I.23. 'Tự do, bình đẳng, tình huynh đệ'
30
Cuộc gọi thứ ba mươi của Allistor đến, Arthur cúp máy và chặn luôn số của ông anh.
Ngay lập tức Allistor dùng một số máy khác để nhắn tin cho Arthur.
[Mày không về?]
[Tôi đã nói rồi.]
[Vì một con bé người Pháp? Mày đắng cay với đàn bà con gái chưa đủ à?]
[Tôi xin phép không trả lời anh về vấn đề này.]
[Mày không cần tiền của ông bác à?]
[Tiếc quá, tôi có việc quan trọng hơn.]
[Ừ thôi tùy mày.]
Allistor không nhắn hay gọi cho Arthur nữa. Arthur biết thế là anh đã thoát.
Với bản tính xởi lởi hiếu khách, cùng với việc thỉnh thoảng cũng sẽ có những người hàng xóm vui tính không kém đến thăm, nhà dì Romy luôn để dành sẵn vài phòng cho khách. Ấy vậy mà, Arthur lại chẳng ở phòng của anh bao nhiêu thời gian. Anh ngồi bên giường của Marianne, khi không có chuyện gì thì anh sẽ làm việc riêng của mình, nhưng ngay khi Marianne có biểu hiện lạ anh liền chú ý giúp đỡ nàng không chậm trễ.
"Khuya rồi, cậu Kirkland về phòng đi. Marie sẽ không sao đâu." Dì Romy mở cửa phòng, tay bưng thau nước.
Arthur nhận lấy thau nước và khăn từ dì Romy, lắc đầu. "Cô ấy vẫn mê man. Nhiệt độ của cô ấy lại tăng rồi dì ạ."
"Cậu đừng lo lắng. Bác sĩ mới kê thuốc cho Marie sáng nay thôi."
"Vâng, hy vọng ạ." Arthur bình tĩnh trả lời.
Dì Romy nhìn Arthur bằng ánh mắt lạ lùng.
"Cậu Kirkland, tôi có thể hỏi cậu một điều không? Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Marie là gì vậy?"
"Con là người thuê nhà, còn cô ấy là chủ nhà."
"Ý tôi là đối với cậu, Marie là gì?"
Arthur hơi sững người một chút. Anh lặng im một lúc lâu.
"Con... con cũng không biết." Anh bối rối trả lời. "Con nghĩ... cô ấy là người rất quan trọng với con."
"Cậu Kirkland biết không, ban đầu khi nghe con bé Lucy nhà tôi nói với tôi rằng cậu không có ý định cưới Marie, tôi đã nghĩ cậu là một tên Don Juan [12] lợi dụng Marie rồi sẽ ruồng bỏ con bé một ngày nào đó. Nhưng có vẻ cậu hoàn toàn không giống vậy.
Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu không có ý định cưới con bé."
"Kìa dì, bọn con đâu hẹn hò."
"Đừng chống chế bằng cái cớ vớ vẩn cũ rích ấy chứ. Nếu bây giờ có thằng khác đến câu Marie đi mất thì cậu sẽ làm gì?"
"Ngày đó sớm muộn cũng sẽ tới thôi dì. Lúc đó con sẽ mừng cho cô ấy."
"Gớm chưa, thế cái dáng vẻ đau khổ như mèo mắc mưa đó là như nào đấy?"
"Con nói thật mà." Arthur quay mặt đi, mái tóc rối rũ xuống che đi biểu cảm của anh.
Dì Romy bất lực nhìn Arthur.
"Người trẻ các cậu lạ lùng thật đấy. Ngày xưa bọn tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, vậy mà giờ các cậu lại chỉ biết nhìn nhau bằng sự khao khát đến nhường kia."
Arthur không trả lời. Dì Romy xem im lặng tức là thừa nhận.
Dì thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai Arthur khích lệ, rồi rời đi. Dì còn nhiều việc khác cần phải xử lý.
Arthur thay khăn ướt cho Marianne. Nàng chỉ mới uống thuốc mười lăm phút trước nên hãy còn khó chịu. Cả người nàng run lên, đôi mày thanh mảnh nhăn chặt vào nhau. Thỉnh thoảng, nàng lại nói mớ. Câu từ của nàng lộn xộn, không ăn nhập với nhau, nhưng câu được lặp đi lặp lại nhiều nhất trên môi nàng là "Con xin lỗi".
Bất thần, những giọt nước mắt ứa ra trên mi mắt nàng.
"Artie, cứu tôi với."
"Tôi đây Marie. Tôi đây." Arthur dịu dàng cầm tay nàng hôn.
Nghe thấy giọng nói của Arthur, dường như Marianne trở nên bình tĩnh lại. Nhịp thở của nàng dần trở nên đều đặn hơn, mi mắt nàng không còn giật nữa. Nàng dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Thế mà, bàn tay nàng đang nắm chặt tay Arthur lại không chịu thả ra.
31
Marianne trải qua một giấc mơ không mấy dễ chịu. Một giấc mơ đã lặp đi lặp lại một thời gian dài, luôn xuất hiện mỗi khi nàng suy sụp và kiệt quệ nhất.
Trong giấc mơ đó, Marianne thấy mình cầm một lá cờ lớn ba màu - lá cờ của Cộng hòa Pháp. Nàng tiến về phía trước dẫn đầu một đoàn quân gồm những người đàn ông trang bị vũ khí, súng và giáo mác.
"Liberté, égalité, fraternité!" Bọn họ hô vang khẩu hiệu đằng sau nàng.
Đoàn người lao vào bóng tối như hũ nút trước mặt. Tất cả bọn họ ùa đến, vươn tay vào cái bóng tối lờ nhờ, đen đặc như một dung dịch bị đông lại thành thạch đó, và lôi ra từ phần thạch tăm tối vô số người, đàn ông, đàn bà, trẻ con.
Ầm một tiếng. Marianne quay lại, phát hiện ra phía sau mình xuất hiện một cái đài cao, đặt trên cái đài ấy là một cái máy chém. Lưỡi chém xiên xiên, ánh lên một đường sắc bén.
"Các người... các người tính mang tất cả họ lên trên kia à?" Nàng nghe thấy giọng mình run lên, còn tay cầm cờ của nàng buông lỏng.
Bỗng Marianne lạnh hết cả sống lưng như trúng phải một xô nước đá dội từ đỉnh đầu xuống.
Không biết từ khi nào, đoàn người đi theo nàng đã vây lấy nàng từ bao giờ.
Bóng tối phủ lấy gương mặt họ khiến Marianne không thể nhìn thấy điều gì từ họ, ngoại trừ những cặp mắt trợn trắng đang nhìn nàng.
Thứ sát khí độc hại khiến nàng buồn nôn.
"Phải rồi, phải rồi."
"Nếu nàng thật sự là nữ thần tự do..."
"Nếu nàng ủng hộ tự do, bình đẳng, tình huynh đệ..."
"Nếu nàng thực muốn thay đổi thời đại, muốn răn đe xã hội cũ..."
"Một chút sự hy sinh sẽ chẳng đáng là bao nhỉ?"
"Sự hy sinh đến từ người tiên phong!"
"Marianne, Marianne, xin nàng hãy vui lòng đi chết đi, có được không?"
"Mong nàng tự ý thức thực thi nhiệm vụ. Bọn tôi không muốn phải ép nàng đâu."
"Ôi, thật đáng mong chờ làm sao, cái chết của nữ thần tự do sẽ mở ra một thời đại mới cho tất cả chúng ta! Chúng ta sẽ được tự do khỏi chính sự tự do!"
Marianne dẫm phải thứ gì đó nổi cộm phía dưới chân.
Nàng quỳ xuống quan sát, nhận thấy nằm dưới lớp tuyết trắng là một thứ gì đó. Nàng phủi tuyết ra khỏi thứ đó mới nhận ra, thứ mà tuyết đang ẩn giấu là một cái thây người.
Thứ lộ ra dưới lớp tuyết mà nàng vừa mới phủi đi là một cái đầu của một người đàn ông, với khuôn mặt tím tái và biến dạng, đôi mắt mở trừng trừng.
Louis Bonnefoy đang nhìn nàng.
"Nàng vui chứ? Ta đã cắn ông ta đấy. Ông ta là người chết đầu tiên cho một xã hội mới." Giọng của Giai Kỳ vang lên.
Một thứ gì đó băng giá quấn quanh cánh tay nàng. Một con rắn bò lên người nàng, cái thân lạnh lẽo, đầy vảy của nó siết chặt lấy tay nàng, cái lưỡi chẻ đôi của nó thoắt ẩn thoắt hiện.
Marianne nhận ra, giọng nói ban nãy của Giai Kỳ phát ra từ con rắn này.
"Không! Cút đi!" Marianne bóp lấy đầu con rắn, ném nó về phía đám đông.
Lợi dụng lúc đám đông đang phân tâm, Marianne xô ngã người trước mặt để bỏ chạy.
Nàng chạy mãi, nhưng nàng vẫn cảm giác có một thứ gì đó đang đuổi theo nàng. Một con rắn, một đám đông, một con rồng khổng lồ hình thành từ bóng tối, hay một con quái vật là sự kết hợp của tất cả điều đó.
Bàn chân trần của nàng rướm máu. Nàng vấp ngã. Con quái vật đưa cánh tay bóng tối của nó ra, cánh tay đó liền hóa thành hình dạng của một con rắn lao đến táp vào gót chân nàng.
"Cứu tôi với! Artie, cứu tôi với!" Nàng hét lên, vươn tay về phía ánh sáng trước mặt nàng.
"Tôi đây Marie. Tôi đây."
Bàn tay đang vươn ra của nàng ngay lập tức được một bàn tay cứng cỏi, góc cạnh, đầy vết chai nắm lấy.
Con rắn tăm tối đang cắn chặt vào chân nàng nhanh chóng bị chặt đôi bởi thanh kiếm vàng sáng loáng của Arthur. Nàng thoát khỏi sự nắm giữ của con quái vật, được Arthur kéo lên ôm chặt vào lòng.
Nàng siết chặt lấy tay anh hơn. Nàng áp bàn tay lớn ấy lên mặt nàng, những giọt nước mắt nàng rơi lã chã trên bàn tay Arthur.
Đột nhiên, từ ánh sáng phía trước vọng lại một hồi chuông xa xăm tựa như một khúc nhạc đến từ thế giới khác.
Tiếng chuông nhà thờ.
Một cách bình yên và đầy thanh thản, Marianne thoát khỏi cơn mộng mị và trở lại với thế giới thực. Nàng đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, ánh sáng của nắng mùa đông chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ.
Nàng nhanh chóng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông, và nàng đang nắm chặt tay của người đàn ông đó.
Là Artie! Tâm trí Marianne khẽ reo lên. Artie đã đến và ở đây vì mình!
Nàng xích sát vào Arthur hơn, choàng tay ôm lấy anh.
Cử động mạnh của người trong lòng khiến Arthur từ từ mở mắt. Anh nhận ra gương mặt xinh đẹp của Marianne chỉ cách mặt mình vài phân, khiến mặt anh đỏ bừng như trái cà chua chín.
"À... đây là... tôi..." Anh lắp bắp.
"Ngài muốn nói là ngài đã bò lên giường tôi tối qua?" Marianne xích lại gần Arthur hơn, giương đôi mắt hạnh tỏ vẻ ngây thơ.
"Đúng... à, không. Cô hiểu nhầm rồi." Arthur khổ sở nói. Anh cũng vừa nhận ra mình đang bị tay của nàng ôm choàng lấy. "Tối qua, cô níu tay tôi chặt quá làm tôi không về phòng được..."
"Thì nào có ai nói gì ngài đâu chứ!"
Marianne rúc sát vào lòng Arthur, cơ thể mềm mại của nàng áp chặt vào người anh, như cái cách anh đã ôm chặt lấy nàng trong giấc mơ vừa rồi.
Arthur đưa tay lên trán nàng. Cơn sốt đã không còn nữa.
"Không đẩy tôi ra à?" Marianne lên tiếng trêu chọc.
"Không thích." Arthur ôm lại Marianne. "Cái này là để trả thù."
"Trả thù cái gì cơ?? Tôi từng làm gì có lỗi với ngài à?"
"Cô tự tin gớm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, tôi hoàn hảo mà."
May quá, Marianne đã trở lại bình thường rồi.
"Trả thù việc cô đã từng bò lên giường tôi, và chúng ta cũng đã từng ngủ với nhau."
Đã từng? À ừ, là cái ngày sinh nhật của Arthur, trong lúc Arthur đang làm việc nàng đã tự tiện nằm ngủ trên giường anh, sau đó anh cũng chẳng buồn đánh thức nàng mà nằm ngủ ngay cạnh nàng cho đến tối.
Arthur nhìn Marianne, ánh mắt mang theo vẻ trào phúng. Đến lượt đôi má Marianne phơn phớt ánh hồng.
Đúng lúc đó, cửa phòng Marianne bật mở. Cô bé Lucy đầy tàng nhang đi vào, nhìn thấy toàn bộ những gì đang diễn ra.
Arthur và Marianne ngay lập tức thả nhau ra. Nhoáng một cái, hai người nằm ở hai bên rìa giường, quay lưng vào nhau.
"Mẹ nói con vào gọi hai người ra dùng bữa sáng." Lucy nói. "Dĩ nhiên là mẹ con nhấn mạnh từ hai người."
"Vâng vâng bọn cô ra đây."
Marianne vội vàng bước xuống giường, chỉnh trang lại tóc tai áo quần. Arthur cũng biết điều xuống giường, phụ Marianne khoác áo vào người.
Lucy nhìn Arthur bằng ánh mắt phán xét.
"Mẹ con nói đã ngủ với con gái nhà người ta rồi mà không cưới cô ấy là vô trách nhiệm lắm chú ạ."
"Này con, chú..."
Arthur chưa kịp mở lời, Marianne đã xen vào trước.
"Cô chú chỉ là bạn thân thôi. Cả hai đều không có ý định cưới nhau."
Cạch.
Cái lược trên tay Arthur rơi xuống đất. Gương mặt anh tái hẳn đi.
"A... ừ, chú với cô... không có gì đâu."
Arthur nghe thấy chính mình nói như vậy.
"Con nói với dì Romy là chú rất cảm kích dì, nhưng có lẽ chú sẽ không ăn sáng đâu. Chú... chú cần đi làm nguội cái đầu chú lại một chút."
Dứt lời, Arthur quay người bước ra khỏi phòng. Tiếng chào hỏi giữa anh và vợ chồng dì Romy, tiếng kẹt cửa vang lên: Arthur đã rời khỏi nhà dì Romy.
"Hóa ra không phải chú Kirkland lừa tình cô Marie, mà là cô Marie lừa tình chú Kirkland ạ?" Lucy nhìn Marianne.
Marianne đỡ trán.
"Chuyện cũng phức tạp lắm. Cô cũng chẳng hiểu cái gì nữa cả."
===========
Author's note:
Vậy là đi được một nửa fic The Rainbow Covenant rồi. Mọi người có cảm thấy khó hiểu hay thắc mắc chỗ nào không, mình sẽ giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro