I.27. Màu xám của sự đồng thuận
36
Giai Kỳ đã giữ lời hứa với Marianne: suốt quãng thời gian qua, hắn không liên lạc với nàng. Vậy mà người phá vỡ giao kèo lại là Marianne.
Vào lúc thư ký của Giai Kỳ nói rằng hôn thê cũ đang muốn tìm gặp hắn, hắn chẳng có nổi một cái nhướng mày ngạc nhiên. Hắn biết rõ Marianne rồi sẽ tìm đến hắn.
Mặc dù vẫn còn bận bù đầu với vụ án mình đang theo, Giai Kỳ vẫn sắp xếp gặp riêng Marianne một lúc. Tất cả nhân viên nhìn họ bước vào phòng riêng đều thì thầm với nhau. Người thì bảo rằng tình cũ không hẹn mà gặp, kỳ này hai người lại trở về với nhau. Kẻ thì nói chẳng qua cô tiểu thư kia ngày trước chê sếp chúng ta, nay sa cơ thất thế nên tìm đến sếp như chỗ dựa tạm thời thôi. Chỉ có người trong cuộc mới biết, trong văn phòng không ai lui tới, bọn họ sẽ dễ thẳng thắn với nhau hơn.
Marianne đặt hai hồ sơ lên bàn Giai Kỳ.
"Tên thật của anh không phải là Trương Giai Kỳ, đúng không?" Marianne chỉ vào cặp hồ sơ. "Tôi không rõ tên thật của anh là gì, nhưng cái họ lẽ ra anh phải mang là họ Ngô."
Đó là tập hồ sơ của hai người, một nam một nữ. Họ của người đàn ông là họ Ngô, và gương mặt của người đàn ông trong bức ảnh giống Giai Kỳ như lột.
Giai Kỳ chẳng thèm liếc qua cặp hồ sơ một cái.
"Bị em phát hiện mất rồi. Vẫn trễ hơn tôi tưởng."
Marianne cảm thấy ớn lạnh.
"Cái chết của cha tôi... anh đã nhúng tay vào, đúng không?"
Giai Kỳ không nói gì. Hắn chỉ cười. Cái nụ cười mà Marianne luôn biết rõ, nụ cười mỗi khi Giai Kỳ bị bắt gặp khi đang lén làm chuyện không hay nào đó. Tỉ như, ăn vụng đồ ăn trong bếp.
Nay, nụ cười ăn vụng đồ ăn lại xuất hiện trong tình huống chết người.
Đó là sự thừa nhận.
"Hồ sơ trước kia của anh trống trơn, khó khăn lắm tôi mới biết được rằng anh thực ra là trẻ mồ côi. Tôi đã đến trại trẻ nơi anh sinh sống trước khi được nhận nuôi. Ngay khi tìm ra được thời gian nhận nuôi của anh và thời điểm người phụ nữ trong ảnh qua đời vì "bị đau tim", tôi lại lần ngược về quá khứ thì phát hiện người phụ nữ này từng có tư tình với người đàn ông họ Ngô. Lúc đó tôi chợt hiểu ra tất cả."
Hơn hai mươi năm trước, Louis diệt khẩu cả nhà Giai Kỳ, vậy mà ông đã bỏ sót một người. Ông không ngờ người đàn ông họ Ngô này vụng trộm với một người đàn bà khác và có Giai Kỳ. Mẹ hắn biết được Louis đã hại cha hắn, nên cố gắng che giấu hắn cẩn thận trong một thời gian dài, nhắc nhở hắn về mối thù cũ, và cuối cùng là cố tình bỏ rơi hắn trên một bến cảng của Pháp trước khi chính bà bị thủ tiêu. Hắn là tất cả hy vọng của mẹ hắn, bởi vì thủ hạ của Louis đều chưa biết mặt hắn, còn Louis thì chẳng đích thân diệt khẩu nạn nhân của mình bao giờ.
Giai Kỳ đi lang thang trên lãnh thổ Pháp một thời gian, giả vờ bị mất trí nhớ và được nhận vào một cô nhi viện. Hắn không lấy họ Ngô của cha hắn, mà lấy họ Trương của mẹ hắn. Nhờ diện mạo ưa nhìn, suy nghĩ nhanh nhạy, hắn nhanh chóng được một người cặp vợ chồng người Hoa kiều giàu có hiếm muộn nhận nuôi. Cặp vợ chồng nọ rất tự hào về hắn, đầu tư cho hắn mọi điều có thể. Giai Kỳ nhanh chóng trở thành một người ưu tú và xuất sắc.
Điều mà Giai Kỳ không ngờ tới là, cha mẹ nuôi của hắn lại là bạn cũ với Louis Bonnefoy.
Vài năm sau, cha mẹ nuôi của Giai Kỳ qua đời, Giai Kỳ trở thành người thừa kế duy nhất của họ. Louis nể tình bạn cũ, lại vì tài sản lẫn tài năng của Giai Kỳ mà đồng ý bồi dưỡng cho Giai Kỳ, nhận Giai Kỳ làm học trò và là người kế thừa sự nghiệp chính trị của ông.
Giai Kỳ biết Louis có một đứa con gái mà ông yêu thương hơn bất kỳ điều gì trên đời này.
"Và anh đã sắp xếp một cuộc họp cho cha vào đúng giờ tan học của tôi, rồi xin cha cho anh đi đón tôi." Marianne kết luận. Cô thậm chí đã đào lại được thông tin cuộc họp của cha cô vào bảy năm trước. "Từng bước một, anh dẫn dắt tôi, lợi dụng tôi hòng tìm cho ra được điểm yếu của thầy anh, dùng con gái của ông ấy để đẩy ông ấy vào tù, sau đó tiến hành độc chết ông ấy."
"Giỏi quá, em đoán được hết rồi nè." Giai Kỳ thờ ơ nhìn cây bút chì của hắn.
"Như vậy là, cái chết của cha tôi trong tù, vốn là anh sắp xếp, đúng không?" Marianne hỏi, giọng run lên. "Ngay từ đầu... cái việc anh đến phòng tôi để thuyết phục tôi tiếp tục điều tra, cái việc anh nhắc đi nhắc lại rằng nếu chúng ta không làm việc này thì sẽ có thêm người chết, công lý mà chúng ta luôn mơ về... tất cả đều là để phục vụ cho công cuộc trả thù của anh. Anh chưa bao giờ muốn chấm dứt số người chết."
"Ôi chà!"
Giai Kỳ ngừng mân mê cây bút chì. Lần đầu tiên hắn ngẩng đầu lên nhìn vào Marianne, đôi mắt dài ánh lên sự giễu cợt không kiềm chế được.
"Em nói chuyện buồn cười thật đấy, chưa bao giờ tôi thấy ai nói chuyện buồn cười như em. Chẳng biết em là người sáng dạ hay ngây ngô nữa."
Hắn đứng lên, rời khỏi bàn. Hắn tiến đến trước mặt Marianne, bóng hắn phủ lên Marianne như một con thú săn đứng trước con mồi của hắn.
"Gặp bao nhiêu là chuyện cũng không làm em sáng mắt ra nhỉ? Đến giờ em vẫn nghĩ rằng tôi cùng em đẩy lão ta xuống địa ngục là vì tình yêu dành cho công lý à?" Giai Kỳ phì cười. "Để tôi mở cho em thấy suy nghĩ thực sự của tôi là thế nào nhé."
Louis vốn chẳng bao giờ tự xuống tay với nạn nhân của ông ta, nên về cơ bản ông chẳng nhớ ông có bao giờ thực sự chạm mặt với ông Ngô không, mà dù có chạm mặt đi nữa, ông cũng chẳng quá ấn tượng. Họ chỉ là một vài trong số rất nhiều nạn nhân của ông mà thôi.
Vào lần đầu tiên Giai Kỳ và Louis gặp mặt nhau, biểu cảm của Louis chẳng gợn lên chút xúc động nào. Chính vì thế, ông ta chẳng gợn lên chút nghi ngờ nào về Giai Kỳ. Đó là bước đệm thuận lợi cho hắn, cũng là thứ khiến hắn chua chát.
Khi kể cho Marianne nghe về điều này, tay Giai Kỳ bóp gãy cây bút chì trên tay hắn.
"Em thử nghĩ xem, một con quỷ chẳng hề nhớ gì về nạn nhân của lão! Lão trút đau khổ lên kẻ khác, khiến nạn nhân dằn vặt khổ sở cả phần đời còn lại. Còn lão, không chỉ không phải chịu đau đớn gì, không chỉ xem tội ác mình gây ra như trò vui, mà còn phủi sạch ký ức của lão về nạn nhân như phủi bụi bám trên áo mình."
"Tôi biết rằng cha tôi đã sống rất tệ... tôi biết chứ, tôi..." Marianne cúi gằm mặt, tay vò nát mặt váy nàng. Mồ hôi nàng chảy ròng ròng.
"Ngẩng đầu lên, em." Giai Kỳ nắm lấy cằm Marianne, trừng trừng nhìn nàng. "Và vứt bỏ cái suy nghĩ nhảm nhí về công lý của em đi. Cuộc đời này chỉ có cá lớn nuốt cả bé thôi. Cuộc tấn công bất chợt nhằm vào em là do chính tôi to nhỏ với cô gái kia, rất nhiều đầu mối giúp em tìm ra chân tướng là do tôi gợi ý, cậu thám tử đã chụp những bức ảnh kia được tôi dẫn dụ mà không hề cảnh báo trước về nguy hiểm, và rất nhiều, rất nhiều người khác đã thiệt mạng trong vụ việc lần này đều là bởi tôi đã lừa họ, chỉ để đạt cho được mục đích của mình. Tuy vậy, tôi không cho là tôi sai, em hiểu không? Mặc dù tôi có dùng chút mánh khóe, nhưng tất cả những người đó đều tự nguyện! Sự hy sinh của họ là để mở ra một con đường vĩ đại hơn!"
"Nghĩa là... anh làm tất cả những điều đó bất chấp sự thật họ có thể chết?" Marianne sững sờ. Đầu gối của nàng trở nên bủn rủn.
"Vậy nên vào lúc em nói về công lý với tôi, tôi mới phì cười. Không, Marianne ạ, trong cuộc chiến này, chẳng có thứ gì gọi là công lý ngoài sự ảo tưởng và mơ mộng của em hết. Tôi muốn trả thù, tôi sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích của tôi. Những người đó muốn trả thù, nên tôi giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Có thù tất báo thôi, chẳng có gì là sai hay đúng ở đây cả. C'est la vie. Người duy nhất sai trong chuyện này là em, con chim yến bé nhỏ của tôi. Em là đứa dẫn rắn vào tổ, chỉ vì vài lời thủ thỉ ngọt nhạt về thứ Chân Thiện Mỹ mà lão ác quỷ đó đơm vào đầu em."
Marianne vốn biết rằng cái chết của Louis là một cuộc trả thù, nhưng nàng không hề nghĩ đến việc, để trả thù Louis Giai Kỳ lại sẵn sàng lợi dụng và đẩy nhiều người vào chỗ chết như vậy.
Marianne cảm giác như mình trở về cái ngày nàng thực sự xác nhận được tội ác của Louis. Đau khổ, vỡ vụn, tan nát. Nàng không thể đứng vững trên mặt đất nữa, mà rơi xuống một cái hố sâu vô cùng tận.
Chỉ là, Marianne nhận ra, nếu hồi ấy nàng cảm thấy Louis đã phản bội lại nàng, phản bội lại những gì ông dạy nàng, thì hôm nay nàng cảm thấy mình đã đâm cha mình một nhát sâu đến không thể tha thứ được. Louis xuống tay với Giai Kỳ, Giai Kỳ xuống tay với Marianne, Marianne xuống tay với Louis.
Lần này, so với lần đầu tiên, đắng cay hơn vạn lần.
Như một bức tượng vỡ, nàng đổ sụp người xuống đất. Đôi mắt rạng ngời lâu nay dần trở nên tối tăm, vô hồn.
Giai Kỳ mở điện thoại gọi cho ai đó. Điện thoại hắn vừa cúp, cửa phòng vốn được Giai Kỳ tra chìa khóa cẩn thận để không ai có thể vào mở ra. Vài người phụ nữ bước vào phòng. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn Giai Kỳ, còn hắn thì phẩy phẩy tay, ý bảo họ làm nhanh cho xong. Phần hắn, hắn tiếp tục làm việc, không để ý gì đến bọn họ nữa.
Toán phụ nữ nhanh chóng vây lấy Marianne. Một người phụ nữ có vẻ là con lai Pháp - Hoa có dáng người thẳng tắp bước đến. "Xin lỗi, tiểu thư Bonnefoy. Chúng tôi chỉ làm phần việc của mình.". Người phụ nữ nói, trước khi vòng tay giữ lấy nàng, dù nàng đã chẳng còn ý chí phản kháng. Một người khác tra xét túi xách của nàng, những người kia lục soát tóc tai, áo quần nàng. Suốt cả quá trình, Giai Kỳ không có bất kỳ tia nhìn tò mò hay lỗ mãng nào. Hắn chỉ đơn giản là không bận tâm.
Sau khi xem xét kĩ lưỡng từng ngóc ngách, toán phụ nữ cũng buông tha cho Marianne. Bọn họ cài đặt, vuốt phẳng lại áo quần cho nàng một cách đàng hoàng.
"Sếp, không có máy thu âm ở bất kỳ đâu, điện thoại cũng không hề bật chế độ thu phát." Người phụ nữ cao ráo nói với Giai Kỳ.
"Cám ơn, Julia." Giai Kỳ gật đầu.
"... Làm gì thì làm đi." Marianne nói, cổ họng khô khốc.
"Ồ? Vẫn ngốc nghếch như mọi khi nhỉ?" Giai Kỳ tiếp tục ghi chép, đôi mày chẳng buồn nhướng lên. "Marie, để tôi đoán nhé. Em đến đây, tay không tấc sắt, không hề báo trước với hai con cún nhỏ nhà em, không hề trang bị bất kỳ thiết bị nghe lén nào, không hề quyến rũ tôi, không bỏ thuốc vào bất kỳ chất lỏng nào trong tòa nhà này, chỉ để hỏi tôi cho ra nhẽ. Không, phải gọi là tự nộp mình mới đúng. Em không có ý định nắm lấy điểm yếu của tôi hay thu thập bằng chứng để báo cáo lên cảnh sát. Em vốn dĩ đã sẵn sàng cho cái chết. Em muốn mình có thể thoát khỏi sự giày vò của lương tâm, và nghĩ rằng chuỗi hận thù này có thể chấm dứt bằng cái chết của em."
Marianne không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống che đi gương mặt của nàng.
"Mỉa mai làm sao. Hôm nay, chính nhờ tấm lòng thành ngu ngốc của em mà tôi sẽ để cho em sống." Giai Kỳ đứng dậy, tiến tới vỗ vỗ lên bả vai đang run lên nhè nhẹ của Marinne. "Tôi đã gọi hai con cún nhỏ nhà em đến đón em rồi."
Đích thân Giai Kỳ gọi Julchen và Antonio đến đón Marianne chẳng khác gì một sự cười nhạo.
"Mọi người, ở đây xong việc rồi. Cám ơn mọi người nhé." Giai Kỳ đứng dậy. "Giờ thì xin phép tôi được hộ tống tiểu thư đây trở về."
Cấp dưới của Giai Kỳ giải tán, chỉ trừ một người. Julia xốc cánh tay Marianne qua vai mình, cẩn thận dìu nàng đi theo Giai Kỳ, ra đến cổng trước.
Bọn họ vừa đến cổng, một chiếc taxi cùng lúc đỗ xịch ngay trước mặt họ. Julchen và Antonio bước ra khỏi xe. Julchen nhìn thấy cô gái người Hoa đang dìu Marianne, cô hoảng hốt chạy đến đỡ bạn mình.
"Marie, chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu đến gặp thằng Trương mà không báo gì cho tụi mình biết?"
Antonio không kích động như Julchen. Gã bước đến trước mặt Trương Giai Kỳ, chìa tay ra.
"Anh Trương đúng không? Hân hạnh. Tôi đã nghe nhiều về anh."
Giai Kỳ đưa tay đến tính bắt tay Antonio. Vào lúc hai bàn tay chuẩn bị chạm vào nhau, một bàn tay vươn đến túm lấy cổ áo của Antonio, kéo gã vào xe taxi.
"Đừng giở trò, Toni." Marianne thở hổn hển. "Anh ta nguy hiểm lắm."
Giai Kỳ chỉ cười thân thiện, đưa tay vẫy chào bọn họ cho đến khi bóng hắn mất dạng trong tầm mắt họ khi xe taxi quành sang con phố khác.
"Tớ chỉ định bắt tay thôi." Antonio nói.
"Marie, cậu đoán không sai đâu, lúc nãy tớ thấy Toni nhét cái gì đó vào ống tay áo của cậu ấy rồi."
"... chỉ là một trò chơi khăm thôi." Antonio nhún vai. "Cậu không thấy vô lý à, cái tên Giai Kỳ đó làm biết bao nhiêu chuyện như thế mà ngay cả việc chơi xỏ hắn một chút cũng chẳng được?"
"Anh ta là một kẻ ăn miếng trả miếng. Cậu đánh anh ta một cái, anh ta sẽ đánh lại cậu ba cái." Marianne nói.
Nàng cũng chỉ vừa mới hiểu tôn chỉ này của Giai Kỳ vừa nãy. Không hiểu sao, nàng có cảm giác nếu ban nãy nàng không ngăn Antonio giở trò, kết cục của Antonio sẽ là gãy tay.
"Dù sao cũng mừng lắm, hôm nay không có ai bị gì hết." Julchen ôm lấy Marianne. "Ban nãy cô kia dìu cậu ra, tớ thấy cậu bơ phờ như cái xác không hồn vậy. Đến khi Toni chuẩn bị làm trò, cậu mới phản ứng lại. Nhờ Toni đấy."
Nhận được cái ôm của Julchen, đôi mắt trống rỗng của Marianne dần có thần sắc trở lại. Nước mắt loang loáng, tràn ra trên mi mắt nàng. Antonio thấy vậy, cũng xích lại ôm cả hai cô gái vào lòng.
Marianne òa khóc nức nở.
Phải rồi, nếu nàng chết đi, hai cún con nhà nàng sẽ thế nào chứ? Ai sẽ lo cho họ đây? Rồi họ sẽ lại cù bơ cù bất ngoài đường như ngày trước à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro