I.29. Cây gậy và củ cà rốt
39
Sau khi kỳ nghỉ Giáng Sinh của nhà Koopman kết thúc, Marianne chuyển đến ở với anh em nhà Koopman.
Mới đầu, Marianne muốn thuê trọ ở, nhưng tất cả mọi người đều khăng khăng bắt nàng đến ở cùng anh em Koopman. Bọn họ sợ nàng ở một mình sẽ trở thành miếng mồi ngon cho Giai Kỳ và thủ hạ của hắn.
Điều bất ngờ hơn cả là, mặc cho Marianne đã tuyên bố hợp đồng culi giữa nàng và Arthur không còn hiệu lực nữa, giờ Arthur có thể đi về nhà, nhưng Arthur vẫn đi theo nàng đến biệt thự nhà Koopman. Sau khi nói chuyện với Wilhelm, cuối cùng Wilhelm cũng cho anh trọ tại phòng bên cạnh phòng của Marianne. Dĩ nhiễn là Arthur phải trả tiền trọ, còn Marianne thì không cần. Arthur hơi nghi rằng số tiền cao ngất ngưởng Wilhelm đặt ra cho anh thực chất là tiền trọ của cả hai người cộng lại. Phải mãi đến khi Emma can thiệp, Wilhelm mới chịu hạ tiền thuê lại còn một nửa, bù lại Arthur sẽ phải phụ việc đồng áng ở đây.
"Về nhà đi, ở đây không có việc cho ngài làm nữa."
"Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ ở lại cho hết thời hạn một năm. Tôi không thích nợ người khác."
"Tôi xóa nợ cho rồi đấy. Về đi cho rồi."
"Tiểu thư à, cô cứ thích làm mình làm mẩy thế nhỉ? Tôi mà không ở đây thì người phải làm những việc này là cô đấy."
Arthur cầm dao bào vỏ của củ khoai tây thứ mười sáu. Không chỉ có Arthur và Marianne trọ nhờ ở biệt thự nhà Koopman, hai kẻ ăn chầu ở chực là Julchen và Antonio cũng bắt đầu chuyển địa bàn hoạt động đến quanh biệt thự. Mặc dù không ở lại, nhưng bọn họ thường xuyên ăn chực ở đây. Điều này khiến cho khối lượng thức ăn cần phải sơ chế nhiều gấp vài lần thức ăn cho một hộ gia đình nhỏ và vừa.
"Đúng là tôi đang giận ngài thật, ai bảo ngài nhìn vào kim chỉ số khi tôi đang bước lên cân làm chi?"
"Để xem vì cớ gì mà tôi bế cô lại nặng tay thế đấy."
Mắt hạnh của Marianne nguýt dài Arthur. Nàng ngúng nguẩy bước đến ngồi cạnh anh, giành lấy con dao trên tay anh và bào củ khoai tây thứ mười bảy. Arthur nhếch miệng cười, bước đến chiếc ghế bành trong phòng và ngồi phịch xuống. Anh dựa người vào chiếc ghế êm ái, đưa chiếc tẩu (chẳng biết lấy đâu ra) ngậm vào miệng, chân vắt mảy.
"Thế... thế, cô bào khoai tây khéo đấy. Chà, cảm giác như tôi là ông chủ gia đình ấy nhỉ? Lẽ ra cô nên vào bếp còn tôi ngồi đây đọc báo, rồi cô sẽ mang bữa tối đến cho tôi, thêm cả ấm chén trà nữa. Cô sẽ nói, 'thưa ông chủ, bữa tối của ông sẵn sàng rồi.' bằng giọng nói nhỏ nhẹ, du dương, đáng yêu của cô. Đương lúc tôi dùng bữa, cô sẽ quỳ xuống tháo giày, tháo tất cho tôi, rồi nới cà vạt cho tôi, đấm bóp vai cho tôi và hỏi tôi ngày hôm nay tôi thế nào." Arthur nhìn Marianne bằng vẻ mặt tự mãn.
"Ngài có mấy ảo tưởng quá quắt và biến thái thật đấy nhỉ? Thời gian qua tôi suýt quên mất ngài vốn ghét phụ nữ cơ đấy."
Marianne cũng ném con dao vào thùng khoai tây. Nàng bước chậm về phía Arthur. Tuy rằng nàng ăn mặc kín đáo chẳng khác gì mọi khi, vậy mà từng bước chân của nàng như phô bày ra trước mắt Arthur đường chuyển động đầy uyển chuyển của cơ thể cân đối, cái eo nhỏ nhắn, cái hông duyên dáng của nàng, đôi đầu gối thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới lớp váy của nàng. Arthur khẽ giật mình. Chẳng hiểu từ khi nào, mà dáng vẻ Marianne bắt đầu trở nên lả lơi trong mắt anh như vậy?
"Con mèo già muốn chơi, thì tôi sẽ chơi với nó. Nhưng mà, tôi sẽ không thực hiện cái ảo tưởng mà ngài bày vẽ ra đâu." Marianne do dự. "Ngài nhớ những gì tôi từng nói với ngài không? Tôi thực sự tò mò ngài sẽ có bộ dáng thế nào khi ngài bị ép phải ở cạnh loại đàn bà hợm hĩnh, dễ dãi và áp đặt mà ngài căm ghét nhất nhỉ?"
Vừa dứt lời, cà vạt của Arthur bị kéo lên. Marianne đang ngồi trên đùi Arthur, còn Arthur thì bị nàng kéo cà vạt về phía mình. Đôi mắt tím sâu thẳm như đáy vực muốn nuốt chửng bất kỳ thứ gì rơi vào đó đang khóa chặt đôi mắt mang màu thăm thẳm của rừng cây. Gương mặt của hai người gần sát nhau đến nỗi mỗi người đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Ngài có nhớ ngài đã trả lời tôi thế nào không, thưa quý ngài?" Đôi môi đỏ ghé sát vào tai trái của Arthur, thì thầm.
Bầu không khí sặc mùi mờ ám.
Tay nàng lang thang trên bắp tay săn chắc lộ ra bên dưới ống tay áo đã được xắn lên một nửa của Arthur.
Tất cả dây thần kinh của Arthur đều ở trong trạng thái báo động, tim đập rộn rã, đầu óc bắt đầu không suy nghĩ được gì nữa. Vậy mà anh nào có chịu thua hoàn cảnh. Anh cắn vào môi mình.
"Không nhớ."
Nàng dí tôi thế này thì có hằng đẳng thức tôi cũng chẳng nhớ được.
"Không nhớ? Ông chủ của tôi, ngài hư quá đi."
Năm đầu ngón tay của Marianne trượt một đường dài trên lớp áo sơ mi mỏng manh của đối phương. Làn da nhạy cảm của Arthur hoàn toàn cảm nhận được sự ma sát, tiếp xúc của ngón tay nàng.
Ngay khi Arthur chuẩn bị buông vũ khí đầu hàng, hay nói đúng hơn là, chuẩn bị manh động, thì đầu anh hiện lên hình ảnh các anh của mình dạy dỗ mình ngày trước.
"Nghe nì Arthur, trên đời cái chi đáng sợ chớ đáng sợ nhất khôn có qua được lòng dạ đàn bà." Allistor gõ gõ cây gậy vào tấm bảng.
"Đúng vậy, tráo trở, âm hiểm, lòng dạ sâu không thấy đáy." Dylan cắn khăn khóc không thành tiếng.
"Đặc biệt là đàn bà con gái người Pháp." Connor hậm hực thêm vào.
Nói ngắn gọn là, khóa học này ra đời là vì Allistor bị gái trêu (chứ ông anh này còn lâu mới yêu đương), Dylan bị đá, còn Connor thì rơi vào bẫy tình với một cô người Pháp qua mạng.
Arthur đã từng cho rằng chẳng qua đám anh trai của anh bị phụ nữ hắt hủi nên mới cực đoan như vậy. Lầm. Chính những người từng bị rù quến, chi phối bởi mị lực của phụ nữ (Pháp) mới có thể cho ra những lời dạy vàng ngọc như thế này.
Không được. Arthur cứ vậy mà để cho ả yêu nữ người Pháp càn quấy, bắt nạt đến xù cả tóc thế này à?
Arthur nhanh chóng trấn định lại bản thân. Anh nắm lấy vai Marianne, kéo nàng ra khỏi mình.
"Vẫn không nhớ?"
Marianne chỉ cười mỉm. Nàng gỡ từng ngón tay trái của Arthur ra khỏi vai, đưa lên miệng hôn vào cổ tay nhạy cảm của anh.
"Đ-đủ rồi!" Arthur thở hổn hển. "Tôi nhớ. Lúc đó tôi đã nói rằng nếu cả thế gian chỉ còn lại mỗi hai người chúng ta thì chắc chắn loài người sẽ tuyệt chủng."
"Tốt lắm." Marianne gật đầu hài lòng. Ngay sau đó nàng đặt một củ khoai tây vào tay Arthur.
...Hả?
"Ngài vẫn nhớ một chuyện xưa lắc xưa lơ như vậy thì chắc ngài vẫn còn nhớ vị trí của mình."
Marianne rời khỏi đùi Arthur. Nàng bước ra đến cửa phòng thì dừng lại.
"Bào cho xong đống khoai tây đó đi. Tôi sẽ xuống bếp và làm cho ngài bữa tối, thể theo ý ngài, ông chủ của tôi."
Vế cuối cùng Marianne cố tình dài giọng ra, sặc mùi chế nhạo. Nàng vui vẻ đóng cửa lại, để lại một Arthur chiến bại tơi tả, đỏ bừng hết chân tay mặt mũi.
Arthur vừa mới nhận ra, trong trò chơi cây gậy và củ cà rốt này, cây gậy vốn không phải là bị yêu nữ người Pháp chơi đùa, mà chính là việc phải chấm dứt giấc mơ đẹp giữa ban ngày của mình. Chẳng biết là bởi anh đã bày ra thái độ kẻ cả ban nãy, hay bởi nàng ta vẫn còn ghim câu nói gần một năm trước của anh, hay là vì cả hai.
Dù sao thì, Arthur vừa phát hiện, Marianne cũng là một người nhớ lâu và thù dai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro