Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Francis Bonnefoy bị bắt

Theo lời của Rousseau, buổi bán đấu giá Omega được ngụy trang bằng một bữa tiệc thượng lưu. Đa số những người tham gia bữa tiệc không biết gì cả, nhưng một số vị khách chính được mời đến đều biết ngụ ý của bữa tiệc này là về những gì.

Arthur, Antonio, Gabriel và một vài Alpha khác đều ăn vận rất chỉn chu khi tham gia bữa tiệc này. Không lý gì mà người ta không cho họ vào - bọn họ đều là Alpha, nghĩa là, đều có thể là tệp khách tiềm năng cho buổi đấu giá kia. Hai người trong đội đặc nhiệm của Arthur không được đi theo vào sâu bên trong buổi đấu giá mà chỉ được đợi lệnh và tiếp ứng phía ngoài, bởi vì họ đều không phải là Alpha. Arthur chỉ giật mình nhận ra được điều này khi phân công công việc. Dường như, càng ngày càng có nhiều người không-phải-Alpha làm việc trong những nơi quan trọng.

Arthur tham gia vào tiệc khiêu vũ khoảng nửa tiếng, trong lúc Antonio tập trung tìm kiếm cách để vào buổi đấu giá ngầm kia. Trong lúc đang khiêu vũ với cô gái trước mặt, tim Arthur đập như trống dồn. Theo như hắn tìm hiểu được, buổi đấu giá Omega này có mặt rất nhiều kẻ tiếng tăm và có sức ảnh hưởng trong triều đình, do đó, thâm nhập vào bữa tiệc này cực kỳ nguy hiểm.

Tốt nhất là phải đánh tiếng trước với các ông lớn, để họ rời đi trước khi vây bắt buổi đấu giá.

Đó là trong trường hợp phía bên phản quân chưa hành động trước.

Một thời gian sau, Arthur lại thấy Antonio xuất hiện trong bữa tiệc. Hắn rời sàn nhảy, đến bàn ăn nơi Antonio đang đứng. Antonio dúi vào tay hắn một bông hồng trắng giả.

"Phía sau bức màn kia có cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Sếp xuống đó sẽ thấy ba người đang ngồi đánh bài trên bàn. Sếp cài bông hồng trắng này lên túi áo - sắc độ này cho họ biết rằng ngài là khách VIP, rồi nói với bọn họ rằng sếp muốn tham gia với bọn họ. Từ xấp bài trên bàn sếp rút ra một lá bài cơ. Ngồi với họ khoảng năm phút - đây là khoảng thời gian để họ chắc chắn rằng không có kẻ theo đuôi. Sau đó, họ sẽ bịt mắt sếp và dẫn sếp đến sàn đấu giá. Trước khi sếp xuống dưới tầng hầm, xin hãy đeo mặt nạ."

"Làm thế nào ngươi biết tất cả những thứ này?"

"Tôi đã phải tán tỉnh một vài lão già mất hết chức năng của Alpha." Antonio nhún vai. "Bông hồng này tôi chỉ lấy được một bông, nên đưa cho sếp. Sau khi sếp đi, tôi cùng các anh em sẽ tìm cách đi theo sếp."

Theo đúng như lời của Antonio, phía dưới tầng hầm là ba kẻ Beta đang xếp bài với nhau. Arthur ngồi với chúng được một lúc thì bị bịt mắt và dắt đi. Theo như những gì hắn lắng nghe được, hắn được dẫn vào một đường hầm sâu.

Hắn không hề hoảng loạn. Dưới đế giày của hắn là một ít bột huỳnh quang, và ứng dụng của bột huỳnh quang trong thời đại ấy vẫn chưa được phổ biến - đấy là vũ khí bí mật của cảnh sát.

Bọn họ đi được mười lăm phút thì con đường họ đi chếch lên. Họ đang đến một địa điểm hoàn toàn khác dinh thự diễn ra bữa tiệc khiêu vũ. Arthur bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ã của đám đông từ đằng xa. Tiếng ồn ngày càng lớn, cho đến khi hắn cảm thấy mình được dẫn qua một cánh cửa, và khăn bịt mắt trên lỗ mắt mặt nạ của hắn được tháo xuống.

Phía trên là sàn đấu giá, người dẫn chương trình đang hào hứng đưa ra lời khen ngợi về những Omega bị bắt cóc nhưng chưa được mang ra. Ngồi phía dưới là những quý ông và quý bà ăn mặc sang trọng, người nào cũng đeo mặt nạ lên mặt.

Arthur nghĩ rằng hắn nhận ra vài người trong số những người đang ngồi ở đây. Điều đó khiến hắn lạnh cả người.

Omega đầu tiên được đưa ra: một cái lồng sắt lớn, phía dưới đáy là bánh xe, được đẩy ra giữa sàn đấu giá. Gã dẫn chương trình đọc danh sách lần lượt những đặc điểm của Omega kia, ví dụ như, làn da trắng mềm mại, hay xinh đẹp, hay co giãn tốt, hay có một cơ thể khát tình, và quan trọng nhất là, chưa bị bất kỳ Alpha nào khác đánh dấu. Arthur không thực sự nắm rõ được gã ta đã nói những gì, hắn cứ thấy lỗ tai mình lùng bùng, còn đôi mắt mờ đi vì giận dữ. Hắn những muốn đến bóp cổ gã dẫn chương trình kia, bóp cho đến khi mặt mày gã tím tái, hơi thở yếu dần và bọt mép sùi ra.

Arthur kìm lòng lại. Hắn ghi nhớ gương mặt Omega trên sàn đấu giá, thầm nhủ sẽ can thiệp để giải thoát cho người này.

Điều hắn không ngờ tới là, thay vì người chủ trì đi thẳng vào buổi đấu giá, thì người ủy thác đưa ra một giải pháp làm "tăng ấn tượng" cho các vị khách quý. Người ủy thác cho một Beta bước vào lồng nhốt Omega. Trong chiếc lồng đó, Omega bị ép phải uống thuốc đẩy nhanh kỳ phát tình.

Đám đông xung quanh Arthur reo hò với mỗi hành động "kiểm hàng" của Beta, trong lúc Arthur cố gắng ngồi vững trên ghế mà không nôn ra ngoài. Những gì diễn ra trong cái lồng đó khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi.

Nhân sự quá khích và hỗn loạn của đám đông, Arthur lẳng lặng rời đi. Hắn đang tìm đường đến với cửa sổ, hòng xác định địa điểm này là ở đâu. Bốn bề sàn đấu giá là những bức rèm nhung nặng nề che kín, và xung quanh sàn đấu giá là những vệ sĩ đeo mặt nạ đứng im như tượng.

Ở cổng ra vào là một cái bàn dài phủ khăn. Trên bàn là những đĩa thức ăn nhẹ, rượu và thuốc kích thích. Arthur rót đầy rượu vào ly, nhấp môi và bước vào đám đông đang hỗn loạn bên dưới. Đợi đến khi không có ai chú ý, hắn thấm ướt cổ áo và cổ tay hắn trong rượu, đổ rượu trong ly đi, sau đó lại trở về bàn rót tiếp một ly khác.

Hắn làm như vậy vài lần, đủ để những tên vệ sĩ ở gần bàn điểm tâm nhìn thấy hắn. Sau đó, hắn lảo đảo đi ra khỏi đám đông với dáng vẻ ngật ngưỡng của một tên say xỉn. Hắn ngã vào một gã đứng gần đó.

"Nhà vệ sinh..." Hắn rên rỉ, giọng khàn khàn. Hắn vờ dợm mửa vào người tên vệ sĩ. Dù sao hắn cũng buồn nôn sẵn rồi.

"Ngươi dẫn ngài đây đến phòng vệ sinh. Ta sẽ gọi người khác đến thay." Một gã vệ sĩ khác tiến đến nói. Dù sao đây cũng là khách VIP.

Cứ như vậy, Arthur được dẫn đến phòng vệ sinh. Ở đó, hắn đánh ngất tên vệ sĩ, lấy quần áo của gã và đeo mặt nạ lên mặt. Trước khi ra khỏi nhà vệ sinh, hắn uống thuốc ức chế mùi hương lẫn chức năng của Alpha. Hắn trở về hành lang, giả giọng của tên vệ sĩ mà hắn vừa đánh ngất, lân la bắt chuyện với những người đứng gác ở đó. Nhờ đấy, hắn biết được "kho chứa hàng" nằm ở sảnh tầng trên. Trên đường xuống sảnh tầng trên, đi qua mỗi cửa sổ, hắn lại kín đáo quệt vài vết huỳnh quang lên mặt kính.

Arthur hơi lo lắng. Từ khi bước vào sàn đấu giá đến bây giờ, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của Francis đâu.

Có thể Francis cũng như hắn, cũng đang ngụy trang cẩn thận với một thân phận nào đó. Đó là trường hợp tốt nhất có thể xảy ra. Tệ hơn cả là Francis bị bắt...

Arthur nghĩ đến màn đấu giá vừa rồi, sự phẫn nộ xen lẫn sợ hãi cuộn trào bên trong tim hắn.

Hắn đứng ở chỗ kín, canh ở trước kho chứa hàng một lúc. Khi màn đấu giá Omega ở tầng trên bắt đầu đến hồi kết, một nhóm Beta mang xe đẩy đến trước cửa kho chứa hàng. Bọn họ tra chìa khóa mở cửa và đẩy xe vào. Nhân lúc kho chứa chưa sáng đèn, Arthur lặng lẽ bước theo họ và nấp vào sau một góc khuất.

Vừa bước vào kho chứa hàng, những mùi hương phát tình khác nhau xộc vào mũi của Arthur khiến hắn choáng váng. Tất cả những Omega đều bị nhốt trong những cái cũi sắt, và tất cả họ đều bị ép uống thuốc thúc đẩy kỳ phát tình để được kiểm hàng trên sàn đấu giá. Arthur thầm nghĩ, nếu như hắn không uống thuốc ức chế dành cho Alpha, có lẽ hắn sẽ không bao giờ dám bước vào kho chứa hàng.

Sau khi nhóm Beta mang một Omega đi, Arthur đánh một ký hiệu đặc biệt lên những cửa sổ kho chứa, rồi cố gắng tìm kiếm Francis khắp nơi trong kho. Với mỗi gương mặt hiện lên hoàn toàn khác biệt so với gương mặt trong tâm trí của hắn, trái tim trĩu nặng của Arthur lại nhẹ đi một ít.

Một Omega đang quằn người trong kỳ phát tình nhìn thấy Arthur thì bò đến, thều thào van xin Arthur thỏa mãn mình.

"Tôi sẽ chết mất! Sẽ chết mất!" Omega đó thốt lên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng kia. Mùi dâu tỏa ra nồng nặc.

Arthur lấy một viên thuốc ức chế kỳ phát tình của Omega ra khỏi túi, nhét vào miệng Omega kia. Cậu ấy nuốt vội viên thuốc ức chế kia, quằn mình lại trong tư thế bào thai. Được một lúc thì mùi hương dâu dần nhạt đi, gương mặt cậu bớt đỏ hơn. Cậu đã bình tĩnh lại.

Thấy thế, những Omega xung quanh cũng thi nhau đòi thuốc của Arthur. Hắn không muốn bọn họ ầm ĩ khiến người bên ngoài phát hiện, nên đã dốc hết những viên thuốc hắn có cho những Omega ở đó.

"Được rồi. Nếu các người đã bình tĩnh lại, thì hãy cho ta biết các người có thấy một Omega tóc bạch kim dài ngang vai, gương mặt thanh tú, đôi mắt màu tím nào không?"

"Ý anh là anh Bonnefoy?" Cậu Omega có hương dâu tây hỏi Arthur.

"Ngươi biết gã ấy sao?"

"Anh ấy đã cố cứu tôi." Dâu Tây chỉ vào chính mình. "Nhưng bị bắt."

"Hiện tại gã đang ở đâu?"

"Tôi nghe bọn họ bảo rằng anh ấy bị giam riêng ở trong tầng hầm. Anh ấy đã được bán riêng cho hoàng gia, sau khi phiên đấu giá kết thúc thì một nhân vật quan trọng sẽ đến đưa anh ấy đi."

Nhân vật quan trọng?

Trong thoáng chốc, chân tay Arthur cứng đờ.

Nhân vật quan trọng luôn kiếm hết Omega này sang Omega khác, từ năm này sang năm khác, còn ai nữa ngoài thái tử, hay đức vua đáng kính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro