I.38. Trở lại phía Tây thị trấn
47
Bước lên xe buýt để về mạn Tây của thị trấn, Arthur có kiểm tra điện thoại một chút. Điện thoại anh dự báo hôm nay sẽ sớm mưa. Không chỉ thế còn là mưa giông, sấm giật.
Không đến vào ngày nào lại đến vào hôm nay. Arthur bỗng thấy hơi lo lắng.
Hai người bọn họ quyết định rằng họ sẽ không đi dã ngoại hay chèo thuyền nữa. Họ sẽ đến thăm Louis, đi nhà thờ, và ở trong quán rượu ấm cúng cho đến khi mưa tan.
Dường như Marie cũng dậy nên cảm giác không hay về ngày hôm nay. Trông nàng cứ có gì đó bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ Arthur tặng như thể nó có thể khiến nàng bình tĩnh lại.
Ngoài cửa sổ xe, biển cả phản chiếu bầu trời xám xịt và u ám. Chim chóc bay loạn lên. Gió mạnh làm lật một số cây nhỏ bên đường. Cát li ti bám trên những tấm gương xe và cửa kính. Có gì đó không ổn vào ngày hôm nay.
Vừa bước xuống xe buýt, mũi Arthur đã nhận được những giọt nước đầu tiên rơi xuống từ bầu trời. Anh nhanh chóng lấy ô ra che cho Marie. Tay anh quàng qua vai Marie, kéo nàng sát vào bên mình.
"Ngài không sợ người ta nhìn thấy à?" Marie lên tiếng trêu đùa, nhưng giọng nàng hơi run. Nàng đang lo lắng. Không phải cái lo lắng vì xấu hổ, mà vì một dự cảm không tốt đẹp.
"Cứ để họ nhìn." Arthur thản nhiên trả lời.
Chủ yếu vẫn là họ biết rõ, trời mưa thế này thì chẳng ai đi trên đường để mà nhìn thấy họ cả. Marie tự hỏi rằng nếu trời nắng đẹp, Arthur có công khai ôm lấy nàng thế này không. Cả Arthur cũng tự hỏi chính mình điều đó. Chẳng ai biết kết quả sẽ thế nào nếu tiết trời hôm nay khác đi cả.
Mưa nặng hạt trong hai mươi phút, nhưng dự báo nói rằng sẽ còn nhiều trận mưa nặng nề hơn nữa. Cơn mưa vừa rồi có lẽ chỉ mới bắt đầu.
Mưa tạnh, Arthur cũng không thu hồi chiếc ô. Anh không muốn những hạt nước đọng trên những phiến lá rơi xuống đầu Marie, vả chăng rồi một trận mưa khác sẽ nhanh chóng kéo đến thôi.
Đường đi trong thị trấn luôn luôn được giữ gìn sạch sẽ như sân vườn, mà công lao không nhỏ đến từ bác Vương. Với địa hình dốc, đường xá không dành cho phương tiện giao thông công cộng như thị trấn này, đôi chỗ trong thị trấn đọng những vũng nước lớn trong vắt, tựa như một tấm gương tự nhiên soi chiếu cảnh vật phía trên nó.
Ban đầu Arthur không để ý lắm, cho đến khi một chiếc lá thường xuân rơi xuống, lướt ngang qua chóp mũi của anh và đậu xuống một vũng nước lớn ngay bên cạnh hai người. Anh nhìn vào tấm gương tự nhiên dưới chân mình, chờ đến khi những vòng sóng lăn tăn từ chiếc lá nhỏ phai dần, hình ảnh dưới nước mới dần hiện rõ hơn. Đấy là màu xanh của sự sống, mùa xuân mơn mởn bò lan trên đất, bao bọc lấy cột nhà, bờ rào, cửa sổ của những ngôi nhà nơi đây. Là màu xanh biếc của bầu trời mà đám mây mù chịu vén mình để lộ đôi chút nhờ cơn mưa ban nãy. Là trăm hoa nở rộ, vươn mình xòe cánh hứng lấy những giọt nước mưa sáng long lanh. Là những căn nhà cổ kính và ấm cúng, những lát gạch đều tăm tắp, những cái cổng nhỏ với họa tiết uốn lượn đầy trang nhã.
Đôi lúc Arthur tự hỏi có phải Marie là một phù thủy hay thế lực siêu nhiên nào đó, khi soi mình vào trong gương sẽ chẳng thấy bóng không. Vũng nước đọng nói lên điều ngược lại với suy nghĩ của anh. Giữa cảnh tượng nhã nhặn và nên thơ của mùa xuân đó là hình bóng của một cô gái trẻ với nét mặt nghiêm cẩn, già dặn như đã trải qua cả nửa đời người. Nàng đang tựa vào người anh, sắc tím hé lộ phía dưới đôi mi khép hờ của nàng chính là điểm nhấn trung tâm, nổi bật lên giữa bức tranh được phản chiếu dưới mặt nước.
Nàng chỉ là một người con gái bình thường. Là một thiếu nữ mộng mơ, một cô chủ thích trêu đùa, một người bạn đáng tin cậy.
Arthur không dám cho vào danh sách phía trên vế "người tình" (mistress). Marie không thể đứng với kiểu ngôn từ có vẻ thiếu đứng đắn và chính thức như vậy. Nàng có gì đó quá đáng kính, trầm lắng và già dặn, quá... trang trọng, để có thể được gán với danh từ đó.
Dường như những người quen của Marie cũng có cùng suy nghĩ với Arthur. Từ trước đến nay, dù có trêu chọc hai người bọn họ với nhau, mọi người cũng vô thức tránh dùng từ "người tình" (mistress), "người yêu" (lover) với Marie, mà luôn nói rằng họ trông như một cặp vợ chồng già.
Dạo bước cùng nhau trên những đồi dốc với trăm hoa đua nở khiến Arthur bỗng nhớ lại khoảng thời gian bọn họ sống cùng nhau trong ngôi nhà cũ của Marie. Vào những ngày đó, họ không gần gũi và khao khát nhau như bây giờ, Arthur vẫn hiểu nhầm về mối quan hệ giữa Marie và Giai Kỳ, còn Marie chưa thực sự trải lòng với anh, thế mà từ hồi đó giữa họ đã có một mối liên hệ sâu sắc đến lạ lùng. Một sự kết nối không chỉ đơn thuần giữa hai linh hồn với nhau, mà dường như cả sự màu nhiệm huyền bí của thị trấn này cũng góp phần đan kết số phận của họ, và những người xung quanh họ đều biết được điều đó một cách bản năng. Giáng Sinh năm ngoái, ngày Arthur phải lên xe buýt rời khỏi thị trấn, trái tim anh tan vỡ, đau đớn như thể anh bị cắt đứt một phần cơ thể của mình. Giả như Marie có đi lạc khỏi Arthur, chừng nào bọn họ vẫn còn ở trong thị trấn, chừng đó Arthur vẫn còn cảm nhận được Marie.
Cánh tay Arthur quấn lấy Marie chặt hơn.
"Ngài tính làm gì? Mang đặt tôi trở về với xương sườn ngài cơ à?" Marie cười mỉm chi, chẳng khó chịu với một chút thô lỗ từ người đàn ông bên cạnh. "Nếu bây giờ chúng ta không biết nhau, và ngài giới thiệu tên mình với chữ A. viết tắt, tôi sẽ ngay lập tức nghĩ rằng ngài là Adam."
"Nếu tôi là Adam, tôi sẽ không bao giờ cầu xin Chúa cho tôi một người phụ nữ, càng không muốn Chúa lấy khỏi tôi một cái xương sườn để khiến loài người từ đó trở về sau luôn ám ảnh tìm kiếm phần bị thiếu khuyết bên trong mình. Tôi ổn khi ở một mình."
"Nghe con mèo già mắc mưa khốn khổ từng nhốt mình trong phòng, say xỉn vì thất tình, ăn uống chẳng xong tật tuyên bố kìa."
Arthur đỏ bừng mặt. Không hẳn là vì Marie nhắc lại những hành vi đáng xấu hổ ngày xưa của anh, mà là vì tiếng cười khúc khích khiến cơ thể của nàng rung rung trong lòng anh. Tiếng cười như giọt nước mưa rơi từ trời cao, rơi vào cánh hoa, vỡ tan ra, khiến cánh hoa rung rinh và cành lá xung quanh bông hoa cũng phải xao động.
"Thôi nào, nếu không có phụ nữ, tôi cũng chẳng gặp những vấn đề như thế, đúng chứ? Tại sao Chúa không tạo ra Eve một cách độc lập, riêng biệt với Adam, mà lại tạo ra con người có nam có nữ, rồi lại tách một chiếc xương sườn ra khỏi Adam để Eve sống dậy? Tại sao Người lại khiến loài người luôn khao khát tìm kiếm một nửa còn lại của mình?"
"Vì Chúa là một người lãng mạn?"
"Và hầu hết Adam đang thở trên trái đất đều chẳng có được sự lãng mạn đó, vì các Eve đã lấy đi sự lãng mạn đó khỏi họ."
"A woman came from a man's rib. Not from the legs to be humiliated and not from the head to excel but from the side, to be side by side with him to be equal with him. From under the arm to be protected and from the heart to be loved. [26] Ngài nói rằng Eve đã lấy đi sự lãng mạn của Adam, vậy mà những người lãng mạn nhất tôi từng biết đến đều là đàn ông. Ngài là một ví dụ điển hình."
"Tôi không lãng mạn."
Marie chỉ cười, không thèm phản bác câu trả lời yếu ớt của Arthur.
Đàn ông không phải không có khả năng lãng mạn. Nếu Arthur không mang trong mình sự lãng mạn vô bờ, anh hẳn đã hôn Marie từ lâu. Anh sẽ chẳng quan tâm đến tương lai liệu mình có thể ở cạnh nàng hay không, mà thản nhiên chiếm đoạt nàng, vui vẻ với nàng, rồi tùy vào tình hình mà anh ở lại với nàng hoặc rời đi. Và rồi hình ảnh nàng đọng trong ký ức anh sẽ chỉ là một người phụ nữ đẹp từng xuất hiện trong đời anh, một cuộc tình chóng vánh, một sự tận hưởng khoái lạc nhất thời. Mỉa mai thay, đó lại chính là định nghĩa "lãng mạn" của những nghệ sĩ, các triết gia rày đây mai đó với những nàng thơ, người tình thổi hồn cho những tác phẩm của họ. Một sự lãng mạn đầy tính vô trách nhiệm và trốn chạy, chỉ biết đến sự vui sướng của xác thịt và tâm thần mà lảng tránh những gánh nặng mà lẽ ra họ phải chủ động cáng đáng, đôi lúc còn tệ hơn cả thú vật. Để rồi họ mang cái khái niệm lãng mạn của mình rót vào tai những cô bé mới lớn như rót mật, dụ dỗ họ, lừa dối họ rằng "trao cho nhau tất cả" trong một con xe cũ rích xập xệ, quên đi ngày mai mới là tình yêu, còn hôn nhân với hàng tá hóa đơn điện nước thuế má, tranh cãi vụn vặt, áp lực công việc thì chỉ là gông cùm xiềng xích con người. Sự lãng mạn của họ chính là dùng những ngôn từ hoa mỹ để phỉ báng tình yêu.
Một con người thực sự có tâm hồn lãng mạn chẳng hề là một người chỉ biết dùng hoa ngôn xảo ngữ để biện minh cho sai lầm, mà là một người tràn đầy ý chí và quyết tâm hiện thực hóa suy tưởng của mình. Một người biết giữ lời hứa. Một người đáng tin cậy, là chỗ dựa cho người khác. Một người có thể tạo dựng trật tự từ trong hỗn loạn. Một người mang nhiều tình yêu đến nỗi sẵn sàng gánh vác cả bầu trời để bảo vệ tất cả bên dưới cánh tay của mình.
Lãng mạn không nằm ở việc ta có thể tận hưởng được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta kiến tạo cuộc đời mình thế nào. Chi trả hàng tá hóa đơn trong sự nhọc nhằn mỏi mệt của cuộc sống, khi tóc đã điểm bạc và tuổi trẻ đã rời bỏ chúng ta từ lâu lắm, khi chúng ta chẳng còn giá trị gì để níu giữ nhau nữa, vậy mà vẫn muốn ở bên nhau cho đến giây phút cuối cùng, xem chừng là một điều lãng mạn hơn bất kỳ bản tình ca nào trên thế gian.
Lãng mạn, chính là điều khiến Adam là "con người". Hôn nhân của loài người được dựng nên một phần không nhỏ từ sự lãng mạn của đàn ông.
Chút yên bình ngắn ngủi đó nhanh chóng biến mất. Mảng trời xanh dần bị che khuất, gió rít bên tai họ, thổi lật cả chiếc áo trench coat trên người Arthur.
Hồ lớn dần hiện ra trước mắt họ. Về lý mà nói, hồ nước trông vẫn không khác lắm so với ngày trước. Thế nhưng bầu trời ảm đạm, mây đen vần vũ, lớp sương lượn lờ trên mặt hồ khiến hồ nước chẳng còn vẻ trong trẻo như mọi khi. Bên kia hồ, hai hàng cây bạch dương đều tăm tắp, tỏa rộng cành lá. Lẽ ra, mặt trời sẽ khiến những hàng lá của chúng ngả từ xanh xám sang xanh trắng, nhưng giờ đây mây mù che khuất ánh dương, chỉ còn lại màu xám tối tăm và đáng sợ.
"Artie..."
Tay Marie níu lấy ống tay áo của Arthur, hơi run lên.
"Nhìn kìa."
Nằm bất động ở dưới chân cầu là một người đàn ông. Arthur đẩy Marie lui đằng sau. Anh thận trọng mở chiếc mũ của người đàn ông kia.
Đây là gương mặt của gã trợ lý luôn đi theo Giai Kỳ.
Trước khi Arthur bảo Marie lùi ra xa để anh xử lý, nàng xen vào, đưa tay vào dưới mũi tên trợ lý. Còn thở, không có dấu hiệu tắc nghẽn. Nàng lại kiểm tra mạch đập và nhịp tim của gã. Không quá nghiêm trọng. Marie lật người đàn ông sang tư thế nằm nghiêng, nắn hông và đầu gối gã thành các góc vuông, và đẩy nhẹ đầu gã ngửa ra đằng sau. Như thế thì đường hô hấp của gã sẽ thoáng hơn một chút.
Trên người gã có vài vết bầm, nhưng không nặng lắm. Tuy nhiên trên đầu gã lại có vết máu. Có vẻ đã xảy ra xây xát, người đi cạnh gã đã đánh ngất gã, hoặc xô gã khiến gã bị chấn thương nhẹ ở đầu.
Một loạt hành động được thực hiện một cách trơn tru và nhanh nhẹn. Arthur kinh ngạc nhìn Marie.
"Em không..."
"Mạng người quan trọng hơn."
Marie cắt ngang lời Arthur. Nàng đang mở điện thoại gọi người hỗ trợ đến.
Một vài phút sau, cơ thể gã trợ lý hơi co giật. Mí mắt gã rung lên một chút trước khi hé mở ra.
"Cô Bonnefoy...?"
Gã thều thào. Marie không trả lời, chỉ đưa hai bàn tay mềm mại của mình nắm lấy bàn tay của gã để trấn an.
"Mặc kệ tôi, cô Bonnefoy. Làm ơn hãy ngăn Giai Kỳ lại, chỉ có cô mới có thể ngăn cậu ấy thôi. Cậu ấy..."
"Gã Trương đó thế nào?" Arthur xen ngang.
Nhìn thấy sự hiện diện của Arthur, gã trợ lý im bặt. Gã nhìn chằm chằm Arthur bằng thái độ nghi ngại và thù địch. Dĩ nhiên là, cái cảnh Arthur đánh Giai Kỳ nhập viện vẫn còn in hằn trong ký ức của gã trợ lý.
Đùa à, chính bọn họ là người đã đốt nhà của Marie đấy, thái độ như vậy là thế nào?
"Không việc gì đến anh cả."
"Đừng quên số phận của anh đang nằm trong tay tôi."
Arthur đưa tay siết nhẹ cổ áo của gã trợ lý, khiến gã trở nên hoảng sợ, thở hổn hển. Tuy thế, thái độ bây giờ của gã lại còn mang vẻ thù địch hơn.
Marie đánh nhẹ vào nắm tay cứng như sắt đang siết lại của Arthur. Tay anh thả lỏng, nhưng đôi mắt xanh lục hung hãn như thú săn vẫn nhìn chằm chằm vào gã trợ lý.
"Anh Trương thế nào? Sao hai người lại ra nông nỗi này?" Marie nhỏ nhẹ hỏi.
"Giai Kỳ phát điên rồi." Gã trợ lý thở hổn hển. "Phải đến gần đây tôi mới phát hiện ra ý định thật sự của cậu ấy. Cô Marie, cô... không, không được. Cách duy nhất cản cậu ấy lại là cô đừng làm gì cả, hãy tránh xa cậu ấy ra."
"Anh ấy muốn giết tôi à?" Marie bình tĩnh hỏi.
"Không... không phải như thế." Gã trợ lý nhanh chóng phủ nhận. Cơn đau đớn, choáng váng khiến gã không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.
Đúng lúc đó, một vài người đàn ông và đàn bà từ đằng xa chạy về phía bọn họ một cách vội vàng. Đó là những người mà Marie đã gọi ban nãy. Bọn họ đến để tiếp quản công việc chăm sóc người bị thương. Marie nói nhanh vài lời với bọn họ.
"Nghe này, bây giờ bọn tôi phải đi. Có việc gấp lắm. Bọn tôi sẽ sớm quay lại thôi..."
"Cứ đi đi. Bọn tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng ai cũng nhớ mặt của cái tên này đã xuất hiện vào cái ngày nhà cô bị đốt cháy." Một người lên tiếng. "Bọn tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ta. Đi đi, và sớm trở về nhé."
Marie ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Nàng nắm lấy tay Arthur, kéo anh rời khỏi cầu và tiến vào con đường rợp bóng bạch dương trước mặt.
"À, quên mất. Marie, chúc mừng sinh nhật!"
Những người ở lại hét to về phía hai người bọn họ. Marie không quay lại, mà chỉ đưa tay chào bọn họ. Chỉ có Arthur biết rằng bàn tay đang nắm lấy tay anh trở nên run rẩy thế nào.
Marie biết, và Arthur cũng biết. Đây là lần cuối nàng đối mặt với quá khứ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro