I.32. Hoàng tử bên bờ biển
42
Nhắc đến việc đi ra biển chơi, điều đầu tiên Arthur nghĩ tới là hình ảnh mấy thằng du côn du đãng lượn vòng quanh bãi biển tán tỉnh phụ nữ.
Trùng hợp thay, ngay bên cạnh anh có một tên có vẻ sẽ làm như thế khi đến với bãi biển công cộng.
"Cậu đang nghĩ gì mà mặt nhăn như khỉ thế?" Antonio đưa cuốc lên cuốc đất. Bọn họ đang gieo trồng một vụ mùa ngô mới.
"Không... đang nghĩ đến lần đi biển sắp tới thôi."
"Thì phải vui chứ?"
Arthur nghĩ mình sẽ lén bảo Wilhelm mang súng đi.
"Anh đừng có giở trò đấy."
"Anh Toni trông vậy thôi chứ anh ấy không như anh nghĩ đâu."
Arthur giật mình, không biết Emma đã ở cạnh anh từ lúc nào.
Quái thật, anh vậy mà lại không nghe ra tiếng bước chân của Emma là thế nào nhỉ?
"Ô, tiểu thư Koopman!"
"Đừng khách sáo với em thế." Emma xua xua tay. "Anh biết đấy, anh Toni thật ra chẳng ham thích vui chơi với người lạ đến vậy đâu. Anh ấy là kiểu người thích vui vẻ bên gia đình bạn bè, quây quần bên những người thân thiết chứ chẳng-"
"À, tớ vừa nhớ có chuyện quan trọng cần nói với Emma. Bọn tớ đi nhé."
Emma chưa nói hết câu, Antonio đã đưa tay bịt miệng Emma lại. Gương mặt rám nắng của gã vậy mà rạng đỏ một chút. Gã vứt hết xẻng cuốc lại, kéo Emma ra đằng xa nói chuyện riêng.
Từ đằng xa, Arthur thấy Emma cười dài (cô tiểu thư nhà Koopman thích cười thật đấy) còn Antonio vuốt mặt, vẻ bối rối khó xử. Lần đầu tiên Arthur nhìn thấy Antonio có dáng vẻ này.
Đến khi hai người họ trở lại, Emma vẫn chưa thôi cười.
"Anh biết đấy, anh Toni là người vui vẻ cởi mở, thích đình đám tiệc tùng, sống tối giản, vô tư thơ ngây, vậy đấy. Ra bãi biển phiền anh trông chừng Toni nhé."
Có mù cũng thấy Emma đang nói với một vẻ bỡn cợt không che giấu được.
Nói đến chuyện đi biển, điều thứ hai Arthur nghĩ đến đấy là Marie trong bộ đồ đi biển sẽ thế nào.
Dù sao vẫn đang là mùa xuân, dù tiết trời ấm nhanh thế nào đi nữa thì người ta vẫn ngại xuống biển tắm hơn là vào mùa hè. Thế nhưng ngay cả khi nàng không tắm biển đi nữa, rất có thể nàng sẽ mặc một bộ áo quần mát mẻ một chút... có thể là quần short, áo cộc tay các kiểu. Ngày thường Marie luôn ăn bận kín đáo, Arthur hơi khó tưởng tượng nàng mặc thường phục ngắn tay ngắn chân, mát mẻ một chút thì sẽ thế nào.
Nàng sẽ để lộ bờ vai thon gầy, xương đòn thanh mảnh, và đôi chân trắng trẻo, dài miên man của mình nhỉ...
Arthur không biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Mọi khi phụ nữ xung quanh anh mặc quần short, áo croptop, hở vai, hở lưng thì anh làm gì nghĩ ngợi nhiều như vậy đâu.
Anh cố gắng không nghĩ đến, nhưng vấn đề này cứ lởn vởn trong đầu anh.
Gã người Tây Ban Nha nhìn vẻ mặt suy tư của anh là hiểu anh đang nghĩ cái gì. Gã bĩu môi, đến nói nhỏ với Marie điều gì đó, nàng gật gật đầu. Arthur hơi thất vọng, mặc dù anh cố phủ nhận với chính mình điều đó. Anh nghĩ rằng thằng cha đó đã phá bĩnh như vậy, thì sẽ chẳng có gì bất ngờ trong lần đi biển tới đâu.
Quả nhiên là, trong lần đi biển đó, Marie bận việc nên không đi được. Chẳng có đồ tắm nào ở đây cả. Anh đã nghĩ rằng biển sẽ cho anh bất ngờ, nhưng anh không nghĩ rằng sẽ là kiểu bất ngờ đó.
Vậy là Arthur mang bộ mặt đưa đám ra ngoài bãi biển, trong lúc nhìn Julchen đang lướt theo những đợt sóng lớn trong sự ngưỡng mộ của mọi người, Emma ngồi xây lâu đài cát với lũ trẻ, Wilhelm thì nói chuyện liên tu với những người thuỷ thủ. Còn Antonio, gã ta đang tranh thủ mở quầy bán kem. Khách hàng chủ yếu của gã là các cô gái gã thính được.
Cá nhân Arthur không xuống nước. Anh không biết bơi.
Đây đúng là một sự uổng phí. Chính Marie đã đề xuất mọi người cùng đi biển vào mùa xuân, chủ yếu là vì Arthur. Anh sẽ không thể ở đây cho đến mùa hè. Marie tiếc mãi vì mùa hè năm ngoái đã không cùng anh đi biển. Thật ra, dù nàng có muốn cũng chẳng được, vì hè năm ngoái bọn họ chẳng thân thiết đến độ đó.
Vậy là sắp đến ngày phải tạm biệt Marie rồi cơ đấy. Arthur bỗng hối tiếc vì mình đã không đến đây sớm hơn.
Nghĩ vậy, Arthur mới rời khỏi chỗ ngồi dim mát của mình. Anh thuê một cái áo phao và một cái phao tròn cỡ lớn, sau đó đi xuống biển trong tiếng cười ngặt nghẽo của bộ ba Antonio, Emma và Julchen. Ờ phải, có cả Emma cười chung cùng hai con khỉ kia.
Arthur mặc kệ lũ bạn mất nết của Marie. Anh di chuyển sang vùng bờ biển nhiều đá tảng, nằm khuất nẻo với bãi biển công cộng. Ở đây vùng nước tĩnh lặng, ít người lui tới. Và Arthur chỉ cầu có thế mà thôi.
Đã làm đến thế rồi, mà Arthur vẫn chẳng yên.
"Này chàng tiên cá của tôi ơi."
Bình thường, nếu bắt gặp câu nói này trong một bộ phim, Arthur sẽ cho rằng đây là một lời tán tỉnh, bông đùa của một cặp đồng tính dành cho nhau. Tuy vậy, đây là câu bông đùa nhằm vào anh, một kẻ không biết bơi và đang phải bám trên phao để nổi. Thêm nữa là, giọng nói ban nãy là giọng nói của phụ nữ. Tất cả những yếu tố đó đưa ra một kết luận rằng đây là một lời chế nhạo.
Anh ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm người vừa trêu chọc anh.
"Marie! Người vừa mới nói là cô đúng không? Cô đi đâu cả nửa ngày để mà-"
Vế cuối cùng bị Arthur nuốt lại vào trong. Anh sững người, suýt nữa thả phao chìm xuống nước, may vẫn níu phao lại được.
Đứng trên một mỏm đá cao là một chàng trai cao ráo và điển trai. Chàng đội một chiếc mũ ba góc đính lông vũ lớn, phần tóc nâu dài được lận kĩ vào trong mũ. Một chiếc mũ miện tinh xảo ôm lấy trán chàng. Chàng khoác một cái áo choàng đỏ với phần vai phủ lông vàng cát, rộng và dài đến cổ chân. Áo chàng khắc những hoa văn tinh xảo, dài đến nửa bắp chân và được thắt lại ở vùng eo với chiếc đai lưng lớn. Đôi bốt chàng đi cao đến gần đầu gối, gót giày tầm nửa gang. Hai tay chàng đặt trên một thanh kiếm cắm trên đá, chuôi kiếm nạm ngọc. Áo choàng của chàng bay mạnh trong gió, phía dưới là biển xô vào đá.
Một chàng hoàng tử.
"Sao nào?" Marie nghiêng đầu. Đôi mắt nàng nhìn xuống Arthur, khuôn miệng nàng nở một nụ cười tinh nghịch. "Tôi đẹp trai quá đúng không? Yêu tôi rồi chứ gì?"
Ừ thì đẹp, công nhận. Arthur hơi mím môi. Nhưng là đẹp phi giới tính. Đẹp trai thì vẫn còn xa.
Chẳng có đồ bơi, cũng chẳng có thường phục mát mẻ. Vậy mà cái vai hoàng tử này cũng thỏa mãn thứ gì đó bên trong anh... theo một cách nào đó.
Một Marie ưu tú như nàng Belle (khoan đã, vậy anh có phải là The Beast không?), một Marie nằm ngủ như công chúa ngủ trong rừng, một Marie nhẹ nhàng, khoan thai như một nàng elf, một Marie quyến rũ như Milady, và một Marie khôi ngô và hào hiệp như một chàng hoàng tử. Cuộc sống của nàng đa diện và muôn màu như một viên kim cương.
Marie nhảy xuống khỏi mỏm đá cao một cách duyên dáng. Arthur biết rằng nàng muốn gặp mình, nên anh bơi vào bờ, ì oạp như một con vịt. Trên bờ Marie cười rũ rượi.
Và rồi đến lượt Marie phải nín thở khi Arthur bước chân lên cát.
"Ơ... tôi có thể sờ chúng được không?"
"Sờ cái gì cơ?" Arthur cười đểu nhìn Marie.
"Thì sờ... sờ bụng anh ấy. Mấy múi đó, với cả mấy cái sẹo lớn nữa, không phải anh vẽ đâu, đúng không?"
"Trong mắt cô tôi là gì thế??" Lông mày sâu róm của Arthur dựng ngược lên.
"Thì tôi đâu có nói anh vẽ đâu nào?"
"Vậy thì còn muốn sờ làm gì?"
Marie không thèm hỏi nữa. Nàng bước đến chỗ Arthur, những sải bước dài đầy chắc chắn, như thể khi khoác lên mình bộ đồ đó nàng cũng vô thức trở thành một hoàng tử vậy. Hai bàn tay nàng vừa đưa đến đã bị hai tay Arthur túm lại, đưa cao lên trời không cho nàng chạm vào bụng anh.
"A, sao ngài ích kỷ quá vậy?" Marie uất ức.
"Gọi tôi là 'ông chủ', tôi sẽ cho cô sờ."
"Sao càng ngày tôi càng thấy ngài biến thái vậy?"
"Quen nhau gần một năm, mà cô nghĩ cô biết hết mọi điều về tôi cơ à?" Arthur cười lớn. "Thôi cái trò chàng tiên cá đi nhé, tôi sợ cái cảnh hoàng tử cưới công chúa láng giềng còn tôi phải hóa thành bọt biển lắm. Tôi thì chỉ thích làm ông chủ của cô thôi."
Giống như Marie, Arthur cũng là một người đa diện.
"Á à, anh culi bị bóc lột sức lao động, lâu ngày uất ức muốn leo lên đầu bà chủ ngồi đấy phỏng?"
"Thế có gọi không thì bảo?"
Marie không trả lời. Cái miệng nàng nhe ra hàm răng trắng, cắn vào tay Arthur.
Arthur giật mình như bị điện giật. Anh bất cẩn buông lỏng tay, còn Marie thì không bỏ lỡ cơ hội đó. Nàng nhanh chóng kéo tay mình ra khỏi tay anh.
Trong những trận giao đấu thừa sống thiếu chết mà Arthur từng trải qua ngày trước, chẳng thiếu cảnh đấu thủ cắn mạnh đến gãy răng để tăng khả năng chiến thắng. Lực cắn của Marie rất nhẹ, như mèo cắn vậy. Vấn đề ở đây là, người cắn Arthur chẳng phải là một đấu thủ hung hăng, một con thú bị dồn vào chân tường, mà là một người phụ nữ in bóng trong những giấc mơ sâu thẳm nhất của anh.
Thừa lúc Arthur không tập trung, Marie đưa tay đến, lại hấp tấp va vào người anh khiến cả hai ngã lăn ra cát. Arthur nằm trên cát, nhìn Marie đang ngồi phía trên, hai tay sờ bụng anh. Đôi mắt nàng sáng lên.
Arthur đầu hàng. Anh sẽ tìm cơ hội khác để bắt Marie gọi mình là ông chủ vậy.
"Mấy cái sẹo này kinh khủng quá, chắc vết thương hồi trước của ngài sâu lắm." Marie sờ nhẹ lên một vết sẹo dài kéo từ bụng tới đằng sau lưng của Arthur.
"Ôi đúng là đàn bà, cái gì cũng than đau, than khổ. Đụng có tí đã xuýt xoa." Arthur đảo mắt.
"Ơ kìa, tôi đang quan tâm ngài cơ mà? Ái chà, đoạn tôi sờ bụng ngài qua lớp áo, tôi đã nghi nghi rồi. Ai mà biết đằng sau cái thân hình gầy còm đó lại có tuyệt phẩm thế này. Chắc ngài phải luyện tập nhiều lắm nhỉ?"
"Ngày nào cũng phải đạp xe chở cô... này, đừng có véo, nhột lắm."
"Ngài lúc nào cũng đàn bà thế này, đàn bà thế kia. Ngài ghét tôi thì ngài nói đi, còn bày đặt đàn này đàn nọ. Tôi không thèm nói chuyện với ngài nữa."
Marie đứng dậy, ngúng nguẩy bỏ đi ra sau một mỏm đá lớn. Vài giây sau, nàng từ trong mỏm đá kia ném ra một cái bọc cho Arthur chụp lấy.
"Khoan đã, đây là... áo quần?"
"Chuẩn rồi." Marie gật đầu. "Đồ mới tôi làm cho ngài đấy. Tôi đến tìm ngài, tôi biết có khả năng ngài đang bơi nên tôi tiện tay mang đồ cho ngài. Chứ tôi quần áo lụa là mà ngài cứ ở trần thế thì khó coi lắm, ờ, mặc dù mấy cái trên người ngài cũng ra gì và này nọ đấy."
"Làm gì? Mà cô chuẩn bị cả áo ba lỗ lẫn quần đùi cho tôi á?" Arthur đưa cái quần họa tiết trái tim lên.
"Ngài chả có cái gì giấu được tôi nữa cả. Ở đó mà giữ giá."
"Tôi đi thay đồ, cô đừng có nhìn lén đấy."
"Thèm vào? Cả thế giới còn lại mỗi hai chúng ta thì loài người vẫn tuyệt chủng thôi."
Chưa bao giờ Arthur cảm thấy hối hận như thế khi tuyên bố với Marie câu nói đó. Anh không nghĩ nàng nhớ dai như vậy, cũng không nghĩ rằng anh lại thay đổi nhiều như vậy chỉ trong một năm.
Mãi đến khi Arthur mặc lên mình bộ áo quần Marie làm cho mình, anh mới thấy là lạ.
Mũ miện màu đen lởm chởm như răng thú, áo choàng đen cao cổ, hai cầu vai khắc họa tiết xương người, đai lưng in hằn những họa tiết đáng sợ, những sợi xích chồng chéo, quần jeans rách, đôi bốt da như bốt dành cho dân punk.
"Đây, bắt lấy."
Marie ném một vật dài dài cho Arthur. Anh bắt lấy: một thanh kiếm được tra vào vỏ, dĩ nhiên là, thanh kiếm này là giả. Anh để ý thấy Marie cũng mang theo một thanh kiếm bên hông của mình.
"Này, vậy ý cô tôi là ma vương đúng không?" Arthur vừa theo sau Marie, vừa quan sát những vết rách và những dây đai nhỏ vắt thành hàng trên áo quần mình. "Khai thật đi, không phải cô lấy những bộ này từ một đoàn kịch nào đó chứ?"
Arthur đoán gần đúng. Marie được thị trưởng thuê thiết kế áo quần cho vở kịch hôm nay. Vở kịch này tái hiện lại truyền thuyết của thị trấn, về đại ma vương, hoàng tử và những cặp vợ chồng bị cấm đoán đến với nhau. Tiến trình đang tốt thì vở kịch đột ngột bỏ đi nhân vật ma vương vì các vị phụ huynh phản ánh rằng họ sợ nó không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi, và họ cũng chẳng muốn cái kết cả vị hoàng tử lẫn ma vương đều cùng rơi xuống vực được trình diễn. Thế là, câu chuyện được đổi thành các cặp vợ chồng không dám kết hôn với nhau, thế là hoàng tử xuất hiện, khuyên giải bọn họ và khiến cho bọn họ nhận ra tình yêu của mình. Kết cục là tất cả bọn họ đều hạnh phúc.
Quả đúng là, nếu bỏ nhân vật phản diện đi, câu chuyện sẽ mất đi một nửa sự hấp dẫn của nó.
Tuy vậy, Marie vẫn tiến hành làm bộ áo này, vì nàng nghĩ nó hẳn sẽ hợp với Arthur lắm.
Vở kịch? Arthur băn khoăn, không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, thì chợt nhận ra.
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, lễ kính của Thánh Valentine, vị thánh bảo hộ cho thị trấn này.
Marie đã từng kể với anh, theo truyền thuyết kể lại, trước khi hoàng tử quyết tâm đánh bại ma vương, Thánh Valentine đã hiện lên và chúc phúc cho hoàng tử. Chính vì vậy, vài năm một lần, thị trấn sẽ tổ chức vở kịch về vị hoàng tử lưu vong và vị thánh của hôn nhân và tình yêu.
Bảo sao hôm nay Marie cáo bận đến nửa ngày. Lễ lạt hội hè gì của thị trấn này Marie đều tham gia cả cơ mà.
"Đừng thắc mắc tại sao vở kịch lại trở nên lãng nhách như vậy. Mỗi lần thị trấn này đổi thị trưởng, vở kịch này lại được các thị trưởng biến tấu một lần. Thế nên với mỗi thị trưởng, vở kịch cũng sẽ trở nên khác nhau."
"Vậy là cô được bọn họ nhờ đóng vai hoàng tử. Hội hè như nào, kết thúc nhanh như vậy hả?"
"Không, tôi chuồn đấy. Chủ yếu là vì tôi hơi háo hức không biết Artie của tôi trong bộ áo của ma vương sẽ thế nào."
Marie dừng bước, quay lại về phía Arthur. Đôi mắt nàng quét một lượt từ trên xuống dưới.
"Đúng như tôi nghĩ, hoàn hảo. Nếu vai ma vương mà không bị bỏ đi, tôi sẽ đề xuất với phía bên kia cho ngài vào vai này."
"Chẳng có ma vương nào lại ăn vận hiện đại như một tên cuồng rock và punk thế này hết."
"Tôi thiết kế bộ đồ này dành riêng cho ngài cơ mà. Ngày xưa chẳng phải ngài cũng hầm hố lắm sao?" Marie giễu cợt.
Arthur đứng hình một lúc.
À, phải. Những ngày học ở Paris, ban ngày anh là sinh viên gương mẫu - ít nhất là, không gây rắc rối gì. Ban đêm anh đi lang thang giữa các club, pub trong bộ đồ da và lớp make up đáng sợ bôi lên mặt.
Nhưng đó là một bí mật ở lớp đại học cơ mà... chỉ có Pierre mới biết về bí mật đó thôi. Làm sao Marie biết được??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro