Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Francis Bonnefoy cai trị không được ổn lắm

Suốt vài tháng tiếp theo đó, Arthur bị nhốt biệt lập trong một tòa tháp.

Dịp duy nhất hắn được ra ngoài là khi Francis chính thức đăng quang. Ngoài lần đăng quang đó, Arthur không hề gặp Francis thêm lần nào nữa. Những ngày khác, hắn bị nhốt chặt trong một căn phòng trên một tòa tháp cao, có lính canh bất kể ngày đêm. Người hầu chăm sóc và đáp ứng mọi nhu cầu của hắn, không bạc đãi hắn điều gì.

Ở đó, hắn kết thân với một người hầu Beta. Cậu có một cái tên hơi lạ với Arthur, "Việt". Người này có vẻ như chẳng quan tâm đến mấy chuyện binh biến bên ngoài lắm. Ban đầu, cậu làm việc trong triều đại cũ, ngày ngày quét dọn, ngày ngày nhận lương. Bây giờ, cậu làm việc trong triều đại mới, cũng ngày ngày quét dọn, ngày ngày nhận lương. Nếu phải mô tả, thì Arthur chỉ có thể nói Việt là một người có tính "vô tri hưởng thái bình". Có điều, sau khi Việt và Arthur kết thân, Việt có nhận lời đề nghị của Arthur, rằng cậu sẽ quan tâm hơn đến tin tức bên ngoài rồi trở về kể cho hắn nghe.

Dựa trên những gì Việt thu thập được, đại khái Arthur có thể hiểu hơn được phần nào tình hình của vương quốc trong vài tháng qua:

Sau khi Francis lên ngôi, đất nước xảy ra đại biến. Các quý tộc trong vương quốc dĩ nhiên là không thể để yên cho một Omega ngồi trên đầu họ. Nhưng mọi chuyện không nằm trong tầm tay của họ được nữa. Những năm qua, công tác tình báo của Francis Bonnefoy không phải là để chơi. Tổ chức của Francis đã tạo ra một mạng lưới gián điệp rộng lớn khắp vương quốc, nên nỗi triều đình mới có thể nắm thông tin và kiểm soát không sót một đơn vị quyền lực hay vùng đất nào trên đất nước này. Trước khi họ kịp trở tay, thì những người phục vụ Beta của họ đã bao vây lấy họ, bắt giữ họ và giao nộp cho chính quyền mới.

Các Alpha lãnh đạo các địa phương ngày trước bị phế truất. Nay, những Beta ngồi vào vị trí lãnh đạo đó đa phần đều được người địa phương bầu lên. Nhưng mà, vì tỉ lệ biết chữ của Beta của một số địa phương không hề cao, chưa tính đến việc bọn họ không hề có một chút kiến thức căn bản nào về quản lý, nên khi họ được lên chức, lần đầu tiên nắm một quyền lực lớn đến thế trong tay mình, mọi thứ dần trở nên lộn xộn và hỗn loạn. Đối tượng đầu tiên họ nhắm vào khi ngồi chưa nóng ghế, đấy là những người tiền nhiệm của họ, những Alpha vừa bị phế truất và dòng họ của những Alpha đó.

Những Alpha có thể trốn thoát được khỏi sự truy bắt, thật là oái ăm, đa phần lại được chính những người vợ, người thiếp Omega của họ che chở, giấu diếm. Một số ít khác lại được những người hầu Beta, người thân cận của họ giấu đi. Bọn họ phải trốn chui trốn nhủi, khi khắp nơi là quân lính đến dân thường lùng sục họ, còn nhà cửa của họ đã bị cướp bóc, đập phá đến tan nát. Nhiều người bị mang ra làm nhục công khai, bị đánh đập bạo hành, mà nếu không có lệnh bắt sống từ triều đình, thì có lẽ họ đã bị đánh đến chết.

"Cậu có thể cho tôi biết những người bị bắt ra làm nhục đó, họ đã làm cái gì khiến thường dân thù hận nên nỗi như thế không?"

Việt nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

"Với những vụ bắt bớ mà tôi quan sát thì tôi nghĩ không có sự khác biệt quá nhiều giữa việc có tội hay không có tội đâu."

"Sao lại thế?"

"Chà, ngài biết đấy, hơn ba phần tư những người vây quanh sỉ nhục và đánh đập các ngài Alpha đó, chẳng hề quen biết gì với các ngài ấy. Đa phần các ngài đều bị bắt khi đang cố gắng trốn sang nước ngoài, nghĩa là đã đến một nơi khá xa so với nơi các ngài sinh sống. Làm sao người ở những nơi ấy có thể biết các ngài thế nào được?"

"Vậy tại sao họ vẫn bắt bớ các Alpha kia?"

"Tôi cũng không hiểu lắm. Chỉ biết rằng họ rất hào hứng khi gặp một Alpha. Họ thậm chí còn bày ra một trò chơi mà họ gọi là "săn Alpha" và rất vui vẻ khi cùng nhau dồn một Alpha vào đường cùng. Alpha đó trông càng hoảng sợ, càng bất lực họ càng thích thú."

Arthur hít một hơi lạnh. Ngay cả thời Alpha cai trị, còn chưa bao giờ có viễn cảnh săn bắt man rợ như thế. Ngay cả thời đó... ngay cả thời đó, trong bộ luật của Alpha vẫn để cho bị cáo tự lên tiếng biện hộ cho mình, dù bị cáo là Beta, Omega hay Alpha.

"Vậy còn dinh thự của nhà Kirkland..."

"Chưa bị đập phá gì cả." Việt trả lời. "Đức vua bảo rằng trong nhà ngài có thể chứa nhiều tài liệu mật, nên tuyệt đối không cho bất kỳ ai đụng vào nhà cửa của ngài."

"Nhưng mà này, những Alpha bị bắt khi đang trên đường ra nước ngoài, làm thế nào mà họ bị phát hiện? Chúng ta đã có thuốc ức chế pheromone Alpha rồi, và họ cũng được nhiều người thân cận che giấu..."

"Đấy là ngài chưa biết, bất kỳ Beta hay Omega nào có ý che chở cho những Alpha đó đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ y hệt như cơn thịnh nộ mà họ trút lên các Alpha. Họ bị buộc tội là phản bội lại giai cấp. Còn những người tố cáo sẽ được những người mới lên nắm quyền ở các địa phương ban thưởng, bởi vì bọn họ đồn đãi rằng nơi nào bắt được càng nhiều Alpha, nơi đó càng được vinh danh và các lãnh đạo ở đó càng có nhiều cơ hội thăng tiến và củng cố địa vị mới chớm của họ. Vì vậy, các Alpha bị phát hiện và bị bắt bớ trên đường chạy trốn là rất nhiều."

"Nhưng vẫn có một số vị trí công việc vẫn cần các Alpha, đúng không? Tỉ lệ các Alpha biết chữ và được đào tạo bài bản vẫn hơn hẳn số Beta và Omega biết chữ, đúng chứ? Như vậy..."

"Họ vẫn an toàn, nhưng không còn được vinh quang như xưa. Tiền lương được phân bổ lại nên rất ít ỏi. Họ thuộc diện được triều đình mới bảo trợ nên dân chúng không làm gì họ, nhưng mà, ngài biết đấy. Cuộc sống họ không được tốt lắm. Chỉ có một số rất ít Alpha, chịu cộng tác với quân cách mạng ngay từ những ngày đầu, vẫn giữ được địa vị quý tộc và sự sung túc cho dòng họ của mình. Có điều, họ cũng phải nhượng bộ trước một số quy định của thời đại mới. Và... vâng, vẫn có một số Alpha không thuộc diện trí thức mà vẫn tương đối yên ổn qua thời kỳ này, nhưng... cách làm của họ cũng hơi gây choáng một chút."

"Thế nào?" Arthur hỏi. Sau khi quân cách mạng của Francis đảo chính thành công, hắn cảm thấy không gì có thể làm hắn choáng váng được nữa.

"... Gần đây một số phòng khám không được trao giấy phép hoạt động công khai hơn. Những người thành lập các phòng khám này đa phần là Beta, không được qua đào tạo chính quy ở học viện, nên họ làm việc chưa bao giờ đảm bảo chất lượng. Điều khiến họ gần đây trở nên đông khách là vì họ có dịch vụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến Alpha, cũng như chỉnh sửa cơ thể của người muốn phẫu thuật. Có điều, đa số họ đều lừa đảo. Sau khi cắt bỏ nhiều bộ phận trên cơ thể của Alpha, họ khiến cho chức năng cơ thể của Alpha bị rối loạn, không thể hoạt động ổn định. Hậu quả là có những Alpha bị tàn tật suốt đời, tuổi thọ giảm đi, cơ thể đau đớn không thể gượng dậy được. Một anh bạn Beta làm bác sĩ đã nói với tôi rằng, thực ra bản chất cơ thể của họ vẫn là Alpha, chỉ có vẻ ngoài của họ là bị cắt xẻo đi, bị ức chế lại sao cho giống Beta mà thôi. Có điều, dù biết rõ những điều đó, nhưng nhiều người vẫn chọn làm phẫu thuật. Bởi vì sau đó họ sẽ được người xung quanh chào đón, tung hô như những anh hùng, được ca ngợi là những người cao cả vĩ đại dám từ bỏ địa vị của mình để cộng khổ cùng tầng lớp thấp hơn, được lãnh đạo địa phương cho đổi giấy tờ cá nhân thành Beta, không bị người xung quanh phản bội, truy đuổi, chế giễu, tấn công."

... Được rồi. Quả nhiên tin tức này vẫn khiến Arthur cảm thấy khủng khiếp.

"Francis... anh ấy không để ý tới hiện tượng này sao?"

"Theo tôi nghe được, thì bệ hạ đã ban sắc lệnh cấm những phòng khám như thế này, nhưng không thể kiểm soát nổi. Không chỉ có Alpha, mà Beta cũng đổ tiền vào những chỗ đó."

"Có dịch bệnh nào chăng?"

"Không phải đâu thưa ngài Kirkland. Họ có cùng một động cơ với những Alpha, đấy là họ muốn thay đổi thân phận của họ. Họ muốn trở thành Alpha, nên đã cấy pheromone giả mà mỗi vài ngày họ phải đến phòng khám cấy một lần, kích thích phát triển cơ giả, chỉnh sửa lại bộ phận giao phối mà hậu quả là chúng không bao giờ còn hoạt động được nữa. Là vậy đấy." Việt nhún vai. "Có điều, tôi chẳng có ý kiến gì với họ. Họ muốn phẫu thuật để thành Alpha là vì họ muốn thế, và họ chọn như thế, họ tự chịu trách nhiệm cho hành vi của họ. Tôi chỉ cảm thấy khủng khiếp cho những Alpha phẫu thuật thành Beta, chỉ vì để con trai, con gái của họ không bị đánh đập và chịu đói. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quỳ gối."

Bỗng nhiên, Arthur hiểu ra tại sao Francis bắt nhốt hắn vào một tòa tháp biệt lập như thế này. Hắn đang được Omega của mình bảo vệ khỏi mọi thứ hỗn loạn và khủng khiếp ngoài kia.

Chỉ là...

Chỉ là, đây thực sự là thế giới mà Francis mong muốn sao?

Một thế giới bình đẳng với tất cả mọi người bất kể xuất thân, thân phận của họ, mà Alpha lại phải cố gắng biến thành Beta sao? Beta lại cố gắng biến thành Alpha để chứng minh rằng mình cũng vượt trội, cũng không thua kém gì Alpha sao? Chẳng phải trong suy nghĩ của họ cũng vô thức mặc định rằng những phẩm chất mà Alpha có đại diện cho quyền lực và dòng máu quý tộc? Như vậy thì, "bình đẳng" chỗ nào, khi tâm trí của những người giải phóng không hề bình đẳng?

Arthur không biết những đồng nghiệp Alpha của hắn hiện giờ đã ra sao. Họ đã bị bắt, vẫn còn đang chạy trốn hay đã thành công trốn ra nước ngoài? Họ có thỏa hiệp với thời đại mới không? Allistor như thế nào?

Và... ngài ủy viên...

"Đến giờ đi ngủ rồi, ngài Kirkland." Việt mỉm cười, đi lui đi tới trong phòng, tất bật thay tấm trải, chăn gối trên giường của Arthur. "Ngài cần ngủ sớm, tôi cũng không tiếp chuyện với ngài thêm nữa. Bệ hạ mà biết ngài ngủ trễ, bệ hạ sẽ trách cứ, rồi cắt tiền lương của tôi mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro