I.20. Mồi lửa (1)
26
"Mẹ đâu rồi hả anh?"
"Mẹ mất rồi, Arthur ạ."
Allistor trả lời, đôi mắt không dám nhìn vào đứa trẻ cao chưa đến hông mình.
Arthur biết rằng anh trai mình đang nói dối.
Hai người anh giữa của thằng bé đều tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ mỗi khi nhắc đến mẹ của bọn họ. Arthur thậm chí còn thấy bọn họ dùng bút dạ tô đen lên mặt mẹ trong tất cả các tấm ảnh chụp của gia đình. Cả nhà họ cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện viếng mộ của mẹ.
Arthur biết rằng mẹ vẫn còn sống, và đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này. Thằng bé lục tìm tất cả những thông tin khả dĩ về mẹ. Nó nhân lúc cả nhà đang đi vắng mà vào phòng cha, lục tung hồ sơ trong phòng lên, hỏi han những người quen cũ, lén gia đình đến gặp ông bà ngoại, đến việc soi từng cái tên trong cuốn danh bạ to bằng nửa người nó, nó cũng làm.
Cuối cùng Arthur cũng tra ra được một địa chỉ nằm ở Norwich, cách London 129 dặm.
Thằng bé không quan tâm. Vốn đã mang trong mình sự ương bướng và tính khí liều mạng, nó tự chuẩn bị bản đồ, thức ăn, leo lên cái xe đạp nhỏ của nó thẳng tiến đến Norwich.
Buổi trưa thằng bé ngồi nghỉ ở ven đường, buổi tối nó ngủ ở công viên, hoặc hỏi han những người vô gia cư, hoặc gõ cửa một gia đình nào đó có vẻ hiền lành. Sau này nghĩ lại, cái việc Arthur không bị bọn buôn người để ý đến là một điều kỳ diệu.
Lượng thức ăn nó mang theo không đủ như nó dự tính, lại còn bị người vô gia cư giật lấy. Nó còn bị chó hoang tấn công và gặp rắc rối với cảnh sát.
Nó đạp ròng rã suốt ba ngày. Cuộc hành trình của nó ít nhiều va vấp, khó khăn, tuyết cản đường đạp của nó, nhưng nó không bỏ cuộc. Mỗi lần nghĩ đến nụ cười của mẹ nó trong những tấm ảnh, nó lại cảm thấy phấn chấn.
Đến khi Arthur đến được với địa chỉ mà nó tìm kiếm, cả người nó tơi tả vì đói và rét. Nó dựng xe một bên đường, đi đến ngôi nhà số 33 ở đằng kia.
Trước khi nó đến được với ngôi nhà kia, một giọng nói từ đằng sau vang lên.
"Cậu bé, con từ đâu đến? Sao lại nhếch nhác thế này?"
Arthur quay lại, không giấu nổi sự mừng rỡ. Người phụ nữ đứng trước mặt nó y hệt như mẹ nó trong bức ảnh vậy.
"Mẹ ơi! Con đây!" Arthur muốn hét lên như vậy, nhưng có điều gì đó kìm nó lại. Có gì đó rất bất thường.
"Con... con đạp xe đến với mẹ con." Arthur lắp bắp nói với người phụ nữ.
"Vậy à? Về nhà nhanh với mẹ con nhé, tối nay là ngày 24 rồi."
Người phụ nữ đưa tay vỗ đầu Arthur, sau đó bước tiếp.
Arthur sững người một lúc. Đến khi người phụ nữ đó đi vào cổng nhà số 33, Arthur mới bừng tỉnh, chạy theo bà.
Không! Mẹ ơi, là con đây! Con đây mà! Đứa con trai út của mẹ đây! Mẹ không nhận ra con sao?
Vội vã và bối rối, thằng bé đạp vào dây giày của nó, ngã lăn kềnh ra đất. Nó chống tay muốn ngồi dậy, nhưng đập vào mắt nó là một cảnh tượng khiến nó điếng người.
Người mẹ thân yêu của nó vừa mở cửa, ánh sáng vàng trong căn nhà tỏa ra. Hai đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nó ùa ra ôm lấy mẹ nó. Một người đàn ông không phải cha nó bước ra chào đón mẹ nó. Bọn họ cười nói vui vẻ và hạnh phúc.
Còn Arthur, đứa con trai bị chính mẹ ruột mình quên bẵng mất sự tồn tại thì lại gần như bị tuyết vùi lấp cơ thể nhỏ bé của nó. Một điều gì đó chờn chợn trong cổ họng nó. Nó nôn mửa trên nền tuyết trắng, thứ trôi ra từ miệng nó toàn cả dịch vị dạ dày.
Phổi của Arthur bị bóp nghẹt. Hô hấp của thằng bé bị mắc kẹt, không thể lưu thông được.
Arthur choàng tỉnh.
Bên tai anh là tiếng ù của đoàn tàu. Anh đang ngồi trên một băng ghế, trong chuyến tàu trở lại Paris.
Cảnh vật ngoài cửa sổ trôi qua vùn vụt. Phố thị dần thay thế cho những dãy nhà, đất đai, cây cối vùng nông thôn.
Anh nhớ cái giường của anh ở nhà của Marianne, nhớ cả bầu không khí trong lành và sạch sẽ mà anh đã hít căng tràn lồng ngực vào mỗi sáng.
Vậy là tháng ngày hạnh phúc đã rời khỏi tầm tay anh rồi. Biết đến Marianne rồi lại rời xa nàng khiến anh không bao giờ còn biết đến hạnh phúc nữa.
Thảm hại thật. Thất tình hai lần trong một năm cơ đấy.
"A! Có phải là Arthur đó không?"
Arthur nhướng mày lên, rồi bật dậy khi thấy người trước mặt. Hai người bắt tay nhau đầy mừng rỡ.
"Pierre! Đã năm năm rồi nhỉ?"
"Ừ, nhớ cái thời còn ở trường X với cậu ghê." Pierre siết chặt tay Arthur. "Tớ đang đi thăm bà của tớ ở Paris. Cậu đến đây có chuyện gì vậy?"
Pierre là bạn học cũ của Arthur hồi còn ở Pháp, là một trong số ít người mà Arthur có thể nói chuyện cùng. Tính tình cậu hiền lành và ít phô trương, Arthur không cần phải có bất kỳ sự dè chừng nào khi đi cùng cậu cả.
"Quý cô đây là..."
Arthur đưa mắt nhìn người bên cạnh. Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, dáng vẻ thoải mái và nụ cười thường trực trên môi.
"Agathe Moreau, chị gái tớ." Pierre giới thiệu.
Agathe lấy từ trong hộp ra một tấm danh thiếp. Cô nháy mắt. "Khi cậu cần kiện tụng gì, cậu cứ gọi tôi, tôi sẽ giảm giá cho cậu."
Arthur nhận lấy danh thiếp, đưa mắt xem xét danh thiếp vài giây. Anh khẽ giật mình, lấy từ trong ví ra một tấm danh thiếp khác để so.
"Gì vậy?" Agathe ghé mặt xem. Cô kêu lên đầy ngạc nhiên. "A, vậy là cậu cũng từng gặp qua Trương Giai Kỳ hả? Tôi là bạn học đại học và là đồng nghiệp cùng công ty với ảnh này."
Cảm giác lạ lùng, bất an lại trỗi dậy bên trong Arthur. Cái cảm giác đã theo đuổi anh kể từ lúc anh gặp Giai Kỳ lần đầu tiên cho đến những lúc nhận tin nhắn của hắn.
27
Kể từ ngày Arthur rời đi, ngôi nhà bỗng chốc rộng thênh thang và lặng im đến lạ kỳ.
Ngày ngày, Marianne quấn chăn ngồi trước cửa sổ ngắm tuyết rơi. Trong những suy nghĩ miên man của mình, có hình ảnh Arthur cúi xuống hôn lên má nàng.
Hôn má đối với nàng cũng chỉ là một hình thức chào hỏi. Điều gì khiến nụ hôn của Arthur lại trở nên khác biệt như vậy? Vì đây là lần đầu tiên Arthur hôn nàng? Vì hai bàn tay anh đặt lên vai nàng hơi siết lại? Vì nét mặt quá đỗi nghiêm trang trên gương mặt của anh vào lúc đó?
Marianne thở dài. Nàng lại vùi mình sâu hơn vào tấm chăn.
Dì Romy đã mời nàng qua nhà dì ăn Giáng Sinh nhưng nàng đã từ chối dì.
Nàng không có tư cách để vui vẻ vào ngày Giáng Sinh.
Trước Giáng Sinh ba ngày, giấc ngủ của Marianne trở nên chập chờn. Nàng thức dậy vào lúc ba giờ. Ngoài đường trời vẫn còn tối, đèn đường còn mở.
Đang tính trở về giường, Marianne chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Nàng nhìn ra cửa sổ. Một người đàn ông cao ráo, khoác một chiếc manteau che nửa khuôn mặt, đeo khẩu trang khiến Marianne không thể nhìn rõ được đó là ai.
"Vâng, chờ chút, tôi đến đây." Marianne thay một bộ váy áo đàng hoàng hơn. Nàng chạy đến mở cổng. "Cho hỏi anh là..."
Đôi mắt một mí thuôn dài, sắc lẹm kia nhìn vào nàng.
"Nhà của Marianne Bernard à? Thảo nào tìm mãi chẳng tìm ra được em." Giọng nói của người đàn ông mang ý cười.
Marianne hít một hơi lạnh, bước lùi lại vài bước.
"Trương Giai Kỳ...?"
Người đàn ông kéo chiếc khẩu trang xuống, cười mỉm.
"Chào em. Đã năm năm rồi nhỉ?"
Gương mặt Marianne đã tái nhợt nay còn xanh xao hơn. Nàng bất thần xô ngã Giai Kỳ, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà trong sự hoảng loạn. Nàng không quan tâm đến ngôi nhà sẽ thế nào, nàng chỉ muốn chạy khỏi đây càng xa càng tốt.
Bất thần, một người đàn ông khác không biết từ đâu bước ra đường chắn lối đi của nàng. Hắn bắt lấy tay nàng, bẻ quặp cánh tay nàng lại ra đằng sau, ghì nàng xuống đất. Ở tầm nhìn thấp phía dưới, nàng nhìn thấy đôi chân mang giày da sang trọng bước từng bước đến chỗ nàng.
Giai Kỳ ngồi xuống, đặt tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của nàng. Bàn tay bọc bao tay da của hắn đưa đến nắm lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Nàng công chúa yêu quý, sao nàng lại hoảng sợ đến vậy? Ta chỉ muốn thăm nàng một lúc mà thôi."
"... Anh đến đây làm gì?" Marianne run giọng. "Mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi."
"Phù... ha ha! Ha ha ha!" Giai Kỳ cười lớn. "Kết thúc cơ đấy! Em có quyền để nói chuyện giữa chúng ta đã kết thúc cơ à."
Giai Kỳ sai gã trợ lý cưỡng chế Marianne trở về với ngôi nhà của nàng. Hắn nhìn ngôi nhà một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt sắc sảo đánh giá một vòng.
"Ngôi nhà này trông mới giống ngôi nhà trong mơ mà em đã kể tôi nghe làm sao."
"Việc gì đến anh?"
"Marie, tôi hỏi em một câu nhé. Mộ phần của Louis Bonnefoy ở đâu?" Giai Kỳ săm soi chiếc bật lửa trong tay.
"Không việc gì tôi phải nói cho anh biết."
"Em chắc chắn không nói?" Giai Kỳ nhướng mày.
Cả người Marianne run lên. Cô biết rằng Giai Kỳ chuẩn bị làm một điều gì đó.
"Em không nói à?" Giai Kỳ thở dài.
"... Không."
Ngay lúc đó, một gã trợ lý khác xuất hiện từ sau nhà của Marianne.
"Sếp, em xong rồi."
Giai Kỳ gật đầu. Cùng lúc Marianne nhận ra mùi hăng hắc của dầu hỏa từ nhà mình.
Giai Kỳ dùng bật lửa mồi một ngọn lửa, sau đó ném mồi lửa vào căn nhà.
Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên.
Cả đời Marianne cũng không thể nào quên, cảnh căn nhà mình cháy lớn như một ngọn đuốc giữa trời đông, in bóng trước ngọn đuốc đó là người đàn ông mà nàng từng yêu, tay trái đút túi, tay phải cầm một điếu thuốc lá đứng nhìn ngọn lửa như thể đang xem một vở kịch lớn trong nhà hát.
Marianne đờ người ra, buông thõng chân tay, đầu gối bủn rủn khiến cả cơ thể đổ sụp xuống nền tuyết. Nàng nhắm nghiền mắt lại. Một giọt nước mắt chảy ra từ mi mắt trái của nàng.
Và rồi, tựa như một phép màu, vài tiếng động lớn vang lên. Tuyết văng vào người Marianne như thể có gì đó vừa rơi ngã xuống. Bàn tay đàn ông sắt thép đang khóa lấy tay nàng từ phía sau đột ngột buông nàng ra.
"Ái chà, nhận được điện thoại của Artie tao đã biết có gì đó bất thường rồi. Tao không ngờ bọn mày còn chưa buông tha cho cậu ấy nữa." Giọng của Antonio.
Marianne mở mắt quay lại. Antonio đã hạ một tên trợ lý và đang khống chế tên trợ lý thứ hai. Gã nhe răng cười với nàng, hất hàm ý bảo nàng nhìn về cảnh phía trước mặt.
Giai Kỳ bàng hoàng nhìn vào Antonio. Hắn ta chỉ kịp nhăn mặt, còn chưa kiểm soát được tình hình thì một bóng người lao vụt đến.
Sau này, mỗi lần Marianne nhớ lại ngày hôm ấy, ngoài hình ảnh Giai Kỳ đứng hút thuốc trước ngôi nhà đang bốc cháy, hiện lên trong tim nàng còn có hình ảnh một người đàn ông xuất hiện tựa như một chàng hiệp sĩ xé trang sách bước ra ngoài đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro