Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.25. 'Không ai có thể bị kết án tử hình'

34

"Đúng như em nghĩ, kể từ sau lần tấn công đó, hung thủ gần như bốc hơi khỏi nước Pháp." Giai Kỳ gõ gõ tay lên bàn. "Tôi đã tìm kiếm ở các bệnh viện tâm thần trên khắp nước, nhưng chẳng thấy tung tích cô ấy đâu nữa cả."

"Cám ơn anh." Marianne nhận lấy hồ sơ Giai Kỳ đưa cho nàng. "Em chỉ có thể tin tưởng anh thôi."

Điều tra về chính cha mình, lại còn là chính trị gia mang tầm ảnh hưởng, đúng là không có đối tác nào phù hợp hơn trợ lý - học trò của ông, lại còn là vị hôn phu của nàng, người chia sẻ cùng một ý hướng và lý tưởng với nàng.

Marianne dần để ý đến những tiểu tiết nhỏ của ông Louis, những tiểu tiết mà trước giờ nàng không hề quan tâm. Nàng tra xét lịch trình của ông, những tin đồn bê bối mà nàng luôn cho là nhảm nhí, những đầu sách ông đọc, những vị khách đến nhà chơi, những sợi tóc vướng trên áo ông. Càng điều tra, Marianne càng lún sâu hơn vào bóng tối. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt khi lờ mờ nhận ra những gì Louis Bonnefoy đã làm.

Có lẽ, Louis Bonnefoy dính vào một đường dây buôn người xuyên quốc gia, môi giới với các địa điểm mại dâm, và quan trọng nhất là, ông ta là một thành viên của một hội đồng sở hữu các phòng thí nghiệm trên cơ thể người.

Cái ngày Giai Kỳ đưa cho Marianne tập ảnh được chụp từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Marianne như thấy mặt đất bên dưới vỡ vụn và sụp đổ.

Những con người dị dạng, bị cắt xẻ, tháo tung các bộ phận rồi lại chắp vá các bộ phận xa lạ, rời rạc vào nhau, những đứa trẻ chưa biết bò bị bắt sống với bầy thú, những cục thịt không ra hình thù gì mọc răng và tóc trong lồng, những người đàn ông giống hệt nhau một cách đáng sợ, những người bị rút hết máu, làn da tím tái và sưng vù vì độc tố... trong những bức ảnh như muốn nói lên rằng địa ngục chẳng quá xa vời như chúng ta vẫn luôn nghĩ. Chẳng khác gì những bức ảnh chụp được từ danh sách những bộ phim kinh dị bị cấm phát hành.

Mà quả thật, Marianne đã từng nghĩ những điều này chỉ tồn tại trên phim ảnh mà thôi.

Đến khi lật đến tấm ảnh chụp một cái đầu người bị cắt rời, Marianne bật khóc. Nạn nhân bị cắt đầu chính là cô gái suýt nữa tấn công nàng.

Không khó để biết cha mẹ và đứa em trai chưa thành hình của cô gái đó đã gặp phải số phận gì.

"Cái người đã chụp những tấm ảnh này, cậu ấy đã qua đời trong lúc làm nhiệm vụ." Giai Kỳ ôm lấy Marianne đang nức nở vào lòng. Không cần phải nói tiếp, Marianne cũng hiểu vế tiếp theo hắn ẩn đi là gì: người đó không chỉ qua đời, mà thân xác của người đó còn chẳng hề toàn vẹn, di hài mãi mãi chẳng bao giờ đến tay gia đình mình.

Marianne đã nhốt mình trong phòng cả tuần sau đó. Nàng không nói chuyện với ai. Cô hầu gái nài nỉ mãi, nàng cũng chẳng chịu ăn uống gì. Toàn bộ những gì tạo nên con người nàng, những điều tốt đẹp đã nuôi lớn tâm hồn nàng, hình ảnh người cha nhân hậu, dịu dàng của nàng, tất cả đều vỡ tan tành. Những bức ảnh nàng nhận được ám ảnh nàng. Tất cả những gì nàng có được cho đến ngày hôm nay đều chẳng phải của nàng mà là cướp đoạt của người khác, còn nàng thì chẳng xứng đáng với bất kỳ điều gì. Thiên Đường hóa thành Địa Ngục. Bao nhiêu đặc quyền phúc lợi nàng nhận được, bấy nhiêu sự khổ ải đớn đau.

Louis Bonnefoy vô cùng phiền lòng vì tình trạng suy nhược của con gái. Nàng từ chối gặp ông, không chịu nói chuyện với ông, mỗi lần nhìn thấy ông đều chảy nước mắt. Louis không thể hiểu nổi tại sao một cô gái ưu tú, ngời sáng và xinh đẹp như con gái ông lại đột ngột trở thành một kẻ u uất, trầm lặng như vậy.

Vào thời điểm tưởng chừng như đã tuyệt vọng hoàn toàn, Giai Kỳ đến xin Louis được gặp Marianne. Louis như chết đuối vớ được cọc, vội vàng đẩy Giai Kỳ đến trước cửa phòng con gái.

"Marie? Tôi, Giai Kỳ đây, tôi vào thăm em nhé?"

Giai Kỳ gõ cửa phòng. Không có tiếng trả lời.

Giai Kỳ cũng không muốn ép nàng mở cửa cho hắn.

"Marie, sai mà không sửa, mới gọi là lỗi lầm [14]."

"Giai Kỳ, em..."

"Tôi hiểu tâm trạng của em. Tôi hiểu tại sao em muốn chạy trốn. Tôi cũng chẳng có quyền gì để ép buộc em." Giọng của Giai Kỳ trở nên chua chát. "Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở em một điều. Nếu không ai hành động, tất cả mọi người sẽ tiếp tục đau khổ."

Trong phòng phát ra tiếng động.

"Giai Kỳ, mong anh về đi." Giọng của Marianne nghèn nghẹn. "Em cần ở một mình."

Giai Kỳ thở dài, lắc đầu.

"Có lẽ tình yêu của em dành cho công lý cũng chỉ có vậy."

Lời nói cuối của hắn như nhát dao đâm sâu vào tim Marianne.

Ngoài chạy trốn ra, nàng có thể làm được gì nữa đây?

Marianne thả người tựa vào tủ sách của nàng, bật khóc. Tủ sách lung lay, rơi xuống một cuốn sổ nhỏ.

Nhật ký cũ của Marianne. Nàng đã ngưng viết nhật ký kể từ khi mẹ nàng mất.

Lực va chạm với nền nhà khiến cuốn sổ nhật ký bật mở. Như một lẽ tự nhiên, cuốn sổ bật mở đến trang gần nhất được đặt bút viết.

"Mẹ dặn mình rằng, hãy thay mẹ chăm sóc cho cha."

Nhìn thấy dòng chữ đó, Marianne sững người.

Dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ dường như đánh thức một điều gì đó trong Marianne.

Nàng vào phòng tắm trong phòng mình, vã nước lên mặt. Nước mắt giờ đã trôi đi, mang theo cả sự bất lực và buồn khổ. Trước mặt gương, mái tóc nâu của nàng rối bù, gương mặt nhợt nhạt, thế mà đôi mày kia đã cau lại đầy quyết tâm, còn đôi mắt dần trở nên có thần sắc.

Louis Bonnefoy là gì đối với thế gian?

Là một tên tội đồ cùng hung cực ác.

Louis Bonnefoy là gì của tôi?

Là người cha thương yêu của tôi.

Tôi có sẵn sàng chết vì cha mình không?

Có. Tôi sẽ luôn ở bên cha mình cho dù có chuyện gì xảy ra.

Vậy tôi sẽ đồng lõa với tội ác của ông?

Không. Chính vì tôi yêu ông ấy, tôi tuyệt đối không đồng lõa với tội ác của ông.

Vậy tôi phải làm gì?

Nàng bước ra khỏi phòng tắm, nhặt cuốn sổ nhật ký cũ lên. Nàng viết tiếp ngay dưới dòng cuối cùng:

"Nul ne peut être condamné à la peine de mort." [15]

Ngày 9 tháng 10 năm 1981, Tổng thống François Mitterrand đã ký một đạo luật bãi bỏ án tử hình ở Pháp.

Như vậy là đủ.

Marianne thay một bộ váy nghiêm chỉnh, chỉnh trang lại sao cho đàng hoàng và mở cửa phòng.

Giai Kỳ đang đứng trước cửa phòng, nhìn thấy dáng vẻ kiêu hãnh và nghiêm trang của nàng, hắn không khỏi ngạc nhiên.

"Con người có thể thay đổi, đạo đức của cá nhân có thể suy đồi, nhưng Chân - Thiện - Mỹ [16] là vĩnh hằng. Người ta có thể nói về Chân - Thiện - Mỹ như một lớp vỏ để che đậy những điều hỗn tạp bên trong chính họ, nhưng không bao giờ có thể thay đổi được chính Chân - Thiện - Mỹ." Marianne nói, giọng run run.

"Vậy là..."

"Tiếp tục thôi, hãy đi tới cùng."

Kể từ đó, Giai Kỳ và Marianne làm việc không biết mệt mỏi, thu thập chứng cứ, tìm kiếm và kết nối những nhân chứng còn sống sót. Bản thân Giai Kỳ bắt đầu tham gia sâu hơn vào chính trị, tự mình tranh thủ được sự ủng hộ và hợp tác của nhiều người. Bởi lẽ Louis Bonnefoy chẳng bao giờ đề phòng con gái và học trò thân tín của mình, nên công cuộc điều tra của hai người có được lợi thế lớn hơn bất kỳ người nào khác. Có những thông tin Giai Kỳ có thể dễ dàng lấy được từ Louis, những bằng chứng mà Marianne có thể thu nhặt được mà không phải lo sợ, những thứ mà nếu giao vào tay một ai đó khác, hẳn người đó sẽ bị nghi ngờ và thủ tiêu từ lâu.

Vào giai đoạn cuối cùng, Giai Kỳ cần có một tập văn bản quan trọng của Louis. Tập văn bản đó là tối mật, nếu không kè kè bên người Louis mọi lúc thì cũng nằm trong phòng riêng của ông mỗi khi ông ngủ. Không một ai có được chìa khóa phòng riêng và mật mã két sắt của ông, ngoại trừ Marianne.

Chỉ duy cái suy nghĩ ông Louis đã tin tưởng mình đến nỗi giao cho mình chìa khóa phòng của ông còn mình thì lại cứ thế lợi dụng sự tin tưởng đó để tống cha mình vào tù cũng khiến Marianne đau đớn đến rã rời chân tay.

Nàng đã cố gắng lẻn vào phòng khi cha nàng đang ngủ, nhưng chẳng lần nào nàng đủ can đảm để xuống tay. Giai Kỳ biết điều đó. Hắn không làm gì hơn ngoài đặt trước mặt nàng những tấm ảnh chụp từ phòng thí nghiệm bí mật kia như một sự nhắc nhở.

Tối hôm đó, Marianne lén đổ thuốc ngủ vào chai rượu của cha nàng. Ông Louis nhanh chóng ngủ say. Marianne chỉ việc bước vào phòng riêng của cha mình và nhập mã két sắt. Mật mã két sắt là ngày sinh của nàng.

Cửa két sắt bật mở. Marianne tráo hết tài liệu bên trong thành một tập tài liệu giả, rồi đóng két lại. Trước khi ra khỏi phòng, nàng còn đắp chăn cẩn thận cho cha mình.

Vào lúc Marianne đưa tập tài liệu tối mật đó cho Giai Kỳ, nước mắt nàng khiến hình ảnh của người đàn ông trước mặt nàng nhòe đi. Nàng cảm thấy mình là một kẻ nhơ nhớp và bẩn thỉu, phản bội lại gia đình, phản bội lại người thân duy nhất của nàng.

"Chúng ta hãy hủy hôn ước nhé." Marianne tháo chiếc nhẫn đính hôn của mình ra. "Anh cũng đừng bao giờ liên lạc với em nữa, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của em."

"Tại sao vậy? Em giận tôi vì đã bắt em lấy tập tài liệu mật này?"

"Giai Kỳ, em đã chọn nhân loại mà phản bội lại cha mình. Em là suối không nguồn, là cây không rễ. Anh cứ việc đi đường lớn đầy vinh quang của anh, còn em đi con đường nhỏ em đã quyết. Kể từ nay, con đường chúng ta không thể giao nhau được nữa."

"Em... đang tính làm gì?"

"Em muốn đi trên con đường của Pero [17]. Cha em sẽ không cô độc."

Ông Louis chắc chắn sẽ bị kết án tù chung thân, gia sản nhà Bonnefoy đều sẽ bị tịch thu để bồi thường. Marianne sẽ dành cả đời của nàng ở cạnh cha nàng, trên con đường chuộc tội của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro