Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.2. 'Sức mạnh trong cảnh khốn cùng'

4

Hôm sau Arthur tỉnh dậy trên sàn nhà, đầu đau như búa bổ. Anh lồm cồm bò dậy nhìn vào cái giường bên cạnh mình. Chăn gối, khăn trải giường đều nhăn nhúm và xộc xệch, trôi tuột xuống sàn. Có vẻ như tối qua anh mơ thấy ác mộng.

Arthur ăn qua loa bữa sáng do lão chủ quán chuẩn bị và uống vài viên thuốc. Anh dành cả buổi sáng nằm trên giường. Tất cả cửa nẻo trong phòng đều đóng chặt cứng.

Một giọng nói rụt rè vang lên trong tâm trí anh. Hôm qua anh đến đây vào buổi chiều, buổi tối anh chỉ nghĩ đến rượu, sáng mai anh phải bắt chuyến xe về nhà rồi, anh không muốn tham quan nơi này một chút à? Không. Arthur trả lời lại. Tôi không quan tâm nơi này thế nào nữa. Xa cô ấy chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi đã đi đến một đất nước khác, vậy mà cô ấy lại vui vẻ, thanh thản đến thế, tôi cảm giác giá trị của bản thân là con số không.

Nhưng vùng đất này đẹp quá. Chẳng phải anh suýt rơi lệ khi nhìn thấy vùng đất này lần đầu tiên sao?

Giờ thì vẻ đẹp ấy chỉ khiến tôi ghét bỏ. Cũng như bà ta, cái đẹp chẳng khác gì một chất độc chết người, mà tôi thì đã ngộ độc suốt bao nhiêu năm nay rồi.

Anh bỏ lại những đau khổ trong quá khứ ở Anh để tận hưởng hiện tại ở đây cơ mà.

Không, tôi không bỏ lại một chút đau khổ nào cả. Tôi chỉ đi để xem thử cuộc sống của cô ấy khi không có tôi sẽ thế nào.

Thế bao nhiêu tiền của, thời gian anh bỏ ra đều là ném qua cửa sổ à?

Tôi đã ném ba năm của mình qua cửa sổ. Ba ngày cũng chẳng là gì.

Đến lúc đó, giọng nói ấy không còn làm phiền Arthur nữa.

Arthur lại chìm vào giấc mộng mị, trong một căn phòng tối đen không chút ánh sáng nào lọt vào. Ở ngoài kia, cả thị trấn như bừng tỉnh sức sống, hoa nở, chim hót réo rắt, suối chảy, tiếng chuông ngân vang, mọi người tấp nập đi lại, sạp hoa quả tràn đầy màu sắc.

Trong cùng một không gian, hiện diện hai thế giới khác nhau.

5

Ba giờ chiều, Arthur không ngủ nổi nữa. Đầu óc anh đã tỉnh táo hơn, và anh cũng chẳng trẻ con đến nỗi giận dỗi mãi một vùng đất chẳng liên quan đến cơn trầm cảm hậu thất tình của mình. Ít nhất anh cũng phải đi dạo ở đây một chút trước khi trở về London.

Arthur đi bộ dọc theo những con đường lát đá được xây trên những ngọn đồi dốc. Mỗi khi mỏi chân, anh sẽ ngồi trên những băng ghế được dựng dưới những tán cây leo phủ bóng trên đường. Những băng ghế này được làm bằng những thanh gỗ ép dài, chỗ tiếp giáp giữa lưng ghế và mặt ghế cong tròn như xích đu, tay cầm lẫn chân ghế màu đen, uốn lượn những đường nét tinh xảo. Bên cạnh băng ghế là một cái ống tròn, đựng những tờ báo được cuộn lại.

Không biết có phải do cách ăn mặc của anh, đặc điểm cơ thể của anh, hay do khí chất của anh vốn thế, mà những người đi đường mỗi khi đi qua anh đều ngoái lại nhìn anh một lúc.

Một đám trẻ chạy qua chỗ anh ngồi. Anh thoáng nghe thấy chúng khúc khích với nhau:

"Này, trông cảnh vừa rồi cứ như mình nhìn thấy một quý ông London lịch lãm của thế kỷ trước bước ra từ trang sách ấy nhỉ?"

Câu nói của lũ trẻ khiến Arthur phấn chấn lên một chút. Anh khá tự hào về gốc gác và văn hóa của mình.

Bỗng nhiên, một cơn mưa bất chợt ùa đến. Arthur bung chiếc ô của mình, điềm nhiên tiếp tục đọc báo. Cái hình ảnh một người đàn ông Anh Quốc ngồi trên băng ghế dưới giàn thường xuân, chân này vắt qua chân kia, tay cầm tờ báo, tay cầm chiếc ô, quả là một cảnh tượng kỳ khôi.

Cơn mưa rào sớm qua đi. Arthur thu lại chiếc ô, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nữ thần Iris đã dệt nên một dải cầu vồng nhỏ, mờ nhạt trên nền trời xanh.

Ngồi nghỉ một lúc, Arthur lại tiếp tục lên đường. Anh không rõ mình đang đi đâu, nhưng anh muốn mỗi nơi, anh đều ghé lại ngắm một chút trước khi về trọ, hay đúng hơn là, trước khi ghé vào quán rượu và về trọ.

Màu sắc của đường phố, nhà cửa lẫn các công trình ở đây đều mang nét thanh nhã nhưng giản dị, rõ ràng chứ không quá phù phiếm như ở những thành phố lớn. Những con chim, con bướm, những đàn ong cũng có nét hiền lành: Chúng chẳng bận tâm lắm về con người, mà chỉ quanh quẩn nơi cành cây, nụ hoa. Chẳng có những đứa trẻ nghịch ngợm muốn ném đá chúng hay sự thù địch đặc trưng của con người đối với những loài động vật biết bay lượn này.

Nếu phải mô tả những gì Arthur cảm nhận được trong một từ, anh chỉ có thể dùng từ "lãng mạn". Dù rằng ở đây chẳng có những cặp tình nhân khoác tay nhau, ngọn tháp Eiffel sừng sững, hay những chiếc móc khóa tình yêu treo đầy lan can cạnh bờ sông.

Arthur cảm thấy, nếu như anh không chia tay với bạn gái, nhất định anh sẽ cùng bạn gái đến đây để tận hưởng bầu không khí nhẹ nhàng và thơ mộng này. Có chăng, anh tự hỏi, liệu cô ấy sẽ thích một nơi cổ kính như này chứ, khi những nơi thu hút cô ấy đều là những nơi đông đúc, rực rỡ màu sắc và đầy tiếng nhạc pop.

"Này quý ông đẹp trai, ngài có thể vui lòng nhận lấy những nhành hoa này không?"

Giọng nói êm như nhung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Arthur.

Đi bên cạnh anh từ lúc nào không hay là một quý cô đang đạp một chiếc xe đạp đường phố. Nàng đạp chậm, chân giữ bàn đạp song song với mặt đường nhiều hơn là để bàn đạp xoay vòng, sao cho nàng có thể giữ tốc độ song song với tốc độ của Arthur.

Arthur dừng lại. Bao tay ren màu trắng kia cũng bóp phanh.

Dưới bầu trời chuyển mình giữa màu xanh của trời nắng và màu xám của trời mưa, một dải cầu vồng vắt ngang qua như một cái vòm, mà phía dưới cái vòm ấy là một người phụ nữ trên một chiếc xe đạp. Quý cô bước xuống khỏi xe đạp, tiếng giày gót chạm đất kêu lách cách. Đó không phải người đẹp nhất Arthur từng thấy, nhưng là người con gái duyên dáng nhất mà Arthur từng gặp. Nàng cao ráo, mảnh mai, mặc một bộ shirtwaist màu vàng nhạt với chân váy dài đến mắt cá chân. Một nửa của mái tóc nâu được búi lên, những món tóc để thả xung quanh mặt nàng - một mái tóc dài ngang hông, mềm và uốn lượn.

Nàng đội một chiếc mũ rộng vành như che cả bầu trời. Chỉ cần nàng cúi mặt xuống một chút, Arthur sẽ không thấy rõ gương mặt nàng được nữa. Nhưng bây giờ nàng đang ngẩng đầu nhìn Arthur.

Phía dưới vành mũ kia là một đôi mắt màu oải hương đầy ưu tư và chân thành. Tia sáng nào lọt qua màu oải hương ấy đều trở nên mềm mại như sắp tan ra với nước. Khi nàng nhìn Arthur, anh có cảm tưởng như ánh mắt của nàng sống dậy như một con người, sờ lấy gương mặt anh, vuốt ve anh đầy trân trọng bằng những ngón tay dịu dàng vô hình của nó.

Không hiểu sao, gương mặt của quý cô tóc nâu mang lại cho Arthur cảm giác vô cùng quen thuộc. Anh không thể nhớ được mình đã từng gặp qua cô gái này ở đâu.

"Cô vừa mới nói gì vậy?" Arthur hỏi lại.

Đôi môi sở hữu khóe miệng cong cong như che giấu một bí mật nào đó, hay một nụ cười nào đó, trả lời.

"Tôi vừa mới nói, ngài có vui lòng nhận lấy bó hoa mà tôi tặng không?"

Nói rồi, nàng lướt tay trên những bó hoa bọc giấy báo được sắp gọn gàng trên chiếc giỏ xe đạp của nàng. Lướt đến một bó, nàng dừng lại, nhẹ nhàng nhấc bó hoa nhỏ ra khỏi giỏ, trao cho Arthur.

Những bông hoa nhỏ, cánh trắng muốt, nhụy hoa màu vàng rực rỡ.

Hoa cúc La Mã. "Sức mạnh trong cảnh khốn cùng."

"Merci." Arthur bối rối. Anh nhìn trân trối bó hoa. "Nhưng... tại sao cô lại tặng hoa cho tôi?"

"Ngài đến đây để chạy trốn một cuộc tình." Nàng chỉ ra một cách đơn giản.

Không hiểu sao, Arthur không thể chối bỏ câu nói của nàng được.

"À... phải. Làm sao cô biết?"

"Bởi vì trông ngài thật cô độc, đau khổ như một chú mèo mắc mưa vậy." Nàng đáp. "Bất kỳ ai không vô thức mỉm cười khi đứng dưới vòm trời xanh rạng ngời của thị trấn này, nhiều khả năng đấy là một người đang chạy trốn tình yêu."

Gò má của Arthur hơi ửng lên vì bị vạch trần.

Thấy anh không nói gì, quý cô tóc nâu lại nhảy lên xe đạp - nhẹ nhàng như một con mèo, bộ váy xòe bay nhẹ lên như một con bướm.

"Tôi đi đã nhé. Khách đang chờ tôi giao hàng cho họ."

Arthur gật đầu, đưa tay lên vẫy chào nàng. Anh đứng bần thần ở đó một lúc lâu mới nhận ra một điều quan trọng.

Anh đã quên hỏi tên của nàng.

6

Lần này Arthur đến quán rượu trước giờ đóng cửa một tiếng. Quá đủ cho sự bê tha của giới trẻ. Sẽ không có cảnh anh hỏi xin một người Hồi giáo nào thức uống có cồn nữa.

Điều anh không thể nào ngờ được là, quý cô tóc nâu đã tặng hoa cho anh vào buổi chiều cũng có mặt ở đó. Nàng đang ngồi nói chuyện với chủ quán, bên cạnh là một ly rượu nhẹ.

Vừa trông thấy Arthur, nàng đưa tay lên chào, chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên cứ như thể anh là vị khách ghé thăm quán rượu này hằng ngày. Arthur tiến đến ngồi cạnh nàng, ngập ngừng cám ơn nàng lần nữa vì đóa Cúc La Mã nàng tặng anh chiều nay.

"Cháu lại thế rồi, Marie." Ông chủ quán nói. "Luôn tặng hoa cho những vị khách du lịch đến đây. Cháu không sợ sao? Nhỡ đâu họ lợi dụng hay bắt cóc cháu?"

Marie? Arthur cố gắng đào lại trong ký ức mơ hồ của mình.

"Cháu không sợ." Quý cô tóc nâu lắc đầu. "Bởi vì cháu luôn may mắn."

"Về vận may thì bác phải công nhận cháu nói đúng. Cháu luôn may mắn, và cháu xứng đáng với điều đó."

Cô gái cười trước lời nhận xét của chủ quán. Rồi bỗng nàng quay sang Arthur.

"Ngài uống gì nào? Nể mặt tôi, chủ quán sẽ giảm giá cho ngài đấy."

"Ồ không. Cô đã tặng hoa cho tôi rồi, tối nay hãy để tôi mời cô một vài ly." Arthur lịch sự đáp. Anh chọn một loại rượu nặng, cố tránh khỏi ánh mắt dò xét của ông chủ quán.

Bất chấp vẻ bề ngoài đạo mạo và đĩnh đạc của mình, Arthur chưa bao giờ là một kẻ tỉnh táo khi đụng tới cồn. Trái lại, anh là người cực kỳ dễ say. Khi say xỉn, anh sẽ làm loạn. Làm loạn chán rồi, anh sẽ ngủ say như chết.

Hậu quả của việc không biết tự lượng sức đó chính là, thay vì Arthur có thể mời cô gái một bữa tử tế như anh đã nói, thì chính quý cô tóc nâu lại phải dốc hầu bao ra bồi thường cho những thứ hỏng hóc trong quán rượu, và phải nhờ những người đàn ông trong quán rượu giúp nàng mang anh về nhà mình.

Cho đến ngày cuối cùng mà quán rượu ấy còn mở cửa, ông chủ quán vẫn nhắc đi nhắc lại rằng chưa bao giờ ông thấy người nào lại có cái nết say xỉn kinh khủng như Arthur. Quả đúng là lũ Ăng-lê, bản chất thô lỗ cộc cằn bất chấp có khoác lên vẻ bề ngoài đạo mạo lịch thiệp thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro