Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.21. Mồi lửa (2)

28

Pierre và Agathe Moreau đã tiết lộ cho Arthur biết một sự thật động trời.

Báo chí không hề đưa chi tiết này vào các bài viết, nhưng Agathe đã là đồng nghiệp với Pierre từ dạo đó nên cô biết được vài tin nội bộ và cũng nhớ rõ như in. Người thu thập bằng chứng những tội ác của Louis Bonnefoy, vận động gia đình nạn nhân khởi kiện, liên hệ với các luật sư giỏi tư vấn và hỗ trợ nguyên đơn và nguyên cáo trước tòa, không ai khác chính là Giai Kỳ. Ngay cả công tố viên trong phiên tòa đó cũng là người của hắn.

"Để có thể làm được đến mức độ đó, rõ ràng anh Trương đã phải chuẩn bị và sắp xếp trong một thời gian rất dài." Agathe kết luận.

"Nhưng... theo tôi biết thì không phải Mr. Trương lúc ấy đang là bạn trai của con gái Louis Bonnefoy sao??"

"Ý cậu là Marianne Bonnefoy? Ôi chà, chưa phải là hết đâu. Anh Trương chính là học trò của Louis Bonnefoy, do chính ông ta đích thân dạy dỗ và có tiềm năng kế thừa sự nghiệp chính trị của ông ta." Agathe khẽ đập bàn, đôi mắt sáng lên vẻ kích động.

Pierre xen vào.

"Chà, tính ra cũng tội nghiệp chị ta. Đường đường là hoa khôi, sinh viên xuất sắc, tương lai rộng mở là thế, đùng một phát lộ ra vụ của ông bố, mà người lôi vụ ông bố ra ngoài ánh sáng lại còn là hôn phu của mình. Anh Trương chơi một vố cũng đau gớm. Mà thôi, thiết nghĩ con gái của loại người đó cũng chẳng hay ho gì..."

"Cũng chưa chắc... Tội của cha đâu thể tính lên đầu con..." Arthur nói không ra hơi, giọng hơi run. Tim anh đập thình thịch. Anh đang cố gắng sắp xếp lại thông tin trong đầu.

"Về mặt lý thuyết thôi." Pierre nhún vai. "Dù không ai nói, tất cả mọi người đều hiểu đứa con gái của Louis Bonnefoy đã được sinh ra và lớn lên dưới sự dạy dỗ của ông ta, được bàn tay nhuốm đầy máu người của ông ta nâng đỡ. Chị ta đã được hưởng những đặc quyền mà cha của chị ta đã cướp được từ người khác, sống sung sướng trong lúc nạn nhân của cha chị ta thì rục xương dưới mồ. Con đường chị ta đi là con đường chất đầy thây người được phủ hoa hồng. Có thể chị ta không biết cha mình đã làm gì, nhưng chính cái sự ngây thơ đó mới là điều khiến chị ta đáng chết. Chị ta có tội, và tội của chị ta chính là được sinh ra trên đời này."

Khi nói những lời này, đôi mắt Pierre lóe lên sự ghét bỏ, khinh thường và một chút hả hê.

Nếu Cách mạng Pháp diễn ra thêm lần nữa, Marianne Bonnefoy sẽ bị túm tóc lôi lên đoạn đầu đài đầu tiên, đó là điều chắc chắn.

Tội của nàng chính là mang dòng máu xanh. Tội của nàng chính là sự tồn tại của nàng.

Arthur không trả lời Pierre. Anh ngồi im, sắp xếp lại những gì anh có thể nghĩ ra được.

Giai Kỳ vốn dĩ không yêu Marianne.

Vậy là, cái lý do Marianne đổi họ và trốn chạy Trương Giai Kỳ hoàn toàn không phải là vì nàng hổ thẹn với Giai Kỳ. Giai Kỳ vì muốn hại cha Marianne nên đã trở thành học trò của lão, tiếp cận nàng và trở thành bạn trai nàng, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ hòng tìm ra điểm yếu của Louis Bonnefoy và tìm cơ hội lôi tội ác của lão ra ngoài ánh sáng. Một hành động rất... anh hùng?

Anh hùng ấy hả?

À, có một điều mà chỉ những người anh trai trong nhà Kirkland mới biết được, một điều mà bạn gái cũ của anh không hề biết, một điều được Marianne bắt thóp được một chút nhờ nhận ra sự khinh thường của anh đối với phụ nữ và được Antonio vạch trần một cách sỗ sàng, đấy là Arthur chưa bao giờ xem trọng cái gọi là chính nghĩa hay công lý.

"Cả cậu và tớ đều biết rằng chúng ta đều không phải người tốt."

Arthur thừa hiểu lý do Antonio và anh ghét nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi họ đều nhanh chóng nhìn thấu bản chất của nhau. Đều là hạng lưu manh, thủ đoạn, lọc lừa, một kẻ thì giấu chúng đằng sau vỏ bọc quý ông lịch lãm chững chạc, một kẻ thì tỏ vẻ ngờ nghệch vô hại. Nhìn vào nhau khiến họ cảm thấy buồn mửa.

Dẹp cái hành vi anh hùng gì gì đó của Giai Kỳ đi. Arthur không biết hành động của hắn có thật sự anh hùng không, anh chỉ đơn giản là không thể chịu nổi cái việc hắn ta lấy lòng tin của Marianne sau đó lụi nàng một nhát sâu như thế.

Arthur nhìn điện thoại. Ngày mai Giai Kỳ sẽ trở lại thị trấn kia. Ai mà biết hắn sẽ làm gì Marianne?

Nghĩ tới hình ảnh Marianne xanh xao, ngơ ngẩn và lặng im suốt những ngày gần đây, Arthur toát mồ hôi lạnh. Nàng thậm chí còn chẳng có sức để chạy nữa. Nàng sẽ chống chọi thế nào với Giai Kỳ đây?

Đoàn tàu đỗ xịch lại. Arthur thu dọn đồ đạc, hành lý để xuống trạm.

"Không phải cậu đến Paris à?" Pierre thắc mắc. "Trạm này đâu phải Paris?"

"Tớ đổi ý rồi. Tớ vừa nhận ra có một điều tớ chưa làm ở nơi tớ vừa rời bỏ."

Arthur đứng lên, nhìn đồng hồ. Trước khi kéo va li rời đi, anh chào Agathe một cách biết ơn và trang trọng. Còn với Pierre, anh lịch sự nói với cậu.

"Moreau, nếu cậu quên thì để tớ nhắc cho cậu nhớ. Với quá khứ của Anh và Pháp, tất cả chúng ta đều sinh ra và lớn lên trên đống thây người. Tổ tiên nuôi lớn chúng ta, chúng ta chịu sự ảnh hưởng của tổ tiên, nhưng ý chí của chúng ta cũng tự do khỏi ý chí của tổ tiên. Trút mối hận của giai cấp lên đầu một cô gái trẻ chỉ vì nàng mang dòng máu xanh là một hành động hèn hạ vô cùng."

Vừa dứt lời, cửa tàu bật mở. Arthur bước xuống tàu, khuất dạng trong đám đông.

Pierre tức giận đến đỏ bừng mặt.

"Arthur... cậu ta thay đổi rồi."

"Vậy à?" Agathe nhìn Pierre với vẻ châm chọc. "Em luôn kể rằng cậu Kirkland đó là một kẻ có cái nhìn khắc nghiệt và cay đắng về cuộc đời, nhưng gặp rồi chị mới thấy cậu ấy thực ra là một người đầy khoan dung đấy."

"Hẳn có điều gì đó đã thay đổi cậu ấy. Em không biết đó là gì, nhưng năm năm trước cậu ấy khác với bây giờ lắm." Pierre lắc đầu.

Arthur không lên tàu nữa. Anh thuê taxi đi thẳng về thị trấn xuyên đêm. Cái cảm giác bất an bên trong anh ngày một lớn hơn, mồ hôi lấm tấm đầy trán anh.

Có một điều gì đó chưa rõ ràng ở đây... Arthur cứ có cảm giác mình đã bỏ sót chi tiết nào đấy.

Xe taxi đỗ lại ngay trước cổng thị trấn. Arthur vội vàng rút hết tiền mặt trong ví ra rồi nói với tài xế rằng không cần thối tiền. Anh vội vã chạy đi, từng bước chân sụp xuống trong tuyết lạnh.

"Woa woa, Don Quijote đang lên đường cứu Công nương Dulcinea của đời mình đấy à? [10]"

Arthur liếc mắt sang bên cạnh. Không biết từ khi nào, Antonio cũng đang chạy bên cạnh anh.

"Đàn ông Anh Quốc không gàn như đàn ông Tây Ban Nha." Arthur đáp trả. "Không phải anh đang ở Đông Nam Á à?"

"Tớ xong việc ở Laos rồi, kiếm được bộn tiền đấy." Antonio chép miệng. "Lẽ ra tớ có thể kiếm được nhiều hơn nhưng khi tớ nhận được cuộc gọi của cậu tớ đã biết rằng có gì đó không ổn rồi. Đến khi tớ về đến thị trấn thì tớ thấy cậu đang chạy, nhìn tả tơi thảm hại hết biết."

Arthur đảo mắt, anh không buồn tranh luận hơn thua với Antonio.

"Anh có biết Trương Giai Kỳ không?"

"Ồ."

Antonio ngay lập tức thay đổi thái độ.

"Từ đâu cậu nghe được cái tên này?" Gã hỏi Arthur.

"Để sau đi. Tên Trương này nói rằng hắn sẽ đến tìm Marianne vào hôm nay."

"Thằng khốn này đến giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào." Antonio nhổ nước bọt.

Ngôi nhà của Marianne dần hiện rõ trước mắt hai người bọn họ. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, họ nhìn thấy trước nhà nàng có bóng người.

Bóng người đó ném một mồi lửa vào căn nhà. Lửa dần lan ra, cháy bừng lên. Trái tim Arthur quặn thắt lại. Họ đã không chạy tới kịp để cứu căn nhà.

Cảnh vật dần dần rõ ràng hơn.

Giai Kỳ bình thản đứng trước ngôi nhà bốc cháy, tay đút túi. Đám thủ hạ của hắn đang khống chế và canh chừng Marianne. Marianne khuỵu xuống đất, đầu cúi gằm.

Arthur cảm thấy mình sắp bốc hỏa theo ngôi nhà tới nơi.

Antonio chạy lên trước, quành vào một con hẻm nhỏ, lặng lẽ đi vòng sang ngôi nhà đối diện với nhà Marianne. Gã nhanh chóng xuất hiện đằng sau đám thủ hạ của Giai Kỳ và đánh hạ chúng, êm ru.

"Ái chà, nhận được điện thoại của Artie tao đã biết có gì đó bất thường rồi. Tao không ngờ bọn mày còn chưa buông tha cho cậu ấy nữa." Antonio nói.

Giai Kỳ quay mặt lại nhìn Antonio với vẻ sửng sốt và giận dữ. Càng tốt, hành động này sẽ đánh lạc hướng hắn khỏi Arthur.

Marianne nhìn người đang chạy về phía bọn họ. Đôi mắt nàng đẫm lệ.

Arthur, tựa như chàng hiệp sĩ trong câu chuyện cổ tích, lao đến vật ngã Giai Kỳ xuống đất.

Mái tóc vàng cát của Arthur bình thường đã rối nay lại còn rối hơn. Đôi mắt của anh vằn vện tia máu, quầng thâm quanh mắt cho thấy anh đã không ngủ suốt đêm. Nắm đấm cứng như sắt của anh giáng từng đòn mạnh xuống Giai Kỳ.

"Xui cho thằng bồ cũ của cậu, thằng nhóc chui chạn nhà cậu từng học quyền Anh." Antonio huýt sáo. "Cộng thêm một số ngón khác mà tớ không rõ lắm. Không biết Artie có từng tham gia mấy giải đấu trái phép không nhỉ?"

Buông lời nhận xét ấy với Marianne xong, Antonio liền rời đi gõ cửa những gia đình quanh đó để chữa cháy.

"Cháy rồi! Cháy!" Giọng dì Romy vang lên lanh lảnh từ ngôi nhà bên cạnh.

Đất rộng người thưa, đám cháy vốn chẳng thể lan đến nhà dì được, vậy mà vào ba giờ rưỡi sáng, dì thức dậy ngay khi bị Antonio đập cửa và hét đến khản đặc. Mọi người quanh đó nhanh chóng thức dậy, người thì gọi điện thoại, người thì chuẩn bị nước.

Arthur không quan tâm đến sự huyên náo xung quanh mình. Anh tiếp tục nện xuống người Giai Kỳ, còn Giai Kỳ cũng không chịu để yên cho Arthur đánh. Hắn nhanh chóng đưa lòng bàn tay kìm lại nắm đấm của Arthur. Nhìn rõ kẻ đang tấn công mình, Giai Kỳ trợn mắt:

"Arthur Kirkland! Sao cậu lại ở đây?"

"Mày còn hỏi à?"

Arthur vặn cánh tay của Giai Kỳ, vào lúc hắn giãy lên vì đau, anh đứng dậy vác người hắn qua vai, ném mạnh hắn vào bờ rào nhà Marianne. Bờ rào đổ sụp xuống. Giai Kỳ nằm trên đất, trên đầu hắn là lửa cháy ngùn ngụt, bụi tro bay đầy trời, phía dưới hắn là gã hung thần người Anh đang bước từng bước về phía hắn.

Arthur giẫm chân vào vai Giai Kỳ, không cho hắn vùng dậy. Ngọn lửa từ ngôi nhà phản chiếu trong đôi mắt xanh lục tối tăm của anh.

"Tao không quan tâm Louis Bonnefoy đã phạm phải những tội gì. Tao chỉ biết rằng mày đã hại cô ấy phải mai danh ẩn tích thế này mà giờ mày còn không chịu buông tha cho cô ấy."

Giai Kỳ sững người trong một thoáng, rồi hắn bật cười.

"Ha ha... Ha ha ha! Hại cô ấy phải mai danh ẩn tích cơ đấy! Làm như toàn bộ sự việc đều là do tôi vậy." Giai Kỳ hả hê đưa mắt nhìn Marianne. "Em kể cho cậu chàng như vậy à?"

"Không... tôi... tôi không kể cái gì hết..." Marianne bối rối lắp bắp, tay nàng níu chặt lấy váy.

"Không kể? Thế thì lại còn hay nữa!" Giai Kỳ cười lớn.

Arthur xoay chân siết vào cơ thể người dưới đất.

"Muốn nói gì thì nói thẳng. Sủa xàm thêm tiếng nữa tao bẻ răng."

"Hỏi Marie ấy." Giai Kỳ phun máu. Máu văng lên ống quần Arthur.

"Mày..."

"Đủ rồi!" Marianne đứng dậy, cả người run run. "Đủ rồi, ngài đừng đánh người vì tôi nữa. Tất cả những chứng cứ quan trọng buộc tội Louis đều là một tay tôi cung cấp cho Trương Giai Kỳ."

Lời của Marianne như sét đánh ngang tai Arthur. Giai Kỳ cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp vùng. Tất cả mọi người đang vội vã dập lửa cũng phải quay lại nhìn họ vài giây.

Arthur sực nhận ra cảm giác bất thường luôn canh cánh trong lòng anh.

Anh luôn nghĩ rằng vào năm cuối học ở Bách khoa Paris, Marianne bỏ đi là vì hổ thẹn cho tội ác của cha nàng bị phanh phui. Bây giờ anh nhớ lại, vào lúc Marianne mất tích, chưa hề có ai khởi kiện Louis Bonnefoy. Vài tháng sau đó vụ kiện này mới được đưa lên mặt báo.

Cảm xúc của Arthur trở nên rối bời. Hình ảnh Marianne chạy lướt qua anh đến ôm cha mình lại lần nữa hiện lên trong đầu anh.

"Một kẻ mang mặc cảm tội lỗi như cậu, ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ không thể gánh vác nổi gánh nặng của Marie đâu."

Hóa ra gánh nặng mà Antonio ám chỉ chưa bao giờ là tội lỗi của Louis Bonnefoy, mà là tội lỗi của chính Marianne E. Bonnefoy.

Chỉ bằng một cái nhìn, nàng hiểu được rất nhiều điều về anh, vậy mà anh chẳng biết gì về nàng.

"... Hắn hứa sẽ cưới cô à?" Anh hỏi nàng.

"Không, không có lời hứa tình yêu nào cả. Là tôi tự nguyện." Marianne lắc đầu, thẫn thờ. "Tôi đã nói với anh rằng tôi không như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ là kẻ đáng chết."

"Phải rồi, thế mới đúng chứ." Giai Kỳ cười sằng sặc. "Người đẩy Louis Bonnefoy ra trước vành móng ngựa nào chỉ có tôi, còn có cả đứa con gái cưng quý hóa của lão nữa."

Cái chân đạp lên người Giai Kỳ của Arthur dần trở nên vô lực. Giai Kỳ đẩy chân Arthur ra, lồm cồm bò dậy, thở hổn hển. Máu mũi của tên người Trung chảy tong tỏng xuống cằm, mắt thâm tím, mũi bầm dập, hình như đã bị gãy, còn mặt hắn thì gần như bị biến dạng.

"Nghe này." Giai Kỳ nhổ máu xuống đất. Lẫn trong máu và tuyết là một cái răng của hắn. "Chúng ta trao đổi nhé. Các bạn không kiện tôi vì đã đốt nhà, còn tôi không kiện Arthur Kirkland vì đánh tôi thương tích cấp độ 3."

Giai Kỳ vừa dứt lời, xe cứu hỏa và xe cảnh sát cũng vừa tới, vây quanh lấy bọn họ.

"Mày nghĩ tao sợ cái nhà lao..."

"Chúng tôi chấp nhận." Marianne cắt ngang lời Arthur.

Liền ngay đó, nàng ho sù sụ một trận lớn, cả người run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro