Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.18. Màu tuyết trắng

24

Tuyết bắt đầu rơi rồi.

Arthur ghét trời tuyết. Tuyết làm anh nhớ lại một vài ký ức không vui vẻ mấy về gia đình mình.

Mẹ kế anh từng bắt anh đứng ngoài trời tuyết vài tiếng như một sự trừng phạt, nếu không có người quen giúp đỡ kịp thời thì da thịt anh đã bị hoại tử.

Vào dịp Giáng Sinh, cha anh trăm công nghìn việc cũng chẳng về thăm gia đình lấy một lần.

Còn mẹ ruột anh...

"Artie, tuyết rơi rồi!"

Marianne mở cửa phòng anh, bắt chéo chân tựa vào tường, môi nhếch lên. Hiếm thấy thật. Hôm nay nàng dậy sớm, khăn quàng, áo len, bốt cao, trang bị đầy đủ, dĩ nhiên là không quên choàng một cái áo to sụ nàng cướp từ anh.

"Sao thế?" Arthur gấp báo lại.

"Đi xúc tuyết thôi. Tôi cho ngài 15 phút để chuẩn bị đấy."

"Vâng vâng, như lệnh của nàng, thưa đại tiểu thư."

Arthur quấn mình trong áo phao nhồi lông vũ, đi theo tiểu thư xuống vườn xúc tuyết.

Khu vườn của Marianne trong trời tuyết dường như biến thành một vùng đất khác. Toàn bộ cây cối đều phủ lên mình một lớp kem trắng dày. Xích đu của Marianne cũng hứng một lớp tuyết. Khung cảnh dường như chỉ còn mỗi một màu trắng và màu xanh lá ẩn dưới lớp kem trắng đó.

Arthur quỳ xuống vốc một nắm tuyết vào tay. Tuyết ở đây sạch sẽ thật. Ở London và Paris, tuyết đục ngầu, bẩn vô cùng.

"Tôi vào nhà làm bánh kếp cho ngài nhé?" Marianne nháy mắt.

"À... ừ, cám ơn cô."

Arthur xúc tuyết được một tiếng thì Marianne mang khay bánh kếp ra. Anh chưa kịp mở bao tay lao động, Marianne đã xắn nĩa vào một miếng bánh và đưa lên không trung.

Gì thế này? Nàng có ý gì?

Marianne nhướng mày.

"Vậy ngài có ăn không?"

"Để tôi..."

"Ngài sẽ bị lạnh tay nếu mở bao tay đấy."

"... Chà, thật ngại quá." Arthur ăn miếng bánh kếp trên nĩa.

"Nhiêu đây chẳng là gì so với những gì ngài đã làm cho tôi. Vả lại, tôi thích chăm sóc ngài." Marianne đưa khăn tay lên chùi mồ hôi trên trán Arthur.

Lại nữa rồi, Marianne có thể thôi nói những câu dễ gây hiểu nhầm một cách thản nhiên như vậy có được không?

"Chào cô Marie!"

"Cháu chào cô!"

"Chào cô ạ!"

Một đám trẻ con đi ngang qua nhà Marianne. Bọn chúng xúm xít trước hàng rào nhà nàng, đôi mắt chúng sáng bừng đầy mong đợi. Marianne lại gần tụi nó, ịn vào mỗi bên má chúng một lớp son, và lấy kẹo bỏ vào từng cái tay một.

"Cô chiều chúng như vậy rồi sẽ chẳng đứa nào nên nết cho mà xem." Arthur càu nhàu, tay vẫn không ngơi xúc tuyết. "Xin xỏ thành tật đi."

"Thôi nào, tất cả mọi người đều xứng đáng với một chút cưng chiều, đúng chứ?" Marianne phủi tuyết trên xích đu, đung đưa qua về.

"Để tụi nó được đằng chân lân đằng đầu à?"

Cưng chiều là cái gì? Có ăn được không?

Trẻ con cần được dạy dỗ nghiêm khắc mới thành người được.

"Cô Marie, tại sao cô lại tính cưới chú Kirkland làm chồng vậy?" Một thằng nhóc sún răng nói. "Chưa gì mà con đã thấy hai người mâu thuẫn cách dạy con rồi."

"Đúng đấy, sau này có con thì hai người tính thế nào?" Cô bé có gương mặt tàng nhang xen vào.

"... hai người có thể ngưng chọc ngoáy gia đình nhà người ta được không?" Thằng nhóc lùn nhất đưa mắt nhìn hai đứa bạn của mình. "Lucy, mới hôm trước cậu còn khen hai người họ đẹp đôi cơ mà?"

Từ khi nào mà tất cả mọi người đều mặc định rằng hai người bọn họ là vợ chồng vậy?

"À, cô và chú Kirkland không phải vợ chồng đâu..." Marianne nói. Có lẽ là lần thứ n+1.

"Thì con có nói hai người là vợ chồng đâu. Ai cũng biết cô chú chuẩn bị cưới nhau hết. Mẹ con nói rằng khi một người phụ nữ phơi quần đùi hình trái tim của một người đàn ông thì nghĩa là họ đã hoặc sắp cưới nhau."

???????

Quá sức rồi đấy nhé. Đám hàng xóm của Marianne tọc mạch thế nhỉ?

Arthur trộm liếc Marianne. Không biết nàng cảm thấy như thế nào khi liên tục bị trêu với anh? Nàng có cảm thấy khó xử không?

Vừa nghĩ đến đó, điện thoại của Arthur chợt rung. Tin nhắn từ Trương Giai Kỳ.

[Tuần sau tôi sẽ trở lại thị trấn của cậu. Tôi vừa mới có được thông tin về tung tích của người tôi tìm kiếm, lần này tôi sẽ không bỏ lỡ người đó nữa.]

Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể đang nóng vì hoạt động mạnh của Arthur chợt lạnh đi. Có một thứ gì đó trong anh như nứt ra.

Anh không thể giấu đi nàng công chúa của mình nữa rồi.

"Này nhóc, làm rõ một lần và mãi mãi nhé." Arthur mím môi, chống tay vào chiếc xẻng. "Chú nói nghe này. Chú là người ở của cô... ờ, cô Bernard. Chú và cô Bernard không yêu nhau, và sẽ không cưới nhau."

Lũ nhóc mở to mắt đầy hoang mang, rồi khi nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Arthur, tất cả chúng đều ỉu xìu. Trước khi chúng rời đi, cô bé Lucy nói lại với Arthur:

"Nhưng chú ơi, con thấy cô chú đẹp đôi lắm."

"Chú chưa bao giờ có ý định cưới cô Bernard." Arthur nghiêm trang đáp.

Arthur quay trở lại với công việc xúc tuyết của mình, đặng chạm mắt với Marianne. Không biết có phải do ảo giác hay không, Arthur nhìn thấy mắt nàng đỏ lên như sắp khóc.

"Mademoiselle, có chuyện gì không ổn sao?" Anh dịu giọng hỏi nàng.

"Không có gì. Tự nhiên, tôi nhớ lại điều ước mà tôi đã ước vào lần ngắm sao băng hôm đó của chúng ta." Marianne lắc đầu. "Chỉ là tôi chợt nhận ra điều ước đó khó có thể thực hiện được mà thôi. Cũng chẳng sao cả, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi việc có thể xảy đến rồi."

Gương mặt của Marianne lại thoáng nét buồn. Dưới tiết trời lạnh, da nàng càng trở nên nhợt nhạt hơn. Arthur có cảm tưởng sức sống của nàng đang dần bị rút đi, khiến nàng mong manh như thể có thể vỡ tan bất kỳ lúc nào.

Vài giây sau, Marianne lấy lại tinh thần. Nàng lại mỉm cười đầy thanh thản, đôi mắt hạnh cong cong, ánh sáng trời đông bên trong đôi mắt như muốn tan ra thành nước.

Sau khi Arthur xúc sạch tuyết trên lối đi trong vườn, hai người bọn họ quyết định đi dạo một chút. Thị trấn cũng khoác lên mình một lớp áo trắng và dày. Vùng Marianne ở vốn là một nơi ít dân cư, ít trẻ con và chỉ toàn người già, vào mùa đông con đường cũng vắng lặng, ít người qua lại. Ở một nơi nhiều cây cối như thế này, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị tuyết rũ từ cành cây rơi xuống người bất kỳ lúc nào, thế nên Arthur luôn mang theo chiếc ô đỏ che chắn cho quý cô tóc nâu mọi lúc.

Vào lúc bọn họ xuống một đồi dốc cao thì Marianne bị trượt chân. Arthur vốn để mắt đến nàng mọi lúc vội vàng đưa tay kéo nàng lại, nhưng độ nghiêng của con dốc khiến anh cũng không thể đứng vững mà cũng bị trượt ngã. Cả hai người họ cùng lăn từ trên dốc xuống, Arthur đưa tay ôm chặt lấy Marianne để che chắn cho nàng.

Do bởi lực cản của tuyết, đến đoạn đường bằng phẳng hơn thì họ không còn lăn xuống nữa.

"Ngài ổn chứ?" Marianne ngước mặt lên hỏi. Arthur có thể cảm nhận được tiếng thở dốc lộn xộn của nàng.

"Tôi không sao. Cô thì thế nào?"

"Nhờ ơn ngài, tôi không bị gì cả."

Arthur tính ngồi dậy, nhưng liền sau đó có một lực giữ anh lại.

Cánh tay Marianne choàng qua người anh, không cho anh đứng dậy.

"Yên nào. Tôi muốn nghe tiếng tim đập của ngài."

Marianne đang kê đầu vào cánh tay Arthur. Nàng áp tai vào lồng ngực Arthur, đôi mắt nàng nhắm lại.

"Tại sao?" Arthur nằm yên, thì thầm với Marianne.

"Vì trái tim ngài sẽ không nói dối tôi."

Arthur để yên cho nàng nằm trong lòng mình. Anh dời mắt quan sát cảnh vật xung quanh.

Nằm trên tuyết cho anh một góc nhìn thế giới mà anh chưa bao giờ có được.

Vẫn là con dốc, lớp tuyết, dãy nhà, hàng cây đó. Vậy mà cảnh vật lại cao lớn, con đường đột nhiên rộng rãi đến lạ thường. Những chi tiết nhỏ nhặt mà anh chưa bao giờ để ý trước đó bỗng được phóng to ra cực đại. Cảm tưởng như anh đang là một người tí hon lạc vào vùng đất của người khổng lồ vậy.

Màu trắng làm mờ đi nhận thức của anh. Màu trắng đưa anh về thời thơ ấu, khi anh ngã lăn kềnh ra trước cổng một ngôi nhà xa lạ và nhìn thấy một gia đình đoàn tụ đầm ấm, vui vẻ bên nhau. Đã từng một thời anh ghét màu trắng, ghét tuyết cay đắng.

Vậy mà màu trắng của hiện tại lại không cho anh cảm giác lạc lõng, tàn độc như màu trắng ngày ấy. Màu trắng của hôm nay mang lại cho anh sự ngưỡng mộ đối với những điều nhỏ bé, bình dị nhất của cuộc đời.

"Nếu ngài thực muốn được hạnh phúc, đừng mải nhìn lên bầu trời. Hãy trân trọng cả những điều bình dị xung quanh ngài nữa. Hãy mở lòng, quan sát chúng, suy ngẫm về chúng, phân tích chúng, và rồi ngài sẽ ngạc nhiên rằng ngài đã được yêu thương biết bao."

Màu trắng của hôm nay cũng mang lại cho anh một hơi ấm mà anh sẽ không đổi trả với bất kỳ điều gì trên thế gian này.

"Trái tim của tôi nói điều gì với cô vậy?"

"Trái tim của ngài nói, thỉnh thoảng tự cho phép bản thân được cưng chiều một chút cũng không phải là quá tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro