3. Francis Bonnefoy giận dữ
Francis Bonnefoy kéo mặt nạ và bộ tóc giả ra khỏi đầu, sóng tóc rơi xuống mặt anh như thác đổ. Anh thở dài, và đưa hai tay lên trời. Họng súng của Arthur đang chĩa về phía anh.
"Nếu ngươi tiến thêm một bước, ta sẽ bắn ngươi."
Francis nhướng mày nhìn Arthur. Và rồi, như đang thách thức giới hạn của hắn, Francis thản nhiên bước về phía viên cảnh sát. Arthur ngay lập tức nổ súng. Tuy vậy, không có viên đạn nào được bắn ra.
Francis lại bước tiếp. Arthur mò tay đến băng đạn, nhưng khi mở túi da ra, hắn nhận ra trong túi da chỉ là một khối kim loại nặng và vô dụng.
"Từ khi nào..." Hắn nghiến răng.
Francis bước đến gần hắn, đưa tay gỡ từng ngón tay đang bấm chặt vào khẩu súng của hắn. Anh ném khẩu súng từ tay Arthur xuống đất, và sà vào người hắn. Omega ngả đầu lên ngực Alpha, hai bàn tay vuốt ve tấm lưng rộng của đối phương. Nếu bảo Arthur cao lớn lực lưỡng, thì không hề: hắn gầy và thấp hơn những Alpha khác. Thật ra, hắn thấp hơn Francis, chẳng qua hắn có ăn gian chiều cao một chút bằng đôi giày hắn đi, nên tầm mắt của họ mới tạm xem là bằng với nhau. Tuy vậy, cơ thể của Arthur nhờ bởi luyện tập mà rắn chắc và cứng cỏi như thép, khiến Francis không khỏi thích thú khi lần tay trên đó.
"Artie, một tháng rồi không gặp, tôi nhớ ngài lắm." Francis hít ngửi mùi thông đầy giận dữ tỏa ra từ cổ của Arthur. "Bấy lâu nay tôi bận quá. Tôi hứa sau này sẽ đến thăm ngài thường xuyên hơn."
Nói rồi, Francis hôn nhẹ vào cổ Arthur. Mùi hương giận dữ ngay lập tức được trộn lẫn bởi một loại cảm xúc khác: sự kích động.
Arthur đưa tay túm lấy mái tóc vàng bạch kim óng ả của Francis, kéo mặt anh ta về phía mình. Môi họ dằn mạnh vào nhau. Arthur tham lam vồ lấy cặp môi mềm như lụa kia, cắn mạnh nó, làm nó đau đớn, rồi len vào bên trong nó như muốn xâm lược vào mọi ngõ ngách kín đáo nhất của đối phương. Tuy vậy, trước sự hung bạo của Arthur, Francis chẳng tỏ ý chống cự lại. Arthur thậm chí còn cảm thấy Francis đang cười khi hắn hôn anh ta.
Hắn đang hôn kẻ địch một cách thèm khát. Và hắn thèm khát một kẻ mà hắn chỉ mới gặp lần thứ hai trong đời. Tay hắn mò xuống, cởi những cúc áo trên cùng của Francis.
"Ngài định hiếp tôi ở đây à?" Môi hai người rời ra khỏi nhau, Francis thở hổn hển nhưng nét mặt không giấu đi sự thích thú.
"Là ta hiếp ngươi hay là ngược lại?" Arthur hỏi vặn.
"Tự ngài suy diễn. Chỉ ôm thôi mà cho rằng đấy là sự đồng thuận tình dục là một thói rất ngu ngốc của lũ Alpha. À, không phải tất cả, ví dụ như Toni ấy - tôi thấy Toni có ranh giới rất rõ ràng với Omega. Nhưng mà cũng kha khá kẻ thô lỗ và ảo tưởng như ngài đấy."
Arthur nghẹn lời. Hắn không biết làm gì khác ngoài tiếp tục hôn Francis một cách bực bội để anh ta ngậm miệng lại. Trong thâm tâm hắn chẳng thích bị so sánh với Antonio chút nào.
"Bao lâu rồi ngài chưa đi nhà thổ?"
"Việc gì đến ngươi? Sao ngươi phải quan tâm?"
"Vì tôi thấy ngài thiếu thốn đến nỗi phải giải tỏa nơi kẻ thù của ngài."
"Ngươi với những Omega trong ổ điếm thì có khác gì nhau?" Lời nói của Francis khiến Arthur chột dạ. Quả đúng là từ đêm Francis viếng thăm hắn ở dinh thự, có gì đó trong hắn khiến hắn không muốn đi nhà thổ nữa.
"Artie đáng thương." Francis lắc đầu. "Bị cầm tù bởi chính mình mà chẳng biết."
"Ý ngươi là sao?"
"Là một kẻ gia trưởng, ngài ủng hộ sự phục vụ và ngoan ngoãn của Omega. Nhưng bản thân ngài thì lại ưa thích sự chủ động, quấn quýt của những Omega ở nhà thổ. Một mặt, ngài bắt Omega phải che giấu chính mình, trở thành một con số 0, để Alpha có thể yên tâm chiếm giữ Omega. Mặt khác, ngài lại bị hấp dẫn bởi những Omega cởi mở và táo bạo." Francis luồn tay vào mái tóc vàng rơm thô cứng của viên cảnh sát, vuốt ngược ra đằng sau. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Arthur đột nhiên ngưng trệ. Hắn thực sự đang xem xét câu nói của Francis.
"Được. Ngươi nói không sai." Arthur thừa nhận. "Chuyện này giải quyết thì dễ thôi."
"Giải quyết thế nào?"
"Ta cưới một Omega chính chuyên làm vợ chính. Và ngươi sẽ là vợ lẽ của ta."
Lời nói của Arthur khiến Francis bật cười. Anh đẩy Arthur ra, ôm bụng cười dài, bò lăn ra đất mà cười như thể vừa nghe thấy chuyện khôi hài nhất trái đất.
Tuy vậy, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Arthur, Francis không cười nữa. Anh nhướng một bên mày, chất vấn:
"Ngài nghiêm túc?"
Arthur bước từng bước về phía Francis, rồi ngồi xổm xuống, đặt tầm mắt mình ngang với Francis:
"Đúng."
"Tôi còn lâu mới đồng ý."
"Ta cần gì quan tâm đến sự đồng ý của ngươi? Chính tay ta sẽ bắt được ngươi, và nhờ vào công trạng đó, đức vua chắc chắn sẽ đồng ý để ngươi làm vợ lẽ của ta, bởi vì bị một Alpha đánh dấu thì còn nhục nhã cho ngươi hơn cả việc ngươi bị xử trảm. Lúc ấy, cả ta và ngươi đều có lợi. Ngươi có được mạng sống. Còn ta, ta có ngươi."
Sự bỡn cợt trong đôi mắt Francis biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng. Anh vung tay lên, giáng một cái tát vào mặt Arthur. Tuy vậy, ngay trước khi toàn bộ bàn tay của anh đáp vào mặt Arthur, anh dừng lại.
Arthur không hề né tránh cái tát của anh. Hắn đang nghiêm túc. Nghiêm túc với dự định ghê tởm đó.
Francis đưa tay che mặt. Anh hít sâu một hơi, rồi thở dài.
"Thật đáng thương làm sao. Tình yêu của đời tôi mới đáng thương làm sao." Anh lắc đầu.
Francis đỡ Arthur đứng dậy, sau đó, lấy ra từ trong túi áo của mình một xấp giấy được cuộn tròn và đặt vào tay Arthur. Đó là tập tài liệu mà anh đã lấy khỏi Arthur ngày trước.
"Mang cái này về và bảo rằng ngài đã giật lại được nó trong cuộc chiến sinh tử với tôi. Cấp trên sẽ không trách phạt ngài đâu."
"Ngươi..."
"Tôi chán rồi, không muốn đùa với ngài nữa. Tạm biệt."
Nói rồi, Francis bước nhanh ra khỏi cửa. Arthur bước theo sau, nhưng trước khi hắn chạm được vào Francis, thì Francis đã ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại trước mũi Arthur. Arthur nhanh chóng mở toang cửa ra, thì thấy hai đầu hành lang đều trống không. Francis như đã bốc hơi vào không khí.
Gã Alpha này có cảm giác như mình vừa bị người yêu giận. Và bị đá. Cả hai cùng một lúc. Lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này, vừa cảm thấy rằng mình phải bằng mọi cách tìm cho được người ta và dỗ yên cơn giận của người ta, vừa cảm thấy mình bị xem thường và bị xúc phạm. Vừa muốn rủa cho người ta bất hạnh đau khổ, vừa muốn thấy người ta vui vẻ và dễ chịu trở lại.
***
"Tài liệu đã được kiểm chứng, đúng là tài liệu gốc. Ta có lời khen đến cậu, cậu Kirkland. Cậu xuất sắc như cha cậu ngày xưa." Ngài ủy viên tươi cười với Arthur, mời hắn ngồi đối diện với mình.
"Không dám."
Arthur không ngồi, chỉ đứng nghiêm. Hắn cảm thấy việc lấy lại tập tài liệu kia về chẳng phải do công sức của hắn.
"Ầy, cậu khiêm tốn quá rồi."
Ngài ủy viên cũng không ép nữa. Ngài trầm tư một lúc, rồi hỏi Arthur.
"Cậu định khi nào cưới vợ?"
Arthur cảm thấy, nếu lúc nãy hắn ngồi vào bàn và uống trà, thì bây giờ hắn đã phun hết trà ra ngoài rồi.
"... Tôi vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý."
"Đừng nói dối. Gần đây người ta báo cáo rằng không thấy cậu lui tới nhà thổ nữa. Cậu có người yêu rồi hả? Là Beta hay Omega vậy? Ừm, Omega thì tốt, nhưng mà cẩn thận Omega ấy là gián điệp được cài vào."
"Không thưa ngài, làm gì có người nào." Arthur chối phắt đi. Hắn thầm nghĩ, đấy là ngài ủy viên chưa biết đối tượng đầu tiên hiện lên trong đầu hắn không chỉ là Omega, mà còn là kẻ kích động cách mạng trên toàn quốc. "Tôi chỉ đang cảm thấy hình thức giải tỏa ấy không được lành mạnh và gương mẫu thôi."
"Vậy hả? Ta còn tưởng rằng cậu vẫn còn lưu luyến vị tri kỷ không biết mặt ngày xưa của cậu."
Arthur hơi siết tay lại. Chủ đề này vẫn là một điều khiến hắn bối rối.
"Tôi... à, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ cưới vợ sớm, nhưng là vợ lẽ. Vị trí chính thất thì... để trống vậy. Tôi nghĩ, nếu tôi không thể mang lại cho người ấy sự trọng vọng và quyền lợi tương xứng với phu nhân của một Alpha, tôi sẽ hối hận cả đời mất."
"Ừm, cũng được. Một hay nhiều vợ đều tốt. Có nhiều vợ là một cách để chúng ta bớt yếu lòng, dù nó cũng mang lại khá nhiều thứ phiền phức."
Thật ra thì Arthur cũng không định hình rõ được hắn nên cưới một vợ hay nhiều vợ. Trong giới Alpha thường truyền cho nhau một kinh nghiệm mà họ chẳng đời nào muốn đưa vào sách, đấy là nếu như ai cũng biết rằng khi một Omega bị Alpha đánh dấu thì Omega ấy từ đấy về sau chỉ có thể ngủ với một mình Alpha đó, thì không phải ai cũng biết rằng khi một Alpha đánh dấu một Omega, Alpha đó sẽ hình thành một tâm lý che chở và bảo bọc Omega. Hay nói một cách trần trụi là, Alpha đó sẽ đặt Omega làm trọng tâm trong cuộc sống của mình và sẽ chết vì Omega của mình. Omega đó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng nhất của Alpha, khả năng của Omega trên Alpha của mình như thể được trao cho một con dao của niềm tin, hoàn toàn có thể hỗ trợ Alpha từ đằng sau, hoặc dùng con dao đó đâm chết Alpha của mình. Vì vậy, cộng đồng Alpha đều ra sức giữ kín bí mật này đối với cả Beta lẫn Omega, và luôn có xu hướng bắt Omega ở trong tầm mắt canh chừng của mình phòng khi Omega bị bắt cóc hay phản bội lại mình. Do đó, có thể thấy rằng Alpha thực sự không hề dễ dãi khi đánh dấu Omega, mặc cho sự thật rằng Omega là một "mặt hàng" hiếm hoi và thường được mang ra bán đấu giá với cái giá cao ngất ngưởng.
Tuy vậy, nếu như một Alpha đánh dấu nhiều Omega, thì trọng tâm mà Alpha đặt vào Omega đầu tiên sẽ bị "chia ra". Giả dụ như với những cặp Alpha-Omega một với một, Alpha sẽ chết vì Omega của mình. Tuy vậy, khi Alpha có hai Omega làm vợ, thì công sức, sự trọng thị, tình cảm, dục vọng của Alpha sẽ chia đôi cho hai người. Người đó vẫn sẽ chết để bảo vệ cả hai người vợ của mình khi họ bị đe dọa, nhưng nếu chỉ có một người vợ bị đe doạ, Alpha đó sẽ không liều tính mạng của mình đến vậy. Một Alpha càng có nhiều Omega làm vợ, Alpha đó sẽ càng xem nhẹ từng cá nhân Omega một, và những Omega lại càng ít có cơ hội ràng buộc, khống chế hay khiến Alpha liều mạng vì mình hơn. Khi lượng Omega bị đánh dấu lên đến một ngưỡng nhất định, thì Alpha gần như chẳng bận tâm đến bọn họ nữa.
Khía cạnh thứ hai trong việc cưới thật nhiều vợ của Alpha, chính là tính quyền lực. Nhiều vợ không chỉ cho thấy Alpha đó giàu có và quyền lực. Nhiều vợ đồng nghĩa với nhiều con cái. Những đứa con của Alpha và Omega, gần 90% sẽ là Alpha, nghĩa là 90% con cái của người đó đều sẽ có năng lực lật đổ cha của chúng và bị mẹ chúng xúi giục làm điều đó nếu có cơ hội. Cưới nhiều vợ, có nhiều con cái từ những người vợ khác nhau còn là để hình thành những phe cánh khác nhau trong "gia đình". Khi những phe cánh từ những người vợ và những người con cùng cha khác mẹ mâu thuẫn với nhau, không chỉ vậy, lại còn dựa dẫm vào Alpha để phân xử cho họ, họ sẽ không còn tâm trí nào để tính đến chuyện lật đổ người cha trong gia đình nữa. Viễn cảnh ấy sẽ đẩy mọi quyền lực về tay người cha, người chồng.
Chính vì vậy, mà với chuyện lập gia đình, Alpha thường sẽ chia thành vài loại: loại thứ nhất là chỉ cưới duy nhất một người, có thể là Alpha, Beta hoặc Omega, và sẽ chọn lựa rất kĩ. Loại thứ hai là đánh dấu càng nhiều Omega càng tốt để không còn có thể nặng lòng với bất kỳ ai nữa - rất nhiều tội ác và vụ án xảy ra vì hạng người thế này. Loại thứ ba là đánh dấu Omega với sự chừng mực và vừa phải, chỉ hai, ba người chứ không quá nhiều, vừa đủ để không phụ thuộc quá nhiều, cũng vừa có được người mà mình yêu làm vợ.
Arthur đã từng có dự định chỉ cưới một Omega, cho đến khi Francis khiến hắn phải xem xét lại dự định của mình. Người mà anh quyết để dành vị trí chính thất là Omega định mệnh mà tất cả mọi người đều bảo rằng chỉ có trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều cho rằng khái niệm "người định mệnh" chỉ là truyện cổ tích, nhưng Arthur biết rằng Omega định mệnh của mình có tồn tại.
Bởi vì, hắn đã từng gặp người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro