Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.11. Một vạn ngôi sao màu tím

16

Arthur thong thả trở về từ nghĩa trang trên con đường đất. Hôm nay là ngày thứ bảy, Marianne vắng nhà cả ngày, cũng chẳng giao việc gì làm cho Arthur nên anh cũng tương đối rảnh rỗi. Không hiểu làm sao, có gì đó thôi thúc Arthur ghé xem ngọn đồi hoa oải hương một lúc. Dù sao cũng sắp hết mùa hoa rồi.

Kể từ sau khi người chủ già của ngọn đồi oải hương này qua đời, ngọn đồi này trở thành một "khu vườn chung" - như trong di chúc ông đã viết, rằng người cháu ông để kế thừa tài sản khổng lồ của ông chỉ có mỗi điều kiện là quản lý, bảo vệ khu vườn này, còn toàn bộ lợi nhuận thu được từ khu vườn oải hương này sẽ được góp vào xây dựng thị trấn. Ông yêu thị trấn này đến nỗi muốn cho không khu vườn xinh đẹp này. Thị trấn cũng không vì thế mà phụ lòng ông. Hằng năm, họ chia nhau góp tiền, góp sức gieo hạt, trồng trọt, duy trì khu vườn này như một cách để tưởng nhớ ông lão.

Những hàng oải hương như kéo dài ngút ngàn đến tận chân trời, chia khung cảnh ra làm hai phần, phần của bầu trời và phần của oải hương. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, màu tím vốn rụt rè và trầm lặng của oải hương như thoát khỏi cái kén của mình, ngời lên tỏa sáng thật kiêu hãnh và huy hoàng. Xen giữa các hàng oải hương dày đặc và đều tăm tắp là những lối đi nhỏ chỉ vừa một người. Thị trấn này vốn ít người biết đến, người dân thị trấn cũng rất ít quan tâm đến đồ dùng công nghệ quay phim, chụp ảnh (trừ xe điện), họ không thích quảng bá vùng đất này để các du khách thi nhau đến đây làm phiền cuộc sống bình dị của họ. Ngọn đồi oải hương ở đây vốn đã ít người lui tới, hôm nay lại còn vắng đến lạ lùng.

Bỗng nhiên chân Arthur dẫm phải một vật gì đó mềm mềm giữa lối đi: một tấm thảm picnic kẻ may ô màu xanh dương, bên trên là một chiếc giỏ mây đựng chai rượu vang, phô mai, bơ, bánh sừng bò, trái cây, và... một ít hoa cúc nhỏ màu hồng, màu trắng và màu tía phớt xanh được rải ngẫu nhiên trên giỏ và trên thảm picnic, cứ như thể người đã rải những bông hoa này làm vậy chỉ để trông đáng yêu hơn mà thôi.

Arthur bất giác mỉm cười.

Anh tiếp tục bước tiếp trên những con đường oải hương, phóng mắt ra xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Đúng như anh nghĩ, cách anh chục bước chân, có một cái gì đó lấp ló sau những bụi oải hương.

Arthur bước về phía đó thật nhẹ chân, cố gắng không gây tiếng động. Bước đến gần, anh quỳ chân xuống đất, vươn tay vén những bụi oải hương cao đến nửa người ra.

Nằm ngủ giữa những hàng oải hương là một nàng tiên xinh đẹp. Mái tóc nâu sáng của nàng để xõa, uốn lượn, trải rộng ra trên thảm cỏ. Nàng không có một cái mũi nhỏ, một cái miệng chúm chím e lệ, nhưng đôi mắt nhắm nghiền với bờ mi dài rợp bóng, cái mũi cao của nàng, bờ môi mềm mại với khóe miệng hơi nhếch của nàng lại hài hòa, tinh tế và thanh nhã đến lạ lùng.

Nàng ăn mặc vô cùng trang trọng. Đó là bộ áo màu trắng phớt xanh với cổ áo đứng xù, nhiều lớp khăn diềm xếp nếp nhỏ chồng lên nhau ở trước ngực áo. Ống tay phồng, cổ tay được siết lại với những hàng nút thẳng thớm. Váy nàng xòe rộng, dài chấm gót, để lộ ra một đôi chân trần trắng như thạch cao. Đôi tay mang bao tay ren cùng màu với bộ áo đặt trên người, ngay phía dưới những lớp diềm xếp nếp, những ngón tay đan lại với nhau. Những mảnh oải hương li ti màu tím bám đầy trên mái tóc dày của nàng, trên tay áo phồng cùng vải xếp nếp, bám khắp nơi trên bộ váy phớt xanh của nàng.

Cảnh tượng trước mắt khiến Arthur cảm thấy mình không thể thở nổi.

Anh tự hỏi, nếu bây giờ mình chạm vào môi nàng, liệu nàng sẽ tỉnh dậy và mang theo cả mùa xuân tươi đẹp đến cho vùng đất này như nàng công chúa ngủ trong rừng xưa kia chứ?

Chạm vào môi nàng, nghĩa là, ngón tay anh sẽ lướt qua vùng đất mềm mại ấy. Anh không dám có suy nghĩ gì xa hơn nữa.

"Hôm nay tôi đến đây vì một người."

Marianne, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chợt lên tiếng khiến Arthur khẽ giật mình. Cái việc nàng biết anh ngồi ngắm nàng ngủ một hồi lâu khiến anh chột dạ như một đứa trẻ ăn vụng trong bếp bị bắt gặp vậy.

"Làm sao cô biết tôi đang ở đây?"

"Khi tôi nghe tiếng bước chân khẽ khàng của ngài, tôi biết. Mỗi khi tôi chợp mắt trên bàn, ngài luôn bước thật khẽ khàng để không phải đánh thức tôi dậy."

Hàng mi dài của quý cô tóc nâu khẽ động đậy. Nàng từ từ mở mắt, tiếp tục nói mà không nhìn Arthur.

"Sinh nhật của người ấy... có thể nói vậy. Người ấy rất thích uống rượu vang trên cánh đồng oải hương của vùng này, nên tôi đã đem một ít nho và rượu vang đến. Nhưng người ấy đã không đến, không thể đến. Không, dù có khả năng đến đi nữa, có lẽ người ấy cũng không muốn ở cạnh tôi đâu."

"Một người bạn của cô à?" Arthur hỏi.

"Không hẳn. Ông ấy là một người vô cùng quan trọng với tôi, nhưng suốt năm năm nay chúng tôi không gặp nhau."

"Người như cô mà cũng bị từ chối sao?" Arthur hỏi, không có ý châm chọc gì ở đây cả.

Bản thân anh, dù không muốn thừa nhận, kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ chưa bao giờ có thể từ chối bất kỳ yêu cầu gì của nàng.

"Ngài nghĩ sao mà lại không!" Marianne nhếch miệng cười cay đắng. "Dấu ấn của lần từ chối gần đây nhất vẫn còn âm ỉ trong tôi như ngày hôm qua đấy thôi."

"À. Hóa ra cô cũng biết buồn khổ như bao người."

"Vậy chứ ngài nghĩ thế nào?"

"Tôi từng nghĩ rằng một kẻ mang dòng máu xanh [9] trong mình thì cuộc đời cái gì cũng thuận lợi, nên luôn từ trên cao nhìn xuống lũ người dưới chân mình một cách khinh thường như thể họ chỉ là lũ rệp. Cô chỉ việc làm đẹp, thảo mai, thế là lùa gà được vô số người và biến đàn ông thành nô lệ của cô."

"Ngài nói buồn cười thật. Nếu bây giờ là thế kỷ XVIII, chắc ngài sẽ là người tiên phong phá ngục Bastille để mang lại tự do, bình đẳng, tình huynh đệ cho nước Pháp nhỉ?"

"Ha! Tôi chẳng rảnh đến thế đâu. Thay vì khai tử vua chúa, tôi vẫn nghĩ hợp tác với họ sẽ tốt hơn rất nhiều." Arthur đưa tay vân vê một trong những lọn tóc nâu uốn lượn trải dài trên mặt cỏ của quý cô.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ vào Cách mạng Pháp, ngài sẽ là người đầu tiên hét đòi chém đầu tôi cơ đấy."

"Này, cô nói tôi ăn nói buồn cười, nhưng suy nghĩ của cô vớ vẩn cũng chả kém đâu nhé."

Nếu Cách mạng Pháp nổ ra lần nữa, tôi sẽ mang nàng đến Anh và che chở cho nàng.

"Này madame, rốt cuộc tên của cô là gì?"

"Đã bảo gọi tôi là mademoiselle cơ mà. Ngài bỗng dưng bị ngớ ngẩn à, sao lại hỏi tôi thế?"

"Cô không muốn trả lời à?" Arthur cần một lời xác nhận từ chính miệng Marianne.

"Ngài phiền thế nhỉ? Marianne Bernard. Có cần biết những cái tên ở giữa nữa không?"

"Thôi... đủ rồi. Tôi gọi cô là madame Bernard nhiều quá nên tôi suýt nữa quên mất tên của cô thôi."

Phải rồi, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Là do anh nghĩ nhiều.

Arthur dần trở nên vui vẻ.

"Ngài đúng là tồi tệ. Được rồi, từ giờ tôi sẽ cho phép ngài gọi tôi là Marie."

"Ai thèm?"

"Không thèm cũng được. Nhưng từ giờ ngài quên tên của tôi lần nữa là không xong với tôi đâu."

Lần đầu tiên kể từ lúc Arthur đặt chân đến ngọn đồi oải hương, Marianne chủ đích nhìn về phía anh. Đúng hơn là, nàng lườm anh một phát. Arthur chưa bao giờ cảm thấy ghét những cái lườm nguýt của nàng (đương nhiên là, anh cũng sẽ không thừa nhận đâu).

"Madame Bernard, tại sao một người như cô lại sống ở một nơi già cỗi thế này? Ý tôi là, tôi hiểu tại sao những người mơ mộng, muốn tận hưởng cuộc đời lại chọn ở đây. Nhưng một người với tương lai đầy hứa hẹn lại chọn từ bỏ bao nhiêu cơ hội chốn đô thành để về đây ẩn dật như một bà giáo già về hưu là một chuyện quá đỗi lạ lùng."

"Tương lai đầy hứa hẹn à...? Là ngài nghĩ vậy thôi." Marianne cười nhạt. "Việc một người như tôi nghỉ hưu sớm nghe lạ lùng đến nỗi nếu tôi nói rằng tôi đang mắc kẹt trong một lời nguyền khiến tôi không thể rời bỏ nơi này thì ngài cũng sẽ tin nhỉ?"

Nói xong, Marianne ngồi dậy, kéo theo sau là mái tóc dính đầy vụn cỏ và những cánh hoa màu tím li ti. Cảnh tượng đó khiến Arthur chợt nghĩ, một ngày không xa khi Marianne làm cô dâu của ai đó, hẳn thợ trang điểm cũng sẽ đính thật nhiều bông hoa nhỏ lên mái tóc diễm lệ của nàng. Nhưng dù đính bao nhiêu bông giả đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng thay thế được hình ảnh một vạn ngôi sao màu tím đậu trên mái tóc rối bời của quý cô tóc nâu ở hiện tại, giữa cánh đồng hoa, trong ánh hoàng hôn rạng rỡ.

Nàng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng ngoài khuôn miệng như cười như không ra, mọi điều khác đều phản bội lại nàng. Đôi mắt tím biếc nhìn Arthur như đôi mắt dịu dàng mà ngây dại của một con nai bị mắc kẹt trong chiếc bẫy, ánh chiều bên trong đôi mắt ấy run rẩy, chỉ cần một tác động nhỏ nhất cũng có thể tan ra bất kỳ lúc nào.

Đúng, nếu Marianne nói rằng nàng đang mắc phải một lời nguyền trăm năm ở xứ sở này, Arthur sẽ tin nàng, không ngần ngại lấy một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro