Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.3. Marianne Bernard

7

Trong những giấc mơ lộn xộn, chập chờn của Arthur, hình ảnh của quý cô tóc nâu thoắt ẩn thoắt hiện như những mảnh ghép rời rạc.

Và rồi gương mặt của quý cô tóc nâu ngày một hiện rõ hơn. Nàng đang đứng đầu một đoàn người, đội mũ bicorne, gác kiếm épée lên vai. Dáng người nàng thẳng thớm, giữ nét nghiêm nghị của nhà binh. Bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh là áo khoác quân phục màu đen với cầu vai thẳng và hai hàng nút vàng. Quanh eo nàng là một chiếc thắt lưng da rộng bản. Nàng mặc chân váy dài hơn đầu gối, kẻ hai đường sọc màu đỏ mỗi bên. Chân mang đôi bốt da, tôn lên vẻ cao ráo của nàng.

Tất cả những người ở đó đều đang mặc đồng phục của Đại học Bách khoa Paris, và họ đang ở trong buổi diễu hành ngày Quốc Khánh ở trước Khải Hoàn Môn.

À... Arthur đã nhớ ra quý cô tóc nâu ấy là ai rồi.

Marianne Eve Bonnefoy, thủ khoa đầu vào của Bách khoa Paris, luôn xếp trong top 20 toàn trường mỗi kỳ thi, là ứng cử viên sáng giá cho chương trình Corps des mines.

Arthur từng có thời gian đến Paris theo diện trao đổi sinh viên. Đàn chị Bonnefoy lúc ấy rất nổi tiếng, làm sao anh không biết được cơ chứ.

Anh không ngờ nổi lại có ngày mình được nói chuyện và quen biết với quý cô này, nhất là lại trong một hoàn cảnh kỳ quặc là nàng tặng cho anh một bó hoa.

Chỉ là...

Một mùi hương ngào ngạt xông vào mũi Arthur.

Ý thức của Arthur từ từ dứt khỏi những giấc mơ lộn xộn kia. Anh chậm chạp mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc chaise longue màu mận mềm mại, in những họa tiết rococo màu vàng. Anh đang ở trong một căn phòng trang nhã với màu chủ đạo là màu kem và màu hạt dẻ. Từ nội thất, giá sách, bàn làm việc cho đến bình hoa, rèm cửa đều được bày biện và trang trí tinh tế. Mùi hương đã đánh thức anh bay từ phía dưới nhà bếp. Anh cũng nghe thấy tiếng lách cách của dụng cụ nhà bếp ở dưới đó.

Arthur ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại được đặt ngay trước ghế. Anh vén tấm rèm phía trước cửa phòng bếp, nhìn thấy quý cô tóc nâu đang làm bữa sáng. Nàng mặc một bộ váy kẻ sọc xanh.

"A, ngài đã dậy rồi đấy ư? Chào buổi sáng, ngài Kirkland."

"Chào buổi sáng..." Arthur ngập ngừng. "Làm sao cô biết được tên tôi?"

Marianne khoát tay chỉ về phía chiếc ví nằm trên bàn.

"Tối qua khi mở ví của ngài trả cho ông chủ quán, tôi có xem thẻ công dân của ngài." Marianne thản nhiên nói trong lúc bài trí hai đĩa ăn. "Này, cái cặp lông mày đó tốt nhất đừng có dựng ngược lên thế, xấu lắm. Hôm qua đúng là kinh khủng. Cái việc ngài ẩu đả với khách khứa trong quán làm đổ bể nhiều chai rượu quý của ông chủ, tôi rút hết tiền trong ví ngài ra rồi mà vẫn phải dốc hầu bao một số tiền lớn mới đủ để bồi thường đấy. Mà đấy là ông chủ đã giảm giá cho tôi rồi nhé. Đây, cầm cái khay này ra ngoài sân, ở đó có sẵn bàn ghế rồi."

Arthur lặng người, sửng sốt nhìn nàng. Anh cầm lấy cái khay rồi đến sân vườn theo lệnh nàng như bị thôi miên.

Bao quanh ngôi nhà hai tầng của Marianne là một cái sân nhỏ và một khu vườn lớn. Trong sân bài trí một chiếc xích đu hai người ngồi, cạnh đó là một bộ bàn ghế. Bàn trải khăn kẻ may ô, trên đó là khay bánh lồng chim để trống. Arthur đặt khay ăn sáng lên bàn, đoạn kéo ghế cho Marianne ngồi.

Thật kỳ lạ. Anh chỉ mới gặp quý cô tóc nâu này hôm qua, vậy mà giờ lại ngồi ăn sáng với nàng như thể đã quen biết nàng từ lâu lắm rồi vậy.

"Xin lỗi cô." Arthur xấu hổ ngập ngừng. "Tối qua khủng khiếp lắm hả?"

Arthur dường như chẳng bao giờ thừa nhận mình trở thành một tên côn đồ, hung hãn khi say. Nhưng đó là khi anh còn ở Anh, khi những quán rượu mà anh tá túc là những quán rượu rẻ tiền dành cho dân anh chị, đầy rẫy những kẻ bặm trợn giang hồ vẫn còn là nơi chào đón anh mỗi khi anh trốn khỏi nhà. Và khi mọi chuyện vượt ngưỡng cho phép thì người ta có thể thoải mái ném anh ra khỏi quán như đá một con chó hoang không bị rọ mõm. Trước khi mẹ kế của anh qua đời, anh thà lang thang từ quán rượu này đến quán rượu khác cho đến khi trời sáng còn hơn là lê bước về "nhà". Sau khi bà ta đã buông tha cho gia đình anh, mỗi khi anh say, một trong những người anh trai sẽ lái xe đến đón anh, rồi lại ném anh vào phòng của mình chứ còn chẳng thèm quan tâm anh sống chết thế nào.

Kể từ khi bắt đầu hẹn hò với bạn gái cũ, Arthur đã từ bỏ thói quen say xỉn ở quán rượu. Thế nhưng sau khi chia tay, Arthur bắt đầu trở lại với thói quen xấu này.

Đây là lần đầu tiên Arthur được thức dậy trên một chiếc ghế êm ái, trong một căn phòng ấm cúng, ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa mơn man anh, mùi hương của phô mai, trứng và thịt xông khói quến rũ anh và anh được thưởng thức một bữa sáng đàng hoàng tử tế. Lần đầu tiên kể từ khi anh không còn sống với mẹ từ hồi lên ba, nghĩa là, hơn hai mươi năm.

"Ngài tốt nhất đừng lại gần quán rượu đó một thời gian. Ông chủ thấy ngài ở đâu là sẽ mắng ngài ở đó đấy." Marianne cười khúc khích.

"Cô có thể gửi bill và tài khoản ngân hàng cho tôi được không? Tôi sẽ hoàn trả đầy đủ."

Marianne dừng dao nĩa một lúc. Nàng nhìn anh đầy bâng khuâng như đang tư lự về một điều gì đó, rồi hỏi anh một câu không liên quan lắm.

"Ngài đến đây ở trong bao lâu?"

Arthur giật mình, hấp tấp nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ vào đúng chín giờ.

"Thôi chết rồi." Arthur vò đầu.

"Sao thế?"

"Tôi lỡ chuyến xe buýt, lỡ luôn chuyến tàu khứ hồi của tôi."

"Nghĩa là ngài tính trở về vào sáng ngày hôm nay?"

"Phải."

"Và tối qua ngài vẫn quyết định vào quán rượu?"

"Tôi cần chút cồn. Không có cồn, buổi tối tôi không thể ngủ được."

"Phụt!" Marianne có kìm lại một nụ cười.

Đôi lông mày dày của Arthur lại dựng lên. Chuyện đó có gì đáng cười cơ chứ.

"À, tôi cười vì tôi chỉ mới thấy ngài bước xuống bến xe buýt từ hai hôm trước, vậy mà trong ba ngày ở đây, thay vì ngài tận dụng thời gian để khám phá thì ngài lại vào một quán rượu!"

"Cô cũng hay thật đấy. Mới gặp nhau ngày hôm qua mà chuyện gì về tôi cô cũng biết nhỉ?" Arthur buông lời mỉa mai.

"Vì tôi thông minh." Marianne điềm nhiên nói trong lúc đặt dao nĩa thành hai đường chéo song song trên chiếc đĩa.

Arthur không thể phản bác.

"Còn một điều nữa." Marianne lấy khăn lau miệng. "Cái việc ngài đến mãi sáng nay mới biết tên của tôi đúng là tệ hại."

Làm sao cô nàng biết?

"Tôi biết vì ánh mắt của ngài nói lên tất cả. Hôm nay ngài nhìn tôi bằng ánh mắt rõ ràng hơn chứ không còn mơ hồ như hôm qua nữa." Câu trả lời như thể đọc được ý nghĩ của Arthur. Nàng chỉ vào chiếc xe đạp màu be được dựng trong sân. "Quá tệ. Tên tôi được in rất rõ ràng trên giỏ xe."

Arthur liếc qua chiếc giỏ. Quái lạ, cái tên được in trên giỏ xe rõ ràng là Marianne Bernard, không phải Marianne Bonnefoy. Hay là anh nhận nhầm người? Hay anh nhớ nhầm tên nàng?

"... Tôi không để ý."

"Với một người thích Sherlock Holmes như ngài thì đó là một thiếu sót đấy."

Thế quái nào?

"Phong cách ăn mặc cổ điển của ngài, ngoài ra còn dây chuyền chìa khóa 221B Baker Street màu vàng đeo trên cổ ngài. Cái dây chuyền đó là đồ cặp với bạn gái cũ ngài đúng không? Nhưng có lẽ cô bạn gái ấy không thích?"

Đúng là vậy. Nhưng-

"Hôm qua đỡ ngài về nhà tôi thấy có chùm chìa khóa rơi ra. Trên chùm chìa khóa đó là một chiếc chìa khóa 221B Baker Street màu bạc, bị sứt ở một góc. Đây là vật phẩm được làm theo cặp, một màu vàng một màu bạc. Chiếc chìa khóa đó gần như đã hỏng, nhưng ngài vẫn giữ, chứng tỏ nó quan trọng với ngài đủ để ngài không ném nó đi."

"Cô khiến tôi trông như một tên ngốc vậy."

"Đúng rồi, ngài ngốc thật mà."

Cái cách Marianne nói khiến Arthur ngứa gan. Chưa bao giờ có ai dám nói với Arthur rằng anh ta là đồ ngốc.

Nhưng rồi, quý cô tóc nâu đứng dậy, cúi người về phía Arthur. Gương mặt Marianne đã ở gần lắm rồi, đôi mắt nàng khóa chặt đôi mắt anh. Tay nàng vươn đến, chạm vào mái tóc anh.

Cả người Arthur hơi run lên...

... cho đến khi nàng lấy ra khỏi tóc anh một chiếc lá phong.

Marianne đưa chiếc lá phong lên môi, khẽ thổi nhẹ vào nó.

"Ngốc mới đáng yêu chứ." Nàng nhếch mép cười ma mãnh, châm chọc.

Đôi lông mày sâu róm của Arthur lại dựng ngược lên dữ tợn hơn bao giờ hết.

Marianne cũng lười để ý đến cái tên sưng sỉa kia. Nàng kênh kiệu bước vào nhà một lúc, rồi bước ra với khay trà trên tay.

Arthur đã dùng xong bữa sáng. Anh đang kéo ghế đứng dậy thì bị bàn tay trắng như thạch cao ghì lại xuống ghế. Marianne đặt khay trà xuống bàn, đoạn châm trà vào tách cho Arthur, không một động tác thừa.

"Vâng vâng, tôi xin lỗi vì đã trêu chọc quý ông Anh Quốc nhé. Vậy giờ ngài tính thế nào?" Marianne ngồi xuống, tự châm trà cho mình.

Arthur thêm một ít sữa vào trà.

"Tôi tính bắt chuyến xe buýt vào buổi chiều, rồi mua vé tàu khác."

"Không sợ bê trễ công việc à?"

"Tôi làm freelance."

"Nghĩa là bây giờ kế hoạch của ngài linh động đúng không?"

"Phải."

"Chốt." Marianne đưa tách trà lên môi. "Vậy thì ngài sẽ ở lại đây một năm làm culi không công cho tôi."

"Cái... Cô nói gì cơ?"

"Tôi nói là quên cái việc bắt xe và mua vé tàu đi. Ngài ở lại đây làm việc trả nợ cho tôi."

"Tôi có thể trả tiền."

"Tôi không nhận tiền." Marianne đáp. "Ngài biết đấy, nhà tôi cũng rộng, nhưng tôi thân gái ở một mình nên không an tâm lắm. Tôi muốn ngài ở đây làm sai vặt cho tôi một năm. Về chỗ ở, ngài có thể chuyển đến trọ ở tầng trên, tôi không lấy tiền, còn ngài sẽ đảm bảo an ninh cho tôi. Chỗ đó ngày trước tôi cho thuê trọ nhưng giờ chẳng mấy ai đến đây nữa. Được rồi, vậy nhé. Chiều nay tôi sẽ phụ ngài chuyển hành lí từ chỗ trọ đến nhà tôi. Giờ ngài mang đám chén đĩa này vào bếp rửa giùm tôi, tôi phải mở cửa tiệm đã."

Định kiến người Pháp áp đặt, lạm quyền, không biết đâu là giới hạn trong trường hợp này chẳng hề sai. Hồi còn học đại học, Arthur thấy định kiến này có phần đúng, nhưng khi ở với ả người Pháp kiêu căng này, anh cảm thấy định kiến đó đúng hoàn toàn, không cãi đi đâu được hết.

Đùa, nàng ta nghĩ Arthur cứ vậy mà nghe theo sự chỉ huy của nàng đấy à? Nàng ta tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro