Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.36. Phân vân

 45

Kể từ ngày đi biển về, mọi thứ suôn sẻ hơn Arthur nghĩ. Marie bắt chuyện, cư xử một cách bình thường và hòa nhã với anh. Nàng vẫn giữ thái độ bông đùa, thúc ép, áp đặt với anh. Tuy nhiên, những đụng chạm tự nhiên, sự tò mò quá trớn vào đời tư, những vụ ăn cắp áo nho nhỏ không còn xảy ra nữa.

Như thể mối quan hệ của hai người họ đã trở lại một năm trước. Mà có khi còn xa cách hơn thế.

Marie thay đổi rất khéo. Nếu chẳng để ý nhiều, mọi người sẽ chẳng thấy mối quan hệ của họ có thay đổi nào cả. Hai người vẫn thường cãi nhau từ những chuyện tủn mủn đến những chuyện lớn hơn, Marie vẫn sai Arthur làm việc này việc kia cho nàng. Vậy mà bọn họ vẫn cho người xung quanh cảm giác thiêu thiếu một thứ gì đó...

"Này, cậu với Marie chia tay rồi à?" Antonio ném cái cuốc về phía Arthur.

"Sao anh không hỏi trong lúc chúng ta đang xới đất mà lại hỏi vào lúc này?"

Arthur biết rằng Antonio sẽ hỏi anh về vụ này. Vậy mà anh vẫn cảm thấy bực bội. Chẳng một ai lại chặn người khác trước cửa nhà kho, giữa một đống cuốc rựa, dao liềm (những thứ rất dễ vơ làm vũ khí) để hỏi về chuyện tình cảm hết.

"Emma nói tớ vậy. Em ấy nói em ấy cảm nhận được rằng chị Marie của em ấy đang buồn. Mà tớ thì tin Emma, vì em ấy nhạy cảm với cảm xúc của người khác lắm - đó là cái tớ còn thiếu. Tớ thì chỉ ngửi được mùi của những kẻ khốn khổ khốn nạn và biết được vào lúc nào thì nên đánh bài chuồn thôi, còn mấy thứ cảm xúc tinh tế tớ chịu chết."

"Cô ấy đang buồn à?" Arthur siết chặt tay.

"Ừ, cậu ấy đóng kịch giỏi quá, hả? Có lẽ là vì không thích cậu phải khó xử đấy."

"Dù sao thì, không phải chuyện của anh."

Arthur tránh Antonio để bước ra ngoài cửa. Antonio lại chặn đường Arthur thêm lần nữa, khiến ánh sáng bên ngoài dừng lại trên lưng gã và nhà kho trở nên tăm tối. Có vẻ gã này sẽ không đi chừng nào chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

"Tôi sắp đi." Arthur thở dài, nói.

"Đi đâu?"

"Trở về London. Không biết ngày nào mới có thể trở lại, hoặc có khi cũng không thể trở lại nữa."

Antonio trợn mắt nhìn Arthur. Khóe miệng gã chỉ nhếch lên được một chút, rồi gã bỏ cuộc. Gã không thể cười cợt như mọi khi.

"Vì cô bạn gái Em. đó đúng không?"

Arthur không trả lời. Sự im lặng của anh chính là sự thừa nhận.

"Cũng phải thôi. Đây không phải lần đầu chuyện này được đề cập đến." Antonio thở dài đánh thượt, vẻ cam chịu. Gã quay người đi, lùa tay vào mái tóc nâu của mình. "Cậu không phải là kiểu người rũ bỏ mọi trách nhiệm và quá khứ của mình để trốn đến một nơi mà cậu có thể sống an nhàn hạnh phúc... như tớ. Tớ hiểu tại sao Marie lại tôn trọng quyết định của cậu, và tớ cũng vậy. Chà... một trong số ít hành động của cậu mà tớ tôn trọng, mặc dù hành động đó mang lại đau khổ cho chị em tớ. Bình thường thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu."

"... Tôi xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi? Nếu cậu hủy cuộc hẹn của cậu với một cô gái để thực hiện một ca phẫu thuật thì chẳng có gì cần phải xin lỗi ở đây. Cô gái có thể lựa chọn chờ cậu thực hiện xong ca phẫu thuật hoặc lên lịch hẹn với một người khác - không ai có lỗi với ai ở đây cả."

Lúc này, Antonio tránh sang một bên, không chặn đường của Arthur nữa. Ánh sáng tràn vào từ cánh cửa sau lưng Antonio, thắp sáng cả căn phòng kho, vạch trần khói bụi bay thành từng cuộn mù mịt. Dưới ánh nắng, Arthur lóa mắt một lúc.

"Còn nữa, sắp đến sinh nhật Marie rồi. Cậu tính thế nào?"

"Sinh nhật Marie? Ngày nào cơ?" Arthur khẽ giật mình.

"Hai lăm tháng hai. Marie không nói cho cậu biết à?"

Thật ra không chỉ là Marie không nói, mà Arthur cũng gần như quên mất. Một người chưa bao giờ quá quan trọng ngày sinh của mình vô hình trung cũng chẳng để ý nhiều đến ngày sinh của người khác.

Năm đầu tiên Arthur hẹn hò với Em., cái việc Arthur quên mất sinh nhật của Em. khiến Em. tức giận vô cùng. Em. cũng tỏ ý muốn tổ chức sinh nhật cho Arthur, nhưng Arthur nói trước với cô rằng anh không quan tâm đến mấy thứ lễ lạt nhảm nhí ấy. Arthur đã từng không hiểu tại sao Em. lại hay có vẻ phẫn uất vào những dịp lễ như vậy... ít nhất là trong khoảng thời gian đầu. Những năm sau, Em. chẳng buồn kỷ niệm cái gì nữa. Cô cũng mặc kệ mọi thứ giống Arthur, tuy vậy, thái độ của cô vào những ngày kỷ niệm luôn mang sự ấm ức không thể nói thành lời.

"Tầm ngày hai sáu, hai bảy là ngày tôi phải đi rồi." Arthur ngập ngừng. Anh không nghĩ cái ngày anh đến thị trấn này lại gần sát với sinh nhật của Marie đến vậy. "Tôi nghĩ tôi sẽ tranh thủ."

"Cậu đang ở nhà Koopman nên không biết vụ này. Hồi còn ở phía Tây thị trấn, mỗi lần đến ngày sinh nhật của Marie cả cái vùng đó cứ như có lễ hội vậy. Lũ trẻ đến gõ cửa nhà Marie để tặng hoa, các bà đến tiệm hoa của Marie để tặng cậu ấy khăn thêu và những chiếc cốc sứ xinh xinh, cả quán rượu nâng cốc vì Marie. À, dĩ nhiên là nước trái cây hoặc rượu nhẹ thôi, vì Marie không muốn ai say xỉn vào buổi sáng cả. Còn buổi trưa chiều, cậu ấy thường mất tích một cách bí ẩn, đến tối mới về. Vậy nên nếu cậu muốn ở cạnh Marie lần cuối, sáng hôm đó hãy cùng cô ấy trở lại mạn Tây của thị trấn. Hoặc cậu chờ đến tối cũng được, Emma bảo tớ rằng anh em cô ấy có việc bận vào ban ngày, nên sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ và ấm cúng vào buổi tối. Có điều nếu cậu chờ đến tối thì cậu sẽ không có thời gian riêng tư với cậu ấy thôi. Tùy cậu chọn vậy."

Mất tích vào trưa chiều à? Có lẽ cô ấy đến nhà thờ, hoặc thăm mộ của Louis Bonnefoy.

Antonio không nói nhiều với Arthur nữa. Gã vác cuốc xẻng ra ngoài, chu môi huýt sáo. Có lẽ gã đang nghĩ sau giờ làm việc thì nên đánh một giấc ở đâu, hay liệu Emma có đến xem gã làm việc không.

Ghen tị với gã thật đấy.

Arthur vẫn đứng bần thần trong nhà kho một lúc lâu. Một giọng nói trong anh bảo rằng anh nên tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng còn ở đây với Marie. Giọng nói khác phản bác lại rằng nếu trước sau gì cũng chẳng thể ở bên nhau, vậy thì nên dứt sớm, càng vương vấn càng đau khổ. Giọng nói thứ ba dụ dỗ Arthur ở lại đây và quên đi dự định của mình, sai lầm dù sao cũng đã xảy ra và anh không thể quay ngược thời gian để sửa chữa được. Giọng nói thứ tư bảo rằng anh nên về biệt thự nhà Koopman, thu dọn hành lý, đặt vé và trở về London ngay trong ngày hôm nay trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.

Nỗi tuyệt vọng và mong muốn trì hoãn ngày càng bao phủ, nuốt chửng lấy anh. 

========

Author's note:

Đoán xem mình sẽ tháo nút thắt này như thế nào? =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro