35. Arthur Kirkland trong tình thân hữu (end)
Iris kéo mái tóc nâu giả của mình ra, khiến những lọn tóc bạch kim, giờ đã dài hơn nhiều so với ngày trước, rơi lòa xòa xuống mặt. Nàng cũng kéo mặt nạ giả của mình xuống. Gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó cũng là một gương mặt đẹp và thanh tú, nhưng cứng cỏi và già dặn hơn. Trong thoáng chốc, nàng đã trở thành Francis.
"Không... Francis à, cuộc cách mạng này không chỉ diễn ra trong vương quốc của chúng ta. Matthew đã cho phép những cuốn sách ấy được đưa ra nước ngoài." Arthur lẩm bẩm, vẫn chưa hết shock vì sự thay đổi nhanh chóng giữa Iris và Francis.
"Tôi biết chứ. Phong trào này rồi sẽ lan đến những vương quốc khác, không sớm thì muộn."
Arthur nhìn thấy Francis đứng trên bờ tường nhìn xuống hắn, người thẳng tắp, không hề lung lay. Áo choàng của anh phấp phới trong gió. Mặt trời đang ở đằng sau anh, hắt ánh sáng vào người anh khiến anh tỏa ra hào quang lấp lánh rạng ngời. Trong trạng thái nửa sáng nửa tối, Arthur chỉ nhìn thấy một nửa mặt của Francis trong ánh sáng, tuy vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy Francis nở một nụ cười mỉm, đôi mắt ánh lên một thứ gì đấy mà sau này Arthur xác định là, sự thách thức và liều lĩnh của một kẻ sinh ra cho những cuộc cách mạng:
"Ngài nói đúng. Tôi và ngài tuy cách biệt, nhưng cũng giống nhau, vì chúng ta đều có khát vọng. Bước lên vị thế ngang bằng với ngài chính là "khát vọng" của tôi. Để có thể yêu ngài, tôi đã thiết lập lại trật tự của thế giới này."
Arthur cũng nhảy lên bờ thành. Hắn vươn tay cầm lấy eo Francis, kéo về phía hắn. Cả hai người đều lảo đảo, nhưng họ giữ thăng bằng tốt, nên không ai rơi xuống dưới bờ thành. Hình ảnh hai con người cao ráo, đứng trên bờ tường, hắt bóng trong ánh hoàng hôn thực sự đẹp đến nao lòng.
Điều đầu tiên hắn làm sau khi chạm vào Francis sau một thời gian dài là, kéo Francis vào một nụ hôn đến quên trời đất.
Nụ hôn này mới khiến họ ngã lăn từ trên tường xuống bậc thang, từ bậc thang xuống thảm cỏ bên dưới. Vậy mà bọn họ vẫn còn đang hôn nhau, cả người lấm đầy vụn cỏ, chân tay quàng chặt lấy nhau, chưa chịu buông nhau ra.
Điều thứ hai Arthur làm sau khi chạm vào Francis là, lật người Francis lại cắn mạnh vào gáy anh. Mùi thông tỏa ra nồng nàn hơn bao giờ hết, bao phủ lấy hai người bọn họ.
"Ngài muốn ăn tôi ở đây à?" Francis đưa tay sờ xuống đũng quần đang phản ứng bất thường của Arthur.
"Anh muốn không?" Arthur thở dốc.
"Cũng muốn. Nhưng mà ngài không cần phải cắn vào gáy tôi như vậy đâu. Tôi đã cấy kim loại ức chế rồi. Nếu tôi ở trong trạng thái phát tình thì ngài mới có thể-"
Francis chưa nói xong, miệng anh đã bị nhét vào một viên thuốc.
"Ngài chuẩn bị nó từ khi nào?" Francis hỏi, đưa tay cởi áo Arthur một cách gấp gáp.
"Từ khi biết được anh vẫn còn sống và đang ở ngay bên cạnh tôi." Arthur sờ lên làn da trần của người tình. Tay của hắn mạnh bạo, đặt qua chỗ nào, chỗ ấy đều ửng đỏ. "Những đêm vừa rồi, cứ nghĩ đến anh đang giả vờ làm Iris đang ở phòng bên cạnh, tôi lại tự chạm vào chính mình. Anh có nhớ cái khi anh cố tình chạm vào tay tôi lúc chúng ta cùng lấy một cái dĩa trên kệ không? Anh có biết rằng, cái đụng chạm của anh khiến cả người tôi như bị điện giật? Anh có biết mỗi lần dùng bữa, tôi đều nhìn chằm chằm vào môi của anh vì mong muốn vùi dập nó và nhét lưỡi của tôi, ngón tay của tôi, một số thứ nữa vào cái miệng hư hỏng ấy không? Anh có nhớ khi tôi đứng nhìn đằng sau anh lúc tôi bảo anh cúi xuống tìm cho tôi chiếc nhẫn bị rơi không? Anh có biết tôi đã nghĩ đến việc đánh vào cặp mông đó và làm những thứ khiến anh rên rỉ đến khàn cả giọng từ đằng sau không?
"Ông chủ thật hư hỏng." Francis cười, hơi thở trở nên hổn hển. Mùi rượu vang dần dần tỏa ra, vấn vít lấy mùi thông.
"Sau này tôi sẽ bắt anh mặc đồ hầu gái và chơi anh từ đằng sau." Arthur hôn lên tay Francis đầy trân trọng, trong lúc nói với anh những lời tục tĩu.
"Ôi thưa ngài, ngài thật thô tục." Francis khinh bỉ nói.
Sau đó, Francis cũng làm ra khá nhiều hành vi thô tục khiến thần trí Arthur điên đảo, mà hành động nhẹ nhàng nhất là vắt hai chân lên vai Arthur. Những hành động thô tục khác, thì không tiện nói ra.
Trong lúc họ đang quấn lấy nhau, trời đổ mưa. Bọn họ không quan tâm. Khu vực vắng tanh, không ai lui tới, trời đêm mát lạnh và bầu trời mưa tí tách chỉ làm tăng lên sự nhiệt tình của họ. Tiếng của cơn mưa át đi những lời bẩn thỉu, nên họ phải ghé sát mặt nhau để rủ rỉ những lời đó vào tai đối phương, khiến cả hai rùng mình trong sự phấn khích.
Khi những giọt mưa rơi tí tách trên làn da trần của cả hai, Arthur đã nghĩ rằng, cuộc sống hiện tại của hắn đã trọn vẹn.
Họ ngấu nghiến nhau đến gần sáng thì mưa tạnh. Cơ thể của Francis chi chít vết hôn và vết cắn, gáy của anh cũng vậy. Arthur cũng không khá hơn là bao.
Phía dưới của họ vẫn đang ướt át kết nối với nhau. Mùi thông và mùi rượu vang lẫn lộn. Khắp người Francis đỏ ửng lên trong cao trào.
"Anh có muốn sinh đứa thứ ba không?" Arthur liên tục đẩy phân thân của mình vào Francis, hôn lên một cái chân dài đang gác lên vai mình. Cái chân kia của Francis vẫn quấn lấy hông Arthur.
"Làm sao... ngài biết..." Francis rên rỉ, vặn vẹo người. Ngực anh ưỡn lên, Arthur theo đó ngậm vào, âu yếm chúng bằng lưỡi của mình. "... chúng ta đã có hai đứa...?"
Arthur ấn vào cái bụng dưới mọi khi phẳng lì, giờ lại hơi phồng nhẹ lên.
"Nói tóm lại là có muốn thêm một đứa không?" Hắn hỏi. "Tôi sắp ra rồi. Tôi phải biết nên làm thế nào chứ?"
Cái chân đang quấn lên hông Arthur đập đập vào hông hắn.
"Còn chẳng phải ngài ra bên trong tôi cả đêm rồi sao?"
Arthur xem đó là lời đồng ý. Hắn cúi xuống đưa lưỡi của mình càn quét bên trong miệng Francis, trong lúc phía dưới của hắn lấp đầy bên trong người tình hắn. Sau đó, hắn kẹt với Francis một lúc, vì cơ thể hắn đang tiến hành thắt nút với Francis.
Trời hửng sáng. Hương rượu vang nhạt dần trong không khí.
Arthur: "Tôi năm nay đã hơn bốn mươi tuổi."
Francis: "Tôi lớn hơn ngài hai tuổi."
Arthur: "Ý tôi là chúng ta đã già rồi, không chịu được tần suất làm tình như thế này đâu."
Francis: "Ngài là người mất khống chế, không phải tôi."
Arthur: "Là do anh không chịu buông tha cho tôi."
Francis: "Dù sao thì cũng đã nhiều năm tôi không được làm tình với ngài. Bù đắp một chút thì có sao?"
Arthur không nói gì, nhưng đưa tay ôm lấy Francis, để Francis gối đầu trên cánh tay hắn. Rõ ràng hắn rất vui vẻ.
Francis: "Làm thế nào ngài biết rằng chúng ta đã có hai đứa con?"
Arthur: "Là bởi vì tôi đã phát hiện ra em trai thực sự của anh, và cả người đàn ông làm nghề kim hoàn đó nữa."
"Thật ư??"
Francis nhổm dậy, mắt sáng lên. Anh nhào tới, hôn lấy hôn để lên mặt Arthur. Yết hầu của Arthur khẽ động, mà miệng hắn hơi nhếch lên với vẻ tự mãn. Hắn không bài xích chuyện này chút nào.
"Ừm... thì, nếu Matthew không phải em trai của anh, cũng không phải con trai của cựu hoàng, vậy thì bằng cách nào mà thằng bé rút ra được bảo kiếm? Và tại sao anh lại có ý định để 'Rousseau' kế thừa ngai vàng chứ không phải ai khác?" Arthur nói trong cơn mưa của những nụ hôn. "Đáp án chỉ có một mà thôi. Matthew là con trai anh... không, Matthew là con trai của chúng ta. Sau khi gặp tôi, anh đã mang thai và sinh ra Matthew. Anh mang Matthew bên mình suốt khoảng thời gian đó, giả vờ rằng đấy là đứa trẻ được anh nhận nuôi. Những người từng gặp anh khoảng thời gian đó, luôn nói rằng bên người của Francis Bonnefoy luôn có một đứa trẻ bên cạnh."
"Thế..."
"Đứa thứ hai là Peter. Khi tôi tính toán thời gian tôi ngủ với anh trước khi bắt anh, anh nhốt tôi trên tòa tháp đó, và cả thời gian bọn họ tiếp tục giam giữ tôi lại, thì được khoảng một năm rưỡi. Quá đủ thời gian cho một Omega nam mang thai, sinh con và bình phục."
"Cũng không khó để đoán ra Peter là con ruột ngài." Francis nói, không giấu được nụ cười có phần hơi chế giễu. "Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác choáng váng của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy cặp lông mày của thằng nhỏ. Vừa tức giận vừa buồn cười vì nó trông chẳng giống tôi chút nào. Matthew đang bế nó mà còn cười không ngớt. Tôi còn sợ rằng cứ thế này thì ngài sẽ sớm phát hiện ra Peter là con trai ngài mất thôi."
Arthur ho khan, cố tỏ vẻ nghiêm nghị.
"Ta hy vọng sẽ có thêm nhiều cặp lông mày của quý ông được sinh ra từ anh."
"Thật là một thảm họa. Một đàn Arthur nhỏ vây quanh, chưa gì mình đã cảm thấy oải rồi." Francis lẩm bẩm.
"Anh nói cái gì?"
"Không có gì."
Tiến trình thắt nút dần kết thúc. Francis rời khỏi Arthur, đứng dậy nhìn những mảnh quần áo ướt nước mưa vương vãi trên bãi cỏ. Anh thở dài, nhặt từng mảnh mang đi phơi.
"Tôi e là chúng ta cần phải ở đây đến chiều, cho đến khi áo quần của chúng ta khô thì chúng ta mới có thể trở về."
Arthur tiến đến, ôm Francis từ đằng sau. Hắn chít lên cổ Francis vài dấu đỏ khiến anh rùng mình.
"Trong lúc chờ đợi thì vui vẻ thêm một chút nhé?"
"Cũng không tệ."
"Thích lắm mà còn làm giá." Arthur trêu chọc. Hắn thảy viên thuốc vào miệng hắn, sau đó đưa viên thuốc sang cho Francis bằng miệng.
Hắn hôn Francis cho đến khi người trong lòng hắn tan chảy, bủn rủn đầu gối.
"Cái này là để trả thù cho lần anh còng tay của tôi." Arthur cười cười. "Anh nợ tôi nhiều thứ lắm."
"Vậy thì để tôi lần lượt trả cho ngài nhé." Francis cười trong nụ hôn của họ. "Dùng đời còn lại của tôi để trả nợ."
"Tốt nhất là nên vậy." Arthur kéo Francis ngã trên cỏ.
Mùi rượu vang lại tỏa ra, vấn vít lấy mùi thông.
***
Khi Arthur nắm tay "Iris" trở về, Elyna đang dọn bữa tối trong sân. Việt cũng đã dắt Peter sang nhà ngài ủy viên, tự động như thể việc ăn tối ở đó là một điều hiển nhiên. Kỳ lạ là, cả Allistor, Connor, Dwynwen cũng đang quây quần ở đó, chào đón Arthur và "Iris". Arthur nghe Việt nói rằng, họ chỉ vừa mới đến vào sáng nay. Cậu đã sắp xếp chỗ ngủ của họ trong nhà (Arthur thầm cảm thấy may mắn vì hắn đã quan hệ với Francis cả ngày trước đó. Nếu không, trong căn nhà đông đúc như thế, e rằng hắn với người tình có hơi ít sự riêng tư). Chính ngài Drake là người chở họ tới, rồi lại bay đi để thăm người họ hàng xa xôi tận bên phương Đông của ngài. Ngồi ở đầu bàn ăn là Matthew, đang nói chuyện với ngài ủy viên ngồi cạnh về chính sách mà cậu mới ban hành gần đây.
Nhìn thấy Arthur đang nắm tay "Iris", Matthew huých nhẹ ngài ủy viên.
"Cậu tìm được tri kỷ định mệnh của mình rồi đấy ư?" Ngài ủy viên hỏi, tủm tỉm cười.
"Vâng vâng, nhờ "ơn" ngài mà đến tận bây giờ tôi mới tìm được." Arthur đảo mắt.
Tầm nhìn của Arthur rơi trúng Elyna, đang chơi với Peter. Bỗng dưng hắn hiểu ra, lý do ngài ủy viên chuyển nhà theo hắn về vùng quê này, là vì muốn Elyna sống giữa con cháu ruột thịt của nàng.
Rồi Arthur lại nhìn Matthew. Matthew cũng nhìn hắn, đôi mắt tím diên vỹ điềm tĩnh và phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Trong cái nhìn đó, bọn họ có hàng nghìn lời muốn nói, nhưng cũng chẳng thể nói được lời nào.
"Thưa bệ hạ, tôi... có thể ôm ngài với tư cách là một người cha với con trai của mình được không?"
Matthew không đợi Arthur nói lần hai. Cậu đứng dậy, tiến đến ôm chặt lấy Arthur. Trong cái ôm thân tình ấy, đôi mắt xanh lục khắt khe bên dưới cặp lông mày cau có cả đời ấy, giờ đây ứa lệ.
"Cha mới khờ dại làm sao. Con giống papa Francis của con đến thế này... vậy mà... vậy mà cha..." Arthur không nói tiếp được nữa. Giờ đây, hắn chỉ có thể nức nở mà thôi.
"Phải là con cám ơn cha vì đã tha thứ cho con sau tất cả những gì con đã làm mới đúng." Matthew vỗ nhè nhẹ vào vai người cha già của cậu. "Xin lỗi vì đã lừa cha."
"Tính tình con cũng mưu mô, xảo quyệt y như papa của con." Arthur rời khỏi cái ôm, dùng mùi soa quệt nước mắt. "Nhưng cha không thể nào ghét được điều đó."
Chứng kiến màn đoàn tụ vừa rồi, Việt làm rơi cả chồng chén dĩa trên tay, khiến chúng rơi xuống đất bể tan tành. Connor nhanh nhẹn nhảy khỏi chỗ ngồi, dọn dẹp những mảnh vỡ trên đất. Ngài ủy viên đành kéo Việt đang thất thần vào một nơi khác để giải thích cho cậu hiểu. Khi Việt trở ra, nhìn thấy Francis tháo bỏ lớp mặt nạ bên ngoài, trông cũng hơi bàng hoàng, nhưng không còn dáng vẻ sợ hãi trời đất sụp đổ như ban nãy nữa. Arthur tự hỏi không biết ngài ủy viên đã nói hết sự thật cho Việt, hay bịa ra thứ gì đó nghe có vẻ hợp lý cho cậu tin. Hắn không thể đoán được, vì ngài ấy là người khó lường.
"Vậy, khi nào thì các cậu tính tổ chức đám cưới?" Ngài ủy viên hỏi Arthur và Francis. "Chắc là cưới nhau với thân phận của Iris nhỉ? Như cậu lộ mặt ra ngoài đâu có tiện?"
"Chắc cũng... sớm thôi." Francis hơi đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên Arthur nhìn thấy Francis xấu hổ. "Bởi vì bọn tôi sẽ... ngài biết đấy, sớm có đứa thứ ba."
"Trời ạ, lũ trẻ thời nay!" Ngài ủy viên cười ngất. "Mất tích nguyên một ngày chỉ để có thêm một đứa nữa thôi ấy hả? Ta có cảm giác rằng lần này cậu sẽ sinh đôi."
"Cha ơi, có một thứ này con nghĩ cha sẽ thích." Matthew nói với Arthur ngồi cạnh cậu.
Nói rồi, cậu lấy từ trong túi ra một bức thư. Dựa theo con dấu trên phong bì, thì đó là bức thư đến từ Luxeenb. Người gửi không ai khác chính là công chúa Emma.
Arthur không vội mở bức thư, bởi hắn biết thừa trong bức thư kiểu gì cũng đầy rẫy những tin tức về việc Antonio đã làm bao nhiêu gia đình giận dữ vì dây dưa với con gái nhà họ. Hắn cũng mỉm cười đầy ẩn ý:
"Trùng hợp thật. Tôi cũng có một món quà muốn gửi cho mọi người ở đây."
Đúng lúc đó, búa gõ cổng của nhà ngài ủy viên vang lên. Việt chạy đi mở cổng.
Người bước vào là một gia đình bốn người, gồm có một ông già xấp xỉ tuổi của ngài ủy viên, một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt đỏ như ruby và mái tóc bạch kim, một người phụ nữ rụt rè và một đứa trẻ con.
"Tôi nghĩ tôi sẽ hầm thêm một ít súp. Hôm nay đông khách quá." Việt nói.
"Để chị phụ em." Dwynwen cũng xung phong đi theo Việt vào nhà bếp. Connor cũng đánh bài chuồn theo chị.
Allistor đứng dậy đầu tiên. Anh chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông già, vừa khóc vừa gọi ông là sư phụ.
Francis cũng bước về phía người đàn ông trẻ tuổi kia. Họ bắt tay nhau sau hơn hai mươi lăm năm ly biệt.
Elyna chứng kiến quang cảnh vừa rồi, nàng nở một nụ cười dịu dàng. Đầu óc nàng vẫn ngơ ngẩn, nhưng dù sao, trong tim nàng vẫn dâng lên cảm tình đặc biệt với hai người đàn ông này. Nàng nói:
"Lạ quá. Tôi không biết các ngài là ai, nhưng tôi cảm thấy hai người đều rất quen thuộc."
Francis quỳ xuống, nâng tay nàng Elyna lên hôn.
"Thưa bà, bà là mẹ của chúng con." Francis chỉ vào chính anh và người em của mình. Sau đó, anh chỉ vào những đứa trẻ. "Đây là con cái của chúng con."
Elyna dang rộng vòng tay, để Peter và đứa trẻ mới đến chạy ùa vào lòng nàng. Nàng quay sang Matthew, sửng sốt nói:
"Ô, vậy là, tôi không phải mẹ của Mattie, mà là bà của Mattie sao?"
"Vâng, đúng vậy ạ. Có điều, con mong bà vẫn hãy vờ như bà là mẹ của con trước mắt người ngoài. Đây là bí mật trong gia đình của chúng ta mà thôi." Matthew lịch thiệp đáp, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ bí mật. Elyna gật gật đầu, đưa tay lên che miệng, ra hiệu rằng nàng sẽ làm tròn trọng trách.
Gia đình à?
Arthur hơi sững người lại.
Cùng lúc đó, bàn tay mềm mại của Francis âm thầm vươn đến, nắm lấy tay hắn.
Đúng rồi, đây là gia đình của hắn. Nơi có người hắn yêu, nơi có những đứa trẻ của hắn, anh chị em của hắn, và cũng là nơi mà những người yêu quý của những người hắn yêu quý hiện diện nữa.
Trong tình thân hữu như thế này, liệu một thế giới đẹp như mộng tưởng của Francis, sẽ xảy ra chăng?
Arthur không biết, cũng không dám đoán. Hắn chỉ biết rằng, ở thì hiện tại, khoảng sân nhà này hiện diện một khu vườn địa đàng nhỏ, nơi mà sói sống chung với cừu con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên đang ở chung với nhau.
Đối với hắn, như thế này, đã là quá đủ.
***
Thời đại cai trị của Matthew Đệ Nhất không thực sự mang lại một thế giới bình đẳng. Mọi thứ không hề dễ dàng: sự phân biệt đẳng cấp vẫn còn, sự chia rẽ giữa các giai cấp còn sâu hơn do thời đại khủng hoảng mà vị vua cách mạng đã mang lại. Người ta thù ghét lẫn nhau, không còn tin tưởng vào nhau nữa, nhưng người ta cũng bắt đầu hiểu ra rằng, khi đặt một cái ách thống trị quá nặng thì kẻ mang ách sẽ luôn tìm cơ hội lật đổ họ. Matthew Đệ Nhất đã phải mất một thời gian rất dài để có thể giải quyết những hậu quả tàn khốc này.
Nếu bảo rằng kể từ khi cưới Arthur, "Iris" đã sống một cuộc đời hạnh phúc và nhàn tản là hoàn toàn sai lầm. Mặc dù những hỗn loạn dưới thời cai trị của Francis, đặc biệt là những cuộc phẫu thuật thay đổi thân phận, vốn vượt khỏi sự suy tính cũng như ý đồ của anh, nhưng việc anh có một phần trách nhiệm lớn trong những vấn đề này là điều không thể phủ nhận. Sau khi sinh ba, Francis không ở nhà làm một người vợ mẫu mực như Arthur hằng mong, mà anh tham gia vào công việc hộ lý trong các bệnh viện lớn nhỏ, dùng thân phận Iris như một cái cớ để dành cả cuộc đời còn lại của mình phục vụ và chăm sóc người bệnh thay vì tận hưởng sự giàu có và sung túc từ người chồng hết mực yêu thương mình. Một trong những người con của họ sau này lớn lên cũng thành bác sĩ.
Về phía đức vua Matthew Đệ Nhất, có một điều luật mà ngài kiên quyết đi đầu, đấy là đặt ra luật hôn phối một vợ một chồng cho cả vương quốc. Điều luật này đã gây ra nhiều hỗn loạn, nhưng rồi cũng dần được chấp nhận qua năm tháng.
Tuy không hề hoàn hảo và vẫn còn hỗn loạn, thời đại của Matthew Đệ Nhất cũng đã đặt nền tảng cho hàng trăm năm sau, khi điều kiện cho một thế giới mới bình đẳng hơn hội tụ. Sẽ qua rất nhiều cuộc chiến tranh, nhiều người đổ máu hơn cho giá trị tự do và bình đẳng.
Cả đời vị vua này không kết hôn với bất kỳ ai. Ngài nhận đứa trẻ con trai của cậu ruột ngài làm con nuôi, mang về và tuyên bố trước triều thần rằng đây là con rơi của ngài. Khi nhìn thấy bảo kiếm có phản ứng trước đứa trẻ, không ai nghi ngờ về lời nói của ngài nữa. Trước khi thoái vị sau hàng chục năm cai trị, Matthew Đệ Nhất đã truyền ngôi lại cho con nuôi của mình. Người ấy chính là Matthew Đệ Nhị. Vị vua này lại rất có năng khiếu về những lĩnh vực tự nhiên, đã phát triển nhiều phát minh gây ảnh hưởng với nhân loại. Khi các phát minh ra đời, tiến bộ khoa học và công nghệ dần tăng theo cấp số nhân, đời sống con người thay đổi về nhiều mặt, điều này tạo điều kiện vững chắc cho sự bình đẳng hơn những thời kỳ trước.
Dần dần, qua nhiều thế hệ loài người, thế giới dần tiến vào một thời đại gọi là Kỷ Nguyên Toàn Cầu Hóa. Trong thời đại này, vẫn chẳng hề là một thế giới lý tưởng, khi đau khổ vẫn tồn tại, loài người vẫn khiếm khuyết và nghi ngờ lẫn nhau, những bộ luật thì thiếu sót, những kẻ tinh hoa thì bao che cho tội ác của nhau. Người ta vẫn tranh cãi, toàn cầu hóa là tốt hay xấu? Thế nhưng, khi so sánh với những thời đại trước đây, thì quả thực, nhân loại lúc ấy đã đi được một quãng đường mới dài biết bao. Ít nhất, không còn đứa trẻ Omega nào bị chôn sống, hay bị giấu kín trong bốn bức tường cả đời nữa.
Nhưng thôi nào, đó là việc của thì tương lai xa xôi, chúng ta chẳng cần phải bận tâm quá nhiều. Trong thì hiện tại, cả đại gia đình của Arthur đang quây quần bên nhau. Mọi người cùng nâng ly, ánh mắt giao nhau, chẳng còn ân oán, hận thù nào giữa bọn họ nữa, chỉ còn đọng lại tình thân ấm áp trong đáy mắt mỗi người.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối hẳn, nhưng trong mảnh sân vườn ấy, ánh sáng của sự đoàn tụ vẫn rực rỡ như một phép màu.
_Kết thúc_
Đôi lời tác giả:
"Destiny brings them together, and keeps them apart."
Đó là mô-típ bi kịch tình yêu thường thấy trong sách truyện. Họ yêu nhau, nhưng vì nhiều lý do mà không đến được với nhau. Vì thế giới, vì xã hội, vì ràng buộc.
Khi mình thử áp trope này vào Dover, mình nhận ra câu nói trên thực sự sẽ không phù hợp. Bởi vì Arthur chính là kiểu người sẽ kiên trì bước trong tối tăm cả nghìn năm để tìm cho được Francis đang bị bóng đêm nuốt chửng (hãy nhìn hàng trăm năm nước Anh khao khát nước Pháp đi), còn Francis chính là kiểu người mà nếu thế giới này chia cắt chúng ta, thì tôi sẽ bắt cả thế giới phải thay đổi để tôi có thể được bên anh - ngay cả khi tôi sẽ chết trong lúc theo đuổi khát vọng của mình. Đó chính là cốt lõi của fic này.
... Haiz, cuối cùng tui cũng hoàn thành được con fic củ chuối này rồi. Các bạn không thể nào biết tui ghét con fic này như thế nào đâu. Chưa bao giờ tui viết con fic nào chậm rì như vậy, chưa bao giờ tui nản chí nhiều đến như vậy. Nếu bạn ghét fic này, thì xin hãy nhớ rằng, tác giả cũng thế.
Sau đây là một số lưu ý của mình:
Các bạn có thể để ý hoặc không. Arthur khi còn là quý tộc sẽ xưng hô với người khác là "ta - ngươi", nhưng khi không còn là quý tộc nữa, hắn thường sẽ xưng hô với người khác là "tôi - anh", "tôi - cậu". Mặc dù thực ra trong tiếng Anh thì cũng chỉ có "I - you" thôi nhưng mà tui thích viết thế.
Theo dự định ban đầu, sẽ có một vài cuộc chiến xảy ra, và Arthur sẽ tham gia vào cuộc chiến đó, mất tích và bị thương. Tuy nhiên, mình không để những cuộc chiến đó xảy ra. Bởi vì theo nguyên tắc của mình thì nếu mình ĐỀ CẬP đến việc nhân vật chính trong fic cố tình gây ra cái chết cho nhiều người thì nhân vật đó chắc chắn phải hẹo, rất ít ngoại lệ. Nếu chiến tranh xảy ra, Francis sẽ phải chịu trách nhiệm cho nó và Francis chắc chắn phải chết. Ừm mà viết cả mấy chục nghìn từ cho một cái kết SE thì tui không nỡ lòng nào nên nó mới lãng xẹt như vậy. Tại tui hèng đó được chưa.
Thực ra nếu viết cho tử tế hơn, thì cần phải viết về mâu thuẫn nội tâm của Francis với "the world" nữa. Từ một hoàng tử, trở thành kẻ lang thang, trở thành quân phản loạn, trở thành vua, lại trở thành một người hầu, hành trình này chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều biến chuyển tâm lý của Francis. Anh ta ban đầu là một kẻ căm ghét thế giới, sau đó, muốn thay đổi thế giới để không còn căm ghét thế giới nữa. Trong quá trình cách mạng, Francis gặp rất nhiều mảnh đời lẫn vụ án khủng khiếp và thương tâm, điều này lại càng khiến anh thêm quyết tâm làm cách mạng. Nhưng rồi, anh ta lại vô tình "phá hỏng" những điều tốt đẹp của thế giới và kéo rất nhiều người không đáng tội vào tiến trình cách mạng của mình. Điều này thực sự khiến Francis dằn vặt và hối hận, thậm chí anh ta đã có suy nghĩ rằng nếu lúc đó, khi Antonio bắn vào anh ta, mà anh ta có thể chết đi thì anh ta cũng cam lòng. Cuối cùng, trong bữa tiệc thân hữu ở nhà ngài ủy viên, Francis cũng có cùng một cảm nhận với Arthur, đấy là bất kể xuất thân, địa vị của những người ở đó, thì anh đều yêu mến họ và mong họ được hạnh phúc. Để mà viết về câu chuyện này dưới góc nhìn của Francis, thì toàn bộ câu chuyện sẽ luôn u ám và dằn vặt, không thể có được một sự nhẹ nhàng, kiêu ngạo và vui vẻ như hình ảnh của Francis qua lăng kính của Arthur được. Toàn bộ câu chuyện này đều đặt điểm nhìn ở Arthur, nên quả thực góc nhìn của Arthur không đáng tin cậy.
Cơ mà lý do để mình không viết tử tế là, mình đuối rồi. Với lại, chủ đề chính của fic này không phải cách mạng hay mâu thuẫn tư tưởng gì mà chỉ đơn giản là một chuyện tình hơi lệch lạc, vờn nhau qua lại giữa Arthur và Francis thôi. Các bạn cứ xem đây là truyện nhảm đọc cho vui, nhân vật thì đầu óc có vấn đề toàn yêu với chả đương thôi, đừng đặt nặng quá.
Không biết các bạn có ai thắc mắc là tại sao tên chương lại dài dằng dặc kiểu cợt nhả vậy không. Tui cố ý đó hahahahaha.
Đoạn cuối, cái đoạn hai khứa ấy gặp lại nhau... huhu, khi viết đoạn cuối trong tui đã dâng lên một sự cám dỗ viết cảnh hai khứa này mần ăn nhau đi nhưng mà tui đã ghìm lại được T.T Chừng đó thôi đã là sự kiềm chế của tui rồi đó!!!
Nhân tiện thì, cảm hứng khi viết fic này của mình là từ bài này:
https://youtu.be/V9SL6zeU0Kc
VanLock
1h30, 2/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro