Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.14. Anh em nhà Koopman

20

"Này Marianne, cậu có nghĩ ra loại hoa nào phù hợp để xin lỗi bạn gái không thế?"

Antonio bước vào cửa hàng, vẫn phong cách hào sảng, thoải mái như mọi khi, nhưng ăn mặc lại có phần tử tế hơn. Cái áo sơ mi màu đỏ không cài những hàng nút trên cùng, để lộ khuôn ngực rắn chắc rám nắng của gã. Cái quần đen bó sát, cái xích vàng đeo một bên hông như phát sáng trên tông nền đen. Gã nở một nụ cười với hàm răng sáng bóng, đều tăm tắp.

Lúc này Arthur đương ở sau nhà. Anh mang tạp dề, tay cầm xẻng nhỏ, cắm cúi xúc cát cho vào chậu cây xương rồng. Vừa nghe thấy tiếng của gã Tây Ban Nha, anh quyết định đã đến lúc nghỉ tay và ra trông tiệm.

"Cậu lại có bạn gái mới à?" Marianne nói trong lúc đang gọt táo, mí mắt còn chẳng thèm nhấc lên.

"Không không." Antonio nhướng mày, lắc lắc ngón tay trỏ. "Cô ấy chưa phải bạn gái tớ, nhưng sẽ sớm thôi."

"Vẫn là cái cô lần trước?" Arthur xen vào.

"Vẫn."

"Chao ôi, tình bạn nửa năm đầy cảm động của Toni." Arthur lấy nĩa xắn vào một miếng táo Marianne vừa cắt. "Nói không chừng sau khi anh tặng cô ấy bó hoa, anh sẽ được thăng cấp từ bạn thân lên siêu bạn thân đấy."

Marianne chán ngán lắc đầu, kiếm cớ vào nhà chuẩn bị thêm thức ăn mời Antonio. Mỗi lần hai gã này gặp nhau là lại dây thêm phiền phức.

"Ui chà, siêu bạn thân so với bạn thân thì vẫn có tiến triển, vẫn hơn culi nửa năm chứ." Antonio bày ra vẻ mặt ngây thơ. "Người Châu Á có câu, nhất cự li, nhì tốc độ. Ở chung nhà với nhau, dùng bữa với nhau nhưng vẫn chẳng có gì, quả là đáng quan ngại."

Đối với Arthur, gã người Tây Ban Nha này là một kẻ gây rối khó chịu.

"Tôi và cô ấy chả có gì với nhau hết, đừng có gán tin đồn bậy bạ." Arthur vặc ngược trở lại.

Antonio làm ra bộ dáng giả vờ nôn mửa, đúng vào lúc quý cô tóc nâu mang đĩa bánh ra và vài quả cam ra mời khách.

"Đừng có làm cái bộ dáng xấu xí đó trong nhà tớ." Marianne đảo mắt.

"Vâng vâng, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, thưa công chúa." Antonio thấy thức ăn thì phấn khởi hẳn lên.

Cặp lông mày sâu róm của Arthur dựng lên. Ái chà, lại còn gọi nàng là công chúa nữa đấy.

Marianne chỉ cười nhạt. Nàng đi quanh cửa hàng hoa xem xét, sau đó lấy ra vài bông màu đỏ, cắt tỉa độ dài cành cho phù hợp. Bàn tay thon dài của nàng dùng kéo một cách khéo léo và thành thạo. Nàng lựa thêm vài nhành lá và những bông hoa baby màu hồng phụ họa thêm cho những cành hoa màu đỏ. Arthur mang đến cho nàng giấy bóng kính, giấy báo, giấy nhún và sợi ruy băng. Bó hoa cho Antonio được hoàn thành vài phút sau đó.

"Đây, anh túc đỏ cho cô gái của cậu." Marianne đặt bó hoa vào lòng Antonio. "Và màu đỏ cũng thể hiện tính khí sôi nổi nhiệt tình của cậu nữa."

"Cám ơn cậu nhé!" Antonio cẩn thận nhận lấy bó hoa. "Và một điều nữa. Tớ có thể mượn anh culi của cậu trong một ngày không?"

Arthur đang uống nước trái cây thì suýt sặc.

"Có chuyện gì?" Anh nghi ngờ nhìn Antonio.

"Người đẹp của chúng ta..." Nói giữa chừng, Antonio chỉ vào Marianne và chính gã. Người đẹp của cả Marianne và Antonio? Là sao nhỉ? Có phải cô gái mà Antonio đang theo đuổi không? Sao nghe như mối tình tay ba vậy? "... đang thiếu người làm thu hoạch nho. Tớ lỡ nói với cô ấy rằng tớ sẽ mang bạn bè tớ tới giúp đỡ cho trang trại nhà cô ấy rồi."

"Đồ điên!" Arthur chửi. Ai bạn bè gì với gã??

"Điên cái gì. Sắp sang mùa đông rồi, tôi cũng muốn đi ra ngoài một chút trước khi trời trở lạnh." Quý cô tóc nâu vươn vai như một cô mèo. Cái cằm thanh tú của nàng ngẩng lên, nổi bật cái cổ dài và trắng như thiên nga. "Đừng lo nghĩ về việc đánh nhau với Antonio, tôi sẽ đi cùng ngài."

Arthur chỉ dám nhìn dáng vẻ của Marianne vài giây rồi vội vã rời mắt. Anh bắt gặp cái bĩu môi đầy khinh bỉ của Antonio.

Tiếng thở dài của Arthur một lần nữa khẳng định rằng, Arthur chẳng từ chối bất kỳ yêu cầu gì của Marianne bao giờ.

21

Lại một lần nữa, Arthur được đến một nơi mà anh chưa bao giờ thấy trong thị trấn này.

Ngày mới đến đây, một người quen với cảnh phố thị như Arthur cứ nghĩ đây chỉ là một thị trấn nhỏ với mật độ dân số thấp, tồn tại chủ yếu là để bảo tồn những kiến trúc nhà cửa có từ thời trung cổ. Anh không biết rằng những gì anh thấy chỉ là một mặt của thị trấn. Anh thật sự không hiểu tại sao cứ mỗi lần Marianne đẩy anh ra khỏi nhà, với một cái nháy mắt, anh lại tìm ra được một ngõ ngách mới mà trước đó anh không hề nhận thức được.

Lần này bọn họ phải đến tận đầu bên kia của thị trấn, nên phải đi bộ đến con đường lớn. Ở đó họ bắt chuyến xe buýt chỉ đến trạm vài lần trong một ngày, và ngồi trong xe hai tiếng trước khi đến được với trang trại của bạn Antonio.

Nơi Arthur và Marianne sống là nơi gần với rừng núi, đầy chim chóc và thưa người sinh sống. Ở phần kia của thị trấn là những ngọn đồi lớn chạy dọc theo đường bờ biển, đông đúc người ở hơn. Qua cửa sổ xe buýt, Arthur nhìn thấy cảnh vật trôi nhanh qua trước mắt anh trông có vẻ gì đấy giống với phố thị hơn, người đi lại đông đúc với nhiều phương tiện đi lại đa dạng, không bị giới hạn trong xe đạp hay xe máy điện như nơi họ ở nữa. Thỉnh thoảng, khi những ngôi nhà thưa đi, ẩn hiện đằng sau chúng là biển cả xanh thăm thẳm, từng đàn hải âu lượn vòng.

"Hãy để dành biển cả cho mùa xuân." Marianne nói với Arthur khi anh chưa kịp nói gì.

Nàng lại dùng đến năng lực đọc suy nghĩ của mình nữa rồi, nhưng Arthur không còn khó chịu với điều đó như những ngày đầu nữa. Thật dễ chịu khi có người hiểu mình đến vậy.

Xe buýt dừng lại ở trạm xe. Một chiếc xe mui trần khác đang đỗ ở đấy chờ bọn họ.

Ngồi ở ghế lái là một ông anh cao lớn, miệng ngậm tẩu thuốc, có cái trừng mắt như muốn bẻ cổ bất kỳ đứa nào dám nhìn đểu anh ta.

Marianne, không chút sợ hãi, tiến đến bắt tay ông anh kia. Có vẻ hai người này quen biết nhau từ trước.

"A, Artie đừng sợ nhé." Arthur thầm chửi, thân thiết gì mà kêu người ta là Artie??? "Đây là Wilhelm Koopman, anh trai của cô ấy, đến đây vì lo lắng cho tụi mình đấy."

Antonio vừa cười lớn vừa vỗ vỗ vai ông anh kia, trong lúc rõ ràng anh ta nhìn Antonio bằng sự căm ghét như thể Antonio đục khoét bảo vật gia truyền gì nhà anh ta rồi vậy.

Mà có thể Antonio từng làm như vậy thật không chừng.

Chiếc xe mui trần khởi động máy. Wilhelm chỉ chăm chú nhìn đường trước mặt, không nói gì với bọn họ. Đột ngột xe quành vào sâu bên trong đất liền, không còn đi tuyến đường bám biển nữa. Hai bên đường ngày càng thưa người ở hơn, chủ yếu là trang trại trồng trọt và chăn nuôi. Mười lăm phút sau, Wilhelm đỗ xe ngay trước một dinh thự lớn.

Cổng dinh thự bằng sắt, cao ba mét rưỡi, những thanh sắt uốn lượn theo họa tiết, tạo nên một bức tranh gồm tòa tháp và những vì sao, mô phỏng "Đêm đầy sao" của Vincent Van Gogh. Sân trước của dinh thự lát đá, chính giữa là một đài phun nước lớn. Tòa dinh thự chính được sơn màu ngà với mái nhà màu đỏ, là một kiến trúc đẹp mắt với phong cách cổ điển và sang trọng, các khối nhà hài hòa và đối xứng.

Wilhelm chưa kịp đỗ xe, bóng dáng một cô gái đã từ trong dinh thự chạy ra, vẫy vẫy tay với họ.

"Ôi Emma, lâu lắm rồi không gặp em!"

"Chị Marie!"

Marianne bước ra, hôn vào hai bên má cô gái thật kêu.

"Hai người họ quen nhau à?" Arthur huých tay với Antonio.

"Họ hàng xa đằng ngoại." Antonio thì thầm, vẻ kịch tính. "Ngày trước tớ nợ Koopman một số tiền lớn, tình cờ lại là họ hàng xa với Marie nên Marie mới nói giúp tớ. Hiện tại tớ vẫn còn nợ Koopman, nhưng chừng nào còn Marie ở đó thì tớ vẫn còn khất nợ được."

Thảo nào nhà Bonnefoy sa cơ thất thế như vậy mà Marianne vẫn có thể giúp Antonio thoát nợ, ra là chủ nợ và Marianne là họ hàng xa với nhau. Còn cái tên vô tri Antonio vẫn chưa biết rằng món nợ kia đã được thanh toán xong từ lâu rồi.

"Và giờ anh tìm cách quyến rũ cô bé kia?" Arthur hướng mắt về phía Emma. Cô gái hình như nhỏ hơn bọn họ hai, ba tuổi, sở hữu nụ cười tươi như ánh mặt trời tỏa rạng.

"Thì cách thoát nợ hiệu quả nhất là cưới luôn em gái của chủ nợ, không phải sao?"

Thằng khốn này, Arthur thầm chửi. Anh không quen thân với cô gái Emma kia, nhưng gã này tồi tệ không chịu được.

"Cô Bernard không nói gì à? Em họ của cô ấy đấy??" Arthur cố nén giọng mình lại thật nhỏ.

"Thì cậu ấy có biết gì đâu, cậu ấy chỉ biết tớ và Emma là bạn bè thân thiết với nhau. Còn tớ thì cũng chẳng nói dối cậu ấy, chỉ là tớ tránh đề cập đến mối liên hệ giữa cô gái tớ theo đuổi và Emma khi nói chuyện với Marie thôi."

Nếu Arthur là Wilhelm, chắc chắn anh sẽ ném gã Tây Ban Nha này ra đường ngay khi gã mon men tiếp cận với em gái mình, chứ đừng nói cho gã cơ hội theo đuổi cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro