34. Arthur Kirkland bên mộ phần của 'Iris'
Peter năm nay đã lên sáu tuổi. Thằng bé nghịch ngợm còn hơn hồi nó năm tuổi.
Tuần nào cũng có ít nhất từ hai đến ba vụ gà bay chó sủa. Tuần nào cũng có vài người hàng xóm bực mình xách cổ áo Peter đến đòi gặp Arthur. Tuần nào Iris cũng phải làm vài mẻ bánh sang biếu những người hàng xóm để tạ lỗi cho những chuyện Peter làm ra.
Ban đầu, Arthur không mấy bận tâm, mà cho rằng đó chỉ là mấy thứ nghịch ngợm mà lũ con trai tầm tuổi này đứa nào cũng làm. Tuy nhiên, những trò tinh quái của Peter ngày càng quá quắt hơn, khiến hắn không thể nào không can thiệp. Có những lúc, hắn đang tập trung viết bản thảo thì bị cắt ngang đến mấy lần vì tiếng la hét, tiếng động ồn ào từ những trò hề của Peter. Đến nỗi bản thảo dang dở của hắn bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian vì hắn mải canh chừng Peter.
Chăm sóc trẻ con thực sự rất mệt. Arthur tự hỏi nếu hắn và Francis có con, liệu đứa trẻ có phá phách như thế này không.
Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi mà Arthur đang làm việc trong phòng riêng thì nghe thấy tiếng choang ở phòng trưng bày.
Tiếng mắng mỏ vang lên, sau đó là tiếng khóc òa của con nít. Arthur thấy lạ, hắn chưa bao giờ nghe thấy Peter khóc vì bị người lớn mắng. Mà Iris đang rời nhà để đi chợ, vậy thì người đang mắng Peter chỉ có Việt. Hắn đã bao giờ thấy Việt mắng Peter chưa?
Hắn chưa đến phòng trưng bày, hắn đã nghe thấy tiếng của Việt nói với Peter:
"Trời ạ. Cậu chủ à, đây là... đây là chiếc bình mà ông chủ rất quý."
"Em không biết." Tiếng Peter sụt sịt. "Em-Em-"
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Arthur mở cửa bước vào phòng.
Hắn chưa kịp hiểu có chuyện gì, thằng bé Peter đã khóc to hơn. Nó gào lên:
"Con làm vỡ vợ của bố rồi! Con không biết! Con làm vỡ rồi!"
Việt nhìn thấy Arthur cũng hoảng hốt kéo Peter về phía mình, nói đỡ cho Peter:
"Ông chủ đừng giận. Cậu chủ không cố tình làm vỡ đâu. Cậu chủ chỉ vội vàng quá, đập đầu vào tủ nên... Tóm lại, tôi sẽ thay một cái bình khác ngay, và mang tro đựng vào bình đó không sót một hạt bụi nào."
Có điều, thứ khiến cả Peter lẫn Việt sửng sốt nhất là, Arthur không nổi giận.
Hắn sững người nhìn trân trối vào đống tro trên sàn. Hắn bước từng bước đến với đống tro, quỳ xuống, đưa tay bốc một nhúm tro lên.
Hắn đứng lên, hơi thở hỗn loạn, mặt mày xây xẩm. Hắn nghe thấy mình nói:
"Peter, lần sau đừng như vậy nữa. Còn Việt, cậu dọn dẹp sạch đống hổ lốn này rồi ném đi cho tôi."
"Nhưng..." Việt sửng sốt.
"Cứ làm đi." Hắn lạnh mặt quay người đi.
Tối đó, Arthur không dùng bữa tối, cũng như không sang nhà ngài ủy viên cùng mẹ con Iris và Việt. Hắn đóng cửa, ngồi im lặng trong phòng tối đến tận khuya. Hắn điểm lại những gì đã xảy ra với hắn từ trước đến nay, những sự kiện trông có vẻ bình thường nhưng thực ra lại bất thường, những lời kể về Francis của mọi người trên đường hắn phiêu du, về những vết tích mà phản quân đã để lại. Mọi thứ dần sáng lên trong đầu hắn, và hắn bắt đầu lờ mờ đoán được ý nghĩa của câu chuyện mà Francis muốn gửi gắm cho hắn qua cuộc đời của anh.
Khuya hôm đó, khi mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, hắn chong đèn viết hàng chục bức thư. Sáng hôm sau, hắn tự mình mang những bức thư đi gửi, đảm bảo rằng từng bức thư sẽ đến đúng tay người nhận.
Đồng thời, hắn nhìn những người xung quanh hắn bằng ánh mắt lạ lẫm. Những người này quen thuộc với hắn là thế, nhưng giờ lại trở nên xa lạ biết bao. Suốt mấy ngày, hắn cứ nhìn chằm chằm vào mẹ con Iris. Peter tưởng hắn vẫn còn giận mình, nên đã trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.
Hai ngày sau, một bức thư hồi đáp được gửi về nhà Arthur.
Bức thư đến từ gia đình kim hoàn mà Arthur đã gặp trên hành trình của mình: "Tôi cùng cha tôi đã sống ở vương quốc Luxeenb cho đến vài năm trước mới trở về nơi này."
Vài ngày sau, Arthur lần lượt nhận được những thư hồi đáp khác.
Từ Allistor: "Phải, cậu đoán đúng. Sư phụ của anh còn sống sau Đại Hỏa Hoạn. Cha của chúng ta cũng biết về việc này. Ông là người đã đưa họ chạy trốn, còn ngài ủy viên đã ngụy tạo hiện trường giả. Có điều, anh đã mất liên lạc với họ, hiện tại anh không biết họ ở đâu cả."
Từ cấp dưới cũ của Francis: "Đúng vậy, thủ lĩnh hiểu rất rõ cách sắp xếp quân lính trong hoàng cung và cách tác chiến của họ. Nhờ anh ấy, mà chúng tôi có thể qua mặt được quân lính hoàng gia một cách dễ dàng."
Từ một nhà xuất bản: một cuốn sách chứa thông tin về cây phả hệ của hoàng tộc Williams.
Những bức thư khác chưa đến tay Arthur, nhưng rồi, hắn đoán, những lá thư đó chỉ làm rõ thêm được câu chuyện mà hắn đoán thôi.
Đọc những bức thư kia, hắn bật cười khan. Hắn không còn cảm thấy sự tức giận lẫn lộn với bàng hoàng như những ngày trước nữa. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Buồn cười vì màn kịch dựng trước mắt hắn quá lớn, còn hắn, người vốn từng giữ chức vụ cảnh sát trưởng, thì ngu muội trong tình yêu với Francis nên đã hoàn toàn bị lừa đẹp.
Hắn khoác áo choàng, tính đi ra khỏi nhà để thư thái đầu óc. Nhìn thấy hắn khoác áo, Peter chạy về phía hắn, ôm chân hắn nói:
"Cha đi đâu vậy?"
"Cha đi thăm mộ của vợ cha."
"...Cha ơi, cha thứ lỗi cho con được không cha?"
Dáng vẻ của Peter khiến Arthur trở nên mềm lòng. Hắn ngồi xuống, ôm lấy Peter, tay hắn vuốt ve mái đầu của thằng bé.
"Con là con trai của ta mà. Sao ta không tha thứ cho con được?"
"Nhưng con không phải con ruột của người." Peter rơm rớm nước mắt. "Con từng nghe chú Việt nói chuyện với anh Matthew là cha nhặt được hai mẹ con con ở trước một tiệm sách. Con không..."
Nghe đến đó, Arthur lại bật cười lần thứ hai. Hắn nhận ra, không chỉ có mỗi mình hắn bị lừa. Còn có cả đứa nhỏ này nữa, nó cũng không biết gì cả giống như hắn.
"Cho dù con có phải là con ruột của ta hay không cũng không khác biệt gì cả, ta vẫn sẽ yêu con và tha thứ cho con. Với lại..." Arthur ngừng một lúc, đưa ngón tay miết lên cặp lông mày dày của Peter, vốn giống hệt cặp lông mày của cả gia đình hắn. "Chú Việt chỉ đang hiểu nhầm thôi. Con là con ruột của ta."
Hắn dỗ cho Peter nín, sau đó đội mũ vào và bước ra khỏi nhà. Trước khi hắn ra khỏi nhà, hắn nghe thấy tiếng Peter nói lớn với mẹ nó rằng "Cha vừa mới bảo con là con ruột của cha." một cách mừng rỡ. Hắn không quay đầu lại. Dù Iris có phản ứng thế nào đi nữa, thì hắn biết Iris sẽ sớm tìm đến hắn.
Trời hơi âm u, có lẽ sẽ đổ mưa nhẹ. Hắn quyết định mang theo ô. Bình thường, khi trời mưa nhẹ như vậy, hắn sẽ không dùng ô. Nhưng mà, Francis rất ghét bị dính mưa. Hắn còn phải che cho Francis nữa.
Hắn đến nơi hắn đã lập bia mộ có khắc tên Iris. Ở đó, hắn ngồi hẳn lên tấm bia - một hành vi cực kỳ, cực kỳ bất kính với người đã khuất.
Hắn đang chờ.
Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Một giọng nói quen thuộc mà đã lâu hắn không nghe thấy vang lên từ bên cạnh hắn:
"Ngài không nhìn tôi sao?"
"Tôi đang rất giận anh, thật đấy. Đừng bắt tôi phải nhìn anh, tôi phát điên mất."
"Ngài phát giác từ khi nào?"
"Vài ngày trước, Peter làm vỡ lọ tro cốt. Nghiệp vụ cảnh sát ngày trước cho tôi biết rằng đây không phải là tro của người chết. Trước đó, tôi quá đau lòng nên chưa bao giờ dám mở lọ tro cốt ra. Lừa một thằng dân đen ngu muội như tôi, quay tôi như một món đồ chơi chắc đã làm ngài giải trí thỏa mãn lắm nhỉ, thưa hoàng tử điện hạ?" Arthur nhấn mạnh những từ cuối cùng một cách mỉa mai.
"Ngài biết được đến đâu rồi?" Tiếng của Francis bên cạnh bật cười xòa, nửa vui vẻ nửa hối lỗi.
Arthur thở dài bực bội.
"Khi tôi nhớ lại câu chuyện anh đã kể cho tôi hơn hai chục năm trước, thì tôi mới nhận ra rằng anh chính là con trai cả của công nương Elyna Koopman, là một trong hai người được cho là đã chết cháy trong Đại Hỏa Hoạn. Anh và em trai mới sinh của anh được người thợ kim hoàn đó mang đi trốn sang nước Luxeenb, nhưng không hiểu làm sao đó mà anh tách khỏi họ và lang thang trên khắp vương quốc này."
"Lúc đó tôi bị lạc." Người bên cạnh Arthur xác nhận.
"Anh vẫn giữ tên thật của anh là Francis, nhưng đã từ bỏ họ cũ của mình mà lấy họ Bonnefoy. Khi anh lang thang, anh dần hòa nhập được với cuộc sống của thường dân ở đây. Tuy vậy, anh vẫn phải trốn lẩn lút khắp nơi vì kỳ phát tình của Omega khiến anh gặp rắc rối. Những nhà thuốc từng bị anh trộm thuốc ức chế phát tình đã xác nhận điều đó. Tuy vậy, không phải lúc nào anh cũng có thể có được thuốc ức chế. Trong một lần sơ sẩy, anh đã bị đám buôn người bắt cóc. Không, có lẽ anh đã bị bắt cóc vài lần nhưng anh trốn được, cho đến khi... anh và tôi gặp nhau. Anh lấy bừa một cái tên giả giới thiệu với tôi. Rồi tôi... -tôi-tôi đánh dấu anh."
Gương mặt Arthur chợt đỏ bừng. Không hiểu sao, nhớ lại hồi đó khiến anh muốn ứa nước mắt. Không biết là do xúc động, hay do xấu hổ. Có thể là cả hai.
"Cái gì chúng ta cũng từng làm qua rồi, ngài còn ngượng cái gì?"
"Chúng ta đã trải qua ba tháng ở nhà vị bác sĩ kia." Arthur lờ câu nói kia đi. "Gần đến ngày mắt tôi sáng lại, anh yêu cầu vị bác sĩ kia cấy mảnh kim loại vào gáy anh để anh có được khả năng của một Beta mà không bị bất tiện bởi kỳ phát tình hay mùi hương nữa. Lúc đó, phẫu thuật dạng này rất đắt đỏ, nhưng vị bác sĩ kia vẫn làm vì có cảm tình với anh và chịu ơn cứu mạng của anh."
Không hiểu sao, Arthur có cảm giác rằng vị bác sĩ đó làm chuyện này còn là vì tin tưởng rằng Francis sẽ làm nên chuyện lớn.
"Sau đó, anh bỏ rơi tôi. Bỏ mặc cho trái tim tôi tan vỡ. Từ ngày anh bỏ tôi, tôi không bao giờ như trước được nữa." Nói đến ngang đây, Arthur im lặng.
"Này, tôi đã bảo tôi có lý do để bỏ đi mà. Đừng dỗi như trẻ con thế."
"Đồ khốn. Đồ lừa tình. Đồ phụ bạc. Đồ vô trách nhiệm."
"Này nhé, trong hai mươi năm kể từ hôm đó, tôi chưa bao giờ qua lại tình cảm với bất kỳ ai khác để mà bảo tôi lừa tình ngài."
"Tôi mà không đánh dấu anh thì khéo anh lập cả hậu cung ấy chứ."
"Khốn kiếp. Tôi mà muốn lập hậu cung thì tôi đã chẳng dụ ngài đánh dấu tôi." Người bên cạnh tức giận.
Hài lòng vì người bên cạnh đã không còn sự cợt nhả nữa, Arthur nói tiếp.
"Trong những năm anh mất tích, anh lấy lại tên thật của mình. Anh đã biết về mối tình giữa mẹ anh và ngài ủy viên, nên anh đến gặp ngài ấy và đưa ra điều kiện để ngài ấy hỗ trợ cho anh. Trong thời gian ẩn dật, anh cùng một số trí thức Beta lẫn Omega viết sách về bình đẳng và tự do, rồi những cuốn sách đó lưu truyền khắp nơi trong vương quốc. Chỉ có một số Alpha có tư tưởng tiến bộ, trong đó có anh cả của tôi, là tìm đọc những cuốn sách đó, còn những người khác trong giới quý tộc, họ không bận tâm đến chúng vì xem chúng là thú vui giải trí rẻ tiền, trốn tránh hiện thực của tầng lớp dưới. Đó hóa ra là một sai lầm của chúng tôi. Nhờ có những ấn phẩm đó, các Beta và Omega trở nên tham vọng hơn, họ dần dần đông đúc hơn trong những ngành nghề quan trọng. Ngành nghề cảnh sát là một ví dụ, chỉ mới vài năm trước, tôi mới nhận ra rằng số người không-phải-nam-Alpha ở trong đội ngũ cảnh sát đông đúc thế nào. Chính nhờ vậy mà các người mới có thể hoạt động trơn tru như thế..."
Arthur lại kể thêm một số hoạt động bí mật của Francis mà vẫn chưa được công bố trên báo chí, những câu chuyện mà hắn hao tâm tổn sức những năm gần đây để thu nhặt được. Người bên cạnh không phản đối lời nào, cho thấy rằng, những câu chuyện hắn thu nhặt, lẫn những suy đoán của cựu cảnh sát trưởng đều đúng hết.
"Khi chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa anh và cựu hoàng, tôi đã thấy ngờ ngợ. Tại sao cựu hoàng lại gọi thẳng tên anh là "Francis", mà không gọi anh bằng họ? Ngài ấy còn hỏi rằng có phải anh chưa rút được bảo kiếm đúng không, nhưng sao ngài ấy phải hỏi như thế nếu như anh vốn không hề mang dòng máu hoàng tộc? Trong lần tôi cứu anh ở ổ buôn người, tôi nghe tin rằng chúng nhốt anh lại để dâng cho đức vua. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đức vua muốn mua anh là vì ngài ấy muốn có thêm người trong hậu cung mình, và có lẽ lũ buôn người ấy cũng vậy, nên mới cho anh uống thuốc phát tình. Giờ nghĩ lại, đức vua chỉ đang muốn bắt con trai của mình lại để anh không làm loạn vương quốc của ngài nữa. Dù sao thì kỳ phát tình của người có cùng huyết thống chẳng ảnh hưởng gì đến nhau. Sau này, khi tôi tra cây phả hệ của dòng tộc Williams, thì đứa con được cho là đã chết cháy trong vụ Đại Hỏa Hoạn hôm ấy, người trùng tên với anh, nếu còn sống thì có lẽ đúng bằng tuổi của anh hiện tại. Tất cả những điều đó đều cho thấy rằng anh nằm trong hoàng tộc Williams, và là con trai của cựu hoàng."
"Ngài biết đấy, mặc dù lật đổ ngai vàng của cha tôi, tôi chưa bao giờ có ý định giết ông ấy."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã giết ngài ấy. Anh cung kính cựu hoàng như vậy, thì không thể cho ngài ấy một cái chết khủng khiếp như vậy được. Có lẽ cựu hoàng đã chết trước khi anh bước vào Phòng Ngai Vàng. Mọi người bảo anh đã giết ông ấy, nhưng anh cũng không phản đối. Trong tình hình lúc ấy, nhận về cái danh giết cựu hoàng sẽ gây cho anh tiếng vang và sự nể sợ của dân chúng hơn, dù anh sẽ chuốc lấy không ít thù hận từ các quý tộc và những vương quốc lân cận. Có điều, sự thù hận đó cũng nằm trong suy tính của anh."
"Ngài nghĩ tại sao tôi phải chuốc lấy thù oán từ bọn họ?"
"Để dọn đường cho Matthew lên ngai vàng. Ngay từ đầu anh đã không có ý tại vị lâu. Để tất cả dồn hết sự hận thù vào anh, sau đó biến Matthew trở thành anh hùng. Khi Matthew trở thành vua, nhờ hoàn cảnh và thân phận đặc biệt của thằng bé mà tất cả mọi người đều ủng hộ nó, dù là Alpha, Beta hay Omega. Sau khi Matthew lên ngai, thằng bé sẽ phải tử hình anh để chấm dứt oán khí trong vương quốc. Dĩ nhiên nó không muốn làm như vậy với anh, anh cũng chẳng muốn chấm dứt tính mạng như vậy, nên các người đã nhờ đến Carriedo, tay thiện xạ mà anh đã chú ý từ những ngày đầu tiên đối đầu với cảnh sát. Các người biết rằng Carriedo hoàn toàn có thể bắn lệch khỏi tim anh vài xen-ti-mét, và các người đặt cược vào chuyện đó. Carriedo đã từng nói với tôi rằng gã không bao giờ muốn bắn chết phụ nữ, người già, trẻ em và Omega, bao vụ án mà chỉ cần gã tàn nhẫn một chút đã có thể thành công sớm hơn nhưng gã vẫn không chịu. Gã cũng rất có cảm tình với anh. Vậy thì điều gì khiến gã chịu bắn anh? Là bởi vì gã biết rằng, gã bắn phát súng ấy là để cứu anh, chứ không phải là để giết anh. Sau khi gã bắn phát súng đó, gã ngay lập tức được hộ tống ra qua Luxeenb cùng với đoàn của công chúa Emma. Đoàn sứ nước ngoài, nên cảnh sát vương quốc này khó thâm nhập và lấy thông tin được. Đó là thứ mà các người đã thỏa thuận từ trước."
"Lúc tôi bị bắn, tôi cũng nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi ấy chứ. Tôi tịnh dưỡng vài tháng mới lành lặn."
"Còn tôi... lúc đó tôi đang hoảng loạn vì thấy anh bị bắn, tôi bị quân lính ngăn lại với cái cớ là sợ tôi lao vào xé xác anh, nên ngay đến cả cơ thể của anh tôi cũng không thể chạm vào." Càng kể, Arthur càng giận. "Sau khi ngụy tạo cái chết của anh, Matthew đưa cho tôi một lọ tro cốt giả. Tôi quá đau lòng, quá... quá tôn kính, tôi xem những thứ đựng trong lọ là một nửa trái tim đã chết của tôi, nên suốt vài năm sau đó, tôi đã không nỡ mở ra nhìn."
Lồng ngực hắn phập phồng, đôi môi hắn run rẩy. Hắn đứng dậy, quay về phía bên cạnh, nói lớn:
"Tại sao? Tại sao anh không cho tôi biết cái gì cả? Tại sao anh không đến gặp tôi với con người thật của anh, mà lại giả vờ làm một người phụ nữ để ở cạnh tôi, làm tôi đau khổ bao nhiêu năm qua, hả Iris??"
"Bởi vì tôi muốn xem thử, toàn bộ cuộc cách mạng tôi gây ra cho vương quốc này, liệu có thể tạo thành một cuộc cách mạng trong trái tim ngài được không."
Bên cạnh hắn, là một người phụ nữ với đôi mắt tím diên vỹ và mái tóc nâu dài được búi lên, đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Nàng không mặc những bộ váy dài như những người phụ nữ khác, mà mặc một bộ đồ cưỡi ngựa với quần ống túm và đôi bốt cao. Nàng chính là người phụ nữ năm, sáu năm trước mà Arthur đã "nhặt" về nhà.
---------
Author's note:
Ngày mai mình đăng chương cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro