I.34. Hoàng Tử và Ma Vương
43
"Do đâu cô và hai người kia quen được với ông ấy vậy?"
"Bọn tôi đào ra được một hòm vàng do tổ tiên của gia đình ông ấy để lại." Marie điềm nhiên nói, tay tra chìa khóa vào ổ. "Để xem, giá trị tổng cộng của hòm kho báu đó là..."
Ngay khi Marie nói ra một con số, Arthur trợn mắt nhìn Marie đầy kinh hãi. Anh chưa bao giờ thôi ngạc nhiên về cuộc đời nàng.
Bên trong ngọn hải đăng là cầu thang cuốn thành hình xoáy trôn ốc, những bậc thang xây sát vào tường. Trên tường là những cánh cửa dẫn đến các phòng khác nhau, được khóa lại cẩn thận. Phòng duy nhất mà họ có thể đến là phòng trên cùng, cũng là nơi đặt thấu kính và chiếu đèn của hải đăng.
"Cứ như trở lại thời trung cổ ấy." Arthur sờ vào bức tường xếp gạch đều tăm tắp nhau. "Hệ thống cột trụ, pháo đài của các lâu đài cũng được xây với dạng cầu thang xoáy tương tự thế này để gia tăng sức phòng thủ của các binh sĩ khi địch tấn công vào ngọn tháp."
"Cầu thang xoáy đó sẽ bám quanh một trụ tường để binh sĩ dễ dàng ẩn núp và tấn công hơn." Marie thở dài. "Đáng tiếc đây là hải đăng, chỉ có tay vịn cầu thang chứ chẳng có trụ tường nào cả."
Arthur bỗng nảy ra một ý tưởng.
Anh bước nhanh hơn Marie, bước lên trước vài bậc thang và chặn nàng lại. Từ vẻ lãnh đạm và cáu kỉnh thường thấy, gương mặt anh lật thành vẻ xảo trá, hung hãn của một tên lưu manh. Anh tuốt kiếm ra khỏi vỏ, cười mỉa mai.
"Ái chà, xem tên hoàng tử khoác lác thảm hại nào đến giương oai ở cung điện của ta kia kìa."
Marie kinh ngạc một lúc. Rất nhanh, chỉ trong vài giây, nàng đã hiểu được ý tưởng của Arthur.
"Thưa ngài, ta hy vọng ngài hãy rút lại lệnh cấm hôn nhân lên thần dân tội nghiệp của ngài ở nơi đây." Hoàng Tử nhã nhặn nói.
"Ngươi nói chuyện nực cười thật đấy. Sao ta phải nghe lời tên lưu vong, vô lại nhà ngươi?"
"Nếu vậy, xin thứ lỗi cho ta. Ta buộc phải dùng bạo lực với ngài."
Hoàng Tử phất tay, áo choàng của chàng tung lên. Chiếc áo choàng đỏ rơi từ cầu thang trên cao xuống nền nhà phía dưới như một cánh hồng nhung. Mày mỏng nhíu lại, đôi mắt tím ánh lên vẻ kiên quyết. Chàng tuốt kiếm, thủ thế.
Ôi chà, trông mới giống nhân vật nam chính của một bộ phim phiêu lưu làm sao chứ.
Hai thanh kiếm của họ được làm từ giấy bạc và lõi gỗ, va mạnh vào nhau chan chát.
Kiếm giả, nhưng trận chiến là thật. Đường kiếm mạnh mẽ và trực diện, đường kiếm khéo léo và uyển chuyển thăm dò nhau, công kích nhau, tấn công trực diện và cuối cùng là xoắn bện vào nhau. Không biết bởi sự nhanh nhẹn của Hoàng Tử dần áp đảo Ma Vương hay vì chính Ma Vương cũng muốn đấu trường diễn ra ở đỉnh tháp, mà càng đánh, Ma Vương càng bước lùi lên bậc thang phía trên.
"Động lực gì, hả?" Ma Vương nở một nụ cười giễu cợt, không hề nao núng trước sự tấn công liên tiếp của Hoàng Tử. "Động lực gì khiến ngươi đơn độc và liều lĩnh xông vào tòa tháp tối này?"
"Ta chẳng cần phải giải trình cho ngài."
Một mũi đâm lao đến mạn sườn. Ma Vương tránh được một cách dễ dàng.
"Để ta đoán nhé, ngươi lỡ yêu một người nào đó trên đất ta, hả?"
"Tất cả những gì tôi làm đều là vì chính nghĩa!"
"Nực cười! Kẻ nào càng mạnh mồm về những điều đao to búa lớn, động cơ của kẻ đó càng nhỏ bé và vị kỷ đến ngạc nhiên. Hẳn là vậy rồi, ngươi muốn kết hôn với cô ta, hay cô ta ra điều kiện rằng chỉ khi ngươi lấy được đầu tên chúa đất, ngươi mới có thể cưới cô ả?"
Mũi kiếm của Hoàng Tử trở nên ngập ngừng. Ma Vương thừa thắng tấn công, khiến chàng bước lùi một bậc thang.
"Ha! Ta đoán đúng rồi nhé!" Ma Vương đắc thắng.
"Ngài tự cao quá rồi." Mũi kiếm đâm vào cổ Ma Vương. Quá chậm. Hắn gạt mũi kiếm ra kịp thời.
Lạ thật. Vào những lúc khác, đường kiếm của Hoàng Tử nhanh nhẹn và sắc bén. Vậy mà mỗi lần chuẩn bị đâm vào những nơi trọng yếu của Ma Vương, tay chàng lại chậm lại, như thể cố ý để cho hắn tránh bị đâm vậy.
"Ôi, chàng Hoàng Tử tội nghiệp. Vào lúc chàng mang đầu của tên lãnh chúa trở về, người tình của chàng ngay lập tức trở mặt và bội tín với chàng. Cô ta dỗ ngọt chàng uống thật nhiều rượu, để rồi khi chàng say xỉn và ngủ li bì, cô ta sẽ nhanh chóng trộm lấy cái đầu của tên lãnh chúa trao cho tình lang của mình, sau đó bọn họ trở về trong vinh quang, kết hôn với nhau và hạnh phúc trong sự giàu có. Vị anh hùng tội nghiệp tỉnh dậy, chứng kiến toàn bộ những gì mình chiến đấu để có được đều bị ăn cướp trắng trợn. Và thế là chàng lại phải lang thang đến một vùng đất khác, trong sự cay đắng và đa nghi..." Ma Vương kích động nói.
"Thưa ngài..."
"Chẳng bằng ngươi ở cạnh ta, ta sẽ trả cho ngươi số của cải châu báu gấp nhiều lần thứ tình yêu rẻ rúng của ngươi. Nghĩ đi, Hoàng Tử. Nghĩ xem cô ta có thực sự yêu ngươi không khi bảo ngươi đâm đầu vào nguy hiểm như vậy??"
Lần này, Hoàng Tử không còn ở thế hạ phong nữa. Đường kiếm của chàng sắc bén hơn, bước chân chàng chỉ bước lên chứ không bước xuống, từng bước chân đầy vững vàng và dứt khoát. Nét mặt chàng bình tĩnh và tập trung, không hề ánh lên một tia thù hằn ghét bỏ nào. Hệt như một con mèo đang dồn đối thủ của nó vào góc tường.
Ma Vương bước lùi lại thêm một bước.
Đã đến đỉnh tháp. Cửa phòng (chiếu đèn) nằm trên đỉnh tháp đã mở sẵn.
Ba phía của căn phòng là cửa kính, khung kính lớn, đan vào nhau theo kiểu mắt cáo. Đầu kia của căn phòng là đèn chiếu của ngọn hải đăng, được lắp thấu kính tròn xếp lớp. Đèn và thấu kính được đặt trên một cái bệ lớn, tiện cho việc tỏa đèn vào ban đêm.
"Ngài đoán nhiều như vậy rồi, đến lượt tôi đoán nhé. Ngài đang kể câu chuyện đời ngài, đúng không?"
"Gì chứ?" Đôi lông mày dày của Ma Vương dựng lên đầy phẫn nộ. "Đừng nói nhảm nữa. Ta chẳng thảm hại như vậy!"
Hắn lớn lối, nhưng vẫn liên tục bước lùi trước thế lấn át của Hoàng Tử. Đôi mày Hoàng Tử giãn rộng, ánh sáng trong đôi mắt tím trở nên sáng trong như có thể tan ra thành nước, khuôn miệng mím lại đầy cương quyết. Cái sự cương quyết đầy chân thành chỉ có thể có được khi ta muốn giúp đỡ một người mà ta yêu thương thật lòng.
Chàng đang thông cảm cho đối thủ của mình.
Ma Vương ngã xuống đất, ngay dưới bệ đặt thấu kính khiến bóng đen của bệ đặt phủ lên hắn. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua lớp tường kính hải đăng, chiếu lên vị Hoàng Tử kia, sáng bừng lên.
Lúc này, Hoàng Tử bỗng trở nên cao lớn và đẹp đẽ đến lạ thường.
Hoàng Tử cúi người xuống về phía Ma Vương.
"Thưa Lãnh Chúa, ta không có ý làm hại ngài..."
"Im đi! Đừng thương hại ta!"
Bị dồn vào chân tường, Ma Vương chém một nhát kiếm cuối cùng. Hoàng Tử tránh được nhát kiếm, ấy vậy mà đường kiếm ấy lại móc trúng cái mũ ba góc lớn trên đầu chàng.
Cái mũ văng ra, kéo theo những bí mật được cất giữ cẩn thận bên trong nó.
Trước mắt Ma Vương hiện lên một cảnh quay chậm. Hoàng Tử dần trượt khỏi vỏ bọc bấy lâu mà trở lại hình dáng thật của chàng. Mái tóc dày màu nâu được vấn chặt bên trong mũ bấy giờ được lộ ra, rơi xuống như sóng lượn. Những lọn tóc xoăn bao lấy mặt Hoàng Tử, làm đậm thêm nét tinh tế và sang trọng của chàng.
Không, không phải Hoàng Tử. Phải gọi là Công Chúa mới đúng.
Người anh hùng đã đánh bại Ma Vương là một người phụ nữ.
Công Chúa bắt ngay lấy khoảnh khắc Ma Vương đang sững sờ, đánh bật kiếm trên tay hắn. Thanh kiếm của hắn văng ra xa.
"Tại... tại sao?"
Tay Ma Vương buông thõng. Hắn không còn ý chí phản kháng nữa.
Công Chúa đặt kiếm xuống đất. Nàng lại gần Ma Vương, quỳ xuống đặt tầm mắt của hai người ngang nhau, hai tay xòe ra.
"Ngài thấy không, ta không hề có ý lấy đầu ngài."
"Vậy ngươi đến đây để làm gì? Cớ gì ngươi lại khăng khăng đòi bãi lệnh cấm hôn nhân ở cái xứ chẳng liên quan gì đến ngươi?"
Đôi má của Công Chúa phớt hồng. Nàng ấp úng bối rối một lúc.
Đấy. Ma Vương nhăn mũi đầy khinh bỉ. Một gã tình lang nào đó ra điều kiện với nàng ta rằng nếu nàng ta ép lãnh chúa bãi lệnh cấm, gã ta mới lấy nàng. Chất than hồng lên đầu người yêu mình và bảo rằng mình yêu họ, mình làm như vậy chỉ để tốt cho họ. Ôi, hắn còn lạ gì nữa.
"Dĩ nhiên là có liên quan. Có một người mà ta muốn kết hôn cùng."
Đấy, hắn đoán có sai đâu. Vào cái lúc Công Chúa trở nên ngập ngừng trong trận đấu ban nãy, hắn đã biết mình đoán đúng rồi.
"Ta không rút lại lệnh cấm đâu."
Trời ạ, vậy mà Ma Vương lại quyết định giúp nàng thoát khỏi tên khốn kia cơ đấy. Hắn đang hối tiếc cho nàng ta hả? Hay bởi sự đồng cảm của những kẻ cùng chung cảnh ngộ?
Ma Vương đương nghĩ miên man, thì Công Chúa đã cầm bàn tay hắn lên và hôn vào bàn tay đó. Đôi mắt nàng trìu mến nhìn hắn, đôi môi nàng run rẩy.
"Anh hùng của em, em tìm ngài đã lâu lắm rồi."
...Khoan đã, Công Chúa vừa mới nói gì?
"Ngài không nhớ đâu, phải, ngài vẫn còn bận trí với những đắng cay mà ngài phải chịu. Còn em, chưa một giây nào em quên cái ngày ngài đánh bại con rồng ấy."
"Ngươi..."
Ma Vương sững người. Hắn bật dậy, đưa hai tay ôm lấy gương mặt Công Chúa, nhìn kĩ từng đường nét trên ngũ quan của nàng.
Hắn nhớ ra rồi.
Người trước mặt hắn là nàng Công Chúa bị con rồng bắt giữ làm con tin trong hang ổ đầy lửa của nó. Chính nàng đã dẫn hắn băng qua mê cung huyền bí, nơi mà chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bị bẫy rập đè nát người hoặc bị thiêu sống. Chính nàng đã che giấu hắn khỏi tầm mắt và hơi thở nóng như lửa của con rồng. Khi con rồng ngửi thấy mùi của người lạ trên người nàng, nàng bị cái chân lớn đầy vảy và gai nhọn của con rồng túm vào tóc và treo lên phía trên dòng dung nham cuồn cuộn chảy.
Đó là khi hắn không thể nhịn nổi nữa và lao ra khiêu chiến với con rồng kia.
Vị Anh Hùng cứu lấy nàng Công Chúa khỏi cái chết trong gang tấc, nhưng lại chẳng muốn cưới nàng. Bởi vị Anh Hùng đó còn một tình nương đang chờ đợi mình.
Nàng Công Chúa đau khổ khôn nguôi. Nàng lặng lẽ trở về vương quốc của mình trên lưng ngựa, nước mắt không ngừng trào ra vì mối tình đơn phương chưa nở đã tàn của mình. Vậy mà, đó nào có phải là bất hạnh duy nhất của nàng! Đến khi nàng trở về, vương quốc của nàng đã không còn nữa dưới sự nổi dậy của các thế lực thù địch, phụ mẫu nàng đã qua đời, anh em nàng lưu lạc tứ xứ chẳng rõ tung tích. Một lần nữa, nàng không còn nơi để về.
Chẳng còn nơi để về, nàng Công Chúa hóa trang thành một người đàn ông, và lang thang khắp nơi, nay đây mai đó. Con đường nàng đi dẫn nàng gặp gỡ nhiều người, học được nhiều thứ, được một bậc thầy dạy kiếm thuật, và được những người bạn cũng lang thang như nàng chỉ bảo cách sinh tồn.
Một ngày nọ, Công Chúa đến với lãnh địa ngày xưa của con rồng đã từng bắt cóc nàng. Nàng hỏi thăm những người xung quanh về sự việc ngày xưa. Ngạc nhiên thay, cái tên của vị Anh Hùng đã cứu sống nàng chẳng hề xuất hiện, mà thay vào đó lại là tên tuổi của một người xa lạ. Chua chát hơn nữa ấy là, tên của vị tình nương mà vị Anh Hùng đã thổ lộ với nàng, giờ lại được giới thiệu như vợ của kẻ mạo danh đó. Còn vị Anh Hùng kia, vốn đã bị đuổi khỏi đất này từ lâu.
Hóa ra, vị Anh Hùng mà nàng vẫn luôn thầm mến, cũng chẳng còn nơi để trở về. Giống như nàng vậy.
"Em đã băng qua vực sâu và biển lửa, qua núi rừng và thảo nguyên chỉ để tìm được ngài. Em muốn nói với ngài rằng, nếu ngài không còn gia đình, em sẽ là gia đình của ngài, và nếu ngài đã có hạnh phúc mới cho riêng mình, em sẽ chúc phúc cho ngài và lặng lẽ rời khỏi cuộc đời ngài. Nếu ngài vẫn còn đau khổ và hận thù, em sẽ nói với ngài rằng dù thế, ngài vẫn chưa mất tất cả hy vọng. Em ở đây vì ngài và sẽ luôn là vậy, mãi mãi không đổi thay."
"Ngươi muốn gặp ta, chỉ để nói cho ta những điều đó?"
"Vâng."
"Bất chấp khả năng ta khinh bỉ ngươi, ghét bỏ ngươi, đuổi ngươi đi, và thậm chí đánh nhau với ngươi? Bất chấp sự thật rằng vị Anh Hùng ngày nào đã trở thành Ma Vương bị dân chúng xa lánh và ghét bỏ?"
"Vâng."
"Người ngươi muốn kết hôn cùng là ta?"
"Đúng vậy."
"Nói dối!" Ma Vương chợt trở nên hung dữ. Hắn đẩy mạnh Công Chúa ra khỏi hắn. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những lời nói thế này thêm lần nữa à?"
"Xin ngài..."
"Giả dối! Làm sao ta có thể tin lời đàn bà thêm một lần nào nữa?? Lần nào cũng như lần nào, rồi ta sẽ lại tổn thương, lại mất trắng, và rơi vào địa ngục thôi."
"Ngài không thể vì một người..."
"Bị phản bội một lần là quá đủ cho một bài học suốt đời. Con người chẳng can đảm như ngươi nghĩ đâu."
"Đúng! Đó là một rủi ro!"
Bất chợt, Công Chúa đanh giọng, tràn đầy nội lực mạnh mẽ. Nàng bắt lấy cổ tay của Ma Vương, cầm chặt lấy nó.
"Nhưng thưa ngài, cuộc đời này, điều gì chẳng rủi ro? Từ khoảnh khắc chúng ta được hình thành, chúng ta đã luôn phải đối mặt với cái chết. Bất kỳ ai bước ra khỏi nhà đều phải đối mặt với khả năng bị tai nạn bởi một chiếc xe ngựa. Để có thể biết đi, người ta phải ngã. Để có thể dùng lửa, người ta phải bỏng. Để có thể dùng dao, người ta phải bị đứt tay. Để bước lên vị trí bây giờ, ngài đã phải chịu bao nhiêu đao kiếm chĩa vào mình."
"Họ không bị phản bội. Họ không mất tất cả vào tay người mình yêu thương nhất." Ma Vương nghiến răng.
Cái tay đang bị Công Chúa cầm lấy siết lại thành nắm, những đường gân xanh nổi lên bắp tay, ẩn hiện trên mu bàn tay xương xẩu của Ma Vương. Ma Vương giờ không còn là Ma Vương nữa, mà là Arthur Kirkland.
Anh không hề bị phản bội bởi một người phụ nữ. Là hai người.
Người đàn bà đó, người mà Arthur yêu thương hơn bất kỳ ai trên thế gian, người đã bỏ trốn cùng nhân tình, đến gương mặt của con trai mình bà ta cũng chẳng nhớ. Và người đàn bà mà cha anh đã mang về, bất chấp vẻ ngoài xinh đẹp kiều mị đã lừa dối cha anh, đã bạo hành anh một cách khủng khiếp, và thông đồng với nhân tình vét sạch tài sản nhà anh. Cả hai người đàn bà đó đã đẩy cha anh vào cái chết tức tưởi.
"Sự phản bội từ người thân cận nhất sẽ đẩy chúng ta vào cái chết, ngươi hiểu không? Nực cười thật, lỗi lầm của người khác, nhưng chúng ta lại phải trả giá cho lỗi lầm đó, trả bằng cả cuộc đời."
Arthur giằng tay mình ra khỏi tay người kia. Anh ôm đầu, bấu chặt lấy tóc của mình, đôi mắt hằn lên những tia máu. Đầu óc anh quay cuồng những hình ảnh khác nhau: trời tuyết, ngôi nhà ấm cúng của mẹ anh, cây roi lăm lăm trên tay mẹ kế, những cơn đói, bát đĩa vỡ tan tành, mùi xú uế,... Anh phát điên mất.
"Nhìn em này, thưa ngài. Xin hãy nhìn em!"
Hai bàn tay láng mịn, mềm mại đưa đến ôm lấy mặt Arthur. Trong thoáng chốc, con thú đang vùng vẫy bên trong Arthur bị tê liệt. Những hồi ức, ảo ảnh dần mờ nhạt đi.
"Đó là sự thiệt thòi của chính những người phản bội ngài!" Công Chúa nói. "Đau khổ vì bị phản bội là lẽ thường thôi, vì điều đó chứng tỏ rằng ngài vẫn sở hữu trái tim của một con người. Nhưng ngài cần phải hiểu điều này: đó là sự lựa chọn tự do của người đó, họ đã chọn con đường cho cuộc đời họ, không phải cho cuộc đời ngài. Cuộc đời ngài chỉ là bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của họ, chứ họ không hề quyết định cuộc đời ngài, bởi người có thể quyết định chỉ có ngài mà thôi, ngài hiểu không? Những người chọn phản bội người đã yêu thương họ, họ chọn con đường gian dối, họ sống cả đời trong sự lo lắng vì bị phản bội, họ không có được giờ phút nào nghỉ ngơi, trái tim của họ trở nên băng giá trước đồng loại vì họ cảm thấy ai cũng có thể tấn công họ, kể cả người họ yêu nhất. Họ đã chọn đóng băng dưới tầng thứ chín của Hỏa Ngục và kiên quyết chối bỏ ánh sáng [21]. Dù ngài có yêu thương họ đến độ nào, ngài cũng chỉ có thể đứng nhìn họ chìm sâu trong màn đêm tối tăm và không có lối thoát thôi."
Trong thoáng chốc, Công Chúa cũng trở lại là Marianne E. Bonnefoy, một Marie đầy dằn vặt và đau đớn.
Arthur quên mất rằng Marie đã từng bị phản bội hai lần. Một lần bởi cha của nàng, một lần bởi hôn phu cũ của nàng.
Nàng cũng mang trong mình mặc cảm phản bội lại người nàng yêu nhất thế gian.
Bàn tay Arthur run run đưa đến, lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt lã chã rơi trên má của Marie.
"Bóng tối là minh chứng cho sự tồn tại của ánh sáng. Phản bội là minh chứng cho sự tồn tại của trung thành. Hận thù là minh chứng cho sự tồn tại của tình yêu. Từ hàng ngàn năm qua, loài người đã sống, chết, hạnh phúc, đau khổ, yêu và được yêu, hận thù và ghét bỏ, được trung thành, bị phản bội. Vậy mà họ vẫn kiên gan đối mặt và chịu đựng tất cả những điều đó. Họ vượt lên trên những mối đe dọa ấy, chinh phục chúng và làm chủ chúng. Bởi kho báu thì chẳng bao giờ đầy tràn trên đất, và chúng xứng đáng với sự tìm kiếm và mạo hiểm. Loài người can đảm hơn ngài nghĩ rất nhiều!"
Marie đan bàn tay mượt như nhung của mình vào bàn tay sần sùi của Arthur. Anh không nói gì, nhưng đôi tai anh ửng hồng.
"Một đứa trẻ tập đi nào có sợ phải ngã bao giờ. Nếu nó sợ, nó sẽ lại đứng dậy, và tìm cách bước đi cho đúng. Nó không bỏ cuộc. Ngài nhớ không, vào lúc con rồng đó chuẩn bị giết tôi, ngài đã không nghĩ gì mà lao ra chống lại nó. Không một chút dục vọng hư vinh, không một chút vị kỷ nào. Lúc ấy, ngài chỉ không thể ngồi yên. Ngài đã phải đối mặt với những rủi ro lớn hơn nhiều."
Đã từng có một Arthur tức giận lao vào Giai Kỳ khi thấy nàng rơi nước mắt. Đã từng có một Arthur vẫn luôn ở cạnh nàng bất chấp những ẩn số khủng khiếp của quá khứ mà không hề nghi ngờ nàng.
Nàng Công Chúa đứng dậy, chìa bàn tay ra cho Ma Vương. Nàng đang chờ sự lựa chọn của hắn.
Ba giây, không hơn. Lần này nàng không bị gạt tay ra nữa. Ma Vương đã nắm lấy tay nàng thật chặt.
Hai người đứng dậy. Ma Vương nhặt mũ lên cho Công Chúa, đội lên đầu nàng.
"Có lẽ... bị phản bội chỉ là cái cớ để ta trốn chạy vấn đề thôi." Ma Vương nói. "Bản thân ta cũng đã từng phản bội và làm đau người khác. Ta đã phản bội lại lòng tin của thần dân ta. Bởi ta đau khổ, nên ta không muốn người khác hạnh phúc hơn ta. Rồi thì, ta nào có hơn gì cố nhân?"
Ma Vương, chà, bây giờ không thể nói là Ma Vương nữa, mà nên gọi là Lãnh Chúa, bởi sự tối tăm trong đôi mắt xanh lục kia dần biến mất, nhường chỗ cho những vệt sáng của hy vọng.
"Dù vậy, nàng vẫn đặt lòng tin vào ta chứ?"
Công Chúa kinh ngạc nhìn Lãnh Chúa. Lãnh Chúa chỉ mỉm cười ngượng ngùng.
"Ngài có muốn biết số phận của những người đã phản bội ngài ngày trước không?" Công Chúa hỏi.
"Không cần thiết nữa. Ta vẫn chưa thể tha thứ hoàn toàn cho cô ấy, nhưng sẽ sớm thôi, khi những vết thương này đã được chữa lành. Hy vọng rằng, cô ấy đã thay đổi, và sống một cuộc đời hạnh phúc."
"Vâng, vậy là trên cả đủ cho em rồi."
================
Author's note:
Chúa Nhật này mình phá lệ đăng chương 35. Các chương sau vẫn đăng 2 - 4 - 6 như bình thường nhé. Đăng vậy thì chương cuối sẽ nằm trọn vẹn ở ngày thứ sáu thay vì dời đến ngày thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro