Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.31. 'Người nói người yêu mưa, nhưng người mở ô khi mưa ùa về'

41

Đàn chim én bay về thành từng đàn, bươm bướm bay rập rờn khắp nơi. Mây trên bầu trời vữa ra từng mảng, chấm dứt chuỗi ngày âm u của mùa đông. Trong ánh mặt trời dìu dịu và thời tiết chuyển mùa, lớp tuyết rạng lên nhiều màu sắc khác nhau, tan thành nước từng chút một. Với sự tan nhanh của bông tuyết, thảm cỏ dần hiện hình, màu xanh non của cỏ đối lập với màu trắng của tuyết. Một số loài hoa dại đã vươn mình chớm nụ, điểm những màu sắc khác nhau giữa nền trắng và cỏ xanh. Trên thân cây gỗ, chồi non e ấp chìa ra những chiếc lá xanh tươi tắn, mềm mại, non nớt và nhỏ nhắn. Những con vật nhỏ như sóc, thỏ, chuột chui ra khỏi hang, tận hưởng không khí mà chẳng hề sợ người.

Như sự tái sinh từ tro tàn của phượng hoàng, Marie dần trút bỏ dáng vẻ sầu khổ, u buồn của mùa đông. Thời tiết ấm dần, xoa dịu vết thương và sưởi ấm trái tim chịu đựng sự giá lạnh khắc nghiệt của nàng. Mái tóc nâu xoăn của nàng được buộc lên một nửa, đôi mắt tím biếc lại sáng trong và đầy tình yêu, khóe miệng hơi nhếch lên như đang ẩn giấu nụ cười. Marie ngày càng trở nên rạng rỡ, tươi trẻ và đầy sức sống, đến nỗi Arthur bàng hoàng tưởng như người thiếu nữ đã tặng anh bó hoa cúc La Mã năm ngoái lại xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nữa.

Arthur bắt đầu đạp xe chở Marie trở lại. Lần này không phải là đi khắp nơi ở mạn phía tây giao hoa cho khách hàng nữa, mà là những lần cùng đến nhà thờ, những cuộc dạo chơi vào buổi sáng. Họ chủ yếu di chuyển trên tuyến đường nằm song song với bờ biển, ngăn cách giữa biển và đường rải nhựa là gò đất dài và dốc. Mặc dù mạn Đông là nơi đô thị hóa hơn mạn Tây, nhưng vùng mà họ sinh sống lại là nơi giao thoa giữa thị trấn và một bình nguyên rộng lớn, cỏ xanh trải ngút ngàn đến tận chân trời. Ở nơi này, đường xá bằng phẳng hơn mạn tây nhiều. Vậy mà những lần này, Marie có đưa tay ôm lấy chặt lấy eo của Arthur, anh cũng không phàn nàn gì cả.

Marie thường thích lang thang trên cánh đồng cỏ bao la ngút ngàn kia. Sau giờ làm việc của Arthur, nàng thường ra lệnh Arthur đi theo xách các thứ đồ lỉnh kỉnh, còn Arthur cũng đành bất đắc dĩ chiều theo những sở thích tùy hứng của nàng. Vậy mà, Emma thì thầm với Antonio, cái việc Marie ra lệnh cho Arthur vốn là để anh chàng không phải vò đầu bứt tai, bởi dù Marie có không nói gì đi nữa, thì Arthur vẫn sẽ tìm cho ra một cái cớ ngớ ngẩn nào đó để chạy theo chị họ cô thôi. Cô biết, bởi vì cô luôn thấy Arthur để mắt trông chừng Marie.

"Thật á?" Antonio khoanh chân trên cành cây, tay cầm quả cam.

"Ui dà, lần đó anh Kirkland đang nhìn chị Marie thì chợt quay sang, bắt gặp em đang nhìn anh Kirkland nhìn chị Marie. Vậy là ảnh biết em biết ảnh hay nhìn chị Marie rồi. Anh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu em im lặng về chuyện này, sau đó biện hộ với em là chị Marie thường hay đãng trí và lơ đễnh lắm, ảnh mà rời mắt một chút là không biết chị ấy có xảy ra chuyện gì không."

"Cái thằng ngạo kiều, sĩ diện này." Antonio đảo mắt.

"Em thấy ảnh cũng tốt đấy chứ. Lần nào rời nhà chị Marie cũng quên mang ô, toàn được anh Kirkland lấy ô cho cả đấy."

"Tiểu thư của tôi, Marie không quên ô đâu. Cậu ấy biết Arthur sẽ mang ô cho cậu ấy, nên cậu ấy chẳng bao giờ phải bận tâm về ô cả-"

"Xuống ngay, thằng kia!"

Từ dưới kia, giọng của Wilhelm lạnh lùng, sắc bén vang lên. Trên tay anh ta là một khẩu súng lục.

"Chết chết, anh trai em bắt gặp rồi. Hẹn gặp em sau, nàng thơ của anh." Antonio lục đục ngó nghiêng.

"Có gì đâu mà, Wil chỉ giỡn xíu thôi chứ anh ấy không bắn thật đâu." Emma che miệng cười, phẩy tay. "Từ nhỏ tới lớn có khi nào anh ấy nặng nề với em đâu."

"Ôi em ơi, với anh thì lại là chuyện khác." Antonio đu cành sang cây khác. Trước khi rời đi, gã nháy mắt. "Lần sau, em cho anh số của em nhé."

"Em không dùng điện thoại."

Emma vẫy vẫy khăn tay. Súng nổ. Antonio đành ôm ấm ức rời qua cành cây khác.

Đúng lúc đó, từng giọt nước tí tách rơi xuống bàn tay đang chìa ra ngoài của Emma. Mùa xuân ở vùng đất này, thỉnh thoảng lại có những trận mưa rào bất chợt như thế.

"Ôi chà, mưa rồi này, không biết hai người đó như thế nào rồi?"

Emma dõi mắt xuống vườn. Wilhelm đang bung một cái ô màu đỏ lên che chắn cho mình.

Đúng vậy, Arthur Kirkland đã quên mang ô.

Hiện tại, hai kẻ gàn ấy đang đứng cãi nhau dưới bầu trời mây mù âm u. Nội dung của cuộc cãi vã là tình hình bầu cử của Pháp liệu có khả quan không. Arthur đề xuất nên đưa Louis Alphonse nhà Bourbon lên, còn Marie thì tuyên bố nàng chả thích một ông bà chính trị gia nào đang ứng cử cả, chẳng thích bất kỳ đảng nào trong cả chục đảng hiện tại hết, và thà nàng bầu cho Kylian Mbappe lên làm tổng thống cho xong.

Arthur là người đầu tiên nhận thấy những giọt mưa đang tí tách rơi xuống. Anh nắm nắm bàn tay mình một lúc mới nhận ra rằng anh quên mang ô.

"Tôi quên mang ô rồi. Mình đi xem gần đây có cối xay gió hay căn nhà nào không để vào trú mưa." Arthur nắm tay Marie.

Cối xay gió còn có khả năng, còn nhà cửa thì hơi xa nơi họ đứng. Khả quan nhất là xem có căn lều nào của dân du mục hay dân cắm trại không.

Marie không chịu, rút tay mình ra khỏi tay Arthur.

"Có gì đâu, mưa một xíu rồi tạnh thôi."

Thoắt một cái, nàng chạy ra khỏi Arthur. Bộ váy màu trắng của nàng tung bay phấp phới trong gió như cánh bướm.

Cơn mưa ập tới. Bộ váy trắng của nàng nhanh chóng rũ xuống, gương mặt nàng lấm tấm nước, mái tóc nàng dần ỉu đi vì nước mưa. Vậy mà nàng lại đang cười, hai cánh tay dang ra, đôi chân nàng như đang nhảy múa dưới làn mưa.

"You say that you love rain,

But you open your umbrella when it rains.

You say that you love the sun,

But you find a shadow spot when the sun shines.

You say that you love the wind,

But you close your windows when wind blows.

This is why I am afraid,

You say that you love me too." [18]

Arthur chưa bao giờ nhìn thấy ai lại đứng dưới mưa với niềm vui trong ngần như vậy.

Còn anh thì sao?

Ngày trước, mỗi khi Arthur đứng dưới mưa, anh đều đang buồn bực. Ở London không thiếu mưa. Mỗi lần những cơn mưa bất chợt ùa đến, Arthur thường chẳng thèm bung ô, mà chỉ đi nhanh để về nhà.

Arthur vươn tay về phía nàng elf chơi đùa với mưa trước mắt mình. Anh chợt nhận ra nàng chưa bao giờ nằm trong tầm với của anh. Anh nhận ra anh chưa bao giờ can đảm dám yêu bằng cả tấm lòng mình.

Ngay cả với nàng...

Đột nhiên, bàn tay của Arthur được một bàn tay khác đan vào. Marie đứng trước mặt anh, cả người nàng ướt đẫm nước mưa, nhưng gương mặt nàng lại rạng rỡ vô cùng.

"Có chuyện gì thế?" Nàng nghiêng đầu. "Trông ngài có vẻ mất tập trung nhỉ? Đang mơ về em chân dài nào đó hả?"

Arthur không trả lời. Anh nắm lại bàn tay của Marie, bước đến kéo nàng vào lòng.

Cái ôm của anh chặt và ấm nóng.

"Cứ thế này, cô sẽ cảm mất, cô biết không? Cô mà cảm là phiền tôi dữ lắm, tôi sẽ phải trông nom cô cho đến khi cô khỏe lại mới thôi." Arthur vuốt ve mái tóc nâu.

Dù nàng có yêu mưa, cũng đừng chạy giữa cơn mưa như vậy. Cơn mưa sẽ làm tổn thương nàng mất. Cơn mưa rồi sẽ rời bỏ nàng.

Tôi cũng chẳng thể ở đây mãi để chăm lo cho nàng.

"A, sao lại ôm tôi?"

"Tôi không muốn cô dính mưa."

"Chẳng liên quan."

Mưa dần nhỏ lại. Vài phút sau, mưa tạnh hẳn.

Arthur tự động cởi áo khoác của mình quàng qua người Marianne. Nước mưa khiến bộ áo trắng trên người nàng trong suốt.

"Cho tôi cái áo này nhé?"

"Tôi không cho thì cô cũng lấy thôi." Arthur cười. "Về nhà thôi nhỉ?"

Hai người họ quay người đi. Đằng sau bọn họ, một cầu vồng lớn, đậm nét dần hiện ra giữa ánh mặt trời và mây mù, ngay trên vùng bình nguyên xanh rộng lớn.

========

Author's note:

Cái lý do hôm bữa tui hỏi mấy bà là mấy bà có gì không hiểu hoặc thắc mắc thì cứ comment hỏi là vì fic này tui lồng rất nhiều ref và ẩn dụ vào (dù ẩn dụ cũng dễ đoán thôi) nên sẽ có nhiều đoạn tối nghĩa hoặc khó hiểu. Ví dụ như tui có đề cập đến phương thức thao túng trong mối quan hệ, hay việc cái tên Marianne nó related trực tiếp với nữ thần tự do Marianne của Pháp. Tui viết như này mà tui cứ nghĩ mãi không biết mn có hiểu ý tui không 🥲 phần chú thích cũng chỉ chú giải một xíu bề mặt chứ cũng không đi quá sâu (dù vậy phần chú giải vẫn khá quan trọng để hiểu bản chất của sự việc á). Nên có gì thắc mắc cứ hỏi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro