32. Arthur Kirkland và Iris. Nhưng Iris này không phải là Iris mà hắn muốn.
"Carriedo! Cái tên đó, hắn đang ở đâu rồi??"
Arthur mở cửa bước vào sở cảnh sát khiến những người trong sở hoàn toàn bất ngờ.
"Tìm Carriedo ngay." Arthur đưa lệnh. Cấp dưới của anh không dám trái lời.
Hắn thở hổn hển, sự phẫn nộ lẫn đau buồn nghẹn ứ lại trong lồng ngực của hắn, nhưng não hắn trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Hắn biết phát súng ở pháp trường là của Antonio Carriedo. Có thể ngắm bắn chuẩn từ một khoảng cách xa như thế không phải nhiều người ở vương quốc này có thể làm được.
Mà Antonio thì vốn dĩ không hề có thù oán gì với Francis, ít nhất là hiện tại các bằng chứng cho thấy vậy. Mấy lần gã có cơ hội hạ Francis nhưng gã không làm. Như vậy, có khả năng là đằng sau Antonio còn một ai khác nữa...
Nửa ngày sau, Kiku Honda thông báo với Arthur rằng tra xét nhà của Antonio Carriedo thì thấy cả căn nhà hoàn toàn trống rống. Xem xét những nơi Antonio từng lui tới cũng không hề thấy dấu vết. Hỏi đến những người quen của gã, mà chủ yêu là bạn bè và dàn người yêu cũ thì không một ai biết gì về sự mất tích của Antonio, ngoại trừ việc sáng nay gã vẫn còn ăn sáng ở nhà hàng mở gần pháp trường. Gia đình gã từ lâu đã từ mặt gã, lại càng không có thông tin nào.
Không có bằng chứng để kết tội Antonio đã giết phạm nhân được ân xá, Arthur đành bảo cấp dưới cho ra thông báo với dân chúng về việc tìm kiếm Antonio Carriedo với thân phận của người mất tích. Hàng tháng trời không hề có một thông báo nào được gửi về.
Không hề nói một lời, Alpha này đã lẳng lặng biến mất khỏi thủ đô.
Ngay khi Arthur định chuyển hướng điều tra, bỗng nhiên có tin báo về vương quốc. Trung sĩ Antonio Carriedo đã trở thành thần dân của vương quốc Luxeenb, và đã được chính tay công chúa Emma phong tước hiệp sĩ.
Lúc ấy, Arthur đang được triệu kiến vào cung điện. Đức vua Matthew Đệ Nhất, với chiếc vương miện thực sự được đặt ngay ngắn trên mái đầu, đang cân nhắc việc đưa Arthur lên chức ủy viên, vì ngài ủy viên đang muốn về hưu. Bây giờ ngài chỉ muốn quây quần bên vợ ngài.
Tin tức vừa được thông báo, Arthur ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Do trọng tính huyết thống, và cũng bởi trong cuộc đảo chính của Matthew, vương quốc Luxeenb là một thế lực đã giúp đỡ cho Matthew lên ngôi, nên nhà vua của Luxeenb sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ thế lực nào sẽ đe dọa đến Matthew. Ngày nào Francis còn sống, ngày đó Matthew vẫn chưa ngồi vững trên ngai vàng. Bên cạnh hàng loạt những vụ ám sát không hồi kết, thì luôn luôn có những người muốn giải thoát cho Francis. Kịch bản tốt nhất đối với họ là Francis Bonnefoy bị chém đầu thị chúng, mà giả như có biến chuyển gì xảy ra, họ sẽ sắp xếp người giết bằng được nhân vật này.
Arthur nhìn Matthew, tự hỏi Matthew có biết về những chuyện này không. Matthew không có biến động gì trên gương mặt, thậm chí một chút chột dạ cũng không. Càng ngày, vị vua trẻ này càng tôi luyện được một chiếc mặt nạ lịch thiệp đến hoàn hảo, không một ai có thể đoán được những tính toán thực sự đằng sau chiếc mặt nạ đó là gì. Ngài ủy viên bên cạnh hắn cũng chẳng có biểu tình gì đặc biệt.
Hắn còn nhớ, chính hắn đã cầu xin đức vua hãy cho hắn mang thi thể của Francis về để an táng trong nghĩa trang của nhà Kirkland, nhưng nhà vua không chịu. Lý do là vì, nếu như chôn Francis như một người bình thường, thì chắc chắn sẽ có kẻ đến đào mộ anh lên để hủy hoại thi thể của anh, hoặc mang nó đi để thờ phụng. Cuối cùng, thứ mà Arthur nhận được chỉ là một lọ tro cốt lạnh ngắt.
Khi hắn nhận được lọ tro cốt, hắn cảm thấy như nội tạng của hắn bị xuyên thủng. Hắn đổ gục xuống sàn, co người ôm chặt lấy cái lọ, cả người đau đớn đến nỗi không thể nhúc nhích được tay chân. Matthew hoàn toàn thông cảm cho hắn, lại còn sai người dìu hắn trở về. Ngài ủy viên cũng đến thăm và chia buồn với hắn.
Tất cả những sự thông cảm, an ủi mà đức vua đã bộc lộ với hắn, rốt cuộc là thật hay giả?
Bỗng dưng Arthur thấy mệt mỏi.
Thật sự rất mệt mỏi.
Hắn bỗng cảm thấy đồng cảm với anh cả nhà hắn. Hết lần này đến lần khác, trải qua ba đời vua, lúc nào hắn cũng cảm thấy thất vọng tràn trề.
Gia tộc Kirkland thì thiếu gì người thừa kế chứ.
Bỗng nhiên, hắn nhớ lại gương mặt của Francis khi ngã xuống trên pháp trường. Không một chút oán hận hay không cam lòng nào của những kẻ sắp có được cơ hội sống thì lại bị Tử Thần bắt đi như bao người mà Arthur đã chứng kiến nhiều năm qua. Khoảnh khắc duy nhất anh buồn bã là khi nhìn vào Arthur và nói xin lỗi.
Arthur chợt nhận ra, hối tiếc duy nhất của Francis là hắn. Còn những chuyện như, ai đã giết anh, hay người thư ký trung tín của anh lại phản bội anh, hay lẽ ra, anh đã có thể làm khác đi nhưng hoàn cảnh không cho phép, lúc đó Francis không còn bận tâm nữa.
Hắn đã hiểu, mình cần phải lựa chọn như thế nào.
"Thưa bệ hạ, thần muốn từ chức."
Khi hắn quỳ trước Matthew và đưa ra lời thỉnh cầu ấy, lòng hắn yên ả đến lạ lùng.
***
Mỗi khi nhắc đến nhánh chính của nhà Kirkland, tất cả mọi người đều thở dài tiếc nuối. Ba người con đầu tiên của gia đình ấy không có khả năng thừa kế gia tộc, mà chỉ có người con cuối cùng, người có năng lực và xuất sắc nhất trong gia đình ấy, người đã trải qua cả ba đời vua mà vẫn vững vàng trong công việc. Rồi đùng một cái, người đó từ chức, bỏ thủ đô, bỏ dinh thự lộng lẫy, bỏ tất cả vinh hoa phú quý mà mình có thể có để về hưu non sống ẩn ở vùng quê.
Đương sự thì không hề cảm thấy nuối tiếc. Khi chiếc xe ngựa chở Arthur Kirkland cùng tất cả hành lý mà hắn muốn mang theo rời khỏi thủ đô, hắn cảm thấy như được giải thoát.
Trước khi rời khỏi thủ đô, xe ngựa dừng lại trước một tiệm sách để Arthur mua một số đầu sách trước khi đến vùng quê, vì hắn sợ nơi chỗ ở mới của hắn có một số đầu sách khó mà mua được như ở thủ đô.
Khi Arthur cùng Việt, người phụ hắn bưng những cuốn sách vừa mua được (hắn đã thỉnh cầu Matthew để Việt đến làm việc ở nhà hắn), bước ra khỏi tiệm sách, hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Hắn nhìn sang bên cạnh, thì thấy một người phụ nữ mặc một bộ áo màu đen như đang để tang, ngồi ở một góc đường, đang ôm lấy một đứa trẻ vào lòng. Trước mặt người phụ nữ là một cái bát nhỏ với những đồng tiền xu lẻ tẻ.
Người phụ nữ này hẳn là Omega. Arthur ngửi thấy một mùi thanh tao và trang nhã, mùi của hoa diên vỹ.
Theo lẽ thường, Arthur chỉ đặt vào cái bát một số tiền, sau đó rời đi. Khi trở về, hắn sẽ lưu ý với một số người có chức trách về chế độ phúc lợi và thuế má ở nơi mà hắn bắt gặp người hành khất. Tuy vậy, lần này hắn phản ứng khác đi. Mùi diên vỹ thoang thoảng đó khiến hắn nhớ đến Francis, vì biệt danh của anh là "Iris".
Khi người phụ nữ ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt tím đẫm nước mắt của nàng làm hắn choáng ngợp. Ngay cả đôi mắt này cũng khiến hắn nghĩ đến Francis.
Arthur bước đến, hỏi người phụ nữ rằng nàng có muốn về nhà cùng hắn không. Người phụ nữ đồng ý ngay tức khắc. Hắn thầm thở dài. Một Omega ôm theo đứa trẻ đồng ý theo một Alpha lạ mặt thế này, thì đúng là quá dại khờ, không có sự bảo vệ thì làm sao mà nàng có thể sống sót nổi? Không phải Omega nào cũng có khát vọng mãnh liệt như Francis. Chưa nói đến việc người phụ nữ này khiến hắn nhớ đến Francis, bản thân hắn đột nhiên cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm che chở cho người phụ nữ này.
"Nàng có biết nấu ăn không?" Hắn hỏi.
"Em có. Em từng đi làm người ở cho một gia đình Beta khá giả với công việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc nhu cầu ăn uống của họ."
"Nàng tên là gì?"
"Iris." Người phụ nữ trả lời. "Em là cô nhi, không có họ. Mọi người gọi em là Iris dựa trên mùi hương của em."
"Chồng của nàng họ gì?"
"Em không biết." Người phụ nữ lắc đầu. "Em bị lừa... và cuối cùng bị ông bà chủ đuổi ra khỏi nhà. Em thiếu chất, nên bị tắc sữa làm đứa nhỏ không bú được."
"Còn đứa trẻ này tên gì?"
"Em chưa đặt tên cho nó."
Arthur cúi xuống bế thốc đứa trẻ vào lòng, đồng thời đưa tay đỡ người phụ nữ đứng lên. Hắn nhìn kĩ đứa trẻ mấy tháng tuổi trong tay hắn, nhận ra đứa trẻ có một cặp lông mày dày. Điều này khiến hắn không khỏi buồn cười lẫn chua xót. Đôi lông mày dày của đứa trẻ mới giống đôi lông mày đặc trưng của họ Kirkland làm sao.
Nếu như Arthur và Francis có chung một đứa con, có lẽ nó cũng giống như đứa trẻ này.
"Vậy thì gọi nó là... Peter đi." Arthur quyết định. "Ta sẽ bảo hộ cho nàng và nhận đứa trẻ này làm con nuôi. Cả hai đều lấy họ Kirkland. Peter sẽ được mướn vú nuôi, được chăm sóc, học hành cho đến khi nó trưởng thành. Đến nhà của ta, nàng chỉ cần nấu ăn mỗi bữa và lau chùi một tấm bia nhỏ hằng ngày là được."
Đến một vùng quê xa xôi, sau khi ổn định chỗ ở, Arthur đã mua một mảnh đất nhỏ ở bìa rừng, cách xa vùng dân cư sinh sống - hắn không muốn vùng đất này bị quấy nhiễu bởi bất kỳ ai. Hắn cho xây một bức thành bao quanh mảnh đất đó với cánh cổng mà chỉ có hắn và Iris có chìa khóa, và cho dựng ở đấy một bia mộ - Trên bia mộ đó, hắn không dám khắc chữ "Francis Bonnefoy", mà chỉ dám khắc vỏn vẹn chữ "Iris". Dưới bia mộ không có quan tài. Lọ tro cốt được đặt trang trọng trong nhà.
Iris cũng không hề thắc mắc tại sao bia mộ này lại trùng tên với tên nàng mà chỉ chăm chỉ đến dọn dẹp bia mộ ấy hằng ngày mỗi khi Arthur vắng nhà dài ngày - Arthur sẽ tự tay dọn dẹp ngôi mộ nếu như hắn có ở nhà. Có lẽ nàng cũng lờ mờ đoán được, lý do mà một người quyền thế như Arthur không đâu lại nhận nàng về làm việc cho nhà mình là vì tên gọi của nàng trùng với tên của bia mộ này.
Những người trong vùng đồn ầm lên rằng cựu cảnh sát trưởng bao nuôi một nàng tình nhân xinh đẹp, lại còn có cả con với nàng. Arthur lờ những lời đồn đãi kia đi. Những lúc hắn ở nhà, mỗi ngày hắn làm vườn, đi dạo, đọc sách, viết hồi đáp cho những lá thư đến từ những nhân vật quan trọng. Đêm về, hắn thường ngồi trầm tư trước lò sưởi cho đến khi ngủ quên trên ghế bập bênh. Mỗi lần như vậy, Iris thường đắp lên người Arthur một tấm chăn. Việt thường đùa với Arthur rằng những lúc như vậy trông hắn cứ như một ông già vậy.
Thật ra, Việt nhận xét không sai. Arthur đã gần bốn mươi tuổi. Những Alpha ở độ tuổi của hắn nhiều người con cái đã lớn. Cũng chỉ vài năm nữa, Arthur rồi sẽ nghe thấy những bạn học ở trường cũ, đồng nghiệp cũ cùng trang lứa với hắn có cháu để bồng bế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro