I.37. Chiếc đồng hồ chứa đựng muôn vì tinh tú
46
Arthur không phải băn khoăn quá lâu. Vào sáng ngày 25 tháng 2, Marie đã quyết định giùm anh.
Sáng hôm đó, Arthur quyết định sẽ không vào thị trấn. Một kẻ luôn bị giày vò bởi những cảm xúc cực đoan như anh cho rằng nếu trước sau gì cũng chia tay, vậy chẳng thà đừng vương vấn quá nhiều. Một năm qua, anh đã vương vấn quá đủ với một người phụ nữ mà anh biết rõ rằng mình sẽ chẳng bao giờ ở cạnh được, một điều mà chỉ vài năm trước thôi anh cho là hành động ngu ngốc tột bậc và có nằm mơ anh cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ làm vậy.
Vào đúng lúc Arthur quyết định sẽ nhốt mình trong phòng đến mười hai giờ trưa sau đó tự dằn vặt mình trong đau khổ cho đến ngày ra đi, anh nghe thấy tiếng gõ cửa sổ, một điều rất đỗi kỳ dị đối với anh. Bởi căn phòng anh đang ở chẳng mấy ai dùng, và bởi chính anh cũng chẳng hứng thú, nên cái cửa sổ đó vốn đóng quanh năm suốt tháng. Bất kỳ ai muốn gặp anh đều đến từ cửa chính, ai lại đến gõ cửa sổ bao giờ chứ.
Arthur đoán là Antonio đang bày trò, nên định lờ tiếng gõ đó đi. Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai, Arthur mới thấy có gì đó sai sai.
Tiếng gõ của Antonio thô bạo hơn nhiều, đấy là trong trường hợp gã biết gõ cửa. Tiếng gõ cửa mà Arthur nghe nhẹ nhàng và thanh thoát hơn vậy.
Nhịp tim Arthur nhanh dần. Lý trí bảo anh đừng kích động, nhưng cơ thể anh thì lại thấp thỏm, hơi run lên.
Cứ như một thằng nhóc dậy thì lần đầu nghe tiếng chuông cửa của người mà nó thầm thương trộm nhớ.
Lần gõ cửa thứ hai không nhận được sự hồi đáp. Sau đó, chẳng có tiếng động nào vang lên nữa. Arthur không nén nổi sự thất vọng của mình.
... cho đến khi Arthur nghe thấy tiếng lạch cạch phía cửa sổ phòng mình. Anh đến xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy một sợi dây thép mảnh được luồn qua kẽ hở phía dưới cửa sổ, tuồn lên khe cửa. Đầu dây thép được cuốn hình tròn, và cái đầu tròn đó lồng vào chốt cửa sổ một cách khéo léo và trôi chảy như thể người điều khiển đang đứng trực tiếp trước cửa sổ và nhận biết chính xác chốt cửa nằm ở đâu. Dây thép lại trượt dọc trên khe cửa, và kéo chốt cửa sổ ra.
Hai cánh cửa sổ bị đẩy mạnh. Gió tốc vào Arthur, lùa mái tóc rối của anh về phía sau.
Khung cửa sổ hình chữ nhật tựa như một bức tranh mỹ miều. Ánh nắng len lỏi qua những cành cây, đi vào phòng Arthur ấm áp và hiền hòa. Quanh khung cửa sổ là những cây hoa đậu biếc, lan đầy từ cửa sổ cho đến bức tường xung quanh. Thảm cỏ xanh non mượt mà trên mặt đất, điểm đầy những bông hoa bé xíu màu xanh tím. Hoa anh túc, hoa thược dược, hoa uất kim hương mọc thành từng cụm dày san sát nhau. Những cành cây khô quắt vào mùa đông giờ trổ đầy những cuống lá non và những bông hoa trĩu nặng cành. Đàn bướm bay rập rờn quanh những bụi hoa, những con cào cào, bọ cánh cứng, đàn kiến bò trên thân cây gỗ. Trên kia, một con én lượn một vòng tuyệt đẹp giữa bầu trời xanh.
Ở giữa bức tranh ấy là một tiên nữ đang chống cằm trên bậu cửa sổ. Mái tóc nâu dài được thắt thành bím dày, đính đầy hoa. Một đôi mắt oải hương khiến băng cũng phải tan chảy vì xúc động. Một đôi môi đỏ thắm như đang mời gọi một nụ hôn. Một bộ váy màu tím nhẹ nhàng và uốn lượn.
Chúc mừng nàng, người con gái được sinh ra vào mùa xuân.
Nàng nhìn Arthur, và nàng mỉm cười tràn đầy dịu dàng và bình yên.
"Có chuyện gì vậy?" Arthur dịu dọng nói. Không hiểu sao, vào ngày hôm nay, anh không thể dùng giọng nói trịch thượng, rắn đanh của mình với Marie.
"Đi thôi." Marie nói, như thể họ đã hẹn nhau từ trước.
Marie vươn tay đến cầm lấy tay Arthur. Nàng kéo nhẹ anh, còn anh trèo khỏi cửa sổ và bước theo nàng như đang bị thôi miên. Anh không thể dối lòng mình được nữa.
Tay nàng vẫn thuôn mềm, mượt mà như thế. Chỉ mới vài ngày không được chạm vào bàn tay đó mà Arthur cứ ngỡ như cả thế kỷ.
"Này, ngài nắm tay tôi chặt quá đấy." Marie dừng bước, ngoảnh lại nhìn Arthur.
Arthur buông tay Marie ra.
"Này, tôi nói ngài nắm tay tôi chặt quá, chứ tôi có bảo ngài buông tôi ra đâu." Marie bĩu môi, quay đầu đi.
Arthur cười, bước lên, đưa tay ôm lấy Marie từ đằng sau. Marie sững người lại vài giây, nhưng cũng không đẩy anh ra.
Anh không hiểu tại sao mình làm vậy. Hành động đó đến một cách tự nhiên, rằng đó là điều tất yếu, và chẳng một ai cảm thấy lạ lùng khi gần gũi với hơi ấm của đối phương.
Đối với Arthur, hơi ấm của Marie là sự chữa lành. Đối với Marie, hơi ấm của Arthur chấm dứt sự hỗn loạn và tăm tối trong lòng nàng.
Cảm giác như bọn họ đã biết nhau từ cả ngàn năm về trước.
"Thế này là vừa đủ nhỉ?"
"Ngài vòng tay chặt hơn một chút cũng không làm tôi vỡ ra được đâu mà."
Arthur hôn vào thái dương nàng, và vẫn cái giọng điềm tĩnh, dịu dàng ấy, anh hỏi nàng.
"Em muốn đi đâu, muốn làm gì đây? Hôm nay, tôi sẽ chiều theo mọi ý thích của em."
"Ngài mà cũng nhớ ngày sinh của tôi cơ à?"
"Ai mà thèm nhớ ngày sinh của em?"
Marie cảm nhận được hơi thở của người đằng sau trên gáy nàng, cảm giác ngưa ngứa của mái đầu rối vùi nhẹ vào bờ vai nàng. Sự tiếp xúc đó khiến Marie hơi run lên, cả trái tim lẫn bờ vai.
"Không nhớ? Vậy đây là gì?"
Marie lấy từ trong túi ra một hộp quà bọc giấy tông màu pastel và thắt một chiếc nơ nhỏ màu tím. Hành động của nàng khiến Arthur trở nên hoảng loạn.
"Này, em lấy nó ở đâu đấy??"
"Nó được đặt ở gần cửa sổ chứ còn đâu? Tôi lấy nó trong lúc ngài mải ngắm tôi đấy. Đây, tấm thiệp ghi rõ tên của tôi này, chỉ không ghi tên người gửi là ngài thôi."
"Mải ngắm? Này, tôi chỉ bất ngờ với sự xuất hiện bất thường như một tên trộm của em thôi, em đừng suy diễn lung tung với cái bệnh ái kỷ của em."
"Tôi ái kỷ mới có thể chống lại sự gia trưởng và áp chế của ngài. Mấy cô khác đi cùng ngài được dăm bữa chắc bỏ chạy hết cả rồi."
Cái này thì Arthur không thể phủ nhận. Những người bạn gái trước kia chia tay với anh đều có chút sợ hãi với anh. Anh không cố ý làm họ sợ... hoặc là anh có, chỉ là anh lờ ý muốn của anh đi, nếu lý thuyết của Freud là đúng. [24]
"Có một người nhìn tôi đắm đuối như vậy mà tôi không bị ái kỷ thì cũng phí lắm." Marie ngả mình vào người Arthur, đưa tay nâng cằm Arthur lên như kẻ lưu manh trêu ghẹo thiếu nữ nhà lành.
"Trả món đồ lại đây."
Arthur, muốn lấp liếm cả hành vi sơ xuất ban nãy lẫn sự chú ý của Marie vào đôi tai đang đỏ ửng của anh vào lúc bấy giờ, liền đánh trống lảng bằng cách đòi lại món quà mà anh vốn định len lén đặt vào phòng nàng khi nàng đi vắng.
Dĩ nhiên là Marie không chịu trả mà đưa hộp quà ra xa khỏi tầm với của Arthur. Nàng chuyền món quà từ tay này sang tay kia, xoay món quà, luồn lách vào những khe hở mà Arthur không ngờ tới, nhạy bén, lanh lẹ và uyển chuyển. Thế nên tuy sức vóc và tầm tay của Arthur đều hơn nàng rất nhiều, nhưng anh chẳng thể bắt kịp đồ vật nằm trong tay nàng. Cứ như một con mèo đang tìm cách vồ bắt cái đuôi của mình vậy.
Arthur kích động đến đỏ bừng cả mặt mũi. Anh nhận ra anh bị nàng chơi xỏ rồi. Nhìn Marie vẫn đang ngả ngớn trong lòng anh cười khúc khích một cách thích thú chỉ khiến Arthur uất ức hơn.
Xin nàng, đừng có tỏ vẻ quyến rũ như vậy chứ.
"Em đúng là..."
"Đúng là gì?" Marie ngước đôi mắt lúng liếng của mình lên nhìn Arthur.
"Lẳng lơ." Arthur khinh bỉ.
"Lẳng lơ chỗ nào?"
"Em õng ẹo, làm nũng với một người không phải bạn trai hay chồng em. Hành động đó không hư hỏng thì là gì?"
"Thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Người có đầu óc thế nào sẽ nhìn ra như vậy." Marie đảo mắt bóng gió. "Tôi cứ hư hỏng, cứ lẳng lơ đấy, thì sao nào?"
"Thì tôi muốn phạt em." Arthur luồn tay qua eo Marie.
"Biến thái." Marie hừ mũi.
"Ơ kìa, tôi nói tôi muốn phạt em, chứ tôi đã nói tôi sẽ phạt em thế nào đâu?" Arthur cúi xuống thì thầm vào tai Marie. "Em nói đúng, người có đầu óc thế nào sẽ nhìn ra như vậy."
Đến lượt Marie đỏ bừng mặt bối rối. Arthur nhân cơ hội đó cướp lấy hộp quà trên tay Marie.
"Đây là trừng phạt mà tôi nói đến, cô tiểu thư đen tối ạ."
Arthur phe phẩy hộp quà, cười đê tiện.
"Ơ kìa, đó là quà của tôi!" Marie kêu lên đầy ấm ức. Nàng nhảy lên, nhưng không với được hộp quà được Arthur đưa cao lên không trung. Vị trí của họ ngay lập tức đảo ngược.
Trông nàng buồn cười y như một con mèo trắng đang cố gắng nhảy lên chụp lấy cọng cỏ ve vẩy trên cao ấy.
"Ngài không muốn cho tôi thì thôi." Marie ngúng nguẩy. Nhìn Arthur cười cợt trên sự lúng túng của mình, nàng không thèm với lấy hộp quà nữa.
"Đưa tay đây." Arthur nói, giọng ra lệnh.
"Làm gì?"
"Thì đưa tay đây."
"Xẵng xẵng như ông chủ thế mà được à? Tôi là bà chủ của ngài đấy."
"Ơ có đưa tay ra không thì bảo?"
"Ngài phải nói: thưa quý cô, làm ơn hãy đưa bàn tay ngọc ngà của nàng cho tôi."
Arthur vốn muốn ra điều kiện với Marie, nàng phải gọi anh là "ông chủ" thì anh mới đưa hộp quà cho nàng. Thế mà chưa kịp làm gì, Marie đã ra yêu sách ngược lại rồi.
"Ngài không bắt tôi gọi ngài là ông chủ được đâu." Marie trừng mắt hạnh lườm Arthur.
Được rồi, đôi lúc Arthur phải tự hỏi rằng có phải Marie có năng lực biết đọc suy nghĩ không.
"Thôi được rồi. Nàng Henriette Marie [25] của tôi, liệu nàng có thể tin tưởng đặt bàn tay phải ngọc ngà của mình vào tay tôi không?"
"7/10, tôi chưa có chồng, nhưng ví von như vậy cũng được." Marie trịnh trọng nói.
Marie đưa bàn tay của mình đến. Arthur mở nắp hộp quà, và lấy từ trong hộp ra một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Dây đồng hồ mảnh mai, kết từ những thanh kim loại màu bạc san sát nhau. Mặt đồng hồ là một màu xanh đen huyền bí, được trang trí bởi mặt trăng, còn những con số và kim chỉ giờ màu vàng ánh lên như những vì sao vào buổi đêm.
Arthur chỉnh lại giờ đồng hồ, rồi đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay mảnh mai trước mặt anh.
"Tôi suýt nữa là bị cái đồng hồ ngài tặng nuốt chửng vào một thế giới khác rồi đấy." Marie đưa tay ra xa, ngắm nghía.
"Em vui là được."
"Hôm nay ngài mùi mẫn quá đi mất. Bình thường, ngài đã nói mấy câu đại loại như tôi mong cái đồng hồ nuốt chửng cô vì bình yên của nhân loại rồi."
Vì hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi được ở cạnh nàng.
Arthur không trả lời câu nói của Marie. Anh lặp lại câu hỏi ban nãy.
"Em muốn đi đâu, muốn làm gì nào?"
"Chà, hôm nay tôi muốn về phía tây. Một buổi dã ngoại bên thác nước, một buổi chèo thuyền trên hồ là một ý kiến hay, hoặc có khi chỉ đơn giản là đi dạo cả ngày trong thị trấn. Tôi có hẹn với ông chủ quán rượu rằng tôi sẽ đến quán, và ông ấy sẽ uống mừng cho sức khỏe của tôi. Thế nhưng điều đầu tiên tôi làm có lẽ là đến thăm Louis, và đến nhà thờ - để cầu nguyện một lúc."
Marie im lặng một lúc, rồi nàng quay sang Arthur, nghiêm túc nói.
"Nếu ngài không thích đi với tôi hay ra ngoài vào hôm nay thì tôi đi một mình cũng được. Mai là ngài phải về rồi, ngài cần phải soạn sửa đồ đạc, đúng chứ? Ngài không cần phải bất đắc dĩ chiều lòng tôi đâu."
Nàng chẳng kéo tôi đi khắp nơi suốt cả năm qua rồi, giờ còn bày đặt hỏi tôi có muốn đi hay không cơ.
"Tôi không biết em đào đâu ra suy nghĩ tôi không muốn đi cùng em. Hôm nay tôi sẽ ở cạnh em cho đến bình minh của ngày hôm sau."
Thật ra, khi nói đến "bình minh của ngày hôm sau", Arthur không thực sự có ý gì. Chẳng có sự bóng gió tính dục nào ở đây cả. Đó chỉ là khoảng thời gian từ đây cho đến khi anh rời khỏi thị trấn này thôi.
Marie mở miệng trả lời.
Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh ập tới, mang theo hàng ngàn cánh hoa nhẹ bẫng xoay vòng, nhảy múa xung quanh họ, chắn đi tầm nhìn của Arthur. Arthur không thể nghe Marie đã nói điều gì, chỉ biết khi cơn mưa hoa vơi bớt, anh thấy nàng đang mỉm cười nhìn anh, đôi mắt long lanh vô vàn tia sáng xúc động. Nàng đang hạnh phúc hay đang đau khổ? Anh không biết.
Arthur hỏi Marie vừa mới nói gì, nàng chỉ lắc đầu. Arthur cũng không tìm hiểu nữa. Không quan trọng.
Tay anh đưa đến nắm lấy tay nàng. Cái đồng hồ màu vàng to bản trên cổ tay anh khẽ chạm vào đồng hồ màu bạc nhỏ nhắn của Marie kêu lách cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro