Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Francis Bonnefoy không vượt ngục. Anh được mời ra khỏi ngục.

"Ngài có chắc rằng các ngài vẫn còn có khả năng giữ ổn định không?"

Đột nhiên, Francis ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím uể oải, chán nản mọi khi của anh giờ đây rực lên trong ánh nhập nhoạng buổi chiều tà.

Nét mặt đó khiến Arthur rợn tóc gáy.

Theo bản năng, Arthur đưa tay đến khẩu súng đeo bên hông mình. Vì vậy, ngay khi cánh cửa dẫn vào khu vực biệt giam mở toang ra, Arthur giật mình chĩa ngay súng vào người mới vào.

Không có gì đặc biệt. Francis ngáp dài bên kia song sắt. Người mở cửa chỉ là một viên cai ngục vẫn thường trực ở đây. Nhưng...

"Ngài Kirkland..." Viên cai ngục lắp bắp.

"Sao?" Arthur vội vàng gắt lên.

"Quân khởi nghĩa đã đảo chính thành công và bao vây lấy cung điện rồi. Tất cả diễn ra vài ngày trước. Bọn họ gửi người đến đây thông báo cho chúng ta. Bây giờ mọi nẻo đường đều phong tỏa, họ-"

Chưa nói hết câu, một bàn tay từ đằng sau vươn đến bịt miệng tên quản ngục, đánh ngã hắn. Chẳng biết từ khi nào, một Omega nam đã lặng lẽ đến phía sau hắn, và bây giờ đã hoàn toàn khống chế hắn.

"Thưa ngài Kirkland, làm ơn bỏ súng xuống." Omega ấy lên tiếng cảnh báo, dí sát súng vào đầu viên quản ngục. Arthur nhận ra người này. Đây là Omega có hương dâu mà hắn đã gặp trong buổi đấu giá hôm đó.

Nhiều người nữa bước vào khu vực biệt giam. Toàn bộ đều không phải là người ở đây, và đa phần là Beta và Omega, có cả một vài Alpha nữa. Arthur biết rằng như vậy là toàn bộ nhà ngục đã bị phong tỏa. Hắn thả súng xuống đất, đưa hai tay lên cao.

Người đến nhặt súng của hắn lên, không ai khác là ngài ủy viên.

Trông ngài ủy viên không còn vẻ lười biếng, vui vẻ như mọi khi nữa. Bây giờ, gương mặt ngài mới lạnh lùng và tàn nhẫn làm sao.

Ngay lúc đó, trong đầu Arthur hiện lên câu nói mà cấp dưới của hắn đã từng đưa ra nhiều ngày về trước:

"Anh có thấy lạ không? Đến giờ tuy lực lượng phiến loạn đã lan rộng ra các tỉnh, triều đình vẫn không cử quân đội can thiệp vào, mà vẫn để cảnh sát chúng ta truy bắt bọn họ."

Ngài ủy viên... tại sao lại thờ ơ đến vậy đối với công tác bắt trọng phạm bị triều đình truy nã?

Triều đình đúng là đổ một lượng lớn ngân sách vào công tác bắt giữ tội phạm, nhưng hình như, người nóng ruột muốn bắt Francis ở đây là triều đình, chứ không phải ngài ủy viên. Và cho dù có mong muốn bắt giữ Francis, thì triều đình dù thế nào cũng không chịu để quân đội vào cuộc. Như thể có một trở lực nào đó... một trở lực ngay trong triều đình. Ví dụ như, ngài ủy viên...

Đám người đó kéo Arthur sang một bên, dùng chính còng cảnh sát của ngài ủy viên để còng tay hắn lại. Sau đó, họ dạt sang hai bên, nhường đường cho một người khác bước vào.

Người đang bước vào giữa hai hàng người kia là một người thanh niên cao ráo, ăn bận thanh lịch, mái tóc vàng mật ong và đôi mắt tím diên vỹ. Đi sau cậu là một người hầu đang nâng trên tay một chiếc áo choàng đỏ thắm được gấp gọn, đặt trên chiếc áo choàng đó là một chiếc vương miện.

Người đàn ông đầu tiên bước đến trước mặt Arthur, đặt tay lên ngực và cúi chào:

"Hân hạnh được gặp ngài, ngài Kirkland."

"Rousseau..." Arthur chỉ có thể nói như vậy.

"Tôi rất tiếc vì phải khống chế ngài như vậy. Chúng tôi sẽ dành cho ngài đãi ngộ cao hơn ngay khi điều kiện cho phép." Rousseau nói.

Sau đó, Rousseau cúi xuống nhặt súng của Arthur lên. Cậu bắn một phát súng vào khóa cửa. Cửa ngục không còn bị khóa nữa, mở ra một khoảng lớn. Người hầu mở cánh cửa ngục.

Francis khoan thai bước ra khỏi cửa. Chính tay Rousseau đội mũ miện vàng kia lên đầu Francis, và choàng áo choàng đỏ viền lông vũ lên người anh.

"Thưa bệ hạ." Rousseau cúi người.

Những người khác đều quỳ xuống bằng một gối. "Thưa bệ hạ."

"Francis, anh..." Arthur vùng người nhưng bị những người xung quanh giữ lại.

Francis quay người lại, nhìn thẳng vào Arthur. Đôi môi mềm như lụa mà tối qua Arthur còn hôn lên để chúc ngủ ngon, vẽ một đường cong hướng lên trên, và đôi mắt tím của anh rực lên trong ngục tối như có hàng nghìn ánh lửa bập bùng được thắp lên:

"Dân chúng là tấm thảm trên đó kê ngai vàng. Tôi kéo tấm thảm về tôi thì ngai vàng phải đổ!" [3]

===========

Chú thích:

[3] Gamal Abdel Nasser.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro