong thả bước qua con đường mòn như thể không nhìn thấy hai vị khách bộ hành đang đứng chờ chúng. Dẫn dắt đàn cừu là một người đàn ông, không già cũng chẳng trẻ, mặc bộ y phục tương đối xa lạ so với thời đại mà họ đang sống.

Rất lâu sau này, Arthur dù tìm mọi cách vẫn không cách gì nhớ được gương mặt của người đàn ông ấy như thế nào. Anh chỉ nhớ rằng khi người đàn ông ấy xuất hiện, Marianne đã cúi chào thật thấp, nếu không muốn nói rằng nàng đã quỳ xuống đất mặc cho bộ váy đẹp dính đầy bùn. Arthur cũng bất giác cúi chào ông ấy theo cái cách mà Marianne đã làm. Người đàn ông nhìn họ, mỉm cười, và tiếp tục lùa đàn cừu đi tiếp.

Bất thình lình như cái cách mà người đàn ông đó và bầy cừu xuất hiện, ngay khi con cừu cuối cùng bước ra khỏi đường mòn, tất cả biến mất khỏi tầm nhìn của Arthur. Bụi bẩn và bùn đất đã biến mất khỏi váy và ống quần của hai người họ từ lúc nào.

Arthur đã gặng hỏi Marianne về người chăn cừu, chỉ để nhận lại cái lắc đầu im lặng của nàng. Những năm sau đó, Arthur cố gắng suy đoán thân phận của người đó, nhưng lại quá kính sợ để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro