Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.30. Một số điều hóa thành tro, một số lại trỗi dậy từ trong tro tàn

40

Ngôi nhà cũ của Marianne đã bị thiêu ra tro. Sau khi thuê người dọn dẹp tàn tích của ngôi nhà, Marianne quyết định bán mảnh đất đó đi. Vào ngày ký hợp đồng, Marianne có khóc một chút. Dù sao nơi này cũng đã mang trong mình rất nhiều kỷ niệm đẹp của nàng. Từ giờ nàng sẽ phải chuyển đến sống ở mạn phía Đông của thị trấn và phải chia tay với mọi người ở đây, chẳng khác gì phải đến một nơi ở hoàn toàn mới.

Bộ đồng phục của trường Bách khoa Paris cũng không còn nữa.

"Nếu hỏi tôi có buồn không, thì hẳn là có." Marianne chống cằm, nhìn ra ngoài trời từ cửa sổ nhà Koopman. "Nhưng bộ đồng phục đó là của Marianne Bonnefoy, chứ không phải của Marianne Bernard. Đó có lẽ cũng là một cơ hội để tôi từ bỏ hoàn toàn quá khứ của mình."

Cá nhân Arthur không đồng ý với suy nghĩ đó.

Thời còn học Bách khoa Paris là lúc Marianne tươi sáng, rạng rỡ nhất. Là một người mà Arthur từng đem lòng ngưỡng mộ mà chỉ biết quan sát từ xa, dù anh chẳng bao giờ thực sự thừa nhận điều đó. Anh đã dõi theo nàng suốt khoảng thời gian anh còn học ở Paris, và anh biết rằng nàng sinh viên ưu tú với đôi mắt ngời sáng và tâm hồn mơ mộng đó chưa bao giờ mất đi bên trong người phụ nữ đĩnh đạc này. Có chăng, sự thơ ngây, lãng mạn ngày ấy đã trở nên già dặn và dịu dàng hơn mà thôi.

"Bây giờ tôi phải gọi cô là gì đây?" Arthur đương ngồi trên cành cây, đối diện với Marianne trong phòng thông qua ô cửa sổ. Anh không quên cầm một cái ô, phòng trường hợp tuyết nằm trên tán lá đột ngột rũ xuống người anh.

Thật ra, cái trò ngồi trên cành cây nói chuyện với người trong nhà là của Antonio. Gã thường trèo lên cây và hóng vào cửa sổ của phòng Emma, nhưng lần nào nói chuyện với Emma được dăm phút cũng bị Wilhelm ở dưới gốc cây dùng gậy đẩy ngã xuống, hoặc mượn phòng em gái để dọa Antonio một phen.

Marianne nhìn thấy vậy, liền đòi Arthur thử ngồi trên cây nói chuyện với nàng, dù phòng nàng chẳng nằm trên tầng lầu nên nàng phải mượn phòng trống. Arthur không chịu vì cái trò này ngớ ngẩn toàn tập. Marianne đề xuất phương án nàng ngồi trên cây, còn Arthur thì ở trong phòng nhìn ra. Arthur đành chọn phương án đầu tiên.

"Ý ngài là sao?"

"Tôi không thể gọi cô là Bernard được nữa, Bonnefoy thì cô lại không muốn. Cái vụ đổi tên của cô làm tôi rối rắm quá."

"Ngài thực sự không biết nên gọi tôi là gì cơ à?" Marianne có vẻ tự ái.

"Ủa, làm sao tôi biết được?"

"Tôi cũng có biết đâu." Marianne ngoảnh mặt đi, hứ một tiếng rõ to. "Tôi nhớ tôi từng cho phép ngài gọi tôi bằng một cái tên khác với cái họ Bernard rồi, ngài cũng từng gọi tôi bằng cái tên đó một lần. Vậy mà giờ ngài phủi đi sạch sẽ."

"Mấy bữa nay cô hay giận dỗi vô lý vậy nhỉ?" Arthur hậm hực.

"Đồ tồi. Đúng là không tin được đàn ông người Anh." Marianne không buồn nói chuyện với Arthur nữa mà bỏ ra khỏi phòng.

Arthur đương ngồi trên cành cây suy nghĩ không biết mình làm sai chỗ nào mà lại khiến nàng giận thì bên dưới sang sảng giọng Antonio.

"Lẹ lẹ mà đi dỗ cậu ta đi đồ óc bã đậu. Đám người Anh các cậu cứ gặp phụ nữ đều thành ra trớt quớt thế này à?"

"Ai cho anh nghe lén tôi nói chuyện với cô ấy chứ??"

"Ngủ dưới gốc cây nên tình cờ nghe thấy thôi." Antonio gọi với lại.

"Anh chưa bao giờ biết ngượng mồm nhỉ? Mùa đông ai mà ngủ ngoài trời bao giờ?"

"Không quan trọng. Quan trọng là nếu cậu không upgrade cái chỉ số tình cảm của cậu lên thì cậu chỉ mãi là con khỉ leo cây thôi chứ không tiến hóa thành người được đâu."

Ai là khỉ leo cây chứ? Gã Tây Ban Nha đó đang tự nói chính mình đấy à?

Arthur đưa mắt tính toán khoảng cách từ cành cây đến cửa sổ. Anh bật người. Đường nhảy của anh vẽ một vòng cung trọn vẹn từ cành cây vào căn phòng. Tất cả gần như hoàn hảo, chỉ trừ có tấm rèm cửa sổ mắc vào người Arthur và bị bung ra trước sức nặng của anh, khiến anh ngã xuống sàn thay vì tiếp đất nhẹ nhàng như mọi khi.

Vừa đáp xuống đất, anh nhận ra Marianne chưa đi ra khỏi phòng.

Nói đúng hơn là, cú ngã người của Arthur khiến anh đang nằm đè lên người nàng.

Hai người bọn họ cách nhau một tấm rèm cửa mỏng manh bằng vải voan. Một tấm rèm trắng, thêu ren, mỏng đủ để Arthur nhận biết Marianne bên dưới, và dày đủ để anh không nhìn rõ được biểu cảm của nàng.

Nhìn tấm rèm màu trắng đang phủ lên nàng, Arthur tự hỏi, rồi đây Marianne sẽ là cô dâu của ai? Cho dù nàng đã khẳng định rằng mình sẽ không kết hôn, vẫn chẳng có điều gì đảm bảo rằng sẽ không có một người đàn ông xuất hiện, chữa lành nàng và thay đổi ý định của nàng. Mà không, chắc hẳn người đàn ông đó sẽ xuất hiện, không sớm thì muộn. Nàng tuyệt vời đến thế này cơ mà.

Rồi đây, anh sẽ chẳng gọi Marianne bằng Bernard hay Bonnefoy nữa, mà là bằng họ của một người đàn ông nào đó.

Tim Arthur nhoi nhói như bị mèo cào.

"Từ nay tôi có thể gọi cô là Marie không?" Arthur hỏi, giọng nhẹ như không, như thể chỉ cần anh mạnh bạo một chút, Marianne sẽ biến mất. "Đối với cô, tôi có thân thiết, quan trọng đủ để được phép gọi cô là Marie chứ?"

Người bên dưới Arthur khẽ động. Anh giữ người nàng lại.

"Đợi một chút, Marie." Anh thì thầm.

Vừa nghe đến cái tên Marie, nàng liền nằm yên.

Arthur đưa tay lên che mắt nàng, để nàng không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra xuyên qua tấm rèm cửa.

...

Marianne bật dậy, xô ngã Arthur. Nàng kéo tấm rèm trắng xuống. Mái tóc nâu của nàng rối tung, và gương mặt thì đỏ bừng đầy bối rối.

"Ngài... ngài vừa hôn tôi?" Nàng sờ môi mình.

Arthur bị xô mạnh đến nỗi đập người vào tường, nhưng anh vẫn cười lớn, đôi mắt xanh lục nhìn Marianne đầy vẻ trêu đùa.

"Cô thực sự nghĩ tôi làm vậy à?" Arthur đưa tay lên, hai ngón trỏ và ngón giữa đặt sát vào nhau. "Cái thứ chạm vào môi cô là thứ này này."

"Ngài quá đáng với tôi quá." Gương mặt xinh đẹp của Marianne bớt đỏ hơn, nhưng dần chuyển thành sự tức tối.

"Cái này là để trả đũa cho những lần cô quá đáng với tôi đấy."

Marianne lờ câu nói của anh đi.

"Không phải ngài thèm vào mà gọi tôi là Marie à? Sao nãy muốn gọi rồi?"

"Marie!" Arthur cười, một nụ cười có phần hơi ngây ngốc. Anh đưa tay vuốt lại tóc cho nàng. "Tôi không nghĩ tên cô khi phát ra thành lời lại dễ chịu thế này."

Arthur thu lấy chiếc rèm cửa bằng vải voan phủ lên đầu Marie, nghiêng đầu ngắm nhìn nàng. Chẳng khó để mường tượng Marie trong bộ váy cưới sẽ thế nào. Vải voan, ren trắng hợp với nàng đến ngạc nhiên, như thể chúng vốn là để dành riêng cho nàng. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của Arthur, Marie lại đỏ mặt, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Ít nhất, vào khoảnh khắc này, Marie là cô dâu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro