I.12. Phía sau hàng bạch dương
17
Đầu thu, tán cây phong trong vườn nhà Marianne dần dần chuyển sang màu đỏ, như thể trước khi rời đi mùa hạ đã châm một góc lửa nhỏ, để rồi ngọn lửa nhỏ đó bùng lên thành một ngọn đuốc lớn. Bầu không khí mát mẻ, êm dịu hơn mùa hè rất nhiều, thỉnh thoảng có vài trận mưa rào bất chợt, nên dù có đi đâu Arthur cũng phải mang theo chiếc ô của mình.
Quý cô tóc nâu bắt đầu trở lại với những bộ váy kín cổng cao tường, nhưng kín kẽ với màu trầm buồn hơn trang phục mùa xuân rất nhiều. Mái tóc của nàng được vấn gọn lại ra đằng sau trong chiếc kẹp nơ bướm màu tím. Arthur nghĩ, nếu mùa xuân nàng như một công chúa nhẹ nhàng tràn đầy sức sống, mùa hạ nàng là một hoàng tử gọn gàng và thanh lịch, thì mùa thu nàng là một vị hoàng hậu chững chạc, đường hoàng. Anh không biết mùa đông sắp đến nàng sẽ chuyển sang phong cách nào.
Một buổi sáng Chúa Nhật đẹp trời và mát mẻ, Arthur vừa thức dậy, sửa soạn quần áo chỉnh tề rồi xuống tầng nhà để cùng Marianne đi lễ thì thấy nàng đang chuẩn bị cái gì đó trong bếp. Vài phút sau nàng bước ra, tay cầm một chiếc giỏ mây lớn.
"Ngài Artie! Hôm nay chúng ta sẽ đi dã ngoại!" Nàng vui vẻ nói, đoạn đẩy chiếc giỏ mây cho Arthur cầm.
Dã ngoại ấy à? Arthur nghi ngờ nhìn vào chiếc giỏ mây. Anh chưa bao giờ thấy ai đi dã ngoại mà mang theo cái giỏ mây nặng thế này hết.
Nhờ thời tiết trở nên mát mẻ hơn, Marianne và Arthur bắt đầu đi lễ ở nhà thờ bên sườn núi thường xuyên hơn vào mỗi tuần. Đi từ nhà thờ về thị trấn qua con đường đất trên sườn núi là một trải nghiệm tương đối dễ chịu. Cây cối hai bên đường cùng những động vật nhỏ đều thân thiện, chào đón họ như những người bạn lâu năm. Những con cừu trắng, dê núi, con thỏ, con cáo, nai vàng nhìn thấy họ đều không hề sợ hãi. Những con bướm đủ màu sắc, đủ hình dạng bay rập rờn khắp nơi. Thỉnh thoảng, rừng cây sẽ cho họ một quả táo dại, một bụi mâm xôi, vài trái lựu đỏ mọng, hạt dẻ ngọt thơm. Arthur có cảm giác như thể việc họ hái được những thứ quả này không phải là vì bọn họ tình cờ, hay chủ đích có được, mà là khu rừng và những sinh vật ở đây tình nguyện tặng cho họ vậy.
Hôm ấy sau thánh lễ bọn họ không về thẳng nhà như mọi khi. Họ xuống dưới chân núi, rẽ sang con đường chạy dọc theo chân núi. Hồ lớn dần hiện lên trước mắt họ. Arthur đinh ninh rằng Marianne muốn dã ngoại ở bên hồ hoặc đến ngọn đồi oải hương, nhưng sau khi đi qua cầu nhỏ vắt hai bên hồ, Marianne lại không đi thẳng nữa. Con đường đất tiếp nối cây cầu được bao quanh bởi hai hàng cây lớn mọc chen nhau, cành lá hai bên ken với nhau tạo thành một cái vòm lớn. Nàng quành sang bên phải nơi hàng cây đóng vai trò như một bức tường tự nhiên, chân bước trên bãi cỏ dại tua tủa, tiến đến một bụi liễu trắng nằm đầu hàng cây, ở ngay ven hồ. Nàng vén những cành liễu lên, và một dòng suối nhỏ, nước chảy đổ vào hồ hiện ra sau những nhành liễu.
Marianne vẫy tay gọi Arthur. Hai người bọn họ cúi người bước qua nhành liễu, đi ngược theo đường suối chảy. Chẳng mấy chốc, họ tìm thấy nhiều con suối nhỏ khác chảy xung quanh con suối đó, một số chảy xiết trên những địa hình gập ghềnh nhô ra ở chân núi, một số chảy xuyên qua thân cây rỗng, trên thân cây là thường xuân mọc xoắn xuýt, một số chảy trên các gờ đá bậc thang đầy rêu phong. Xung quanh những con suối nhỏ cây cỏ mọc um tùm, điểm xuyết trên tấm thảm xanh là những bông hoa màu vàng. Hướng Dương Tickseed chen nhau một màu vàng ngọt ngào, Susan Mắt Đen thẳng thắn, Goldenrod rối bời và lộn xộn. Một vài bông rơi xuống suối, theo dòng nước xoay tròn, xoay tròn.
Đường đi khúc khuỷu, gập ghềnh, cây cối vướng víu, nên anh giành đi trước, dùng con dao găm anh thường mang bên mình để phát quang lối đi kẻo cành cây gai nhọn làm xước Marianne và vướng vào váy áo của nàng. Đôi lúc họ gặp vài chỗ bùn sình.
Càng đi, Arthur càng nghe thấy tiếng ầm ầm vọng lại càng gần. Bỗng nhiên, con đường họ đi bị chắn ngang bởi một vách đá cao quá đầu Arthur. Muốn đi tiếp phải lội qua con suối có mực nước cao quá đầu gối bên phải họ.
Cả hai người hơi chững lại một chút. Ngón tay của Marianne quấn lấy tóc rũ trước mặt, vẻ khó xử.
Nàng mà cũng có lúc khó xử cơ đấy! Arthur quan sát nàng với vẻ hứng thú.
"Tôi chỉ mới phát hiện con suối nhỏ đó nên muốn tìm hiểu xem... tôi chưa tính đến trường hợp này. Không sao, vẫn xoay sở được."
Nói rồi, quý cô tóc nâu vén bộ váy dài của mình lên. Đôi chân dài, thanh mảnh, trắng trẻo của nàng dần hiện ra sau bộ váy, ban đầu là mắt cá chân tròn trịa nhỏ nhắn, sau đó là đầu gối.
Arthur đỏ bừng mặt, tim đập như trống dồn. Anh trở nên hoảng loạn một cách khó hiểu.
Đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy chân của một cô gái. Người đi ngoài đường mặc quần lửng, ấy là điều bình thường. Bạn học cũ của anh thường hay mặc váy ngắn, anh không quan tâm lắm. Bạn gái cũ của anh thích mặc quần short, anh chẳng thích nhưng rồi cũng mặc kệ cô ấy. Có thể nói, anh đã từng nhìn thấy chân của phụ nữ hàng trăm, hàng ngàn lần.
Tuy nhiên... Arthur nhận ra, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chân trần của Marianne. Anh đã không chú ý thấy nàng luôn che đi đôi chân của mình.
Trời ơi, đây đâu phải là thời Victoria cơ chứ.
"Đủ rồi!" Arthur nói, cắt ngang hành động chuẩn bị buộc tà váy lại với nhau của Marianne.
Chưa kịp để Marianne phản ứng, Arthur tiến đến bế thốc nàng lên. Anh mang nàng lội qua suối, suối làm ướt ống quần của anh. Lẽ ra anh phải lật ống quần lên, nhưng anh mặc kệ, gấp lắm rồi. Anh không thể để Marianne lội xuống suối trước mình.
Nếu đôi chân dài miên man đó còn cởi giày và nhúng xuống nước suối, Arthur sẽ chết vì đau tim mất.
Lần đầu tiên nhìn thấy đôi chân nàng. Lần đầu tiên ôm lấy nàng. Lần đầu tiên chạm vào những nơi khác của nàng mà không phải là đầu ngón tay hờ hững của nàng trên môi anh. Vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Đôi chân dài thẳng tắp của nàng.
Tay nàng vòng qua cổ anh. Những ngón tay của nàng bấu chặt vào vai áo anh. Hơi thở nàng đều đặn. Hơi thở của sự sống. Của Eve.
Nếu nàng là sự sống, vậy thì anh là Adam. Là bụi đất.
Marie, Marie, Marie. Tên thân mật của nàng được lặp đi lặp lại một cách âu yếm trong đầu anh.
"Này Artie?"
Tiếng gọi của Marianne kéo Arthur trở lại với thực tại.
"Ngài có thể thả tôi xuống được không?"
Sau khi lội qua con suối, Arthur đã tiếp tục ôm Marianne thêm một lúc lâu nữa.
"À, tôi xin lỗi. Tôi hơi mất tập trung."
Arthur thận trọng đặt Marianne xuống đất. Có lẽ anh bị ảo giác, hoặc không, rằng anh thấy đôi má của nàng phơn phớt hồng.
Phía bên kia con suối là những bụi dương xỉ lớn. Marianne nhanh chóng bước lên phía trước, vạch bụi dương xỉ ra. Đôi mắt nàng ngời sáng.
"Artie! Xem này!" Marianne kéo tay của Arthur.
Đằng sau bụi dương xỉ, cách bọn họ khoảng vài trăm mét là một thác nước lớn, đổ nước ầm ầm xuống, sủi bọt trắng trong lòng suối rộng rãi, len qua những vách đá lớn được nước mài nhẵn thín. Bụi nước bay mù mịt. Dòng nước xanh biếc, mắt thường cũng có thể nhìn xuyên qua mặt nước trong vắt vô số đá sỏi đủ màu dưới lòng suối. Bao xung quanh thác nước là rêu phong, những bụi dương xỉ xanh mướt, cây sồi cao lớn với tán lá ngả sang màu vàng cam, những chùm kim ngân vàng rực trĩu nặng, những bạch dương bạc trắng, những chùm táo dại xinh xắn, đỏ au.
Một con chim đại bàng đập cánh lượn xuống sát lòng suối. Đôi chân nó vươn ra hết cỡ, móng vuốt lóe lên đầy sắc nhọn. Nước bắn tung tóe, ngời lên lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một con cá đã bị móng vuốt của đại bàng kẹp chặt.
Marianne đứng bên bờ suối. Nàng đưa tay hái một cái lá dài, bẻ đi cuống lá, gấp lá lại và đưa lên miệng trong sự kinh ngạc của Arthur.
Tiếng kèn lá được thổi vang lên giữa rừng núi, u uất, cô độc và đầy hoài niệm.
"Tôi không nghĩ cô biết thổi kèn lá đấy."
"Một người quen từ Trung Quốc đã dạy tôi cách thổi." Marianne rời môi khỏi chiếc lá.
Từ Trung Quốc cơ à? Sao gần đây Arthur cứ bị nhạy cảm với cái từ này thế nhỉ?
Marianne ném chiếc lá đi. Nàng lấy từ giỏ mây ra một tấm thảm picnic màu be, trải rộng lên thảm cỏ. Đoạn nàng lấy từ trong giỏ ra một cái quần kẻ may ô đưa cho Arthur khiến anh đang đưa chai nước lên uống thì bị sặc.
"Nhìn gì mà nhìn! Đi thay quần đi!" Marianne nói. "May cho anh là cái quần này chỉ mới rách một chút ở phần ống đấy."
"Cô- sao cô lại mang theo quần, mà lại còn là quần của tôi???"
Quý cô tóc nâu bày những viên vải nhỏ xíu lên thảm. Nàng tháo những viên vải đó ra, và trong thoáng chốc những viên vải đó nở bung thành những chiếc áo, chiếc quần, những đôi vớ của Arthur. Arthur nhìn nàng kinh hoàng.
"Tại sao cô lại mang áo quần của tôi đến đây?"
Marianne là người đảm nhiệm việc giặt giũ, phơi phóng, xếp đặt áo quần. Arthur thường giao áo quần bẩn của mình cho Marianne và nàng sẽ trả lại cho anh những xấp áo quần sạch sẽ được xếp một cách vuông vức không lâu sau đó. Tuy nhiên, lâu nay Arthur vẫn có cảm giác một số áo quần của mình bị mất tích không thấy tăm hơi, nhưng anh lại không tiện hỏi.
"Tôi mang chúng đến để vá những chỗ mòn rách lại đấy." Marianne nói trong lúc bày bộ kim chỉ ra thảm. "Tôi chẳng hiểu đàn ông các ngài chơi bời kiểu gì mà áo quần tất vớ lại dễ rách thế này."
"Mang áo quần đi để vá trong chuyến dã ngoại, cô kỳ dị thật đấy."
"Mùa thu tôi bận lắm. Tôi muốn đi chơi, nhưng tôi cũng không thể ngó lơ đám áo quần này được. Tôi phải tranh thủ."
Arthur nhăn nhó nhận lấy cái quần caro từ Marianne, sau đó ẩn mình trong một bụi cây vả để thay. Quý cô thấy thế chỉ bĩu môi.
"Làm như tôi không biết ngài có sở thích mặc quần đùi trái tim không bằng (và tôi cũng đang chuẩn bị khâu một cái quần đùi của ngài đây). Gớm, thua tôi có một tuổi mà ngài hành xử cứ như thiếu niên mới dậy thì vậy. Ở đây không ai thèm nhìn đâu."
Arthur bước ra khỏi bụi cây vả đúng vào lúc Marianne kéo một chiếc áo khoác của Arthur lên. Vào lúc nàng lật mặt trong của chiếc áo để khâu lại, một chùm chìa khóa rơi ra khỏi túi áo, nằm yên vị trên thảm cỏ. Trong ánh mặt trời, một chiếc chìa khóa nứt vỡ màu bạc lóe lên.
Chiếc chìa khóa 221B Baker Street.
"À... đồ quan trọng của ngài kìa." Marianne ngập ngừng nói một cách tế nhị. Nàng lấy chùm chìa khóa đặt vào tay Arthur.
Arthur nhìn chiếc chìa khóa màu bạc đầy suy tư.
Một hồi lâu sau, Arthur lên tiếng.
"Nhìn cái gì mà nhìn, muốn tôi kể chuyện thì cũng phải ngỏ lời chứ?"
"Tôi không có nhìn ngài. Tôi đang chăm chỉ và tập trung khâu áo cho ngài cơ mà." Marianne cao giọng. "Có mà ngài muốn kể cho tôi nghe thì có."
"Làm như tôi không biết cô đang tò mò muốn chết đi được ấy." Arthur ngồi xuống cạnh Marianne, nhìn nàng với vẻ châm chọc.
Không chỉ có Marianne mới biết cách nắm thóp anh. Sống sát cạnh quý cô này nửa năm, Arthur đã dần biết cách bắt bài nàng.
Marianne biết rằng Arthur đã nhìn thấu nàng, nên nàng không buồn giả vờ nữa. Nàng đặt áo khoác của Arthur xuống, quay sang nhìn Arthur, đôi mày thanh mảnh nhăn lại, nét mặt hình như có chút hờn dỗi.
"Ngài muốn thì ngài cứ kể, không muốn thì thôi không cần nói cũng được."
"À không, thực ra cũng chẳng có gì to tát đâu..."
Arthur và bạn gái cũ từng cùng nhau đến Bảo tàng Sherlock Holmes. Bạn gái cũ hoàn toàn không thích đến những nơi như bảo tàng, và bất kỳ thứ gì liên quan đến lịch sử, văn học đều sẽ làm cô ngáp ngắn ngáp dài.
"Mỗi người đều có một kiểu của riêng họ. Cô ấy là người thích những thứ đáng yêu, vui vẻ, và cô ấy thường khó nắm bắt những cảm xúc quá rối rắm phức tạp. Cuộc đời cô ấy, trừ sự kiện cha cô ấy mất tích ít lâu về trước, lại rất nhẹ nhàng và đơn giản, nên cô ấy cũng không hề quá lo lắng về nhân sinh hay con người. Đó là lẽ thường tình, và thậm chí là điều tốt cho cô ấy, đúng không? Tôi lúc ấy đã cho rằng cô ấy thiếu suy nghĩ, và tôi có nghĩa vụ phải bổ túc cho cô ấy."
"I can fix her." Marianne nhận xét.
"Chính xác là suy nghĩ của tôi lúc đó. Lẽ ra tôi nên chấp nhận con người cô ấy chứ chẳng nên ép cô ấy quan tâm những điều cô ấy không hứng thú làm gì. Lẽ ra tôi không nên cứ chỉ chăm chăm vào chính mình mà phải hiểu rằng dù có rất nhiều thứ cô ấy không bằng được tôi, thì có những thứ khác cô ấy hơn tôi rất nhiều. Mặc dù cô ấy không quan tâm đến chính trị, nhưng con người của cả hai chúng tôi cứ như đứng ở hai đảng đối lập nhau vậy."
Vào lúc ấy, cô bạn gái đến Bảo tàng Sherlock Holmes như một nghĩa vụ phải làm. Trong lúc Arthur đang xem xét từng món đồ, cô thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa rơi.
Em có muốn mua gì không, Arthur hỏi bạn gái.
Ơ, hả. Bạn gái anh giật mình. Cô lúng túng nhìn quanh, rồi cặp chìa khóa 221B Baker Street đập vào mắt cô.
Đó là lần đầu tiên bạn gái Arthur thực sự đề xuất mua quà lưu niệm dành cho cặp đôi. Arthur đã rất vui về điều đó. Cặp chìa khóa ấy cũng là món đồ đôi duy nhất trong suốt ba năm của hai người.
Một ngày kia, Arthur đến đón bạn gái ở trường đại học. Arthur đề xuất cô ngồi ở hàng ghế lái với anh để hai người có thể trò chuyện với nhau, nhưng bạn gái anh lại muốn ngồi ở hàng ghế sau để nói chuyện điện thoại với bạn bè của mình. Arthur đành chấp nhận.
Arthur đưa bạn gái về đến tận nhà. Anh đỗ xe lại, mở cửa hàng ghế sau đề nói lời từ biệt với bạn gái. Vào lúc ấy, bạn gái anh vẫn đang nấu cháo điện thoại với một ai đó. Cô kẹp điện thoại giữa vai và đầu, hai tay thì bận xách những thứ đồ linh tinh, chẳng tập trung vào thế giới bên ngoài lắm, nên khi cô tháo đai an toàn, sợi dây chuyền chìa khóa bị mắc vào chỗ nào đó và đứt ra.
Cô không nghe thấy, vì tiếng điện thoại quá to.
Chiếc chìa khóa rơi xuống nền xe. Cô vô tình giẫm lên chiếc chìa khóa. Cụp!
Cô vẫn không hề để tâm. Hình như người bạn ở phía bên kia đầu dây đang cười vì một lời nói đùa của cô.
Lao xao. Lao xao.
Bạn gái Arthur gật đầu chào anh, rồi đi vào nhà với vẻ sảng khoái. Arthur bình tĩnh cúi xuống nhặt lấy chiếc chìa khóa đã bị nứt vỡ. Anh đeo chiếc chìa khóa hỏng đó vào chùm chìa khóa của mình.
Ba ngày trôi qua, Arthur vẫn chẳng thấy bạn gái anh có phản hồi gì về chiếc chìa khóa 221B Baker Street. Dường như cô đã quên nó rồi, dù mới ba ngày trước đó nó vẫn được đeo trên cổ cô.
"Chuyện chỉ có vậy thôi." Arthur vươn vai, sau đó thả người nằm xuống.
Anh biết rằng anh đang ngồi ngoài rìa tấm thảm, nên khi anh nằm xuống, cả người anh chìm trong cỏ. Nhưng anh không bận tâm. Cỏ ngưa ngứa bên dưới và bầu trời xanh cao vời vợi phía trên, anh thích cảm giác thư thái này.
Anh kể lại câu chuyện cay đắng nhất của mình bằng tâm trạng nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Đó đã luôn là một bí mật mà anh chưa bao giờ dám nói ra với ai. Anh sợ phải thừa nhận những gì anh thấy, thừa nhận rằng con voi trong phòng đang đưa cái vòi của nó quấn quanh cổ anh và khiến anh sắp ngạt đến chết.
"Tôi chẳng có bao nhiêu bạn bè thân thiết, chủ yếu vẫn là đồng nghiệp xã giao. Đa số bạn bè tôi có là được bạn gái giới thiệu và thúc ép đi chơi với họ, dù tôi không thích họ. Những người anh thì lại càng thiếu đồng cảm với tôi. Cô biết đấy, kể cả ngoài xã hội lẫn trong một ngôi nhà toàn anh em trai, tôi đều sợ họ phát hiện ra điểm yếu của mình, sợ bị họ xem thường. Kết quả là tôi chẳng kể được chuyện này với ai cả, thế là nó lại biến thành một hạt cát trong giày của tôi."
"À... vậy thì chắc ngài ghét tôi lắm nhỉ? Tôi sửa lưng ngài nhiều vậy cơ mà."
"Tôi có bao giờ nói thích cô à?" Arthur chống tay ngồi dậy, híp mắt nhìn Marianne, môi anh cong lên.
Cái áo khoác bị ném vào mặt anh. Arthur đưa tay kéo chiếc áo khoác xuống, và nhìn thấy vết rách trên áo giờ đã được thay bằng hình thêu con thỏ đáng yêu.
Ngoài câu chuyện về chiếc chìa khóa, có một số chuyện Arthur chưa bao giờ thừa nhận.
Ví dụ như, mặc cho việc Marianne là người thường xuyên tỏ vẻ kênh kiệu, ngạo mạn, lên mặt với anh, nhưng nàng luôn biết phải làm gì với anh. Nàng luôn xuất hiện đúng vào lúc anh cần đến nàng.
Ví dụ như, Arthur luôn cố gắng đẩy mọi người ra xa, lập hàng phòng thủ để không ai có thể tổn thương anh được nữa. Vậy là nàng xuất hiện, sửa lưng anh, châm chọc anh, chế nhạo anh, nhưng nàng cũng khiến anh chui đầu ra khỏi lớp mai rùa của mình để mắng lại nàng. Rồi nàng sẽ cười, nói với anh rằng, ngài thấy đấy, thế giới bên ngoài chiếc mai rùa của ngài đâu hề tệ như ngài nghĩ.
Arthur sợ phải tỏ vẻ yếu đuối ngay cả với người thân trong gia đình. Vậy mà với Marianne, anh lại có thể bình tĩnh mà mở lòng như vậy.
Thật kỳ lạ khi một người luôn công kích, cãi cọ với mình lại có thể chiếm được lòng tin của mình lớn đến thế. Cũng giống như, bất chấp việc cô chủ luôn chọc ghẹo, quấy rầy con mèo già của mình, khiến con mèo già bực bội không biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn cảm thấy rằng nó có thể yên tâm nằm ngủ trên đùi nàng.
Bởi vì anh biết Marianne sẽ hiểu, và sẽ không lấy sự đau khổ của anh để làm vũ khí chống lại anh.
"Nào. Vào những lúc suy kiệt tinh thần, chẳng phải cảnh đẹp và ly rượu ngon là một sự lựa chọn khích lệ tinh thần hoàn hảo sao?"
Marianne vỗ tay. Nàng lấy từ trong giỏ ra hai ly rượu, mở nút chai vang đỏ rót vào hai ly rượu đó. Không những thế, nàng còn cắt một lát bánh mì trái cây lớn và một lớp bơ thật dày đưa cho Arthur.
"Cô cho tôi uống rượu thế này, không sợ tôi say rồi sẽ phá phách như ngày đầu tôi gặp cô sao?" Arthur nhìn ly rượu với vẻ giễu cợt.
"Ở cái chốn này thì ngài phá được cái gì?" Marianne bĩu môi. "Ngài có phá, tôi sẽ đá thẳng ngài xuống suối để ngài chết chìm dưới đó. Vả lại, nhìn ngài uống say rồi khóc lóc, lẩm bẩm tên bạn gái cũ cũng là một hình thức giải trí lành mạnh đấy chứ. Ôi tình yêu!"
"Đồ phù thủy." Arthur xỉa lại trong lúc đang lắc ly rượu cho dậy mùi.
Với một kẻ dễ say như Arthur, một chút vang đỏ cũng đã khiến anh ngất ngưởng mất đi ý thức của mình. Có điều, lần này anh không đánh nhau, hay gọi tên bạn gái cũ của anh nữa.
Anh biến thành một con mèo già, tự tiện dọn một chỗ thật thoải mái trên đùi Marianne và nằm ngủ trên đó thật say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro