I.10. Người mang họ Bonnefoy
15
Antonio không phải người "bạn" duy nhất của Marianne mà Arthur không thích.
Vào một ngày cuối hạ, Arthur đương uống nước cam ở trong quán rượu (thảm hại, anh biết, nhưng đó là thức giải khát hôm nay ông chủ dành cho anh. Có lẽ ông chủ vẫn còn ôm mối thù sâu nặng về những bình rượu quý), thì một kẻ lạ mặt người Châu Á bước vào. Hắn là một người cao ráo, khá cao so với mặt bằng người Châu Á nói chung. Gương mặt hắn khá điển trai, nhìn vào là biết kiểu người có học thức, quen làm việc với giấy tờ hơn là là lao động ngoài trời. Đôi mắt hắn một mí, thuôn dài, cái liếc mắt sắc lẹm. Giữa tiết trời nóng như thế, mà hắn lại mặc một chiếc áo manteau che kín nửa khuôn mặt.
Người đàn ông này mang lại cho Arthur cảm giác khó chịu mơ hồ mà anh không giải thích được. Anh đã từng có cảm giác này vào lần đầu cha anh giới thiệu cho anh người mẹ kế xinh đẹp kia.
Người đàn ông nhìn quanh, ánh nhìn của hắn rơi trúng anh và nước cam nằm trong ly rượu. Có lẽ là vì Arthur là người duy nhất hoàn toàn không có khả năng say xỉn trong quán rượu, nên hắn liền bước đến ngồi cạnh anh.
Hắn tự giới thiệu mình tên là Trương Giai Kỳ, có cha mẹ người Trung nhập tịch Pháp từ trước khi hắn ra đời. Năm nay hắn đã ba mươi lăm tuổi. Arthur cũng tự giới thiệu tên tuổi của mình nhưng không nói quá sâu. Anh có cảm giác không hay về tên này.
Sau đôi ba câu hỏi thăm, trò chuyện xã giao, Giai Kỳ đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu ở thị trấn này, có biết người nào mang họ Bonnefoy không?"
Arthur giả vờ làm rơi đồ. Vào lúc anh cúi xuống lượm đồ lên, anh khẽ đảo mắt quan sát. Không ai thực sự chú ý bọn họ hết, còn ông chủ thì đã đi ra sau quầy rồi.
Bonnefoy? Khi Arthur bắt đầu nhớ về Marianne Bernard, cái tên ban đầu anh nhớ đến là Marianne Bonnefoy. Sau khi nhìn thấy họ tên cô trên giỏ xe, anh nghĩ mình nhớ nhầm, và đó giờ vẫn luôn đinh ninh rằng nàng là Marianne Bernard. Có lẽ nào...
"Không, tôi không biết." Arthur nói dối.
"Vậy... cậu có biết nghĩa trang của thị trấn này nằm ở đâu không?"
"Thật xin lỗi anh, tôi là người mới đến như anh nên cũng không rõ lắm." Lần này thì Arthur nói thật.
"Tiếc thật đấy. Tôi đang cần tìm mộ phần của một người tên là Louis Bonnefoy [8], mất vào ngày 23/12/20wz."
Arthur lấy cuốn sổ của mình ra ghi chú. Vừa ghi, Arthur vừa hỏi bâng quơ:
"Có chuyện gì vậy? Đây là người thân thất lạc của anh à?"
"À... tôi suýt nữa đã làm con rể của ông ấy." Giai Kỳ đáp, vẻ chua chát. "Thôi bỏ đi. Tôi nghe đâu mộ phần của ông ấy được chôn cất đâu đó ở những làng quê, thị trấn nằm ở miền Nam nước Pháp, nên đã cất công đến từng nơi tìm kiếm."
"Chà, nghe có vẻ phức tạp nhỉ?" Arthur đáp.
Đúng lúc đó, ông chủ quán bước ra quầy, đưa cho Giai Kỳ ly rượu nhẹ mà anh đã đặt. Ly rượu nhẹ này y hệt ly rượu mà Marianne đã từng gọi ngày trước. Arthur không biết điều gì đã khiến anh nhớ rõ ly rượu của Marianne đến thế.
Giai Kỳ tận dụng cơ hội hỏi ông chủ quán.
"Ông chủ, ông ở đây có biết ai có họ là Bonnefoy không?"
"Trong số những người từng ghé quán tôi thì chưa bao giờ tôi gặp ai tên là Bonnefoy cả."
"Vậy ông có biết chỗ nào là nghĩa trang của thị trấn này không?"
"Ôi, nghĩa trang của thị trấn này chẳng có trên g*ogle map đâu. Anh cứ nhằm hướng đông của thị trấn mà đi. Theo con đường này." Ông chủ chỉ vào bản đồ trên điện thoại Giai Kỳ. "Đấy, anh xác định đúng rồi. Ngọn đồi hoa oải hương lớn lắm, anh nhìn là sẽ thấy ngay thôi. Nghĩa trang cách cánh đồng đó không xa lắm đâu. Đây này."
"Hay quá, cám ơn ông." Giai Kỳ mừng rỡ đứng dậy, boa thêm tiền cho chủ quán. "Tôi phải đi đây."
"Này, cho tôi đi với được không?" Arthur đứng dậy gọi theo Giai Kỳ. Không hiểu sao, dù bên trong anh có gì đó kích động, chộn rộn nhưng vẻ ngoài của anh lại bình tĩnh đến lạ kỳ. "Tôi đang rảnh, lại là người mới nên cũng đang có hứng thú muốn khám phá thêm về thị trấn này."
Giai Kỳ dừng lại, quét mắt đánh giá Arthur từ trên xuống dưới.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Hai người đàn ông thuê xe điện chở họ về phía đông của thị trấn. Con đường họ đi không dẫn họ đến tận nghĩa trang. Đến một lúc nào đó, đường nhựa đã chuyển thành đường đất, và xe điện phải quay trở lại. Hai người bọn họ đành xuống xe đi bộ tiếp cuộc hành trình của mình.
Quãng đường đất chẳng mấy chốc rẽ thành hai đường. Đường thứ nhất dẫn lên núi, chính là con đường mà Arthur và Marianne sẽ đi để đến với nhà thờ trên sườn núi. Chỉ thỉnh thoảng Marianne mới đi lễ ở nhà thờ đó, còn những tuần quá bận bịu, nàng sẽ đi lễ ở các nhà thờ trong thị trấn. Đường thứ hai chạy dọc theo chân núi. Để đến được nghĩa trang, phải đi theo con đường thứ hai. Con đường này dẫn đến một cái cầu nhỏ, vắt ngang qua cái hồ rộng và trong vắt. Hai bên bờ hồ là cỏ mọc xanh rì, hàng cây ken dày, những cụm liễu trắng soi bóng trên mặt hồ. Thỉnh thoảng, một con sóc sẽ bay vụt qua đầu họ. Hai bên con đường đất tiếp nối cái cầu nhỏ đó là những hàng cây bạch dương lớn, mọc chen chúc, cành lá của chúng trĩu nặng, đâu lại với nhau khiến con đường trở thành một hành lang lớn còn hai hàng cây tạo nên cổng vòm tự nhiên trên đầu họ.
Bạch dương trổ hoa, mịn như bông, trắng xóa cả một vùng trời hạ.
"Nơi này lãng mạn thật đấy nhỉ?" Giai Kỳ nhận xét.
Không hiểu sao, dù có cùng một ý kiến, Arthur lại thấy khó chịu vì lời nhận xét của Giai Kỳ.
Sau mười lăm phút đi bộ, hai người họ đã đến được nghĩa trang của thị trấn. Các hàng mộ trắng được xếp đều đặn trên thảm cỏ xanh mướt, được cắt xét cẩn thận. Ở một góc nghĩa trang, người ta trồng những bụi cẩm tú cầu lớn. Đương cuối hạ, những đóa cẩm tú cầu vẫn nở rộ với màu hồng, xanh lam, tím nhạt hài hòa và trang nhã. Các ngôi mộ đều sạch sẽ, trắng như mới, chứng tỏ có người ngày nào cũng đến vệ sinh những ngôi mộ này. Thỉnh thoảng, có vài người lại đến nghĩa trang, ngồi trước những phần mộ của người thân, gia đình mình để cầu nguyện. Trước một số phần mộ là những bó hoa, mà chỉ cần nhìn thôi Arthur đã biết rằng đó là những bó hoa từ cửa tiệm của Marianne.
Arthur nghĩ, người đã khuất khi được chôn cất ở một nơi đẹp và đầy nắng thế này có lẽ sẽ vui và thanh thản hơn được chôn ở một nơi đìu hiu và heo hắt nhiều. Nghĩa trang đâu đồng nghĩa với u tối và đáng sợ chứ.
Arthur và Giai Kỳ chia nhau ra xem xét. Họ đi qua từng ngôi mộ, đọc tên trên từng cái bia trắng. Giai Kỳ thực sự rất thành tâm, không hề bỏ sót một phần mộ nào, sau khi Arthur kiểm tra xong phần của anh, Giai Kỳ còn kiểm tra phần của Arthur thêm một lượt nữa.
Khi những ngôi mộ được kiểm tra xong ánh chiều đã nhập nhoạng. Giai Kỳ không giấu nổi vẻ thất vọng. Chẳng có ai tên là Louis Bonnefoy trong nghĩa trang này cả.
Trước khi rời đi, Giai Kỳ và Arthur trao đổi danh thiếp với nhau. Giai Kỳ dặn Arthur rằng khi anh thấy ai mang họ Bonnefoy, anh hãy báo ngay cho hắn biết, hắn thật sự mong mỏi được gặp người này. Nói xong, hắn từ biệt Arthur, gấp rút rời đi cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng.
Arthur đưa tấm danh thiếp lên tỉ mỉ quan sát. Tấm danh thiếp đẹp và chuyên nghiệp.
À.
Hóa ra, Giai Kỳ làm việc ở một văn phòng luật sư danh tiếng. Và Arthur chắc rằng, bản thân Giai Kỳ cũng là một luật sư ưu tú.
Khó chịu thật. Arthur thực sự mong rằng mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro