Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.13. Người mang họ Bernard

18

Arthur đương quét sân thì hơi lạnh phả vào mặt anh. Bầu trời bắt đầu trở nên xám xịt, những đám mây đen kéo đến giăng đầy trời.

Lách tách một giọt, hai giọt rơi xuống mũi anh.

Gần mưa rồi.

Áo quần vẫn đang được phơi trên tầng, Marianne thì lại đang đi vắng.

Mặc dù Marianne đã kiên quyết rằng chỉ riêng áo quần trong nhà thì cô sẽ lo liệu, nhưng trường hợp này Arthur đành phải tùy cơ ứng phó thôi.

Arthur vội vàng lên lầu, vơ hết áo quần của anh lẫn của chủ nhà xuống. Anh ôm bọc áo quần lớn vào tầng dưới, mang vào phòng thay đồ của nàng (đương nhiên, quý cô tóc nâu có cả một phòng riêng chỉ để móc hàng trăm bộ áo quần và cất rất nhiều, rất nhiều gương soi lẫn mỹ phẩm khác nhau ở trong đó).

Đúng lúc đó Marianne đạp xe trở về nhà. Nàng dắt xe vào nhà vừa kịp lúc trời bắt đầu mưa.

"Artie, ngài mang áo quần đang phơi vào cho tôi rồi đúng không?"

Marianne hỏi lớn, nhưng không nhận được câu trả lời. Nàng cất dọn đồ đạc rồi bước vào phòng thay đồ. Nàng đoán không sai, áo quần được mang vào được đặt tử tế lên divan trong phòng. Nhưng điều nàng không ngờ tới, đấy là Arthur đang nhìn chăm chú vào một bộ đồ màu đen treo riêng biệt ra khỏi những bộ áo quần khác của nàng. Treo bên cạnh bộ đồ ấy là một thanh kiếm và một chiếc mũ bicorne.

Bộ đồng phục trường Bách khoa Paris.

"Này madame Bernard, tôi hỏi cô điều này được không?"

"Sao nào?"

"Tại sao cô nói với tôi rằng cô có tên là Marianne Bernard, nhưng trên bộ đồng phục này lại thêu cái tên Marianne Bonnefoy?"

Marianne không trả lời.

"Ngay từ đầu tôi đã thấy lạ lùng. Tôi nhớ rõ ràng cô tên là Marianne Bonnefoy, nhưng đến khi tôi gặp cô ở đây, cái họ Bernard trở thành điều dĩ nhiên. Cô đã lừa tôi suốt nửa năm nay sao?"

"Tôi không lừa ngài. Trên giấy tờ của tôi là cái tên Marianne Bernard."

"Cô đổi tên, hả?"

"Đúng vậy."

Mọi thứ bây giờ trở nên hợp lý đến ngạc nhiên.

Tất cả đều không phải tình cờ. Louis Bonnefoy là cha của Marianne, còn Giai Kỳ là bạn trai cũ của nàng. Hai người đã đính hôn, nhưng Marianne vì một lý do gì đấy mà chia tay Giai Kỳ, chạy trốn hắn, thậm chí đổi cả tên để hắn không tìm ra nàng.

Arthur nhớ lại vài tháng trước, vào cái ngày anh gặp Giai Kỳ và nhìn thấy Marianne bên cánh đồng hoa. Nàng nói về một người đàn ông vô cùng quan trọng với nàng, về lần từ chối tình cảm gần nhất vẫn còn âm ỉ trong trái tim nàng. Ánh mắt nàng hôm ấy đau đớn đến tuyệt vọng.

Khó chịu thật. Toàn bộ câu chuyện đuổi bắt này khiến Arthur khó chịu. Lồng ngực Arthur như bị mèo cào vậy.

"Một câu nữa thôi... tại sao vào gần sát ngày lễ tốt nghiệp, cô lại quyết định nghỉ học và mất tích suốt một thời gian dài?"

Arthur nhớ rằng, vào lúc nhận được tin Marianne nghỉ học, cả anh cũng bất ngờ. Tuy nhiên, vào lúc đó anh đang chuẩn bị hành lý về nước, công việc bận rộn khiến anh sớm quên đi câu chuyện về một nữ kỹ sư đầy triển vọng đột ngột từ bỏ tương lai hứa hẹn phía trước.

"... Chà, có vẻ không chỉ tôi quan sát ngài, mà ngài cũng có một sự quan tâm nhất định đến tôi nhỉ?"

"Cô biết rằng hồi ấy, cô rất nổi tiếng mà. Cái tin cô bặt vô âm tín khiến cả trường xôn xao một thời gian dài."

Marianne im lặng một lúc. Nàng lướt tay lên những hàng nút của bộ đồng phục, gương mặt suy tư như đang hoài niệm về một thời đã qua.

"Vì tôi không xứng đáng." Sau một lúc lâu, Marianne trả lời.

"Không xứng đáng về điều gì?"

Marianne lắc đầu, tỏ ý không muốn trả lời.

Nàng bước ra khỏi phòng, ngay cả cái việc gọi Arthur ra nàng cũng không làm.

Hôm đó, Marianne không nấu ăn. Nàng để lại tờ ghi chú cho Arthur rằng anh có thể dùng bữa với thức ăn đông lạnh trong tủ, còn bản thân nàng thì nhốt mình trong phòng ngủ.

Khi đi qua phòng của Marianne, hình như Arthur nghe thấy tiếng khóc.

Đấy là lần đầu tiên Arthur chứng kiến nàng suy sụp đến mức độ ấy, kể từ ngày đầu tiên anh chuyển đến đây. Điều đó khiến anh suy tư cả tối hôm đó. Marianne luôn hiện lên với hình ảnh một nàng tiểu thư hiểu chuyện, khéo léo, nhanh nhạy, luôn biết mình phải làm gì. Cái việc nàng trở nên bối rối và suy sụp đến thế này là một điều nằm ngoài sự hiểu biết của Arthur.

Bỗng nhiên, Arthur nhận ra một điều sờ sờ trước mắt mà từ trước đến nay anh không hề để ý.

Nếu Marianne từng là sinh viên ưu tú của trường X, tiền đồ rộng mở, cốt cách được bao người ngưỡng mộ như thế, nhiều khả năng nàng đến từ tầng lớp tinh hoa của xã hội Pháp.

Arthur thử tìm kiếm trên mạng về dòng họ của nàng. Không sai, nàng đến từ những gia tộc nổi tiếng và giàu có nhất của Pháp. Điều này lại càng khiến Arthur mờ mịt vì không hiểu tại sao một người có tương lai rộng mở như Marianne lại từ bỏ tất cả để quay về một nơi hẻo lánh như thế này.

Phả hệ của dòng họ Bonnefoy được công khai trên wikipedia. Arthur tỉ mỉ quan sát phả hệ một lúc lâu, để rồi anh sững sờ nhận ra...

Cả cái tên Louis Bonnefoy lẫn Marianne Bonnefoy đều không xuất hiện ở đâu trong cây phả hệ.

Có gì đó không đúng ở đây. Một điều gì đó bất thường khiến Arthur lạnh hết cả sống lưng.

Arthur thử tìm kiếm cái tên Louis Bonnefoy. Kết quả tìm kiếm đầu tiên là một trang wikipedia tiểu sử cựu chính trị gia. Nhìn tấm ảnh trên wikipedia, Arthur nhớ ra rằng anh từng nhìn thấy người đàn ông này một lần.

Một buổi chiều đẹp trời ở Paris, Arthur đương bước về phía cổng trường đại học thì bắt gặp một người đàn ông trung niên, khá điển trai so với độ tuổi của ông ta, đang tựa người vào xe và chờ một ai đó. Một cái bóng vụt ngang qua anh. Marianne chạy đến và ôm chầm lấy người đàn ông đó, nét mặt rạng ngời niềm vui.

Một kẻ vô tâm vô ý như Arthur có thể nhớ được sự kiện đó là bởi, trước mặt tất cả mọi người, Marianne luôn là một nữ thần cao cao tại thượng, điềm tĩnh và trưởng thành. Một người như thế mà lại có thể chạy đến ôm chầm lấy cha mình như một cô bé quả là một hình ảnh quá đỗi lạ kỳ.

Arthur không thừa nhận, nhưng sự để ý đó của anh còn có một chút ganh tị nữa. Anh chưa bao giờ hòa thuận với gia đình đủ để sáng bừng đôi mắt như thế khi nhìn thấy họ đến đón mình.

Arthur lướt tiếp xuống dưới. Những kết quả tìm kiếm tiếp theo chỉ toàn sự kiện truy tố, bắt bớ, tù đày của nhân vật này.

"Bản án chung thân cho chính khách được tất cả mọi người xem là lỗi lạc..."

Tay Arthur run lên khi bấm vào kết quả tìm kiếm.

Mười lăm phút sau, Arthur chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Khủng khiếp, kinh hoàng, bẩn thỉu, gớm ghiếc đến lộn mửa.

Arthur đã từng nghĩ rằng mẹ kế của anh đã đạt đến mức độ cao nhất của sự tàn nhẫn, độc ác mà một con người có thể có được. Cha của Marianne còn vượt hơn cả thế. Lão ta là một con quỷ.

Người đã gây ra những tội ác đó thật sự là cha của Marianne à?

Là người mà Marianne đã ôm chầm với một niềm vui trẻ thơ và trong sáng đến thế?

"Vì tôi không xứng đáng."

Lời nói ban nãy của Marianne văng vẳng trong đầu Arthur.

Arthur không thở nổi.

Tối hôm đó, anh chìm trong biển ác mộng.

19

Arthur thức dậy vào đúng sáu giờ không phút. Giấc ngủ của anh chập chờn, đầy đặc những thứ kỳ dị, mẹ kế của anh, mẹ ruột của anh, khoảnh khắc Allistor đưa ra quyết định chôn cất bà mẹ kế, và gương mặt của lão già cha của Marianne.

Được rồi, điểm lại một chút những gì anh tìm hiểu được. Đầu tiên là Louis Bonnefoy, cha của Marianne, bị một loạt gia đình và bạn bè của nạn nhân kiện lên tận Tòa Giám đốc thẩm vì những tội ác ông ta gây ra cho bọn họ. Tang chứng, vật chứng, nhân chứng đều đầy đủ. Có những gia đình chết cả nhà, bị bịt miệng vì biết được những bí mật và tội ác của ông ta. Bản án về chính khách Bonnefoy đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên cả nước Pháp lúc bấy giờ, còn dòng họ Bonnefoy tuyên bố khai trừ Louis Bonnefoy ra khỏi phả hệ của mình.

Như vậy, cái việc Marianne đổi họ thành Bernard không có gì lạ, vì nàng phải chạy trốn bản án khủng khiếp của bậc sinh thành. Cái hình ảnh Marianne lao vụt qua Arthur đến ôm chầm lấy cha mình quá đỗi trong sáng đến nỗi Arthur không tin rằng trước đó Marianne có biết một chút gì về tội ác của ông ta. Hẳn nàng đã shock lắm. Hẳn nàng đã không tin cho đến khi tất cả bằng chứng đều chống lại cha nàng.

Có lẽ đó cũng là lý do Marianne trốn khỏi Giai Kỳ. Nàng quá xấu hổ về thân phận mình đến nỗi phải rời xa người mình yêu nhất.

Arthur lật lại những bài báo viết về Louis Bonnefoy. Tuy được kết án chung thân, nhưng chỉ sáu tháng sau khi thi hành án có hiệu lực, Louis Bonnefoy đã chết trong tù giam, cả người tím tái vì độc tố. Không ai biết được ông ta tự tử hay bị ám sát, lại càng không biết chỗ thuốc độc đó là ông ta lén chuẩn bị hay có kẻ đã tuồn thuốc vào thức ăn của ông ta.

Vẫn còn thiêu thiếu một điều gì đó chưa rõ ràng... Arthur cảm giác vậy.

Một giờ sau đó, Arthur bò khỏi giường, rẽ ra cầu thang xuống tầng nhà. Trên chiếc bàn ngoài sân bày sẵn hai đĩa ăn sáng, nhưng đồ ăn sáng chán chường, nguội ngắt. Anh thấy Marianne đang ngồi sẵn trên xích đu, đầu cúi gằm, tóc phủ che hết biểu cảm của nàng. Mặc dù nàng không có tai mèo, nhưng anh có thể thấy đôi tai vô hình của nàng đang cụp xuống. Buồn thiu.

"Mademoiselle của tôi..." Arthur bỗng trở nên thật dịu dàng.

"Ngài tìm hiểu rồi à?"

"Ý cô là sao?"

"Louis ấy."

Arthur im lặng như một sự thừa nhận.

"Hẳn ngài ghê tởm tôi lắm nhỉ?"

Tay Arthur chạm vào vai Marianne. Ngay lập tức anh bị đẩy ra.

"Đừng thương hại tôi."

"Madmoiselle, đó không phải lỗi của cô. Cô không biết gì về những điều đó, không can thiệp vào chúng. Cô không có gì phải xấu hổ cả."

"Không! Ngài không biết gì cả!" Marianne lắc đầu, vẫn cúi gằm mặt. "Đúng là tôi đã không biết về những tội ác đó, nhưng tôi cũng không phải kẻ vô tội. Lạy Chúa, con người tôi đáng tởm lắm, hoàn toàn không phải như ngài nghĩ đâu."

Arthur quỳ xuống trước xích đu, đặt tầm mắt của anh thấp hơn tầm mắt của Marianne. Anh đưa hai bàn tay của mình đến nắm chặt bàn tay đang run rẩy, níu chặt lấy váy của Marianne. Anh hôn lên bàn tay của nàng, rồi nhìn thật sâu vào mắt nàng, nhìn thật lâu.

"Cô vẫn nghĩ rằng tôi ghét cô sao, mademoiselle?"

Marianne không nói gì một lúc lâu.

"Ông ấy là một người cha tốt." Nàng nói, không trả lời câu hỏi ban nãy của Arthur.

"Ừ." Arthur biết. Anh đã thấy nàng lướt qua anh để đến với cha nàng như một con chim câu bay về phía bầu trời rộng mở.

"Mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất bé. Louis đã một mình chăm sóc tôi, nuôi nấng tôi nên người. Louis luôn dạy tôi rằng sống ở đời tôi phải làm người lương thiện, phải biết tử tế với người khác..."

Nói đến đó, giọng Marianne vỡ ra. Nàng không khóc, nhưng nàng không thể nói tiếp được nữa.

"Nào." Arthur vuốt lại tóc Marianne cho gọn gàng. Anh cầm tay nàng, dắt nàng đến bàn ăn sáng. Nàng không chống cự.

Marianne cắn một miếng bánh mì khét. Nàng nhăn mặt.

"Dở quá..."

"Còn với một kẻ đã quen với thứ vị giác kinh khủng ở một ngôi nhà toàn đàn ông, bất kỳ bữa ăn nào cô đã làm cho tôi đều khiến tôi hạnh phúc đến ngây ngất." Arthur trả lời.

Nàng cười rồi. Nụ cười đầu tiên kể từ ngày hôm qua cho đến giờ.

Đúng lúc đó, điện thoại của Arthur chợt rung. Giai Kỳ nhắn tin cho anh, hỏi anh có biết tung tích gì về một người mang họ Bonnefoy không.

[Xin lỗi anh. Tôi đã hỏi khắp nơi nhưng không thấy tung tích gì.]

"Này, nhắn tin trong giờ ăn là không tốt đâu nhé." Marianne cắt ngang hành động của Arthur.

Arthur tắt điện thoại, cất vào trong túi.

Anh không rõ trong quá khứ Marianne là người như thế nào. Hiện tại, anh cũng không phải kiểu người tốt đẹp như nàng vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro