31. Kết thúc của một huyền thoại
Arthur được trở về dinh thự của nhà mình, đồng thời được phục chức. Hắn không còn bị giam lỏng nữa.
Theo như những gì người xung quanh hắn nói lại, Francis lên được ngôi vua nhờ có sự hỗ trợ từ phía bên trong cảnh sát, mà người gây ảnh hưởng chính là ngài ủy viên. Tuy vậy, về phía quân đội thì lại rất bất mãn. Họ luôn nhẫn nhịn chờ đến thời điểm phù hợp để lật đổ Francis.
Matthew lợi dụng được sự bất hòa đó. Cậu đã đưa ra thỏa thuận với các vị tướng, cùng với sự ủng hộ từ "người cha dượng", cậu đã nắm được cả hai nguồn lực cần thiết để có được ngai vàng.
Sau khi Matthew lên ngôi, đã có một sự thỏa hiệp lớn chưa từng thấy giữa các quý tộc trong lịch sử kể từ thời lập quốc đến nay. Do bởi sự khủng hoảng dưới thời cai trị của Francis, các quý tộc cũ đã hoàn toàn bị tê liệt và sợ hãi, đến nỗi khi Matthew đến gặp họ, họ hoàn toàn đồng ý công nhận Matthew dù cho cậu chỉ là Omega, chỉ cần sau khi Matthew lên ngôi sẽ bảo hộ cho họ. Với quyền lực của mình, Matthew đã chỉnh sửa lại bộ luật, vẫn công nhận các Alpha là quý tộc, nhưng không còn hạn chế quyền lợi tiến thân cho Beta và Omega nữa. Nghĩa là, có thể hiện tại không có Beta hay Omega nào ngoài những người trực tiếp tham gia vào cách mạng trở thành lớp quý tộc mới, nhưng chỉ cần họ có năng lực, trong tương lai họ hoàn toàn có thể ở một vị thế ngang bằng với những Alpha mà ngày xưa họ chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt nể sợ. Tri thức không còn được độc quyền trong giới Alpha và thương nhân, nên Omega không còn cần phải lén lút đến những khu chợ đen để mua thuốc ức chế. Thư viện càng ngày càng nhiều Omega và Beta hơn bên cạnh các Alpha. Về phía ngoại quốc, bọn họ cũng không phàn nàn gì về thân phận Omega của Matthew. Họ Williams bao đời nay đã có những mối quan hệ liên hôn với bọn họ, nên họ chỉ cần vị vua mới thuộc dòng dõi đó, nghĩa là mang trong mình dòng máu của họ và bảo vệ lợi ích cho những Alpha là được. Một số vị vua còn có suy nghĩ rằng, vị vua mới ấy là Omega thì càng tốt, bởi vì như vậy thì họ sẽ dễ gây ảnh hưởng lên cậu hơn. Rất lâu sau đó, họ mới biết rằng mình nhầm.
Vài tháng sau đó, Arthur mới có cơ hội vào tiếp kiến đức vua mới.
Từ trên ngai, Matthew bước xuống đón Arthur, nhìn hắn với vẻ hiền lành và hòa nhã, không giống cách một vị vua tiếp xúc với thần tử một chút nào. Trên đầu cậu vẫn chưa hề đội vương miện. Arthur chưa kịp quỳ xuống, Matthew đã đỡ hắn đứng lên, dẫn hắn đến ngồi trên ghế, bản thân Matthew cũng ngồi cạnh hắn, châm trà mời hắn như đang tiếp một vị khách quý.
"Thưa bệ hạ, tôi muốn biết về tình hình của Francis Bonnefoy."
Matthew mỉm cười như đã biết rằng Arthur sẽ đề cập đến vấn đề này.
"Ngài ấy vẫn còn sống và đang bị giam giữ. Có điều..."
"Có điều như thế nào, thưa bệ hạ?"
"Có điều dưới áp lực của các quý tộc, có lẽ ta sẽ phải tử hình ngài ấy."
Chén trà trên tay Arthur rơi xuống, vỡ tan tành. Nước trà loang trên mặt đất, thấm vào tấm thảm.
Đầu óc Arthur trở nên hỗn loạn, không còn suy nghĩ thông suốt được nữa. Hắn theo bản năng vội vàng cúi xuống chạm vào mảnh vỡ, nhưng Matthew ngăn hắn lại và kêu người hầu dọn đi. Mảnh vỡ hắn cầm lên cứa vào bàn tay hắn, khiến máu loang ra, rơi tí tách.
"Khanh có gì muốn nói với ta sao?" Matthew đưa cho Arthur khăn tay.
"Khi nào Bonnefoy bị tử hình, thưa bệ hạ?"
"Khoảng... ba ngày nữa. Ngay chiều nay ta sẽ thông báo với dân chúng."
Ba ngày? Đầu Arthur ong lên. Hắn bị giam kín hẳn mấy tháng, và lời thỉnh cầu được gặp đức vua bị hoãn lại vài tháng nữa, có phải là họ muốn hắn biết về việc Francis bị tử hình càng muộn càng tốt không?
"Tôi... tôi muốn gặp Francis."
"Không được." Matthew lắc đầu. "Người này quá nguy hiểm. Ta không thể để ngài ấy gặp bất kỳ ai, đặc biệt là những người có tình cảm sâu đậm với ngài ấy giống như khanh."
Matthew nhìn Arthur bằng ánh mắt đầy thâm ý. Arthur đỏ bừng mặt, giả vờ ho khan. Thời gian làm thư ký cho Francis hẳn khiến Matthew biết rõ về mối quan hệ giữa hắn và Francis.
Biết rằng không thể giấu được nữa, Arthur ngả bài:
"Tôi biết rằng bây giờ ngài phải tử hình Francis Bonnefoy dưới áp lực của những người ủng hộ ngài. Nhưng ngài nghĩ thế nào nếu như để anh ấy kết hôn với tôi? Tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát những hành động của anh ấy."
"Kirkland, thời điểm này không còn giống với thời của cựu hoàng nữa. Alpha đã bắt đầu ý thức được sự nguy hiểm của Omega, họ không còn nhìn những Omega như những người vợ lúc nào cũng kín mặt trong nhà, đôi lúc bất mãn mà chỉ biết đổ thuốc độc vào thức ăn của bố mẹ chồng nữa. Bây giờ Omega đã trở thành một mối đe dọa thực sự đối với họ, và họ sẽ không bỏ qua cho kẻ đã kích động Beta và Omega làm loạn. Kirkland à, Francis phải chết." Matthew nhẹ nhàng nói. "Với lại, khanh cần phải biết rằng hiện tại, Francis Bonnefoy không chỉ bị hận thù, mà còn được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến, trong đó có khanh."
"Nên... ngài mới phải làm anh ấy biến mất, để sức ảnh hưởng của anh ấy không còn nữa...?"
"Thôi nào. Đâu phải chỉ mình khanh ái mộ Francis, còn có cả ta nữa." Matthew nhấp một ngụm trà. "Ta thực sự rất ngưỡng mộ Francis, vì vậy, ta mới không thể để Francis cưới khanh như một cách để ngài ấy sống sót. Tử tù Omega kết hôn với một Alpha để sống, thực ra là một hình thức sỉ nhục Omega. Tất cả mọi người đều không hề biết tình cảm sâu nặng giữa khanh và Francis. Khanh nghĩ rằng những Beta và Omega mà nhìn thấy người họ ngưỡng vọng bị nhục nhã như vậy, họ sẽ nghĩ cái gì? Và cả ta nữa, ta ngưỡng mộ ngài ấy, nên ta muốn ngài ấy chết trong danh dự, thay vì cúi đầu trước một Alpha."
Arthur mở miệng, tính đưa ra lời phản đối. Tuy vậy, hắn chưa kịp nói gì, thì hắn đã phải né ngay sang một bên để tránh cú chặt gáy từ trên cao xuống từ đức vua. Cận vệ phía bên ngoài ùa vào, chĩa súng vào hắn. Matthew thở dài:
"Quả nhiên ta vẫn không thể bì kịp với cảnh sát trưởng."
"Qua tiếng bước chân của những cận vệ hoàng gia, tôi cũng có thể hạ họ một cách dễ dàng." Arthur đáp.
"Nhưng khanh sẽ phải chịu sự áp giải của họ thôi. Vì Francis đang ở trong tay ta mà." Matthew vui vẻ nói.
Arthur cau mày. Phong thái của Matthew ngày càng giống với Francis, nếu không muốn nói rằng Francis đã dạy dỗ ra một bản sao y hệt mình.
Đứng trước lời đe dọa của Matthew, Arthur đành đưa tay lên, chịu đi theo lính canh giải vào chỗ giam.
Nơi giam giữ hắn không phải là một nhà tù, mà là phòng khách trong cung điện. Matthew giữ chân hắn bằng Francis, nên cậu chẳng cần giam giữ Arthur bằng những biện pháp khắt khe. Arthur chỉ bị giam lỏng, giống như ngày xưa Francis đã giam lỏng hắn trên tòa tháp, và không có bất kỳ liên lạc nào với phía ngoài.
Điều khiến Matthew bất ngờ nhất là trông Arthur bình tĩnh đến ngạc nhiên. Cậu còn nghĩ rằng Arthur sẽ phá nát cả cung điện trước khi ngoan ngoãn phục tùng như vậy.
Có gì đó không đúng. Arthur đang suy tính một điều gì đó. Matthew nghĩ. Và cậu đã đúng.
Đúng ba ngày sau, Allistor trở về từ một vùng đất xa thủ đô, vừa nhảy xuống ngựa đã mang cả người lấm lem bùn đất đến cung điện xin yết kiến đức vua. Lúc ấy, Matthew mới biết rằng, chiếc vương miện thuở lập quốc đã bị thầy của Allistor đánh tráo mất. Chiếc vương miện ấy được trao lại cho Allistor, và Allistor trong sự cùng quẫn của tâm trí đã trao lại cho Arthur. Từ đó về sau, không ai biết tin tức gì về chiếc vương miện nữa, trừ Arthur.
Ngay lập tức, đức vua Matthew đến gặp cảnh sát trưởng Arthur.
"Thưa bệ hạ, ngài đến trễ hơn tôi dự tính." Arthur nói. Ba ngày mất ngủ khiến bọng mắt của Arthur trở nên thâm quầng, nhưng đôi mắt sắc bén của diều hâu vẫn tinh nhạy, nhìn chằm chằm vào Matthew.
"Khanh đã tính toán ngay từ đầu, đúng không? Khanh không để ta biết rằng khanh đang giữ vương miện cho đến một tiếng trước khi Francis Bonnefoy bị tử hình là để tăng lợi thế đàm phán với ta. Nếu khanh cho ta biết từ ba ngày trước, thì ta đã sớm tìm thấy chiếc vương miện. Nhưng hiện tại, ta chỉ còn thời gian suy nghĩ trong một tiếng, và ngay khi Francis Bonnefoy bị tử hình, chiếc vương miện đó cũng sẽ bị tiêu hủy đi, phải không?"
"Thưa bệ hạ, ngài đừng nên nghĩ nhiều như vậy. Tôi cũng giống như ngài ủy viên, chỉ mong mình có thể cứu được người trong lòng mình thôi." Arthur đáp.
"Khanh muốn giảm án, hay ân xá?"
"Ân xá."
Matthew thở dài, quay người rời khỏi phòng. Không lâu sau đó, một người hầu cận mang một cuộn giấy da vào, cung kính đưa cho Arthur.
"Đây là Lệnh ân xá hoàng gia, đã có con dấu và chữ ký của đức vua. Đức vua muốn ngài tự tay mang Lệnh ân xá đến pháp trường. Sau đó, đức vua cũng sẽ gửi Lệnh ân xá đến những bộ phận khác."
Arthur không đợi người kia nói lần hai. Hắn lấy cuộn giấy, kiểm tra sơ qua bên trong rồi cuộn lại, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Không một lính canh nào cản hắn lại.
Từ hoàng cung đến pháp trường là một nơi khá xa. Arthur vừa ra khỏi cung điện là nhảy lên ngựa và phi liên tục. Trời đổ mưa, lạnh buốt. Hắn giấu Lệnh ân xá vào bên trong áo hắn, còn đâu, hắn mặc kệ những giọt mưa va đập mạnh vào mặt hắn. Gương mặt hắn lạnh như tiền, che giấu ngọn lửa của sự sợ hãi, bất an đang cháy bừng trong lòng mình.
Ở pháp trường, phía trên cao kia lừng lững một cái máy chém. Phía dưới pháp trường, dân chúng đứng kín đặc, hàng nghìn cặp mắt nhìn vào cái máy chém kia, hả hê có, giận dữ có, và cả sự đau buồn. Dù sao đi nữa, hôm nay sẽ là ngày kết thúc của một huyền thoại.
Xe chở tù nhân phóng đến, dừng lại ngay bên cạnh pháp trường. Hôm nay họ cũng chỉ tử hình một người duy nhất.
Khi Francis Bonnefoy được giải ra, cả quảng trường rộ lên tiếng ồn. Không thể rõ được họ đang mắng nhiếc, chửi rủa, hay đang khóc than cho nhân vật này. Vậy mà, trông Francis lại chẳng hề có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi những tiếng kêu hỉ nộ của công chúng. Anh mặc một cái áo trắng sạch sẽ, cổ áo và cổ tay đều có bèo nhún. Quần anh là lượt và phẳng phiu. Mái tóc bạch kim của anh vẫn mềm mại, không một sợi tóc rối vểnh lên, chỉ khác lúc trước ở chỗ, giờ nó đã bị cắt ngắn đi đến sát gáy. Gương mặt anh tỉnh táo, khóe miệng hơi nhếch lên ẩn giấu một nụ cười mỉm, tươi tắn như những người đã ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ.
Ngoài hai bàn tay đang bị còng và quân lính áp giải phía sau ra, trông Francis chẳng có dáng vẻ gì của một tử tù.
Ngay lúc Francis bước ra khỏi xe, trời mưa dịu lại, dần tạnh đi. Mây dần tản ra, ánh mặt trời xuyên qua vùng mây, hắt xuống pháp trường.
Một điềm lành mới mỉa mai làm sao. Nhưng vẫn là điềm lành.
Francis bị giải lên bục, đứng bên cạnh máy chém. Ngay khi người phía sau chuẩn bị ép tên tử tù này vào máy chém, thì tiếng vó ngựa vang lên. Từ đằng xa, một người đàn ông tóc vàng, lấm lem bùn đất đang phi ngựa đến. Hắn nhảy xuống ngựa, hét lên:
"Sắc lệnh ân xá! Có dấu triện hoàng gia!"
Kịp rồi!
Người hành hình dừng tay, Francis Bonnefoy cũng khựng lại, kinh ngạc nhìn Arthur. Hàng nghìn con mắt từ khắp quảng trường chuyển sự chú ý từ phạm nhân trên đài cao, đổ dồn vào người mới đến. Hắn không quan tâm. Hắn bước chừng nào, đám đông dạt ra cho hắn chừng đó. Hắn bước lên đài cao, vừa bước vừa tháo dây buộc, để tờ văn kiện được trải xuống. Hắn tiếp tục nói, qua mỗi từ hắn thốt ra, qua mỗi bước chân trên bậc thang, lòng hắn lại ngập tràn hy vọng:
"Francis Bonnefoy đã được tha tội! Từ bây giờ-"
Đoàng!
Trước khi tất cả mọi người kịp nhận ra, một viên đạn đã găm vào ngực của Francis.
Ngay cả Francis cũng không thể tin nổi mà nhìn xuống vùng ngực đang loang máu của mình. Áo sơ mi trắng tinh của anh giờ thấm một màu đỏ tươi. Miệng anh phun ra máu, sủi bọt.
Trong đầu anh hiện lên vô số ký ức khác nhau. Anh như đứng trong một mê cung hỗn loạn của thời gian. Anh nhìn thấy cuộc đời mình từ khi mới biết nhận thức, được mẹ ôm vào lòng, học tập với những thầy dạy giỏi nhất, những lần hiếm hoi được tiếp xúc với cha khiến anh nảy sinh lòng kính trọng xen lẫn thù hận với ông, khi anh tiếp xúc với đối tượng kết hôn bằng tuổi cha mình và quyết định lập kế hoạch bỏ trốn, lưu lạc khắp nơi, học hỏi nhiều điều trong thế gian, lừa nhiều người và bị nhiều người lừa, bị bắt cóc, gặp người anh yêu, trao thân cho người ấy, trốn thoát và khuấy động cách mạng.
A... cuộc đời anh mới nhiều thăng trầm làm sao. Vậy mà, anh không ghét nó chút nào.
"Ta đã sống một cuộc đời mãn nguyện." Anh muốn nói với bầu trời trên cao như vậy.
Sức lực dần rút khỏi người anh cùng lúc với cơn đau đang lan tỏa khắp nơi. Và anh ngã xuống, cả người rơi về phía sau tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp trong ánh nắng lấp lánh dịu dàng.
Nằm trên mặt đất, anh nhìn thấy người tình của anh, tơi tả và rối bời, đang chạy về phía anh, tay vươn về phía anh, nhưng bị người xung quanh ngăn lại. Hình như là họ đang hiểu nhầm rằng hắn vì nỗi hận thù với anh mà muốn lao vào xé xác anh. Hắn đang gào lên, nhưng Francis không thể nghe rõ được hắn đang nói cái gì.
Chậc, cái màn kịch kẻ thù, cảnh sát với tội phạm rẻ tiền này... Điều duy nhất anh hối tiếc vào khoảnh khắc lâm chung đấy là không thể ở cạnh an ủi Arthur.
"Artie, xin lỗi." Francis chỉ có thể mấp máy môi, thốt ra vài từ. Vậy cũng được rồi, Arthur đã nhìn thấy khẩu hình của anh. Nhìn thấy biểu cảm của anh, Arthur ngưng lại, không vùng vẫy nữa. Hắn chỉ nhìn Francis, cách hắn nhìn Francis trông mới đau khổ và tuyệt vọng làm sao.
Trong một cuộc đời khác, tôi sẽ không bỏ rơi ngài hết lần này đến lần khác như thế này nữa. Đó là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Francis trước khi anh mất đi ý thức.
Huyền thoại về một Omega nổi loạn chống lại cả thế giới đã kết thúc như thế. Nằm trong vũng máu bên cạnh chiếc máy chém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro