22. Francis Bonnefoy đã có một khoảng thời gian vui vẻ với ngài cảnh sát trưởng
"Khốn kiếp!" Arthur rủa. Hắn không nhiều lời nữa, mà rời khỏi kho chứa hàng để xuống tầng hầm.
Vừa bước ra khỏi kho chứa hàng, Arthur bị chặn lại bởi một gã bảo vệ. Hắn lùi lại thủ thế, tay chạm vào súng trên hông, nhưng gã ấy chỉ bật cười, tiếng cười thật quen thuộc.
"Carriedo?" Hắn nghi ngờ hỏi.
"Tôi cử một người rời khỏi đây báo tin rồi. Ổ này sẽ bị tóm sớm thôi." Antonio nói. "Lệnh gì không, sếp?"
Phong tỏa toàn bộ tòa nhà này, đó là những gì Arthur định bảo. Tuy vậy, khi nghĩ đến đức vua, Arthur không thể chắc chắn được liệu đức vua đã đến nơi hay chưa. Nếu cảnh sát bắt gặp đức vua, thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Hắn chỉ nói:
"Phong tỏa hết, trừ tầng hầm. Không cho ai bước vào tầng hầm. Ta có người cần thẩm vấn riêng ở dưới đó. Không ai được vào tầng hầm trừ khi được ta cho phép."
"Thân phận nhạy cảm, hả?" Antonio cười.
"Đừng hỏi nhiều."
Arthur quay người đi. Thuốc ức chế Alpha dần mất đi tác dụng khiến mùi thông của hắn tỏa ra nồng nặc, nhưng hắn không còn quan tâm đến ánh nhìn nghi ngờ của những người làm và bảo vệ xung quanh nữa. Hắn vội vàng xuống cầu thang, lờ luôn những tiếng gọi lại của những gã đội trưởng, quản lý, người ủy nhiệm ở đây. Khi hắn đứng trước năm gã đang canh giữ thang dẫn xuống tầng hầm, hắn không ngần ngại bắn ba người và hạ hai người bằng những đường quyền dứt khoát trong thời gian ngắn. Khi hắn phá khóa và bước xuống bên dưới, phía sau hắn vang lên tiếng bước chân rầm rập, tiếng vật lộn, tiếng súng nổ liên tục và tiếng la hét của khách ở sàn đấu giá. Hắn không bận tâm. Ngay khi lối vào tầng hầm đóng sập lại, tất cả những âm thanh kia đều mờ nhạt đi, như đang ở một chiều không gian khác.
Arthur khảo sát xung quanh. Ở dưới này chật hẹp và không có một ngọn đèn, cũng gần như chẳng có một bóng người, duy chỉ có một căn phòng nằm ở cuối tầng hầm. Nếu như đức vua đã đến, thì ông ta hẳn phải ở căn phòng đó. Còn nếu đức vua chưa đến, thì hẳn ông ta cũng chẳng có cơ hội đến nữa.
Phía dưới tầng hầm, băng qua không gian chính tối tăm còn có một căn phòng riêng đang sáng đèn. Arthur mở cửa căn phòng đó.
Mùi pheromone phát tình của Omega tràn ngập khắp phòng. Một mùi hương vừa xa lạ vừa thân quen luồn vào khứu giác của Arthur. Trái tim Arthur nhảy lên, đập loạn xạ khi nhận biết mùi hương này, mùi hương đã khiến hắn nhung nhớ và sầu khổ biết bao năm qua.
Mùi rượu vang.
"Iris!"
Arthur kêu lên, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn vội chạy vào phòng, toàn thân rạo rực vì ảnh hưởng của mùi rượu vang lên hắn, và lồng ngực đau muốn xé ra vì sắp tìm lại được một nửa mà hắn đã đánh mất. Cho đến khi, hắn thấy người đang nằm trên giường, đang tỏa hương rượu vang là ai.
"Artie..." Francis lắp bắp, gương mặt đỏ bừng còn toàn thân vặn vẹo. "Artie... Artie..."
Anh nằm trên giường gọi tên Arthur trong tuyệt vọng, mà không biết Arthur đang đứng ngay cạnh anh. Arthur đau xót nhìn người hắn yêu cả đời đang quằn quại bên dưới hắn.
Arthur chợt hiểu lý do tại sao Francis luôn bảo hắn đáng thương.
Hắn đáng thương, bởi vì hắn luôn phủ nhận rằng hắn yêu Francis, luôn bảo rằng hắn chỉ thích chiếm hữu Francis trong dục vọng. Hắn đáng thương, vì cả đời hắn kiếm tìm định mệnh của mình, trong khi định mệnh của hắn luôn ở trước mặt. Hắn đáng thương, vì ngay khi hắn xác nhận rõ ràng được pheromone của tri kỷ, thì cũng là lúc hắn phải đối đầu với người kia.
Không, vốn dĩ, hắn đã biết những điều này từ lâu. Rằng lý do Francis tự mình đột nhập vào tổ chức này, còn là vì tổ chức này chính là tổ chức đã từng hại anh ta đến cùng đường. Rằng Francis là người hắn luôn kiếm tìm. Rằng lý do Francis có thể chơi đùa với cảm xúc của hắn, xoay hắn như chong chóng trong lòng bàn tay là bởi vì Francis hoàn toàn có thể đọc được cảm xúc của hắn qua mùi thông kia. Hắn chẳng cần đến pheromone để biết được rằng hắn khao khát Francis đến nhường nào, cũng chẳng cần đến sự thú nhận của Francis để biết Francis là Iris. Giọng điệu ngạo mạn và ngông cuồng đó, những đêm tâm sự rủ rỉ đó, làm sao hắn có thể nhầm được chứ. Hắn chỉ đang dối lòng mà thôi. Hắn chỉ không muốn thừa nhận sự thật rằng ngay cả khi sống sót trở về với hắn, thì Iris, hay Francis vẫn không muốn là của hắn.
Khoảng khắc hắn đè Francis xuống trong lần đầu tiên gặp mặt, pheromone nồng nặc bao lấy Francis, không biết anh ta đã có cảm giác gì?
Ngay cả khi đã ức chế kỳ phát tình, thì việc một Omega chịu đựng sự kích thích từ đối tượng đã đánh dấu mình cũng là một điều gì đó thật khó khăn. Thế mà anh lại khống chế được hoàn toàn bản năng của mình, chống lại cảm giác muốn kết hợp với Arthur để tiếp tục chống lại chính Alpha của mình.
Francis cảm nhận được mùi thông từ Arthur, bèn ngước mắt lên. Arthur chưa bao giờ thấy đôi mắt Francis mềm mại và khao khát đến vậy.
Bản năng của Alpha khi gặp lại Omega mà mình đã từng đánh dấu dẫn dắt hắn. Hắn và Francis quấn lấy nhau, môi với môi gắn chặt, tay chân, thân thể bám riết lấy nhau như người chết đuối vớ được cọc. Mùi thông và mùi rượu vang xoắn xuýt, hòa lại làm một. Mỗi tiếng rên rỉ của Francis như nhát búa đánh vào nhận thức của Arthur, khiến hắn chỉ muốn hơn và hơn nữa, mặc kệ những tiếng ồn ào, huyên náo phía trên kia.
Nóng quá. Tại sao lại nóng đến thế này. Cơ thể của Francis và của hắn đều nóng. Và cả hốc mắt của hắn nữa. Nước mắt cứ rơi theo mỗi lần Francis ôm lấy mặt hắn và hôn hắn như thể ngày mai sẽ là tận thế.
"Ta hận anh. Hận anh vô cùng." Arthur thì thầm. "Hận anh lừa dối ta, bỏ rơi ta. Hết lần này đến lần khác."
"Tôi yêu ngài." Francis mỉm cười, trước khi nụ cười tắt đi và tràn ra khỏi miệng anh chỉ còn là những tiếng rên rỉ.
Trong số những lần làm tình mà bọn họ có với nhau, đây là lần làm tình thô bạo nhất mà Arthur từng làm với Francis. Hắn nắm chặt lấy và đánh vào da thịt trắng hồng bên dưới hắn đến nỗi cơ thể Francis đỏ ửng những dấu tay của hắn. Hông hắn thúc mạnh vào người Omega mà chẳng hề bận tâm xem liệu Omega của hắn có cảm thấy dễ chịu không. Miệng hắn tuôn ra những lời miệt thị ghê tởm và đáng xấu hổ nhất, để nhục nhã Francis rằng anh còn thấp kém hơn cả lũ điếm, để mỉa mai rằng Francis khi cầu xin hắn ra bên trong anh mới hèn mọn làm sao, để nguyền rủa Francis rằng cả đời anh chỉ có thể thèm khát hắn và đong đưa dưới thân hắn.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của Francis, những giọt nước mắt không biết là vì đau hay vì sinh lý, Arthur nói:
"Thấy anh đau khổ, ta rất mãn nguyện."
Francis đáp:
"Mùi thông cho tôi biết chính ngài mới là người đang-"
"Im miệng." Arthur bóp lấy cằm Francis, luồn lưỡi xâm lược vào khoang miệng của anh như cách hắn đang xâm lược vào anh phía bên dưới và cắn vào môi anh. Hắn bị Francis siết chặt đến đau đớn, như thể đang chống lại sự xâm lược từ phía hắn, nhưng điều đó chỉ khiến da đầu hắn tê dại và cơ thể hắn thèm khát được chôn mình vào trong Omega phía dưới hơn.
Thậm chí đến khi cả người Francis trở nên run rẩy và đạt cao trào, Arthur vẫn chưa thôi việc với Francis. Hắn lật người Francis và tiếp tục làm Francis quằn quại.
"Nói đi, nhà cách mạng." Arthur giễu cợt, nắm lấy mái tóc dài mềm mại kia để kéo giật ra đằng sau. "Ta nhục nhã lòng tự tôn của anh, chà đạp phẩm giá của anh như thế này đây. Anh có còn dám nói xem anh còn yêu ta không, đồ Omega đàng điếm, kinh tởm này?"
Francis mở miệng định trả lời, nhưng sự vồ vập của Arthur khiến anh chỉ có thể đáp lại bằng những tiếng thở dốc run rẩy. Arthur không muốn nghe câu trả lời của Francis. Cả việc Francis nhận rằng anh yêu hắn hay không yêu hắn, hắn đều không muốn nghe.
Nhận thấy Arthur tìm mọi cách để áp chế câu trả lời của mình, và mùi thông bao bọc lấy mình vừa giận dữ, vừa bối rối, vừa nặng nề, thứ mùi hương nặng trĩu như ngàn cân được đặt lên tâm trí, Francis đã quyết định trả lời Arthur bằng một cách khác. Anh đưa tay vươn đến bàn tay đang nắm chặt hông mình nên nỗi hằn cả dấu kia, vuốt ve những thớ cơ căng cứng trên cánh tay và xương bàn tay gồ lên của Arthur, gỡ từng ngón tay ra và đan ngón tay của anh vào đó. Anh xoa nắn từng khớp ngón tay cho đến khi bàn tay đó dần thả lỏng. Và rồi, anh đưa tay Arthur lên miệng hôn.
"Đánh dấu tôi." Francis nói một cách bình thản, như thể anh đang nói lên một mong muốn được đưa ra trong những thời điểm lý trí nhất của anh, chứ không phải xuất phát từ sự ham muốn trong kỳ phát tình.
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia dại đi vì điên cuồng, Arthur không cần đợi đến lần nhắc thứ hai. Hắn cúi xuống cắn vào gáy Francis, nghiến đến bật máu, như một con thú cắn vào gáy của bạn tình nó. Lưỡi hắn liếm trên miếng kim loại nhỏ kia, miếng kim loại ngăn bất kỳ Alpha nào đánh dấu Omega, nhưng giờ đã trở nên vô nghĩa vì vốn dĩ hắn đã đánh dấu lên cái cổ này từ rất, rất lâu về trước. Phía dưới Arthur giải phóng mọi thứ của hắn vào bên trong Francis, đồng thời thắt nút để chặn mọi thứ bên trong Francis chảy ra.
Hắn thở hổn hển, nhìn kĩ lại Omega bên dưới mình. Francis phong quang vô hạn mọi khi bây giờ tơi tả và nhếch nhác, mái tóc được chăm sóc mọi khi giờ lòa xòa trên mặt, phía dưới vẫn đang gắn liền với Arthur. Bỗng nhiên hắn nghĩ, hay là bây giờ hắn mang Francis đi trốn đến một nơi thật xa... một nơi nào đó không ai biết bọn họ là ai.
Tuy vậy, Francis lại kéo Arthur ra khỏi viễn tượng kia. Anh nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười với Arthur:
"Sao hả? Ngài muốn hôn con đĩ nhỏ này lắm rồi chứ gì?"
Arthur thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc làm đúng y như những gì Francis vừa khiêu khích. Hắn áp môi mình lên đôi môi mềm như lụa kia, liếm đi vết máu hắn đã nghiến ra trên môi của Francis một cách hối lỗi. Trán hắn áp vào trán của Francis, rồi cả hai cười khúc khích. Cả hai người họ như trở lại thời hãy chỉ mới đôi mươi, vẫn còn ở bên nhau trong nhà của bác sĩ, hơn mười lăm năm trước.
Cụp.
Còng tay móc lên tay của Francis khi bọn họ chìm trong nụ hôn thứ ba. Mùi rượu vang trong không khí chẳng có xúc cảm sợ hãi hay bất ngờ nào.
Vốn dĩ Francsi đã biết rằng, chỉ cần để Arthur thắt nút mình, anh chắc chắn sẽ bị bắt. Khi anh và Arthur quấn lấy nhau, anh biết kết quả này sẽ đến với anh không sớm thì muộn.
Đợi đến khi hết trạng thái thắt nút, Arthur rời khỏi Francis, lau người cho anh, giúp anh mặc áo quần vào người và đỡ anh đứng dậy. Như thể giữa hai cổ tay bọn họ không hề nối với nhau bằng cái còng bạc đang phát sáng đó.
Mùi rượu vang dần nhạt đi trong không khí. Khi thuốc thúc đẩy kỳ phát tình mất đi tác dụng với những người đã cấy kim loại lên gáy, bọn họ ngay lập tức trở lại "trạng thái Beta", nghĩa là mùi hương biến mất, cũng như không còn phát tình mỗi tháng. Mùi rượu vang càng nhạt đi, Arthur càng tiếc nuối.
"Bây giờ chúng ta là gì của nhau?" Francis hỏi.
"Kẻ thù." Arthur đáp.
"Sau khi ngài thở hổn hển trên người tôi?"
"Đó là một tai nạn. Ban đầu cả ta lẫn anh đều không có ý định đó." Arthur nói.
"Quá vô trách nhiệm." Francis bĩu môi.
Arthur bực mình quay sang nhìn vào gương mặt cau có xinh đẹp của Francis.
"Vậy bây giờ ta hỏi anh, anh sẽ cưới ta chứ, thì anh trả lời thế nào??"
"Không."
"Đấy, là anh muốn làm kẻ thù với ta, chứ ta đâu có muốn?"
"Vậy nếu tôi trả lời có thì ngài sẽ làm gì? Dắt tôi chạy trốn à?" Francis giễu cợt nói.
"Không, ta sẽ không làm trái lệnh truy nã từ triều đình. Nhưng ta sẽ làm anh có thai." Arthur thản nhiên đáp. "Đã từng có những án lệ về tù nhân Omega hoặc Beta bị tử hình nhưng vì có thai với một Alpha nên được tha, bởi vì đứa trẻ trong bụng tù nhân đó rất có thể là Alpha. Nếu là Omega mang thai, thì gần như chắc chắn đó là Alpha. Bọn họ được tha khỏi cái chết, nhưng thay vào đó, họ sẽ phải cưới Alpha đã làm họ có thai, và Alpha đó sẽ chịu trách nhiệm trông chừng cho những hành vi của họ."
"Vậy bây giờ, ngài định làm gì tôi?"
"Tạm thời để anh ở trong ngục, rồi ta sẽ tìm cách để cưới anh. Sau lần phát tình vừa rồi, nếu anh có thai thì tốt, đỡ phải nhọc thân, không có thì ta sẽ vận động những mối quan hệ để gây sức ép cho quan tòa. Trước mắt là kết hôn về mặt pháp lý, còn mong muốn của anh là một chuyện hoàn toàn khác. Anh có thể thích điều này hoặc không, ta sẽ không đụng vào anh chừng nào anh không đồng ý. Quan trọng nhất là giữ mạng cho anh."
Arthur đưa tay đan vào mái tóc của Francis, vuốt ve chúng như thể chúng là kho báu.
"Kết hôn với ta không hề tệ. Cả công chúa còn đề nghị xem mắt với ta cơ mà." Arthur nửa đùa đửa thật nói. "Anh cưới ta thì ta sẽ che chở cho anh bằng cả tính mạng của ta. Anh biết đấy, ta không hề có ý định cưới thêm một ai khác."
"Nói nhiều, đi nhanh đi rồi xếp cho tôi một chỗ ngủ trong tù." Francis cười cười đẩy Arthur bước nhanh về phía trước.
Mặc cho việc anh là người khơi mào trước, thì Francis đang né tránh chủ đề vừa rồi. Arthur nhận thức rõ điều đó, nhưng cũng không chỉ ra. Bây giờ Francis không khác gì cá nằm trong lưới, cũng chẳng có thể làm được gì ngoài chờ đợi số phận đến bắt lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro